Tổng Tài Bá Đạo: Để Tên Khốn Này Yêu Em Cả Đời! - Chương 55: Thư kí bất đắc dĩ
Chương trướcTổng Tài Bá Đạo: Để Tên Khốn Này Yêu Em Cả Đời!
Chương 55: Thư kí bất đắc dĩ
- Được rồi, cảm ơn anh.
Thiên Phong sắp có buổi hợp tác quan trọng vào ngày mai, bọn họ là những ông chủ lớn ở khắp nơi tề tựu đông đủ để bàn chuyện làm ăn và nói chính xác hơn là kết thông gia với nhau, ai còn độc thân hay ai có con gái đều có thể dẫn đi theo cùng.
Vưu tổng đây có thể được xem là người trẻ tuổi nhất nhất trong số những vị chủ tịch ở đó, anh là một đối tượng con rể sáng giá mà ai cũng muốn gả con gái cho.
Anh vừa có sắc lẫn có tài, làm sao mà có thể không lọt vào mắt xanh của con gái nhà người ta được chứ?
***
Một ngày se lạnh của tháng 10
Thiên Phong nhìn giờ trên màn hình hiện tại là 17 giờ 30 phút, cũng vừa đúng giờ tan làm. Anh gọi thư kí Sử qua
điện thoại bàn.
- Alo.
- Văn phòng thư kí xin nghe.
Yến Anh nhấc máy trả lời.
- Là em à? Thư kí Sử có ở đó không?
- À, anh bị tào tháo rượt nên đã về rồi.
Cô chưa kịp nói xong thì anh đã dập máy mất tiêu rồi, ở đây anh là sếp nên cô không có quyền giận dỗi hay tức giận mà chỉ được làm theo lệnh của sếp, về nhà thì mọi chuyện sẽ khác một chút.
Theo thói quen của anh, sau khi cúp máy thì trong vòng 5 phút đã có mặt ở chỗ của cô nên cô cũng không cần phải bực tức để làm gì, trực tiếp nói sẽ tiện hơn là nói qua điện thoại.
- Anh ta còn nói gì không?
- Em không biết, anh ấy ôm bụng nhăn mặt như vầy rồi chạy biến đi như ma đuổi.
Yến Anh tròn xoe mắt diễn tả lại hành động của Sử Thanh Di y như đúc, còn sắc mặt Thiên Phong lại khá căng thẳng làm cô cũng phải tò mò mà hỏi ngược lại.
- Có chuyện gì sao?
- Tối nay có tiệc gặp mặt, sẵn tiện bàn chuyện làm ăn nhưng mà không có anh ta thì e là một mình anh hơi khó khăn một chút.
- Vậy anh Lâm thì sao?
- Cậu ta còn đi ở nơi khác để kí hợp đồng.
Nhân viên của anh tuyển vào ít nhất cũng phải biết giao tiếp tiếng Anh, huống hồ bữa tiệc này cần phải nói thạo hơn ba thứ tiếng thì họa may.
Bất chợt, Yến Anh nhìn anh nở nụ cười nham hiểm.
- Em có thể?
Thiên Phong nhìn cô có chút nghi ngờ, năng lực thật sự của cô bấy lâu nay bị chôn vùi nay lại có cơ hội để tỏa sáng trở lại, tuy nhiên vẫn chưa được kiểm chứng nên anh không biết có nên để cô thể hiện một chút không.
- Tin em đi.
Cô tự tin vỗ ngực tự hào, trước giờ cô không thích học, chỉ là tình cờ gặp được vài người bạn quốc tế mà lên tay luôn.
Hai người ngay lập tức trở về nhà để thay đổi trang phục.
Từ phòng tắm bước ra là một người đàn ông ngực trần vạm vỡ với xương đòn lồ lộ quyến rũ chỉ quấn một cái khăn tắm phần thân dưới, theo sau là một người phụ nữ thanh mảnh với cái khăn trắng quấn toàn thân cùng nhau vào trong phòng đóng kín cửa.
Nói chung là họ quen tắm với nhau rồi nên bước ra cùng nhau cũng không có gì là lạ, chỉ là hôm nay, anh tự tay chọn đồ cho cô và cô cũng chọn vest cho anh.
Hình như cô thích anh mặc màu đen thì phải nên bộ vest cô đưa anh là màu đen, còn có thêm chiếc áo gi lê màu đen và chiếc cà vạt cũng màu đen nốt.
Mái tóc ướt của anh được sấy khô rồi vuốt gọn ra sau chỉ để chừa ra vài sợi tóc trước trán trông nam tính vô cùng. Cuối cùng là một chiếc đồng hồ da màu đen Thụy Sĩ của hiệu Patek Philipe nổi tiếng làm tôn lên vẻ lịch lãm, tinh tế của anh.
Thiên Phong cũng chẳng khác gì vợ mình, cũng chọn lấy một chiếc đầm hai dây ôm sát vải nhung màu đen dài đến mặt đất cho cô làm nổi bật vóc dáng và làn da trắng ngần của cô, ngoài ra còn có một chiếc nhẫn The Bvlgari Blue và đôi giày gót nhọn khoảng 5 cm.
Anh lấy thêm cho cô một chiếc áo khoác nhưng cô lại nói không lạnh không muốn lấy nên anh đành phải bỏ lại.
Và dĩ nhiên không thể thiếu chính là hai chiếc nhẫn cưới màu bạc trơn đơn giản nhưng chứa đựng ý nghĩa to lớn.
Hai người sánh bước bên nhau đến bữa tiệc, gần đến cánh cửa, anh kéo cô đứng lại.
- Gì vậy?
- Đưa tay đây.
Cô đưa tay ra thì anh đeo vào cho cô một chiếc đồng hồ giống hệt cái của anh đang đeo làm cô phải phì cười.
- Đánh dấu chủ quyền sao? Chẳng phải cái này là đủ rồi sao?
Cô giơ bàn tay trái lên ngang mặt cười tít cả mắt làm tim của anh bị lỗi một nhịp, không nhịn được mà cười một cái. Rất nhanh sau đó, anh đã lấy lại vẻ mặt lạnh như băng của mình mà kéo tay cô khoác lấy tay của anh.
- Đi thôi.
Cánh cửa được mở ra, bên trong được trang trí một gam màu ấm nóng lại còn rất lấp lánh với nguyên một chùm đèn pha lê trên trần nhà.
Cô cũng đã từng đi dự tiệc của nhà Lý gia nên cũng không có gì lạ lẫm với kiểu thiết kế này, ánh nhìn của cô cũng sắc lạnh mà kiêu sa không kém gì Thiên Phong.
Các cô tiểu thư con của các vị chủ tịch liền chuyển ánh mắt sang Thiên Phong, họ đứng túm tụm với nhau mà bàn tán về anh.
- Có phải là Vưu Thiên Phong, chủ tịch của trung tâm thương mại VP không?
- Anh ấy soái quá, đúng gu của tôi rồi. Hihihi
Một vị boss trẻ tiến gần lại anh nhằm mời một ly rượu nhưng lại là một quý cô U30 xinh đẹp rạng ngời, mái tóc được cắt tém đến tai, môi màu đỏ lạnh, khuyên tai dài đến vai và còn bộ suit xanh đen kia làm tôn lên khí chất cao lãnh ngời ngời không kém gì những người đàn ông lịch lãm ở đây.
- Chào anh, Vưu tổng.
- Chào cô, Thi tổng.
Anh lịch sự chào lại người phụ nữ trước mặt, đúng lúc có một người phục vụ bê một khay có vài ly rượu đến, Thi tổng ra hiệu cho người đó dừng lại rồi lấy hai ly rượu vang đỏ, đưa cho anh một ly và cô gái bên cạnh anh một ly nhưng anh vội ngăn lại.
- Xin lỗi, cô gái này không thể uống rượu.
- Ồ, thật ngại quá. Xin hỏi quý cô đây là...
Thiên Phong định lên tiếng trả lời thay vợ thì Yến Anh mạnh dạn bước lại gần mà cầm lấy ly rượu trên tay của người phụ nữ xinh đẹp kia.
- Chào cô, tôi là Yến Anh, thư kí của Vưu tổng đây.
Phong thái của cô vô cùng tự tin và xinh đẹp làm người đối diện ấn tượng vô cùng.
- Xin chào, tôi là Thi Hàm. Rất vui được biết cô.
Thi Hàm đưa tay ra, Yến Anh cũng bắt lấy làm Thiên Phong cũng có chút bất ngờ về vợ anh, trước đó còn là một cô ngốc mà bây giờ lại ra dáng một quý cô phong thái điềm đạm.
- Vưu tổng, anh không phiền nếu tôi đưa cô gái này đi một chút chứ?
" Hửm, người này là có ý gì đây?"
Anh cảm thấy kì lạ khi một người phụ nữ xinh đẹp không nói với anh những lời mật ngọt hay quyến rũ mà lại đến để mang vợ của anh đi như vậy?
- Vưu tổng?
Thi Hàm lên tiếng lần nữa, anh chưa kịp trả lời thì vợ anh đã thay anh trả lời rồi.
- Vưu tổng, tôi đi một chút sẽ quay lại liền.
Nhất định là anh nghĩ nhiều rồi, để cô ấy đi sẽ học được nhiều điều hơn nên anh nhẹ nhàng gật đầu đồng ý.
Cô vừa mới rời đi chưa được bao lâu thì những vị chủ tịch ở khắp nước bắt đầu tụ họp lại ở chỗ anh.
- Vưu tổng, xin chào.
- Xin chào.
Anh bắt đầu sử dụng tiếng Anh nhiều hơn trong cuộc giao tiếp này, khả năng ngoại ngữ của anh thuần thục như thể người khác còn nghĩ anh là người bản xứ luôn đấy.
- Không biết cậu có muốn hợp tác với chúng tôi không?
" Chúng tôi" ở đây chính là các thương hiệu nổi tiếng trên khắp thế giới chẳng hạn như các thương hiệu thời trang LV, Channel hay thương hiệu về điện tử Samsung, Apple....
- Các vị có lòng như vậy làm sao tôi từ chối được chứ?
Anh cười nói xã giao với mọi người nhưng lòng lại thấp thỏm, lo âu, không biết cô ngốc kia đã đi đâu rồi.
- Cậu đang đợi ai chăng?
- À, không, chỉ là trợ lý của tôi thôi.
- Nhân tiện đây, tôi xin giới thiệu cho cậu con gái của tôi.
Vài cô gái trẻ đẹp bước đến, chủ yếu là người tây, tóc vàng, mắt xanh, da trắng quyến rũ vô cùng.
***
- Cô làm thư kí cho Vưu tổng bao lâu rồi?
- Cũng mới đây thôi.
Yến Anh cười cười nói nói, sẵn tiện cầm ly rượu vang mà nhâm nhi vài ngụm cho lịch sự vì người khác đã mời cô mà. Thực ra tửu lượng của cô rất kém, chỉ cần vài ly thôi là đã loạng choạng mà nằm ra đất rồi, chỉ có điều mặt của cô không đỏ lắm mà hai mắt thì đã lờ đờ rồi.
- Đi, tôi dẫn cô đi gặp các đối tác.
Thi Hàm đưa Yến Anh đi vòng vòng, chủ yếu là giao tiếp bằng tiếng Anh nên vợ của Vưu tổng cũng không bị lép vế lắm, cô còn có thể nói bằng tiếng Hàn và Nhật nên Thi Hàm cũng kính nể cô vài phần.
- Cô đói không?
- À, cũng có chút đấy. Hahaha.
Tiếng cười giòn tan của hai người cũng xóa tan bầu không khí ngượng ngùng ban đầu hơn, vì vậy Thi Hàm cũng đành đánh liều hỏi Yến Anh một câu.
- Tôi hỏi một chút chuyện riêng, cô không cảm thấy phiền chứ?
- Được, chị cứ hỏi đi.
- Là về Vưu tổng, à không, là Thiên Phong.
Thi Hàm họi thẳng tên của chồng làm Yến Anh có chút không thoải mái thể hiện qua nụ cười gượng gạo, nhưng cô vẫn tươi cười lắng nghe cô ấy nói.
- Không biết gu phụ nữ của anh ấy là gì nhỉ?
" Tại sao lại hỏi về chuyện đó?"
- À, tôi cũng vừa mới vào làm nên cũng không rõ.
- Vậy à? Trước giờ tôi nghe nói anh ấy không thích phụ nữ, còn có tin đồn anh ấy thân thiết với một cậu trợ lý thư kí trong công ty nữa, không biết cô có biết không?
Thi tổng bộc lộ nỗi niềm gửi gắm đến Yến Anh, chỉ mong cô nói điều đó là không phải để tiếp thêm dũng khí tỏ tình của cô ta, còn Yến Anh thì đen mặt không trả lời cô ta.
Câu hỏi dở khóc dở cười không biết phải trả lời sao nên cô cũng chỉ biết cười trừ.
" Cậu trợ lý thư kí đó là tôi đó chị hai à. Còn nữa, đừng có mơ mà đụng tới chồng tôi nhé. Phong à, xin lỗi anh".
Câu xin lỗi mà anh không thể nghe thấy từ miệng cô có nghĩa là cô sắp phá nát cái hình tượng Vưu tổng của anh rồi, Thiên Phong à.
Cô hít một luồng không khí thật sâu để chuẩn bị nói ra một câu mà đối thủ của mình đang chờ đợi. Thay vì nói anh ấy đã có vợ rồi thì cô lại nói như thế này.
- Thi tổng, rất tiếc cho cô nhưng Vưu tổng của chúng tôi không có hứng thú với phụ nữ.
- Sao cơ?
Cô ta sững sờ trước câu trả lời của Yến Anh, mí mắt cứ bị giật liên hồi, cô ta không thể tin được những điều mình vừa nghe thấy, bản thân chờ đợi nhiều năm vậy mà cuối cùng lại nghe được một câu trả lời có nằm mơ cũng không thể nghĩ ra được.