Tổng Tài Bá Đạo: Để Tên Khốn Này Yêu Em Cả Đời! - Chương 23: Em nghĩ tôi dễ dãi đến vậy sao? Vậy thì em đã đúng rồi
Chương trướcTổng Tài Bá Đạo: Để Tên Khốn Này Yêu Em Cả Đời!
Chương 23: Em nghĩ tôi dễ dãi đến vậy sao? Vậy thì em đã đúng rồi
Xà lão gia khẽ gật đầu, sức khỏe của ông cũng khá lên nhiều, nhưng vẫn chưa thể tự thở bình thường mà phải nhờ sự trợ giúp của máy thở.
Ông ngồi trên chiếc xe lăn, phía sau Yến Anh nắm vào hai tay cầm đẩy ông ra khuôn viên của bệnh viện, cảm giác thật bình yên làm sao. Không khí trong lành, mát mẻ, ít người lại còn nhiều cây xanh làm hai cha con cảm thấy thư thái hơn.
Xà Hâm Bằng vẫy tay ra hiệu cho Yến Anh lại gần rồi ông nói rất khẽ, phải tập trung lắm mới có thể nghe được những gì ông nói.
- Con gái, bây con đã lớn rồi, cũng nên...
- Sao cha, con nghe không rõ lắm.
Ông bỗng im lặng, đặt bàn tay nhăn nheo già nua lên bàn tay non trẻ của cô, hành động đó đã thay ông gửi gắm những tâm tư vào con gái nhỏ.
- Mau chóng kết hôn được không con?
Lần này không biết cô đang nghĩ gì trong đầu mà không một chút do dự, cô gật đầu đồng ý.
Người cha già vui mừng khôn xiết, chỉ cần hai đứa con yên bề gia thất, ông cũng hạnh phúc mà nhắm mắt xuôi tay.
***
- CÁI GÌ? KẾT HÔN?
- Lỡ giúp thì giúp cho trót đi.
- Cậu điên à? Ai cũng biết tôi không thích... Tóm lại là không được. Tự làm tự chịu, tôi không biết đâu.
- Lúc đó tôi cao hứng, chỉ muốn đồng ý cho ông vui, nào ngờ ông nói khi nào đăng kí phải mang giấy tờ đến cho ông xem.
- Trời ạ. A, tôi biết ai có thể.
Ánh mắt tinh nghịch của Phượng Hoàng lóe sáng làm Yến Anh ngờ vực.
- Đừng có nói là...
- Đúng rồi, chính là anh ta.
- Không được, da mặt tôi mỏng lắm. Mấy lần phũ phàng với anh ta, bây giờ lại quay lại cầu xin, còn ra thể thống gì nữa.
Yến Anh liên tục lắc đầu, xua tay làm Phượng Hoàng ngán ngẫm.
- Tôi mới biết da mặt cậu mỏng đấy. Hết cách rồi, tự giải quyết đi.
Đúng là ngoài Thiên Phong ra, không ai có thể phù hợp vào vai diễn này hơn, giữa hai người cũng xảy ra rất nhiều chuyện, cũng hiểu một chút về nhau. Vả lại, anh ta cũng thích cô và cô cũng muốn làm tròn trách nhiệm người con báo hiếu với cha cho nên đành phải làm liều.
***
- Chào anh, đã lâu không gặp, tôi có một chuyện muốn thương lượng. A, không được, còn đâu là cái vẻ lạnh lùng kiêu ngạo của mình.
- Thương lượng đi. Thôi, ai đời nhờ giúp đỡ mà như chuẩn bị đi đánh nhau vậy.
- Nhức đầu quá, dẹp đi.
Yến Anh ở trong phòng, tự chiến đấu với bản thân, tự nói tự diễn cứ như bị điên, làm rầm rầm trên phòng làm Tịnh Hương cứ giật mình mấy lần.
Cô chạy xuống phòng của Tịnh Hương nghiêm túc hỏi ý kiến. Sau khi Tịnh Hương nghe xong cũng hoảng hồn không khác gì Phượng Hoàng.
- Chị à, em nghĩ chị cũng nên tìm người đó. Nếu mà cha biết chị chỉ nói suông thôi chắc cha sẽ buồn mà sinh thêm bệnh.
- Sao ai cũng nói phải tìm anh ta.
- Dù gì cũng là diễn nên không sao đâu chị. Ít ra anh ta cũng đỡ hơn những người khác, đâu ai muốn đem hạnh phúc của bản thân ra đùa giỡn, đúng không chị?
" Đúng, dù gì cũng chỉ là một năm thôi".
***
Yến Anh nhanh chóng thay một bộ váy trễ vai ngắn trên đầu gối, tóc xõa ngang lưng, chân mang giày cao gót trắng, tay cầm chiếc ví trắng, dáng đi mỹ miều, gợi cảm bước xuống cầu thang.
- Mặc như vậy hình như không được thoải mái lắm thì phải.
Cô vừa nói vừa kéo chiếc váy ngắn xuống, nó hơi bị ngắn so với tưởng tượng của cô.
- Không sao mà, chúc chị may mắn.
- Em là đang theo phe ai đấy.
- Dĩ nhiên là chị rồi.
***
Biệt thự Phong Nguyệt
Thiên Phong cầm tách cà phê đen trong tay, thổi từ từ cho nguội rồi uống một hớp, tâm trạng của anh dường như cũng thay đổi theo từng loại đồ uống.
Hệ thống tự động trong nhà bỗng phát tín hiệu vào điện thoại của anh, có người đứng trước cửa nhà nên mới có tín hiệu như vậy, anh cầm chiếc điện thoại xoay ngang cẩn thận kiểm tra camera, là một cô gái.
Nhưng nhìn kĩ lại trông rất quen, anh phóng to màn hình, là Yến Anh.
Anh cười lạnh rồi tắt điện thoại, tiếp tục thưởng thức tách cà phê dang dở.
" Cái tên này không biết có ở nhà không nhỉ".
Một cơn gió lạnh thổi qua làm cô ớn lạnh liền rùng mình một cái, cô bắt taxi đến đây cũng đứng trước cửa nhà được 15 phút, cũng tính gọi điện thoại nhưng đi gấp quá quên mang theo, còn chuông cửa thì không có, nhà lại rất rộng, có kêu đến khản giọng thì cũng chẳng ai nghe thấy.
Yến Anh nhìn lên bầu trời chiều, lúc nãy còn trong xanh vậy mà bây giờ mây đen kéo tới đen kịn cả bầu trời, dần chuyển sang màu xám trắng.
" Yến Anh ơi là Yến Anh, mày quên xem ngày bước ra đường rồi".
Vài giọt nước rơi xuống nhè nhẹ rồi dần chuyển sang nặng hạt làm cô ướt như chuột lột, công kỹ cô mất cả tiếng đồng hồ để thể hiện thành ý vậy mà ông trời lại trớ trêu.
- Cơn gió đáng ghét, người tên Phong cũng đáng ghét!
Cô ướt sũng, bực mình đá vào vũng nước làm văng tung tóe.
Vẻ mạnh mẽ phóng khoáng của cô đâu mất rồi, giờ chỉ còn lại một tiểu Anh Anh thiếu kiên nhẫn tự lầm bầm một mình.
Đứng dưới mưa một lúc, tự dưng có một chiếc bóng to lớn ngăn dòng nước mưa xối xả trên đầu, cô ngước nhìn lên thấy một cái ô màu đen, cô giật mình ngã về sau nhưng không ngã xuống đất mà lại tựa vào một cái gì đó ấm ấm, vừa cứng vừa mềm, nhưng mà quan trọng nhất có trái tim đang đập mạnh sau lưng.
- Em nói ghét cái gì cơ?
- Tôi...
- Cầm đi
- Sao cơ?
Anh ngồi xuống bảo cô trèo lên lưng, anh đứng lên cõng cô vào trong, hai tay anh ôm lấy chân của cô nhưng vừa phải không quá táo bạo như những lần trước.
Vào nhà, anh lấy một cái khăn lau tóc của mình, vờ như bỏ quên ai đó đang run lên vì lạnh.
- Biết lạnh chưa?
- Cái gì? Tên khốn nhà anh đối xử với tôi vậy là sao đây? Hắt xì...
Cô vừa mắng vừa hắt hơi một tràn dài.
- Thay đồ.
Anh ra lệnh cho cô, bản thân thì vào bếp pha một ly trà gừng nóng đặt lên bàn, ngồi dang hai tay trên ghế sô pha, chân để thoải mái đợi cô đi ra. Không hiểu sao mỗi lần đụng độ anh, cô lại phải gặp nước, hay thay đồ gì đó nữa.
Vẫn chiếc áo quen thuộc bước ra, đầu tóc ướt xù lên, cô không vui bước ra cầm ly trà nóng vừa thổi vừa uống. Đây đã lần thứ bao nhiêu cô xuất hiện trong ngôi biệt thự này với cái bộ dạng thê thảm này, cứ như hai người đã sống với nhau từ rất lâu rồi.
- Đến đây làm gì? Chẳng phải tôi trả tự do cho em rồi sao?
- E hèm...
Cô tằng hắng giọng rồi ngồi lại ngay ngắn đàng hoàng nhưng cũng khó mở lời.
- Tôi..
- Nếu không có gì để nói thì về đi, trời cũng hết mưa rồi.
Thiên Phong hôm nay sao lạnh lùng như vậy, nhưng anh cũng có chủ ý riêng của mình, đó không phải là lạt mềm buột chặt sao? Chẳng phải anh muốn như vậy sao?
" Yến Anh, hãy nói những lời mà tôi muốn nghe đi. Đã tự dâng hiến bản thân mình đến đây, đừng hòng tôi buông tha cho em".
Cô hít một hơi thật sâu rồi mạnh dạn nói những điều mình suy nghĩ trong đầu.
- Vưu Thiên Phong, tôi cần anh giúp đỡ.
- Sao? Em luôn từ chối tôi giờ lại nhờ vả tôi? Em nghĩ tôi là ai?
- Anh giúp tôi chuyện gì tôi cũng nghe theo anh.
Cô nài nỉ anh với ánh mắt tội nghiệp, khẩn khoản cầu xin bằng mọi cách. Cô diễn xuất cũng khá tốt đấy chứ, đôi mắt trong veo long lanh hạt nước.
" Hình như anh ta có động tâm thì phải, mình phải thừa nước đục thả câu mới được".
Cô tiếp tục giả vờ đáng thương, làm ra vẻ tội nghiệp cầu xin sự thương xót của anh, hôm nay cô dám mặt dày mà đến tìm anh chứng tỏ cô đã cùng mình.
Anh im lặng, đứng dậy bước tới chỗ của cô, làm cô hồi hộp không đoán được Thiên Phong đang chuẩn bị làm gì. Tim cứ đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài, trông cô giống người có mưu đồ xấu xa sắp bị bắt quả tang. Chưa biết anh định làm gì, cô cứ nhắm tịt hai mắt lại rồi tính sau.
Anh bỗng nắm cổ áo sơ mi hờ hững của cô kéo lại gần mình.
- Đủ rồi, em diễn quá tệ.
" Hả?"
Đúng là Thiên Phong, làm gì cũng khó hiểu, tính tình cổ quái, cuộc đời Yến Anh kể từ khi gặp Thiên Phong giống như một bộ phim hài, lúc cần tình cảm thì lại lồng hành động hay kinh dị gì đó vào, còn lúc đang hồi hộp thót tim thì lại diễn lãng mạn. Rốt cuộc anh là sao đây?
- Em muốn tôi làm gì thì cứ nói. Đừng diễn nữa, bộ dạng đó rất kì quái. Đó không phải là con người của em.
- Được, tôi cần anh làm chồng của tôi trong 1 năm. Tôi không muốn cưới người khác.
- Nực cười. Tại sao tôi phải giúp em?
- Không giúp thì thôi, tôi cũng không ép.
Cô đứng dậy định bỏ đi, nói với cha cô không muốn kết hôn, cô không thể hoàn thành tâm nguyện của cha được.
Anh với tay nắm lấy cổ tay của cô làm cô đứng khựng lại.
- Khoan đã. Tôi chưa nói hết. Em cho tôi lý do thuyết phục đi.
- Anh đường đường là Vưu tổng, cũng không thích hợp để làm những chuyện ngu ngốc này, xin lỗi vì đã làm phiền.
Yến Anh dùng hết sức gỡ tay anh ra khỏi cổ tay, nhưng không tài nào làm được lại còn bị anh kéo ngược vào lòng, cô loạng choạng ngã lên người anh. Hai người bị bật ngửa nằm trên ghế sô pha, môi cô tình cờ chạm vào môi anh, cả hai lại rơi vào trạng thái bất động.
Cô nhổm người ngồi dậy, nhưng anh ôm eo cô rất chặt không để cô đi, tiếp tục nụ hôn còn dang dở lúc nãy, lần này còn mãnh liệt hơn nữa, cô cũng không chống cự mà phối hợp với anh rất hài hòa.
Hai đôi môi mạnh mẽ quấn lấy nhau, anh bắt đầu đưa lưỡi vào trong khoang miệng cô, nhẹ nhàng tách răng mở ra rồi thăm dò bên trong, hút sạch mật ngọt bên trong làm cô khó thở.
Hơi thở cô dần khó khăn, những tiếng rên nhỏ bắt đầu phát lên, anh thổi một hơi nóng vào tai cô làm cô co rúm người lại, tiếp đến lại cắn nhẹ vào tai cô rồi nói khẽ.
- Anh đồng ý với em vô điều kiện.
Chẳng biết cô có nghe hay không mà đã dễ dàng lạc vào giấc mơ mất rồi, nhờ cơ thể của ai đó ấm áp quá mà đã sưởi ấm con tim đóng băng lâu nay của cô và phải công nhận là anh rất giỏi trong mấy chuyện này, không biết là đã yêu bao nhiêu cô rồi mới được như vậy nữa. Người ta đã gục từ thuở nào rồi Thiên Phong à.