Tổng Tài Bá Đạo: Để Tên Khốn Này Yêu Em Cả Đời! - Chương 50: Vợ à, em ở đâu?

Tổng Tài Bá Đạo: Để Tên Khốn Này Yêu Em Cả Đời!

Chương 50: Vợ à, em ở đâu?

Biệt thự Phong Nguyệt

Thiên Phong trở về nhà sau thời gian dài, do không có ai ở nên nó bắt đầu bám bụi cũng khá nhiều.

Trước khi kết hôn, anh quen với cuộc sống đơn độc không có phụ nữ nhưng từ ngày có cô, cuộc sống nhàm chán của anh dần trở nên thú vị hơn nhiều.

Từ cổng bước vào trong nhà, ở nơi đâu anh cũng nhìn thấy hình bóng của Yến Anh. Khi thì thấy cô ấy đang vẫy tay chào anh, khi thì thấy hình ảnh cô ấy nằm đợi ở ghế sô pha đợi anh về rồi chạy ùa ra ôm anh khi thấy anh về.

Câu nói quen thuộc nhất của cô là:" Anh có mệt không?" rồi mỉm cười thật tươi làm phá vỡ sự phiền não trong lòng anh, dường như cô chính là vitamin C giúp anh khỏe hơn mỗi ngày.

Mỗi một nơi trong nhà là những kỉ niệm vui vẻ với cô, nhưng hiện tại cô đang ở nơi nào đó rất xa làm lòng anh thêm nặng trĩu, ánh mắt anh đượm buồn.

Thiên Phong lê từng bước nặng trĩu vào căn phòng ngủ rồi ngồi thẫn thờ một lúc lâu trong một góc phòng rồi đến một lúc nào đó, anh đã nằm ngủ quên trên sàn nhà lạnh lẽo mà không hay biết.

Một lần nữa, sự sợ hãi đánh mất cô lại hiện hữu trong anh, Thiên Phong dù sao cũng là con người, anh cũng có cảm xúc như biết bao người, chỉ là anh tạm chôn giấu trong đáy lòng để rồi đêm đến, khi chỉ còn bản thân mình, anh mới bộc lộ con người thật của mình.

Anh sợ cô đơn, càng sợ phải xa cô thêm lần nữa, bởi cô chính là cô bé anh đã khắc cốt ghi tâm, nếu sau này gặp lại, anh sẽ là người làm điều đó.

***

Buổi sáng, anh thức dậy rất sớm, chuẩn bị một bộ tây trang màu đen để làm một việc mà anh cho là bắt buộc phải làm, nếu anh đến muộn, có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa.

Anh khoác vào bộ trang phục lịch sự, tóc vuốt ngược về sau, tay đeo đồng hồ da, phong thái lãnh đạm thường ngày của anh đã trở lại.

Thiên Phong lấy chiếc chìa khóa của chiếc Rolls-Royce Sweptail màu đen bóng rồi phóng thẳng đến dinh thự của Thống đốc.

" King kong"

- Xin chào, cậu là....

Một vị quản gia già đứng mở cửa, ông hơi ngạc nhiên trước vẻ hào nhoáng của Thiên Phong, mặc dù anh còn trẻ tuổi nhưng nhìn rất đĩnh đạc, trưởng thành.

- Tôi là Vưu Thiên Phong, tôi có việc muốn gặp ngài Thống đốc.

Anh cất chất giọng khàn trầm của mình mà giới thiệu tên.

- Cậu đợi tôi một chút.

Vị quản gia toan quay vào trong thì ngài Thống đốc chợt bước ra, ông ta không chần chừ mà bảo quản gia nhanh chóng mở cửa.

Vào trong, Thống đốc vui mừng rối rít như gặp được cố nhân, ông ta tươi cười nói chuyện với Thiên Phong.



- Dạo này cậu vẫn khỏe chứ?

- Vâng, tôi rất ổn.

Anh nhàn nhạt đáp lại với thái độ xã giao.

- Cũng nhờ cậu năm xưa mà chúng tôi mới có ngày hôm nay đấy.

Thống đốc họ Hướng bồi hồi nhớ lại ngày định mệnh đó, nếu như không có Thiên Phong thì gia đình ông đâu còn được ngồi đây.

- Ngài quá khen rồi, chỉ là chuyện nên làm thôi mà.

Anh cũng mỉm cười nhẹ đáp lại, dù sao anh cũng thuộc típ người khôn ngoan cho nên nói vài câu xã giao rồi mới đến mục đích chính mình đến đây.

- Hôm nay, cậu đến đây thì thật là quý hóa quá!

Ngài thống đốc cười khà khà sảng khoái vì cũng khoảng 10 năm rồi hai người mới ngồi lại nói chuyện với nhau.

- Chẳng giấu gì ngài, tôi đến đây là để hỏi thăm về một người.

Thiên Phong bây giờ mới nói đến mục đích mà anh cất công đến đây, anh cũng chẳng có thời gian để trò chuyện lâu với ông nên nóng vội nói luôn.

- Ồ, cậu muốn tìm ai ở đây, cứ nói.

- Tôi muốn tìm người mà con trai ông đưa đi khỏi trại giam.

Anh nghiêm túc thẳng thắn nói làm ông có chút ngơ ra vì nó có liên quan đến con trai ông. Minh Hạ trước giờ vô tâm vô phế, lúc đó còn nổi hứng đi giải cứu người và người đó có quan hệ gì với Thiên Phong để anh phải đích thân đến đây?

- Vậy người đó là gì của cậu Vưu đây?

Ông nheo mắt tò mò hỏi Thiên Phong về thân phận của người đó.

" Thân phận của cô gái này có chút không bình thường".

- Đó là vợ của tôi, cô ấy bị mất tích nên tôi đang đi tìm.

Nghe Thiên Phong nói mà ông giật mình xém rơi tách trà trên tay, ông đã từng hỏi con trai minh đó là ai nhưng Minh Hạ chỉ nói đó là người anh rất thích.

- Rất tiếc, có lẽ nơi đây không có người như vậy.

Thống đốc lắc đầu tỏ ý không biết về người đó, thực sự ông cũng không chắc chắn chuyện gì đang xảy ra cho nên cũng không giúp gì được cho anh.

Câu trả lời có lẽ đã làm Thiên Phong thất vọng rồi, anh cúi chào ngài Thống đốc rồi bước ra ngoài.

Nụ cười gượng của anh nhanh chóng vụt tắt, thay vào đó là thần sắc tối đen, u ám như một bầu trời xám xịt, anh lên xe phóng đi nhanh như một cơn gió. Đến một khúc đường vắng vẻ, anh lại tấp xe vào để gọi điện thoại.

Anh đeo tai nghe bluetooth gọi cho Tử Vu Dịch- là một người văn võ song toàn ở trại huấn luyện, sức mạnh của anh ta quả thực không thể trêu đùa được vì chỉ một cú đấm của anh ta có thể phá vỡ một vách tường làm bằng bê tông, cốt thép.

- Tập hợp các anh em tìm người này cho tôi, cho dù phải lục tung cả thành phố này lên.

Anh nghiêm giọng qua điện thoại, ánh mắt anh hừng hực lửa, kiên quyết phải tìm ra cô cho bằng được.

" Ting ting"

Hình ảnh đã được gửi qua bằng tin nhắn, Vu Dịch mở ra xem cũng không ngạc nhiên gì mấy vì lần trước những hành động thân mật của họ anh đã đoán được sơ qua mối quan hệ của họ.

- Vâng, chúng tôi đi ngay.

Thiên Phong tắt máy rồi lục lọi số điện thoại của ai đó.

- Alo.

- Tôi đây, cậu có số điện thoại của Hướng Minh Hạ không?



- Để tôi xem lại.

Người kia vừa là bạn vừa là đối tác kinh doanh nên anh cũng tiện đường hỏi thăm tin tức của cô.

Những biện pháp có thể làm anh cũng đã làm hết rồi, gọi điện thoại hay tìm định vị, tất cả đều trong vô vọng, hình như điện thoại của cô đã bị vứt ở xó nào rồi.

- A, có rồi, nhưng cũng lâu lắm rồi tôi cũng không liên lạc nên không biết cậu ta còn sử dụng không nữa.

- Được rồi, cảm ơn cậu.

Cuộc gọi kết thúc nhanh chóng, Thiên Phong gấp gáp bấm một chuỗi số điện thoại nhưng không có ai bắt máy, trong lòng anh nóng như lửa đốt, dường như là sắp phát điên lên.

Một lúc sau, Minh Hạ mới bắt máy vì Thiên Phong đã gọi rất nhiều lần.

- Alo.

- Hướng Minh Hạ phải không?

Thiên Phong bình tĩnh hỏi người đầu dây bên kia.

- Phải là tôi. Anh là...

Minh Hạ trầm tĩnh trả lời.

- Yến Anh đang ở đâu?

Anh hỏi vào vấn đề chính để không làm mất thời gian của cả hai, chính bản thân anh cũng không còn kiên nhẫn để lòng vòng nữa rồi.

- À, Vưu tổng. Cô ấy và tôi sẽ đến một nơi rất xa nên anh không cần tìm đâu.

Lời nói của Minh Hạ có vẻ lịch sự, nhẹ nhàng nhưng anh ta đang mỉm cười gian xảo với lời nói đầy ẩn ý.

" Yến Anh là của tôi, anh đừng hòng sẽ được gặp lại".

Minh Hạ cố ý làm vậy để Thiên Phong mù tịt thông tin về Yến Anh, anh ta muốn ly gián hai người để cô mãi mãi thuộc về anh ta.

Thiên Phong đập tay vào vô lăng tỏ vẻ bất lực, bực dọc trước câu nói của Minh Hạ, là người lăn lộn trên thương trường nhiều năm nên anh có thể nhận ra lời nói dối nhưng thành phố này quá rộng, có thể hắn sẽ đưa cô đi nước ngoài cũng không chừng.

Do anh ta là con trai độc nhất của Thống đốc nên anh cũng không tiện ra tay nhưng nếu cần thiết, anh sẽ giết chết anh ta bất cứ lúc nào.

***

Thiên Phong lái xe đến những nơi mà Hướng Minh Hạ có thể đến mà anh đã điều tra trước đó nhưng anh luôn bị trễ một bước.

Căn nhà ở bãi biển Thiên Phong cũng đã đến, thực sự khu vực này nằm khá xa thành phố mà anh đang ở.

Anh bước chầm chậm trước căn nhà, tay cầm sẵn khẩu súng lục, đứng nép vào trong vách tường, anh hít một hơi thật sâu rồi mở cánh cửa ra, tất cả vật dụng trong nhà vẫn còn nguyên vẹn, lại khá sạch sẽ nhưng lại không có bóng dáng của bất cứ ai.

Có vẻ như người trong nhà vừa mới rời đi không lâu, anh chậm rãi bước vào nhìn xung quanh nhưng vẫn không quên cảnh giác có người đột kích bất ngờ.

Ánh mắt của anh bỗng dừng lại trước một căn phòng ngủ, bên trong dường như mang thoang thoảng mùi hương quen thuộc của cô.

Trong tủ quần áo vẫn còn sót lại bộ đồ ngủ của cô, anh tiến lại gần nhìn nó, một mùi hương của cơ thể còn sót lại mà anh không bao giờ nhầm lẫn được.

Thiên Phong nhìn xa xăm ra cửa sổ, khóe mắt có chút cay cay vì gió biển thổi vào làm mắt anh trở nên đỏ ngầu.

Anh ở đây một lúc lâu rồi trở về thành phố Nam Lăng.

***

Thiên Phong dừng lại ở trước một quán bar, bên trong nhạc xập xình, nhiều người vô cùng. Anh tắt điện thoại không muốn ai liên lạc với mình trong lúc này, tâm trạng của anh bây giờ cực kì tệ, vẻ mặt hắc ám với ánh mắt sắc



như dao làm cho các cô gái không dám bước tới gần dù anh nổi bật hơn ai cả.

Anh gọi một ly Vodka Diva Diamonds có nồng độ khá nặng làm nhân viên pha chế phải nhắc nhở anh một tiếng do anh ta mới vào làm. Những nhân viên cũ đều biết anh là tửu đế nên không ngăn cản mà pha cho anh ngay lập tức.

- Anh gì ơi, rượu này rất nặng nên anh hãy cân nhắc kĩ.

Thiên Phong không trả lời mà lườm nguýt người quản lý để anh ta tự động chạy đến phục vụ anh.

- Xin lỗi, cậu ấy mới vào làm nên không biết, để tôi pha cho cậu.

- Cậu đưa đây, nhớ cho kĩ người này, anh ta là khách VIP ở

đây.

Người quản lý giật lấy chai rượu rồi đích thân pha chế, trước khi làm quản lý anh ta là một tay pha chế chuyên nghiệp của quán bar.

Nhân viên mới bối rối đưa mắt nhìn theo động tác uyển chuyển của người quản lý, sau khoảng 5 phút, một ly rượu hoàn chỉnh được đặt trước mặt của Thiên Phong.

Thực sự anh rất muốn uống cho say để chìm vào trong men say, hiện tại cảm giác bất lực đang xâm chiếm lấy lý trí của anh.

Thiên Phong lắc nhẹ ly rượu vừa đưa mắt nhìn theo ánh đèn mờ ảo trong quán bar, ánh mắt anh vừa mơ màng nhưng cũng vừa kiên định với mọi thứ xung quanh.

Anh nhớ lúc đầu gặp cô cũng là ở quán bar này, chỉ có điều bộ dạng của cô lúc đó cũng đã làm anh lầm tưởng cô là đàn ông.

Thiên Phong tắt điện thoại rồi chỉ im lặng ngồi uống hết cả chai rượu.

Tất cả diễn ra bình thường cho đến khi những cô nàng ăn vận hở hang gợi cảm đứng vây xung quanh anh.

- Anh gì đó ơi, uống với em một ly được không?

Thiên Phong chỉ im lặng mà không mảy may quan tâm đến cô ta.

- Anh đẹp trai thật đó, không biết anh đã...

Cô ta đặt tay lên vai rồi di chuyển đến yết hầu làm anh nắm chặt cổ tay của cô ta mà hất ra ngoài.

- Cút.

 

 
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận