Tổng Tài Bá Đạo: Để Tên Khốn Này Yêu Em Cả Đời! - Chương 44: Mất tích

Tổng Tài Bá Đạo: Để Tên Khốn Này Yêu Em Cả Đời!

Chương 44: Mất tích

Đã hai ngày trôi qua cũng đã đến lúc Yến Anh được trả tự do nhưng chuyện không lường trước cuối cùng cũng đã xảy ra.

Đám người Mạc Lâm chia ra hai phe, Mạc Lâm đến bệnh viện sau khi bận rộn giải quyết công việc ở trung tâm thương mại, anh định vào bệnh viện để chăm sóc cho cậu bạn thân như anh em của mình.

Còn Quân Dao và Bách Điền đi bảo lãnh cho Yến Anh vì đã hết thời gian giam giữ, cô háo hức để gặp cô bạn thân, thực ra Dao Dao cũng lo lắng lắm nhưng cô lại tỏ ra là mình ổn.

- Hai người đến bảo lãnh cho ai?

- Xà Yến Anh.

Nghe đến đây tên cảnh sát trông hung dữ này ậm ự chần chừ một lát, hắn nhìn cấp trên cầu cứu nhưng vô dụng, tự hắn phải giải quyết thôi.

- Không có ở đây. Về đi.

Tự dưng hắn gằng giọng làm cô giật mình, hắn dùng thái độ dữ dằn để che lấp đi thái độ không bình thường của mình, dường như đã có chuyện gì không ổn đang xảy ra.

- Người đâu?

- Không biết.

- Mấy người ăn nói kiểu gì vậy?

Quân Dao nổi điên lên muốn đánh tên cảnh sát kia, vẻ ngoài của hắn bặm trợn nhưng hắn lại dè chừng cô gái nóng bỏng nhưng tính tình dữ tợn như bà chằn này.

- Cô dám gây sự ở đồn cảnh sát sao? Có tin tôi tống cô vào tù không?

Hắn cao giọng uy hiếp Quân Dao nhằm dọa cô sợ mà bỏ đi, chưa kịp đuổi thì người đàn ông phía sau cô đã nhấc cô ra ngoài.

- Anh làm gì vậy? Em vẫn chưa tìm thấy Yến Anh mà.

- Ở đây hoàn toàn không bình thường, không nên làm loạn.

Bách Điền ngửi thấy có mùi nguy hiểm ở nơi này, dường như họ đang cố che dấu một tội ác nào đó.

- Bạn em có lẽ đã bị ai đó đưa đi rồi.

- Sao cơ?

Quân Dao hoang mang khi nghe Bách Điền nói, nước mắt cô lại sắp chực trào ra ngoài thì có một giọng nói lạ xen vào.

- Đúng là cô ấy đã bị đưa đi rồi.



- Cô là ai?

- Hai người đi theo tôi một lát, ở đây không tiện nói chuyện.

Họ đến một nơi khuất tầm nhìn của camera và những người khác, cô gái lạ bắt đầu lên tiếng.

- Tôi là Vũ Đình, cảnh sát điều tra vụ án của Yến Anh.

- Bạn tôi bị ai đưa đi?

- Tôi không chắc vì tôi mới vào làm, nhưng nghe nói đó là con trai của Thống đốc đứng đầu quân đội cả nước.

Quân Dao kích động nắm lấy vai cô gái mà ghì chặt hỏi tới tấp.

- Là Hướng Minh Hạ.

Bách Điền không cần suy nghĩ mà cũng có thể đoán được tên của người đó.

***

Thật ra tối qua, khi Yến Anh bị cơn nóng lạnh hành hạ thì cô nghe được tiếng bước chân của ai đó chậm rãi, từng bước từng bước đi trong khu hành lang tối hẹp.

Anh ta dáng người cao lớn đứng trước hàng song sắt lạnh lẽo, nhìn vào bên trong chỗ của cô đang nằm co ro. Một người chạy đến với dáng người cung kính, hấp tấp mở cửa.

" Két két"

Cánh cửa được mở ra, một lực tay mạnh mẽ nâng cả người cô lên bế vào lòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài.

Mặc dù trong cơn mê, cô vẫn cảm nhận được chuyện gì đang xảy ra nhưng không tài nào có sức chống cự người đàn ông kia, cảm giác khi được bế nó rất lạ, vẫn là một kiểu bế nhưng mùi hương trên cơ thể lại rất khác nhau.

Cô biết đây vốn không phải là Thiên Phong, chỉ là một người lạ mặt không hề quen biết, trong ánh đèn mờ, cô cố mở mắt nhìn thì thấy anh ta là người có ngũ quan tinh tế với hàng chân mày đậm, thanh tú. Ngoài ra thì hết rồi, chẳng thấy được gì cả.

Tay cô buông thõng vào không trung, cô mệt rồi, gió thổi chiều nào cô sẽ bay theo chiều đó giống như một người tên là Thiên Phong.

***

Quân Dao và Bách Điền quyết định trở về bệnh viện để bàn bạc với Mạc Lâm cách giải quyết.

Trời hôm đó bỗng chuyển mây đen xám xịt cả bầu trời, những hạt mưa li ti rồi nặng hạt kéo dài vài tiếng đồng hồ làm cản trở giao thông.

Một cảm giác buồn bã, hiu quạnh ập tới, bầu không khí ảm đạm như thể đó là nước mắt của những kẻ chia xa nhau vì lý do nào đó.

Quân Dao ngồi trong xe nhìn ra bầu trời mà tự dưng rưng rưng nước mắt, cô cảm thấy hôm nay là ngày rất tệ, nước mắt cô không ngừng tuôn rơi, có phải do cô quá nhạy cảm hay cô thực sự cảm nhận được nỗi đau chia ly của ai đó.

Bách Điền tấp xe vào lề, cởi dây an toàn rồi quay qua bên phải ôm lấy Quân Dao đang thút thít vào lòng, cô khóc đến ướt cả một góc áo của anh.

Anh nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào lưng cô để dỗ dành, an ủi con người này.

- Tội nghiệp hai người bọn họ, bây giờ biết anh ta ở đâu mà tìm đây?

- Yên tâm, họ không sao đâu.

Bách Điền nói một câu trấn tĩnh cảm xúc của cô rồi tiếp tục lái xe về bệnh viện.

Hai người bước vào trong liền thấy Mạc Lâm ngồi thất thần ở bên trong.

- Chuyện gì vậy?

Bách Điền lên tiếng hỏi Mạc Lâm.

- Chúng ta quá sơ ý rồi. Cô ta đã đưa Thiên Phong đi rồi.

- Và Yến Anh cũng đã bị đưa đi rồi.



Cả ba người đều bị sốc nặng khi đối phương nói một sự thật quá đỗi kinh khủng, Quân Dao ngồi bệt xuống đất, chân cô không còn sức để đứng lên nữa, hai mắt cô rơi vào trạng thái vô định, hai người đàn ông chỉ biết đỡ cô ngồi tạm vào một cái ghế để cô bình tĩnh lại.

Họ bước đến một góc khuất rồi cẩn thận bàn bạc với nhau.

- Hiện tại Thiên Phong đã bị đưa sang Anh.

- Yến Anh đang ở chỗ của Hướng Minh Hạ.

Tình hình trước mắt là vậy, họ chưa thể hành động vì tất cả manh mối đều rất mơ hồ, không hề rõ ràng một chút nào.

Việc đầu tiên phải làm là giữ bí mật về chuyện của Thiên Phong, tạm thời việc điều hành công ty sẽ do Mạc Lâm quản lý, còn việc tìm kiếm Yến Anh giao cho Bách Điền. Anh ta là một người buôn bán vũ khí, quan hệ rộng mở có thể dò la tin tức để tìm người.

Còn việc duy nhất của Quân Dao là phải bình tĩnh gọi điện cho Tịnh Hương thông báo cho em ấy một tiếng.

Cô chọn một ngày nắng đẹp để đưa Tịnh Hương ra ngoài ăn uống cùng vui vẻ cười đùa, đến khi chuẩn bị về cô ấy mới nói chuyện quan trọng.

- Tịnh Hương à, chị có chuyện muốn nói.

- Dao Dao, hôm nay chị nghiêm trọng vậy sao?

Cô bé 18 tuổi tròn xoe hai mắt nhìn Quân Dao tươi cười còn làm ra vẻ tinh nghịch của một thiếu nữ.

Nhìn thấy Tịnh Hương có chút hồn nhiên mà Quân Dao không nhịn được mà nấc lên một tiếng.

- Yến Anh... Cậu ấy bị người ta bắt đi rồi.

- Sao cơ?

Lời nói này có chút bất ngờ, tim của Tịnh Hương như bị bóp nghẹt lại nhưng cô bé vẫn cố cười gượng mà nói.

- Chị Dao, chị đừng đùa nữa.

Cô không tin vào sự thật mà mình vừa mới nghe thấy, người chị cô luôn xem là chị ruột bây giờ đang mất tích không rõ đang ở đâu, làm sao cô không đau lòng được.

- Em đừng quá đau lòng, tụi chị nhất định sẽ tìm được cậu ấy.

- Chị ấy mạnh mẽ lắm, nhất định sẽ không sao.

Hai người tự an ủi lẫn nhau rồi Quân Dao đưa Tịnh Hương về nhà.

Cô bước khập khễnh vào nhà với tâm trạng bất ổn, làm gì cũng hỗn loạn do đầu óc chỉ mãi nghĩ về chị mình, dù miệng cô nói không sao nhưng trong lòng thì thấp thỏm, bất an.

***

Lần này Yến Anh mở mắt ra lại đến với một thế giới khác, là một căn phòng khá sang trọng và rộng rãi, ngoài ra cô nghe được tiếng sóng vỗ rì rào ngoài cửa sổ, còn mang theo một chút vị mặn mặn của nước biển.

Thời tiết ở đây vừa mát mẻ vừa ấm áp không lạnh lẽo như trước đó làm cô dễ chịu lạ thường, nơi đây dường như rất thích hợp vừa du lịch vừa trị bệnh thì phải.

Nhưng có chút sai sai thì phải.

Bộ áo quần cô mặc là áo sơ mi trắng và quần tây chứ không phải là bộ đồ thể thao màu be này.

" Chuyện gì xảy ra thế này?"

Cô ngồi dậy ôm đầu, mang chút đề phòng nơi này, đây là giấc mơ hay là một cơn ác mộng khác đây?

- Tỉnh rồi à.

- Anh là ai?.

||||| Truyện đề cử: Tổng Tài Thần Bí Chống Lưng Cho Tôi |||||

Một người đàn ông đẹp theo kiểu thư sinh đang cười ấm áp với cô, khác hẳn với phong cách của Thiên Phong.



- Cô quên tôi rồi sao?

- Anh là...

- Là Hướng Minh Hạ, lần trước chúng ta đã gặp nhau ở bữa tiệc.

Cô hồi tưởng lại, à, cũng có chút kí ức tồn đọng đấy nhưng nó xảy ra nhanh quá làm cô chẳng nhớ gương mặt anh ta mà chỉ có ấn tượng một chút khi anh ta nói tên mình.

- Cô ăn đi.

Anh ta đặt một chén cháo trắng xuống bàn làm cô ngẩn ngơ một lúc, cô nhớ Thiên Phong cũng đã từng nấu cháo cho cô nhưng thái độ anh lúc đó cọc cằn chứ không được dịu dàng mấy.

- Cô cảm động đến vậy sao?

- Tại sao anh cứu tôi?

- Vì tôi thích cô.

Câu nói thẳng thừng của anh ta làm cô cảm thấy kì quặc, vẻ ngoài ấm áp nhưng tính cách cũng bạo không kém.

- Tôi đùa thôi.

Minh Hạ cười mỉm rồi ra ngoài, không bắt ép cô trong chuyện ăn uống.

Ban đầu cô định không ăn vì anh ta rất khả nghi, chỉ sợ bỏ độc vào cháo nhưng bụng cô lại kêu ầm lên.

Nhịn đói lâu cũng không tốt, nếu cô chết làm sao gặp lại Thiên Phong, cô còn nhiều chuyện để làm lắm, chết chính là sự yếu đuối, chấp nhận thua cuộc.

Yến Anh cầm lấy chén cháo húp một hơi sạch sẽ rồi nằm xuống nghỉ ngơi chờ đến khi khỏe lại mới tìm cách rời khỏi đây.

 

 

 

 

 

 
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận