Tôi Thực Sự Chỉ Là Một Người Bình Thường - Chương 15: Nỗi Ám Ảnh của Những Đứa Trẻ
Chương trướcEngraw: Exiled Rebels
Trans+Editor: JfourRVS⁷
(•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•)
Mình đang bước vào giai đoạn ôn thi và thi kết thúc học phần nên đăng liền 2 chương bù lại luôn nè >.<.
(•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•)
Một sân chơi hệ Tinh Thần, không giống với hệ Ma Quỷ, là loại đấu tranh nội tâm, và việc ở trong sân chơi này sẽ khiến cho người ta có những suy nghĩ giống như những Người Sống Sót.
Cho đến hiện giờ, chỉ có 5 sân chơi hệ Tinh Thần được ghi nhận lại: khuếch đại nỗi ám ảnh, thôi thúc giết chóc, đói khát, hạnh phúc và đau đớn. Năm sân chơi này đã để lại những bóng ma tâm lý cho vô số những Người Sống Sót, bởi ở đây không có ma quỷ, không có kẻ địch, và cũng không có mục tiêu gì cần phải nhắm vào. Họ chỉ có thể thực hiện những hành động không thể tưởng tượng nổi dưới ảnh hưởng của tinh thần, thậm chí là tự tử hay tấn công những người khác.
Đa số những Người Sống Sót sống sót qua màn chơi này cuối cùng đều sẽ rơi vào tình trạng chán ghét bản thân, họ sẽ không thể hành động tốt trong màn chơi tiếp theo, mất đi động lực để đi tiếp và rồi chết.
"Hoa ư? Sân chơi này có thể khuếch đại nỗi ám ảnh à?" Ninh Dương Tắc suy nghĩ, "Nếu như là nỗi ám ảnh..."
Hạ Lạc Vũ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, "Đây! Đơn Vị Thanh Tra đã gửi tới những đặc tính của sân chơi rồi ạ!"
"Tốt lắm!" Ninh Dương Tắc nhanh chóng xem xét, và tập file với tiêu đề 'Hoa' được mở ra, chứa đựng những đặc tính của sân chơi đó.
Tỉ lệ tử vong của sân chơi này là cực kì cao bởi nó có một giới hạn thời gian 3 tiếng đồng hồ, những người bị ảnh hưởng tinh thần trong thời kỳ hoa đỏ nở rộ sẽ bị thôi thúc bởi nỗi ám ảnh và thực hiện điều mà trái tim họ muốn làm nhất. Sau 3 giờ, hoa đỏ sẽ biến đổi thành một bông hoa đen và những người không thực hiện hành động trong thời kỳ hoa đỏ sẽ chết bởi độc tố của hoa đen. Đấy là nếu như họ không thể trốn thoát.
Người càng có nhiều nỗi ám ảnh và khao khát thì sẽ sống càng lâu, người càng tham lam thì sẽ có thể tiếp tục sống tiếp.
Những người được sinh ra với ít niềm khao khát và không nghĩ về nó thường xuyên sẽ chết bởi vì họ không có nỗi ám ảnh nào để hành động theo cả.
"Chúng ta quả thật vẫn cần phải nắm lấy thời gian." Ninh Dương Tắc thở dài, "Ta càng lâu la thì sẽ càng có thêm nhiều người chết, chúng ta chỉ được cho phép tối đa một chu kì hành động ám ảnh diễn ra thôi, và điều ấy đủ khiến cho vài người bị bám lấy bởi các bóng ma tâm lý rồi."
Hạ Lạc Vũ chớp mắt, "Nghiêm trọng vậy sao ạ?"
"Người ta luôn sẽ có điều gì đó trong tim mà họ muốn đạt được, hoặc một nỗi ám ảnh dị thường nào đấy. Họ sẽ ghim chặt những điều ấy trong trái tim mình vì lý do tâm lí hay những lý do khác, nhưng những điều ấy sẽ bị vạch trần trơ trụi ở trong sân chơi." Ninh Dương Tắc nhắm mắt lại và ấn hai huyệt thái dương.
"Giả dụ như, một người vợ. Chồng của cô ấy chỉ có ăn, uống và chơi suốt ngày thôi. Cô ấy sẽ ngày càng trở nên bất mãn với chồng mình. Trong cuộc sống bình thường của chúng ta, thì người vợ này sẽ lựa chọn cãi nhau hoặc ly hôn. Cô ấy sẽ kiềm chế những ý nghĩ của mình khi tức giận, nhưng ở trong sân chơi đó, cô ấy sẽ lựa chọn cầm con dao lên và giết chết anh ta."
Tay Hạ Lạc Vũ bắt đầu run rẩy sau khi nghe lời giải thích kia, "Nếu là như vậy, chẳng phải người vợ đó sẽ suy sụp khi cô ấy tỉnh táo lại hay sao?!"
"Hẳn là như vậy, đó là tại sao chúng ta phải đưa họ ra ngoài!"
"Vì đó là một sân chơi hệ Tinh Thần, hay là để một Người Sống Sót với năng lực tinh thần thử xem sao?" Hạ Lạc Vũ nhìn Ninh Dương Tắc, "Một Người Sống Sót với năng lực tinh thần có thể can thiệp màn chơi bên trong từ bên ngoài sân được không ạ?"
"Còn nước còn tát thì cứ thử xem, dù có khả năng thất bại đi chăng nữa, tôi sẽ liên lạc với phía trên ngay lập tức." Ninh Dương Tắc vội vã gọi điện thoại với khuôn mặt lo lắng.
Mặt khác, ở bên trong sân chơi, hầu hết mọi người đã từ từ bình tĩnh lại, đặc biệt là những người đã thực hiện hành động dựa theo nỗi ám ảnh sâu đậm nhất của họ. Đa số bọn họ đều đứng thẫn thờ tại chỗ, khung cảnh hoàn toàn tĩnh lặng. Lát sau, tiếng một cô bé bật khóc đã phá vỡ sự im lặng chết chóc kia.
Cô bé quỳ xuống hét gọi mẹ của mình, và ở giữa những bông hoa đẫm máu, một người phụ nữ trong chiếc áo khoác trắng nằm ở đó. Chiếc áo khoác của cô dính đầy máu, và có một người đàn ông đứng bên cạnh cô đang nắm chặt một con dao dính máu.
"Không, không phải tôi làm." Hai tay của người đàn ông này dính đầy máu, anh ta nhìn chằm chằm vào người phụ nữ với đôi mắt mở to, "Nó không phải là lỗi của tôi, là do nơi này, và tôi là một nạn nhân! Và... và người phụ nữ này mới là người vượt quá giới hạn! Tôi chỉ là không thể chịu nổi thôi..."
Cô gái nhỏ vẫn đang khóc, cô bé nắm lấy tay của mẹ mình và òa khóc lên.
"Đừng có khóc nữa!" Khuôn mặt của gã đàn ông rất dữ tợn, "Con nhóc chết tiệt, mày thậm chí còn không biết ả đàn bà này rẻ tiền như thế nào đâu! Khóc nữa đi và tao sẽ đưa mày đi chầu Diêm Vương đấy!"
Cô bé không biết điều gì đang diễn ra, bé chỉ là cảm thấy sợ hãi, mẹ cô bé không còn có thể tỉnh lại, và bố cô bé thì trở nên rất đáng sợ. Cô gái bé nhỏ sợ đến mức chỉ có thể òa khóc lên mà thôi. Nhưng trong đôi mắt bị nhòe đi bởi những giọt nước mắt ấy, cô bé nhìn thấy bố mình đang đi qua với một con dao đẫm máu và một biểu cảm còn đáng sợ hơn cả mấy gã xấu xa trong những bộ hoạt hình mà bé đã từng xem trên khuôn mặt của ông ta.
Rầm, gã đàn ông bị đá mạnh đến nỗi ngã về phía sau và rơi xuống đất với một miệng đầy máu.
"Kết luận rằng vợ mình ngoại tình chỉ dựa vào mấy lời đồn thổi và thậm chí còn trở nên ám ảnh với việc giết chết cô ấy. Ông thậm chí còn không có ý định tha cho đứa trẻ. Tôi nghĩ ông rất phù hợp với thế giới dòng chảy vô tận đấy." Giọng của Thập Tư rất trầm, nhưng hai mắt cậu lại mang đôi nét lãnh đạm. Cậu và gã đàn ông này ở cùng một khu dân cư. Đương nhiên, cậu biết rất rõ rằng vợ của gã ta chỉ là bị dựng chuyện mà thôi.
Gã đàn ông húng hắng ho và quằn quại tại chỗ, răng của gã đập lên trên mặt đất, cho đến khi miệng dính đầy máu. Con dao dính máu trên tay gã rơi xuống những bông hoa. Đảm bảo rằng gã đàn ông kia không thể đứng lên lần nữa để tấn công những người khác, Thập Tư quay người rời đi.
Nếu như một Người Sống Sót còn bị để lại bóng ma tâm lý bởi màn chơi này, vậy thì ảnh hưởng lên một người bình thường bị mắc kẹt ở đây sẽ còn trở nên gấp đôi. Vô số những cuộc tranh chấp và ngờ vực giữa người với người bùng lên, cho đến khi họ tấn công lẫn nhau. Câu bước đi mệt mỏi khi mà số lượng người thiệt mạng do những vết thương nghiêm trọng đã trở nên nhiều hơn.
"Mẹ ơi!" Tiếng hét của cô bé vang lên phía sau cậu.
Thập Tư khẽ cứng người, rồi quay phắt đầu sang. Cô bé vẫn đang đứng ở chỗ cũ, thế nhưng người phụ nữ trong chiếc áo khoác trắng đã di chuyển.
Cô cầm theo con dao mà gã đàn ông đã dùng để đâm mình và điên cuồng đâm vào cơ thể của hắn, đôi mắt của cô chứa đầy lòng căm thù đến gần như là kinh tởm hắn ta.
Thập Tư thấy người phụ nữ cứ đâm rồi lại đâm cho đến khi gã đàn ông ngừng di chuyển. Cô ngồi trên mặt đất và đơ người trong ba giây, thế rồi chậm rãi ngã xuống, mặt đất bị che phủ bởi máu của hai người họ, hòa lẫn với những bông hoa đỏ xung quanh, trông đặc biệt dị thường.
Nó giống như điều gì đó từ một bộ phim kinh dị vậy.
Thập Tư xoay đầu nhìn xung quanh, những người đã hành động dựa trên những thôi thúc của ám ảnh đang đờ ra nhìn quanh mình, sự thờ ơ trong đôi mắt của họ giống với nhau, như thể bọn họ đang xem một bộ phim vậy.
Cậu không biết liệu những người trên mặt đất đã chết hay còn sống, vậy nên Thập Tư bước qua và bế cô bé nhỏ đã đang khóc đến gần như là không thở được lên. Cậu kéo mở khóa áo khoác của mình, bao lấy đứa trẻ trong quần áo của cậu và đưa cô bé ra ngoài. Những người xung quanh Thập Tư đang nhìn chằm chằm cậu với những cặp mắt chết chóc, họ đều đang hoặc bị dính máu hoặc bị dính thứ gì đấy khác, tất cả đều gợi liên tưởng đến những con quái thú âm thầm.
Tâm lý tòng phạm, tự an ủi bản thân.
Trong một môi trường mà có một những người đang làm những điều khủng khiếp, thì người thực hiện những điều đó sẽ dần dần trấn an bản thân rằng nó chỉ là chuyện bình thường mà thôi, rằng hắn là đang bị ép làm như vậy hay thậm chí là cho rằng hắn sẽ bị tổn hại nếu như không làm điều ấy, và những người bình thường kia sẽ thay vào đó bị tấn công bởi vì họ không phải là tòng phạm với bọn chúng.
Mang theo đứa trẻ bé nhỏ suốt quãng đường quay trở lại tòa nhà, nơi không có ai và cũng không có tiếng động nào. Chỉ có những bông hoa đỏ tươi đang nở rộ khắp toàn bộ xung quanh tòa nhà mà thôi. Thập Tư đặt cô bé nhỏ xuống, cô bé vẫn đang khóc thổn thức và cả người gần như lả đi.
"Em không sao chứ?"
Cô bé rụt rè nhìn Thập Tư, rồi cẩn thận lắc đầu.
Thập Tư không rõ lắm cách cư xử với trẻ nhỏ; cậu là một hướng dẫn viên du lịch và đảm nhiệm những tour thiên về người lớn, và căn bản không người lớn nào ngu ngốc đến mức mang theo một đứa trẻ đi leo một ngọn núi cả.
"Em đã từng rất rất muốn thứ gì đấy đến mức sẽ làm mọi thứ để đạt được nó chưa?"
"Kem ạ." Giọng của cô bé rất nhỏ, cất lên với tiếng khóc khẽ, "Em đặc biệt muốn ăn kem, và đã cứ luôn bám lấy kéo quần áo của mẹ."
Nỗi ám ảnh của đứa trẻ là ăn kem.
Thập Tư khẽ đơ người, "Vậy em đã ăn nó chưa?"
"Mẹ nói đây không phải lúc để ăn kem và sẽ không mua cho em." Cô bé khóc, "Nhưng em rất rất muốn kem, mẹ và bố bị làm sao vậy? Họ đáng sợ quá."
Thập Tư liếc ra bên ngoài, khắp mọi nơi đều hỗn loạn như địa ngục, cả các cửa hàng lẫn các nhà hàng đều hoàn toàn đình công và không hề mở cửa. Thế giới chìm trong sự im lặng chết chóc như một con thú vật bị mắc bệnh, họ nhìn chằm chằm xung quanh một cách bệnh hoạn, không cho phép dù chỉ là một người khác biệt với mình.
Giờ không thể nào mà nói với nhân viên bán hàng để mua kem cho cô bé giúp cô bé đi qua được giai đoạn hoa đen rồi, và tình trạng hiện giờ hỗn loạn đến mức sẽ không thương hại cho đứa trẻ.
Có những người đang khóc, những người đang cười, và những người đang có ý định lợi dụng thời cơ mà họ sẽ không thể bị đổ lỗi. Đống hỗn loạn với quy mô lớn như vậy sẽ khiến cho Đơn Vị Đặc Biệt mất nhiều thời gian để thu dọn, phải không?
Cậu bế cô bé nhỏ lên và hướng lên tầng. Cậu trông thấy Bạch Quân Di đang đứng trong hành lang, gương mặt anh ta trông rất bất thường với không một nụ cười. Đôi mắt tối của Bạch Quân Di đã hoàn toàn chuyển vàng, và ngay sau đấy, anh ta không còn trông giống như một chủ tiệm hoa dịu dàng và tử tế nữa, mà thay vào đó giống một bá chủ lạnh lùng và tàn nhẫn hơn.
"Ra là Tiểu Tư." Bạch Quân Di quay đầu khi nghe thấy tiếng bước chân và khẽ mỉm cười với Thập Tư, và trong giây lát sự lạnh lẽo trong cơ thể anh ta dường như bị trôi đi đôi chút bởi nụ cười này.
Thập Tư bước qua với cô bé trong vòng tay cậu, "Sao rồi ạ?"
"Rất tệ." Bạch Quân Di thở dài bất lực, "Mối quan hệ giữa con người với nhau rất phức tạp, đặc biệt vì sân chơi này bao quanh mấy khu vực gần đây lận, có nghĩa là mọi thể loại mối quan hệ đang bị mắc kẹt trong không gian giới hạn này, và với ảnh hưởng của những bông hoa ấy, sẽ có những hậu quả khá là đáng sợ."
Thập Tư gật đầu, "Ừm."
"Trên đường đến đây, tôi đã trông thấy những người làm công tấn công sếp của họ, những tên chồng cố bóp cổ những người vợ của mình, những bậc phụ huynh ném những đứa trẻ của họ ra ngoài đường, những người ăn cắp, những người ăn trộm, và thậm chí còn có vài người chạy khỏa thân xung quanh nữa." Bạch Quân Di nở một nụ cười cay đắng, "Tôi nghĩ kể cả khi những người này sống sót ra ngoài, họ vẫn sẽ tạo ra vô số những vấn đề xã hội."
"...Nó quả thực rất đáng sợ."
Bạch Quân Di quay đầu nhìn cô bé trong vòng tay cậu, "Tiểu Tư, đây là ai vậy?"
"Một đứa trẻ mà bố mẹ cô bé đã giết nhau." Thập Tư đặt cô bé xuống đất, cô bé vẫn đang nức nở trong khi ngồi yên không nhúc nhích trên sàn.
"Ý cậu là sao?"
"Những đứa trẻ nhỏ, không có nỗi ám ảnh nào của mấy đứa trẻ được thực hiện cả." Thập Tư nói trong khi nhìn cô bé nhỏ, "Ba tiếng đồng hồ sắp hết rồi, nếu như chúng ta không tìm ra cách, gần như toàn bộ trẻ em trong khu vực này sẽ bị đầu độc bởi những độc tố của thời kỳ hoa đen mất."
Bạch Quân Di thoáng sửng sốt, và, trong tức khắc, anh đã hiểu.
Sân chơi này tình cờ xuất hiện và có ít nhất hàng chục ngàn người đang bị mắc kẹt bên trong. Có không ít những trẻ em trong số đó, và với tâm trí và cơ thể chưa phát triển hết của một đứa trẻ, các em sẽ khó có thể hành động dựa theo những nỗi ám ảnh của mình được. Đây là một tình huống mà hoàn toàn sẽ không xuất hiện trong thế giới dòng chảy vô tận...
Điều đó có nghĩa nếu như họ không thể rời khỏi sân chơi trong 3 tiếng của thời kỳ hoa đỏ, sẽ có rất nhiều trẻ em thiệt mạng. Họ nhất định phải tìm ra cách để phá vỡ sân chơi này sớm nhất có thể!