Tôi Thực Sự Chỉ Là Một Người Bình Thường - Chương 27: Phàm Ăn

Tôi Thực Sự Chỉ Là Một Người Bình Thường Chương 27: Phàm Ăn
Author: Lifting the Curtain Lights (帷幕灯火)

Engraw: Exiled Rebels

Trans+Editor: JfourRVS⁷

(•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•)

Happy Christmas phần 2:)

Tui không có quà gì tặng mấy bồ hớt nên là đăng chương mới nha hehe~

(•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•)

Một thứ mùi hăng tràn ngập cả không gian, với những người la hét và lăn lộn ở khắp mọi nơi. Vận Lai dùng quần áo của Thập Tư để bảo vệ mình và Nhất Minh Chí, gương mặt của anh nhợt nhạt tới mức anh thậm chí còn không biết liệu mình nên mở hay nhắm mắt thì hơn nữa.

Anh thậm chí còn chưa từng chứng kiến điều gì tàn nhẫn đến như thế.

Có quá nhiều người đang dần chết đi, họ đang bất lực chật vật, thế nhưng lại không thể làm được gì, những Người Sống Sót kia đã phải cố gắng sống sót trong những hoàn cảnh như thế này sao?

"Thập Tư..." Vận Lai lo lắng gọi tên cậu, "Trốn đi."

Nhanh lên và trốn đi.

Trong tình cảnh tàn nhẫn này, Thập Tư đang đứng trong cơn mưa như một người ngoài cuộc không bị ảnh hưởng, và cậu là cái gai trong mắt của mọi người. Vận Lai biết rất rõ rằng trong hoàn cảnh cực đoan, sự oán giận của những người này có thể bị chuyển sang nhắm vào Thập Tư.

Thập Tư hiển nhiên là biết chuyện này, thế nhưng bây giờ, không còn có cách nào khác, cơn mưa tiếp tục rơi xuống, khi đó chỉ mình Thập Tư sẽ sống sót, còn những người khác sẽ bị ăn mòn thành một đống mảnh xương vụn.

"Thập Tư?" Vận Lai nhìn cậu, "Cậu đang làm gì vậy?"

Lấy tay mình nắm lấy tay Gian Niệm, Thập Tư điềm tĩnh đứng đó, "Tôi đang cố."

"Gì cơ? Tôi không hiểu." Vận Lai nhìn cậu một cách bất thường, và cảm thấy mình không thể hiểu nổi cách mà não bộ của Thập Tư vận hành. Tại sao cậu lại chạy tới chỗ Gian Niệm và tại sao cậu lại cầm tay hắn? Giống như trong những câu chuyện cổ tích mà người ta cố làm tỉnh giấc nàng công chúa đang ngủ say ư? Thế nhưng đây không phải là một câu chuyện cổ tích.

Đây là hiện thực.

Không trả lời Vận Lai, Thập Tư vẫn nắm chặt bàn tay lạnh như băng của Gian Niệm. Cậu cứ thế yên lặng nắm lấy nó, lòng bàn tay chạm vào nhau, khi mà cậu có thể cảm nhận rõ ràng những ngón tay của Gian Niệm chuyển động, và tay hắn đang nắm chặt lại. Thập Tư nhìn tay Gian Niệm, và thế rồi cẩn thận thả lỏng tay của mình.

Không còn giữ chặt nhau như trước, thế nhưng hai tay của họ chạm vào nhau, như để thay đổi kí ức của đêm mưa đó.

Cơn mưa dừng lại.

Mọi thứ xảy ra trong sân chơi này được dựa trên những kí ức của Gian Niệm, lấy ra những điều đã để lại ấn tượng sâu sắc trong hắn để làm méo mó và tạo hình thế giới, thế nhưng trùng hợp làm sao mà người hắn bị ảnh hưởng bởi và người Gian Niệm bị ám ảnh về đang ở trong sân chơi này, đây là lí do mà Thập Tư lại mạo hiểm tiến lên phía trước.

Nó ổn thôi kể cả khi ta hành động hoàn toàn khác với hiện thực, bởi đây là một thế giới giấc mơ.

Những người bị che phủ bởi nước mưa đứng lên từ mặt đất, vào khoảnh khắc đó, cơn mưa dừng lại, và cơn mưa đã đem đau đớn tới cơ thể của họ không còn ăn mòn họ nữa, như thể nó đã trở thành thứ nước bình thường. Họ đờ đẫn nhìn xung quanh, và bật khóc như để chúc mừng rằng bọn họ đã sống sót.

Thấp Tư cúi đầu, thả tay Gian Niệm xuống, thế rồi thận trọng lùi về phía Vận Lai.



"Sao thế?" Vận Lai kinh ngạc nhìn Thập Tư, "Cậu thành công rồi à?"

"Đó là ngày tôi chia tay với cậu ấy." Thập Tư lau đi nước ở trên mặt mình, những miếng băng y tế đều đã bị ngấm nước, vậy nên cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài ở lại chỗ của Nhất Minh Chí với vết thương trên trán, "Trong giấc mơ, cậu ta có thể vờ như tôi đã không chia tay với cậu ta."

Vận Lai:...

Chia tay?

Vận Lai kinh ngạc nhìn Thập Tư, và thế rồi lại nhìn Gian Niệm, bọn họ thực ra lại là kiểu quan hệ này sao? Khỏi nhắc đến chuyện cùng nhau qua đời vì tuổi già, chia tay xong mà vẫn đi cùng nhau như này không thể nào mà không ngượng nghịu được...

"Sau này ta có thể vẫn làm như vậy không?" Vận Lai nhanh chóng phản ứng lại, và nhìn Thập Tư, với một chút mong đợi trong đôi mắt, "Mọi người không thể chịu được việc bị quăng quật thêm nữa đâu, và đồng nghiệp của cậu chỉ còn cách cái chết có một hơi thở mà thôi, nếu như điều này còn tái diễn, tất cả gần như sẽ chết."

"...Tôi thực sự đã đánh giá thấp nơi này."

Áo khoác của Thập Tư rất dài, thế nhưng nó không đủ lớn để che cho hai người, với Nhất Minh Chí, nó đã chặn lại phần lớn cơn mưa, thế nhưng cơ thể của Vận Lai tràn ngập những vết thương bị cơn mưa ăn mòn. Giờ nó trông giống như anh ta đang bị kiến cắn, nó rất ngứa và đau. Anh ta chỉ là một người bình thường, và đã không còn sức để tiếp tục chịu đựng nữa rồi.

Trong đôi mắt có chút hy vọng của Vận Lai, Thập Tư lắc đầu, "Tôi không thể."

"Cậu không thể ư?"

"Cho đến giờ chúng ta đã trải qua hai kịch bản, cái đầu tiên là cơn đau tim đột ngột của Gian Niệm, nó được dựa trên căn bệnh và nỗi sợ cái chết thường xuyên của cậu ấy." Thập Tư lau đi nước trên mặt mình, "Cái thứ hai là cơn mưa, bởi vì tôi đã chia tay với cậu ta, và bởi vì chủ đề là tôi, nên tôi có thể cố dừng nó lại, thế nhưng cái tiếp theo..."

Vận Lai nhìn Thập Tư, lát sau anh ta cúi thấp đầu với đôi mắt có phần tối đi, "Cái tiếp theo là vô hạn lưu giới sao?"

Những Người Sống Sót bước vào vô hạn lưu giới sẽ phải liên tiếp trải qua màn chơi sinh tử, thế nhưng dù có thế nào, ở lần đầu tiên họ tiến vào vô hạn lưu giới, như là một người bình thường, dù là ai cũng sẽ hoảng loạn, ít nhất đó là những gì mà Vận Lai nghĩ. Cuộc đời của anh ta thật nhàm chán so với sân chơi này.

Trải nghiệm sân chơi đầu tiên của anh ta lại là như thế này đây, trêu ngươi nhau đấy à?

Vận Lai nhăn mặt và đứng lên. Mọi người trong sân chơi đã bị thương. Những người bị thương nhẹ vẫn có sức để khóc, những người bị thương nặng chỉ có thể nằm trên mặt đất gần như không thở nổi. Anh nắm tóc mình, rơi vào tuyệt vọng.

Anh ta sắp chết sao?

"Đừng có quá chắc chắn như vậy." Giọng nói của Thập Tư vang lên trong tai anh.

Vận Lai đơ người, anh nhìn Thập Tư, người đang ngồi trên mặt đất trong khi giữ mạch của Nhất Minh Chí, gương mặt cậu vẫn cứ điềm tĩnh như thế, như thể những suy đoán vừa rồi của họ chỉ là mấy chuyện vặt vãnh như việc một đứa trẻ làm vỡ một cái bát vậy.

"Đừng có tùy tiện suy tính một con người, mỗi người đều là những cá thể riêng biệt với một tâm trí độc lập, có thể những gì mà anh nghĩ là đáng sợ lại không quá khủng khiếp đối với những người khác, hay, một cảnh tượng mà anh nghĩ là vô nghĩa lại có thể là một sự kiện trọng đại ảnh hưởng đến tính mạng của người nào đó. Gắn mác người khác chính là hành động ngu xuẩn nhất."

"Thế nhưng, tôi nên nghĩ như thế nào về vô hạn lưu giới đây? Có điều gì đáng sợ hơn việc tiến vào nó sao?" Vận Lai di chuyển đến chỗ Thập Tư, "Cậu biết về cậu ta rõ hơn tôi, cậu có biết gì đó không?"

Thập Tư nhìn anh ta, "Tôi không biết."

"Hả?"

"Chúng ta không biết sân chơi này đã lựa chọn kí ức nào, nếu nó có chọn vô hạn lưu giới thì cũng là chuyện bình thường thôi, vậy nên hãy để mặc cho số phận đi." Thập Tư nói như vậy.

Không phải chuyện đó hoàn toàn lạc đề à?

Sau đấy không có chuyện gì khác xảy ra, khoảng chừng nửa tiếng hay thậm chí có lẽ là một giờ đồng hồ đã trôi qua, thời gian ở trong này đang kéo dài bất thường. Hơi thở của Nhất Minh Chí đang ngày một yếu dần, có lúc thậm chí còn không có cảm giác là anh ta đang thở nữa. Trong nỗi sợ hãi, vài người cuối cùng cũng không thể chịu đựng được, họ tìm kiếm các dụng cụ mà mình có thể sử dụng và khập khiễng bước tới chỗ thân ảnh màu đen, cố gắng dùng sức người mà hạ gục nó.

Không may thay, họ không thành công, và điều ấy cũng khiến bọn họ buông bỏ những tính cách tốt đẹp của mình.

Vì thế mà đã có trận náo động khác xảy ra, thế nhưng bây giờ, mọi người đang ngồi tại chỗ trong khi phô ra sự bực giọc của nhau.

Vận Lai đếm số người vẫn còn sống; với Nhất Minh Chí và Gian Niệm, chỉ còn có chín người.

"Không có Người Sống Sót nào khác trong sân chơi này ngoại trừ Gian Niệm và Tăng Nhậm." Thập Tư ngồi trên mặt đất và thì thầm, "Gian Niệm đã bị chọn làm chủ nhân giấc mơ và nhập thể vào con quái vật, và Tăng Nhậm đã chết trong cơn mưa đó. Vô hạn lưu giới có một sân chơi giới hạn dành cho người mới, thế nhưng chúng ta không có, đó là tại sao nhiều người đã thiệt mạng."

"...Tôi bây giờ thậm chí còn không biết liệu sự sụp đổ của vô hạn lưu giới là một điều tốt hay điều xấu nữa... không, ý tôi muốn nói nó chắc chắn là một điều rất xấu." Vận Lai nở một nụ cười cay đắng.

"Có thể." Thập Tư nhìn Nhất Minh Chí đang bất tỉnh, "Rốt cuộc đó là lỗi của ai đây?"

Click.

Như một chiếc đồng hồ bị dừng lại để thay pin mới, một âm thanh vang lên bên tai mọi người, và những người vẫn còn sống sợ hãi nhìn xung quanh. Những bức tường trắng đang chuyển động; chúng đang quay cuồng trong tầm mắt của mọi người, làm cho Thập Tư khẽ nheo mắt. Những bức tường này đang quay tròn quá nhanh, khiến cho cậu có chút chóng mặt.

Như thể bị nhấn nút dừng, những bức tường đột ngột ngừng lại, và một làn sương đen từ dưới những bức tường bốc lên làm đen đi sắc trắng. Cả căn phòng, nơi đã từng trắng đến mức lóa mắt, trong tức khắc trở nên đen kịt.

"Có vẻ đúng là vô hạn lưu giới rồi." Vận Lai đứng lên, "Không đời nào mà chúng ta có thể sống sót thoát ra khỏi đây đâu."

"Chưa chắc." Thập Tư vẫn ngồi đó, "Đợi thêm lát nữa đi."



"Đương nhiên, dù sao thì, chúng ta đâu có làm được gì ngoài đợi đâu." Vận Lai mỉm cười một cách cay đắng.

Mặc dù nói như vậy, thế nhưng Vận Lai đã chắc chắn điều sẽ chào đón anh sau đó chính là vô hạn lưu giới, rằng nơi kinh khủng đó chưa có bị sụp đổ, với thứ ánh sáng lạnh lẽo và những bức tường kim loại, nơi mà toàn bộ Người Sống Sót phải chật vật bên trong, nơi mà sinh mạng của con người đã không còn quan trọng nữa.

Vận Lai ngẩng lên, rồi đôi mắt anh bỗng mở to vào khoảnh khắc mà tầm nhìn của anh chạm tới phía trên đỉnh đầu. Thay vì là màu đen thuần túy, "trần nhà" hiện đang mang theo một vệt sáng hình mặt trăng.

Một mặt trăng ư?

Không phải vô hạn lưu giới, mà là thế giới thực ư?

Vận Lai vội vã nhìn xung quanh, ngay lúc đó, một cái bàn không biết bằng cách nào đang được đặt ở một góc của sân chơi, và một thân ảnh màu trắng đang lật qua những cuốn sách phía sau bàn. Thân ảnh bị làm mờ và trông giống một chuỗi dữ liệu đang biến mất. Vận Lai giơ tay dụi mắt, thế rồi sau một lúc anh nhìn Thập Tư.

"Đó là cậu à?"

"Không." Thập Tư đáp lời, "Ít nhất thì, tôi không có kí ức nào về việc gặp Gian Niệm ở khoảng thời gian như vậy."

"Không phải cậu? Thế thì là ai được?"

"Đó là cậu ta."

Cùng nhau lớn lên, như người bạn duy nhất của Gian Niệm, hắn và Thập Tư đã ở cùng nhau trong hơn một thập kỷ, và dù đã có một khoảng trống ba năm, Thập Tư vẫn có thể nhìn thấy những cử chỉ theo thói quen của Gian Niệm.

Ví dụ, hắn thường làm quăn đầu trang mỗi khi đọc một cuốn sách, hay cách mà khi ngồi trên ghế hắn luôn vô thức cúi người, hay khi nhìn thấy phần nào đó thú vị hắn luôn đánh dấu lại để Thập Tư đọc nó cho hắn lần nữa... Thân ảnh này không nghi ngờ gì chính là bản thân Gian Niệm.

"Cậu ta sẽ tỉnh dậy sao?" Vận Lai lẩm bẩm.

Không một ai trả lời, bởi vì không một ai biết được đáp án.

...

Ở bên ngoài sân chơi, Đơn Vị Đặc Biệt đang lo lắng chờ đợi, ba tiếng đồng hồ đã trôi qua kể từ lúc sân chơi bị mở ra, và cho đến giờ bọn họ hoàn toàn không biết điều gì đang diễn ra bên trong ấy, bởi vì tình huống quá đặc biệt nên thậm chí đến cả các vị cấp cao cũng đang hoảng hốt, thế nhưng họ lại không thể làm được gì. Đơn Vị Đặc Biệt cố gắng dùng những cách thức khác nhau để gửi tin nhắn vào trong, và thậm chí cố gắng phá mở sân chơi này ra, thế nhưng tất cả đều không có hiệu quả. Sân chơi ấy hoàn toàn không có thực thể, và sẽ chỉ thay đổi với những giấc mơ của chủ nhân giấc mơ mà thôi.

Nói cách khác, sân chơi này là bất bại theo một cách nào đó.

"Hoàn toàn không có cách nào ư? Dù chỉ là một ý tưởng thôi cũng được!" Các ngón tay của Ninh Dương Tắc đang run rẩy.

Trong vô hạn lưu giới, những Người Sống Sót sẽ không nghĩ đến chuyện phá hủy sân chơi, bởi vì bọn họ đều là những người mà số phận đã bị định đoạt, vậy nên họ chỉ có thể chiến đấu và giết chóc trong thế giới ấy. Bọn họ là những con sói đơn độc, không ai giúp đỡ, và không ai đồng cảm với họ.

Bây giờ đã khác rồi, họ đã rời khỏi cái nơi khủng khiếp tàn nhẫn đó và quay trở lại Trái Đất. Ninh Dương Tắc tin rằng đa phần những Người Sống Sót đều khao khát được quay trở lại, và cũng sẽ cố yêu thương thế giới này.

Thế nhưng họ lại phát hiện ra rằng lần này, họ thật bất lực.

"Ảnh có thể gửi đi một tin nhắn nữa được không?"

"Không." Dương Nhất lắc đầu, "Tiểu Ảnh đã cố, thế nhưng nó đã bị chặn lại ngay lập tức, và bên trong đã hoàn toàn bị cô lập rồi."

"Nếu chủ nhân giấc mơ bị lựa chọn bởi sân chơi thực sự là Gian Niệm thì..."

"Đừng có làm bộ dạng méo mó như thế, Dương Tắc, cậu là đội trưởng của Đơn Vị Đặc Biệt, cậu đáng lẽ đã nên lường trước được tình huống này từ lâu rồi mới đúng." Một giọng nói có phần lạnh lùng vang lên từ phía sau anh. Ninh Dương Tắc nhìn ra sau, trong khi Hợp Tâm đang bước xuống từ xe hơi và mặc một chiếc áo khoác màu trắng, vẫy tay, ra hiệu cho những người cũng đang mặc áo khoác trắng giống nhau di chuyển xuống như một cái máy.

Đôi mắt của Ninh Dương Tắc mở to, "Hợp Tâm?"

"Chúng tôi đã làm thử nghiệm lại và phân tích sân chơi này, rồi chúng tôi đã phát hiện ra thứ khác." Hợp Tâm mở thiết bị, khoảnh khắc tiếp theo, màn hình của thiết bị hiện lên một bức ảnh kì lạ, có một vật màu xám cùng vài chấm nhỏ màu đỏ, "Sân chơi này bị thống trị bởi những giấc mơ, tôi trước đó đã nói rằng giai đoạn đầu tiên của sân chơi là thức tỉnh, điều này thực ra không chính xác. Tìm ra người đang mơ và đánh thức người ấy dậy là tiêu chuẩn để vượt qua sân chơi này, vậy nên bước đầu tiên không hẳn đánh thức người mơ dậy, nó chỉ xác định người ấy là ai mà thôi."

Ninh Dương Tắc bước qua, "Điều đó có nghĩa là chủ nhân giấc mơ trong giai đoạn thứ hai thực ra cũng ở trong giấc mơ à?"

"Đúng vậy, đến mà xem này." Hợp Tâm chỉ vào màn hình, "Những thứ màu xám này là giấc mơ, và người bị vướng vào giấc mơ như là chủ nhân giấc mơ, và với những chấm nhỏ màu đỏ, đó là những người mà hiện vẫn còn sống."

Trái tim Ninh Dương Tắc trong thoáng chốc bị siết chặt lại, "Ý cậu là sao? Vẫn có những người còn sống ư?"

"Tôi tưởng cậu đã chuẩn bị cho điều này rồi."

"...Chuyện này khủng quá." Giọng của Ninh Dương Tắc run rẩy.

Hợp Tâm lắc đầu, "Thực ra, có ngần này người còn sống đã là một kì tích rồi. Trong vô hạn lưu giới, thông thường chỉ có hai loại sân chơi không được biết đến. Cái đầu tiên là một sân chơi mới được sinh ra trong vô hạn lưu giới, cái thứ hai là sân chơi mà tất cả những ai đã trải qua nó đều đã chết hết. Hiển nhiên, đây là cái thứ hai."

Ninh Dương Tắc cảm giác như mình sắp bị lên cơn đau tim, "Nếu như thế, thì với ba tiếng đồng hồ ở sân chơi này và hiện đang có chín người vẫn còn sống thực ra lại là một điều rất may mắn sao?"

"Việc sân chơi này lựa chọn Gian Niệm làm chủ nhân giấc mơ chính là một việc tốt, bởi vì cậu ta là một Người Sống Sót cấp S và có thể phần nào kiểm soát được bản thân mình. Cậu ta có thể can thiệp sân chơi và thậm chí thức tỉnh khỏi sự kiểm soát của nó, và việc cho đến giờ nhiều người vẫn đang còn sống như vậy chắc chắn là bởi vì cậu ta đã chống lại ảnh hưởng của sân chơi."

Gương mặt của Ninh Dương Tắc tái nhợt, anh thở ra hết sức, "Bây giờ, chúng ta chỉ có tin tưởng vào Gian Niệm thôi sao?"



"Dù không tin thì chúng ta cũng không tạo ra được khác biệt gì đâu, ta chỉ có thể ở đây đợi xem kết quả mà thôi." Hợp Tâm nhìn chằm chằm vào màn hình, "Hoặc cậu có thể đến và nhìn cái này cùng tôi, ít nhất thì, chúng ta có thể xác định được số lượng và vị trí chung của những người sống sót hiện tại."

"Tôi thực sự khâm phục những ý tốt của cậu."

"Tôi là một nhà nghiên cứu, và một tâm trí bình tĩnh là rất quan trọng." Hợp Tâm thậm chí còn không ngẩng đầu lên, "Khi màn chơi kết thúc, nhớ di tản hết toàn bộ những người ở khu vực này, đây sẽ bị đặt làm một khu vực cực kì nguy hiểm đấy, không phải lúc nào cậu cũng sẽ đủ may mắn để có một Người Sống Sót cấp S kiểm soát sân chơi đâu."

Ninh Dương Tắc vẫy tay về phía Hạ Lạc Vũ, người trong tức khắc đã hiểu ý, nhanh chóng mở máy tính và bắt đầu gõ bàn phím.

Đây là khu vực cực kì nguy hiểm đầu tiên mà họ công bố kể từ sự trở lại của Người Sống Sót.

Mặt khác, bên trong sân chơi.

Thân ảnh màu trắng ở góc bàn đột nhiên đứng lên sau khi đứng yên ba giây, thế rồi nó chậm rãi giơ quyển sách trong tay lên, ném quyển sách xuống trước ánh mắt của mọi người. Khoảnh khắc tiếp theo, một cái bóng thoát ra khỏi nó và ăn trọn cả quyển sách chỉ trong một cú đớp. Thế rồi cái bóng như thể vẫn chưa có thỏa mãn, nó chầm chậm quay tròn xung quanh thân ảnh màu trắng, và cuối cùng trực tiếp vươn ra nuốt lấy cái bàn.

"Bị-bị ăn mất rồi!" Vận Lai chỉ vào cái bàn, "Khoan đã? Đây chẳng phải là thứ của Gian Niệm..."

Lần trước, Gian Niệm đã sử dụng năng lực của mình để cứu đồng nghiệp của Thập Tư, và nó là một con quái vật kì lạ đã tách ra khỏi cơ thể Gian Niệm và ăn thân ảnh màu trắng.

Thập Tư nhìn cái bóng và thì thầm, "Phàm Ăn."

Năng lực mà Gian Niệm đã thu được trong vô hạn lưu giới là Phàm Ăn; hắn có thể ăn bất cứ thứ gì. Dù là một ác ma hay một vị thần hay một con quỷ, nếu như hắn ăn họ, Gian Niệm có thể đạt được năng lực của họ. Bởi vậy mà những tin đồn về hắn ở trong vô hạn lưu giới rất kinh khủng và đáng sợ.

Cái bóng ăn cuốn sách, ăn cái bàn, và ăn làn sương trắng, thế rồi nó lắc lư xung quanh và cuối cùng nhanh chóng chạy nhốn nháo về phía con quái vật mà Gian Niệm đã hợp thể cùng.

Thập Tư nhanh chóng đứng dậy từ mặt đất, và chạy về hướng của Gian Niệm, thế nhưng như đã đề cập trước đó, một người chạy trên mặt đất làm sao mà bì được nổi với một người bay trên bầu trời? Cái bóng vồ lấy Gian Niệm, há cái miệng của nó ra, và cái miệng rộng cỡ một con người của nó trong tức khắc nuốt lấy con quái vật bị giấc mơ tạo ra.

"Gian Niệm!" Thập Tư hét lên.

Cái bóng lăn trên mặt đất trong một lát trước khi co lại đôi chút, như thể nó đang nặn đất sét và tạo thành hình một con người, dần dần biến ra hai bàn tay, chân và ngũ quan.

Đó là Gian Niệm.

Gian Niệm đứng ở chỗ ấy, hắn nhìn Thập Tư, dù trông tràn đầy mệt nhọc, thế nhưng hắn vẫn đang mỉm cười, "Tớ đã bảo với cậu rồi mà, tớ có thể ăn mọi thứ, kể cả bản thân mình."

Hắn loạng choạng, cuối cùng cơ thể cũng không chịu được nữa mà chậm rãi ngã xuống. Gian Niệm nhắm mắt lại, như thể hắn đang chờ đợi để nói những từ đó với Thập Tư. Thập Tư bước về phía trước bắt lấy Gian Niệm và ôm hắn trong một tư thế nửa quỳ, để ngăn Gian Niệm không ngã xuống mặt đất. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở của Gian Niệm phả lên cổ mình, trong khi cậu vươn tay giữ vai của hắn.

"Tôi biết." Thập Tư lẩm bẩm, "Tôi đã luôn biết."

Vận Lai đeo cái kính đã gãy của mình lên trong khi đứng dậy, thế rồi những bức tường xung quanh anh bắt đầu vỡ vụn, giống như họ đang tỉnh dậy từ một giấc mơ vậy. Chúng đang trôi trong không trung như những chấm sáng, và có lẽ không một thứ gì có thể tạo ra một cảnh tượng đẹp đến như thế; những chấm sáng đang trôi kia lộng lẫy như những bong bóng của Nàng Tiên Cá khi nàng qua đời.

Giấc mơ đã chấm dứt.

Đơn Vị Đặc Biệt đang đợi ở bên ngoài vội vã lao vào trong, đi theo cùng là nhân viên y tế, họ triển khai công việc giải cứu một cách vô cùng hiệu quả. Họ nhanh chóng đưa những người bị thương tới bệnh viện, và ghi lại những người thiệt mạng vào danh sách. Không biết tầm nhìn của mình bị mờ đi từ khi nào, Vận Lai lấy tay lau trước khi nhận ra đó là nước mắt. Gần như toàn bộ những người vẫn còn sống đều đang khóc.

"Cảm ơn cậu!" Vận Lai vẫy tay về phía Thập Tư.

Thập Tư quay đầu để nhìn Vận Lai, người đang bắt bản thân phải mỉm cười, thế nhưng nụ cười kia trông còn tệ hơn cả khóc.

"Cuộc sống là một thứ mỏng manh và xinh đẹp như vậy đấy." Thập Tư nhìn Gian Niệm, người đã ngất đi trong tay cậu, "Cậu có nghĩ như vậy không?"
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận