Trúc Mã Vừa Ngọt Lại Mặn
Chương 47
Kết thúc kì nghỉ đông, Đường Hạnh và Trình Liễm Nhất cùng quay về trường.
Trình Liễm Nhất đưa Đường Hạnh đến dưới kí túc xá, “Em tự mang vali lên được không? Không thì anh nói với dì quản lí, mang lên giúp em.”
“Không cần đâu, em mang được mà, hơn nữa dì quản lí không cho nam sinh vào kí túc xá nữ.” Đường Hạnh khoát tay.
Trình Liễm Nhất thở dài: “Được rồi, lúc lên em đi chậm chút nhé.”
Đường Hạnh nói, “Vậy gặp lại sau.” Sau đó mang vali vào kí túc xá.
Tầng ba cách đó không xa, nhưng xách theo một cái vali có hơi vất vả, Đường Hạnh tốn không ít sức mới leo lên tới nơi.
Cô mở cửa, trong kí túc xá không có ai, nhưng nhìn giường chiếu thì Điền Giai Lệ và Từ Viên Viên đã đến.
Đợi cô thu dọn đồ xong, hai người họ cũng đi siêu thị về.
“Tiểu Hạnh Tử, nghỉ đông có vui không?” Điền Giai Lệ đi tới, trêu chọc nói.
Đường Hạnh trải giường chiếu, cười trả lời: “Cũng không khác mấy kì nghỉ đông khác.”
“Đã gặp phụ huynh rồi nhỉ, đây đúng là khúc nhạc dạo cho việc tốt nghiệp rồi kết hôn luôn.” Từ Viên Viên ngồi trên ghế đẩu nói.
Đường Hạnh dừng tay, “Tớ còn chưa nghĩ đến.”
“Tốt quá đi, từ thanh mai trúc mã đến kết hôn, đúng là may mắn cả đời.” Điền Giai Lệ hâm mộ nói.
Đường Hạnh mím môi cười không đáp, cô dọn giường xong thì nói: “Cảm ơn các cậu đã giúp tớ phơi chăn, nếu không buổi tối cũng không biết ngủ kiểu gì.”
“Chuyện nhỏ.” Từ Viên Viên xua tay, “Lần nào Mẫn Nhi cũng đến muộn nhất, ngày mai chúng mình đi liên hoan nhé.”
“Chắc chắn tối nay Mẫn Nhi sẽ đến, lúc đó bàn sau.” Điền Giai Lệ gật đầu nói.
***
Khi Ngô Mẫn Nhi đến, ba người nói chuyện ăn uống liên hoan, cô nàng đồng ý ngay.
Bốn người đặt một phòng ở quán cơm nhỏ gần Đại học Giang Thành, buổi sáng vào thành phố chơi, buổi tối đến quán nhỏ ăn cơm, lên kế hoạch cụ thể rõ ràng.
Đi dạo cả ngày, bốn người ngồi trong phòng bao chờ phục vụ mang thức ăn lên.
Ngô Mẫn Nhi vỗ bàn nói: “Các vị, tớ có một chuyện muốn thông báo!”
Ba người đồng loạt ngẩng đầu, Từ Viên Viên hỏi: “Chuyện gì?”
“Tớ sắp yêu đương rồi.” Ngô Mẫn Nhi cười híp mắt nói.
Điền Giai Lê hơi mơ màng: “Tớ sắp yêu đương rồi là sao?”
“Vừa xác định quan hệ, không phải là tớ sắp yêu rồi à.” Ngô Mẫn Nhi cười nói.
Đường Hạnh tò mò hỏi: “Là nam sinh ở trường mình hả?”
“Đúng vậy, ngành kiến trúc, bằng tuổi tớ.” Ngô Mẫn Nhi trả lời, “Lúc ngồi xe về nhà thì quen nhau.”
“Vậy cũng được à?” Từ Viên Viên mở to hai mắt, đây là lần đầu cô thấy hành động này đấy.
Ngô Mẫn Nhi gật đầu: “Lúc đó ngồi cạnh nhau chỉ tán gẫu thôi, sau đó thêm phương thức liên lạc của nhau.”
“Cậu đúng là khiến người khác khâm phục.” Điền Giai Lệ giơ ngón cái lên.
Ngô Mẫn Nhi cười nói: “Hôm nào dẫn đến cho các cậu gặp.”
“Được được.” Đường Hạnh vội gật đầu.
Đang nói thì đồ ăn được đưa lên.
Ngô Mẫn Nhi nhìn phục vụ, phất tay khí phách nói: “Hôm nay tớ mời khách, các cậu ăn no thả ga!”
Điền Giai Lệ cảm kích cầm đũa, “Có bạn cùng phòng là đại gia thật tốt quá đi.”
Từ Viên Viên nhìn bàn đầy đồ ăn, nuốt nước miếng nói: “Vậy chị đây không khách khí nữa nha.”
Bốn người không nói nữa, cúi đầu tập trung ăn cơm. Đi chơi một ngày tiêu hao nhiều thể lực, lại phải chờ thức ăn, bây giờ họ thật sự rất đói.
Ăn xong, cả bốn người sờ cái bụng no căng rồi cùng về kí túc xá.
Đường Hạnh cũng không quên báo tin bình an với Trình Liễm Nhất, nói cho anh biết mình đã về.
“Đi ra ngoài chơi cũng phải báo cáo sao?” Điền Giai Lệ ở bên cạnh nhìn thấy không khỏi tấm tắc.
“Nhất Nhất nói bây giờ con gái ra ngoài nguy hiểm, nên thỉnh thoảng phải báo vị trí cho anh ấy.” Đường Hạnh cười nói.
Từ Viên Viên hâm mộ nhìn cô: “Bạn trai này thật tri kỉ.”
***
Một tuần sau khai giảng, ban Báo tường mở một cuộc họp chọn chủ đề cho số báo mới, Đường Hạnh rất bận rộn.
Tối thứ tư, Đường Hạnh gửi bản thảo cho Tần Nghi Thư, tắt máy tính, cô còn chưa kịp vươn vai thì thấy gương mặt ủ rũ của Ngô Mẫn Nhi.
Điền Giai Lệ nghe thấy tiếng động quay đầu nhìn cô nàng: “Sao vậy?”
“Tớ chia tay rồi.” Ngô Mẫn Nhi thấp giọng trả lời.
Từ Viên Viên vừa uống một ngụm nước, nghe vậy lập tức bị sặc: “Khụ khụ… Cái gì? Mới được một tuần mà…”
“Xảy ra chuyện gì thế?” Đường Hạnh nghiêng đầu hỏi.
Ngô Mẫn Nhi vò đầu, sốt ruột nói: “Tính cách không hợp, chia tay trong hòa bình.”
“Tốc độ của cậu còn nhanh hơn máy bay đấy.” Điền Giai Lệ cảm thán.
“Để kỉ niệm chuyện chia tay, ngày mai tớ sẽ đi làm tóc, ai muốn đi cùng không? Có tiệm cắt tóc mới mở cửa, nhuộm tóc, uốn tóc, cắt tóc, tất cả chỉ cần 199 tệ.” Ngô Mẫn Nhi lấy tờ rơi mình nhặt được ở dưới lầu ra.
“Tớ không đi đâu, tớ không muốn nhuộm, cũng không muốn cắt, hơn nữa ngày mai tớ có tiết, không đi cùng cậu được.” Điền Giai Lệ lắc đầu.
Từ Viên Viên vội vàng phụ họa: “Tớ cũng vậy.”
Ngô Mẫn Nhi đặt hy vọng cuối cùng lên người Đường Hạnh: “Tiểu Hạnh Tử, cậu sẽ không vứt bỏ người thất tình như tớ đâu nhỉ, cậu đi cùng tớ thôi cũng được.”
“Ngày mai hai cậu ấy có tiết rồi, để tớ đi với cậu.” Đường Hạnh đồng ý với cô nàng.
Ngô Mẫn Nhi chắp hai tay nói cảm ơn: “Cảm ơn cậu nha, mai tớ sẽ uốn tóc lọn to, chuẩn bị chào đón cuộc sống mới.”
Ngày hôm sau, Đường Hạnh cùng Ngô Mẫn Nhi đến quán cắt tóc, trong đó có không ít sinh viên, chắc là vì tiệm mới khai trương.
Ngô Mẫn Nhi xếp hàng một lúc, cuối cùng cũng được ngồi lên ghế, bắt đầu uốn tóc.
Đường Hạnh ngồi một bên không có gì làm, cô nhìn tờ quảng cáo của hiệu cắt tóc, đột nhiên thấy động lòng.
Để tóc dài nhiều năm, cô cũng muốn cắt tóc ngắn rồi, tóc ngắn ngang tai cũng không tệ.
Đường Hạnh nói suy nghĩ của mình cho Ngô Mẫn Nhi, cô nàng nói: “Cùng cắt đi.”
Chủ tiệm cắt tóc sắp chỗ cho Đường Hạnh rất nhanh, đầu tiên là gội đầu.
“Có muốn cắt mái bằng không, gần đây mái bằng hot lắm đấy.” Ông chủ vừa gội đầu cho Đường Hạnh vừa hỏi.
Đường Hạnh suy nghĩ một lúc, sau đó gật đầu nói: “Được, nhưng phải cắt đẹp đó ạ.”
“Cô yên tâm, chắc chắn sẽ đẹp.” Ông chủ hào hứng nói.
Sau đó Đường Hạnh tạm biệt mái tóc dài đã để nhiều năm, trong lòng cô vẫn có chút không nỡ.
Suy nghĩ một hồi, Đường Hạnh lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Trình Liễm Nhất.
“Nhất Nhất, em đang ở hiệu cắt tóc, em muốn cắt tóc ngắn!”
Trình Liễm Nhất đang trong lớp, điện thoại trong túi rung lên, anh lấy điện thoại ra xem, sau đó trả lời.
“Sao lại muốn cắt ngắn?”
Đường Hạnh hỏi: “Là muốn cắt thôi?”
“Thích thì cắt đi, lát nữa đến tìm anh.”
Đường Hạnh cũng muốn cho Trình Liễm Nhất xem mái tóc mới cắt của cô, vậy nên lập tức đồng ý.
Ông chủ xác nhận độ dài tóc với cô, sau đó tiếng cắt xoẹt xoẹt vang lên.
Khách trong tiệm thật sự rất nhiều, sau khi ông chủ cắt tóc cho Đường Hạnh, lại phải đi nhuộm tóc uốn tóc cho người khác nên đã giao mái cho người học việc dưới tay mình.
Người đó không nhiều tuổi lắm, hay phụ trách công việc gội đầu sấy tóc, đôi tay cứng ngắc cầm cây kéo.
Bi kịch thế xảy ra.
Lần cắt đầu tiên hơi ngắn, ở trên lông mày.
Đường Hạnh vừa thấy đã biết là có điềm.
“Thật ra nhìn vậy cũng rất đẹp…”Người học việc ngại ngùng, chột dạ cười nói.
Đường Hạnh không để người đó cắt tiếp, vội vàng gọi: “Ông chủ!”
“Ơi! Sao vậy?” Ông chủ chạy tới hỏi.
“Tóc mái của tôi phải làm sao bây giờ?” Đường Hạnh hỏi.
Ông chủ vội đuổi người học việc sang một bên, sau đó nói: “Xin lỗi, cậu ấy là học việc kém nhất của chúng tôi, là lỗi của tôi, bây giờ tôi cắt lại giúp cô.”
“Cắt lại kiểu gì đây, lẽ nào thiếu một nửa?” Đường Hạnh khóc không ra nước mắt, sao cô lại xui xẻo vậy chứ, cô thấy tay nghề của mấy người khác cũng không tệ lắm mà.
“Quán thật sự rất bận, tôi sẽ cố gắng cứu vớt cho cô.” Ông chủ nghiêm túc nói.
Vẻ mặt Đường Hạnh khó chịu.
Ông chủ lập tức nói: “Như vậy đi, tôi lấy giá rẻ cho cô, dù sao cũng là ngày đầu buôn bán, sau này quay lại chiếu cố là được.”
Đường Hạnh đành gật đầu, nhưng chuyện quay lại đây cô còn phải suy nghĩ.
Cách khắc phục của ông chủ chẳng qua chỉ làm tóc mái dễ nhìn hơn chút thôi, dù sao thì nhát kéo kia cũng cắt trên lông mày rồi.
Đường Hạnh cùng Ngô Mẫn Nhi trả tiền rồi ra ngoài, Ngô Mẫn Nhi phì cười, “Thật ra cũng tạm, nhìn hơi ngốc tí thôi.”
“Ngốc thì sao!” Đường Hạnh thở hổn hển lườm cô nàng.
Ngô Mẫn Nhi lắc cái đầu gợn sóng của mình, “Hai ngày nữa là dài hơn chút rồi, ông chủ giảm giá cho cậu không ít đâu.”
Đường Hạnh lấy điện thoại ra soi gương, trên mặt mang phiền muộn: “Lát nữa tớ còn phải gặp Nhất Nhất, làm sao bây giờ?”
“Vẫn rất xinh đẹp đáng yêu mà, mà suy nghĩ tính cách của cậu cũng trưởng thành rồi mà, nếu không thật sự trông rất giống đứa trẻ ngốc rồi.” Ngô Mẫn Nhi không ngừng an ủi cô.
***
Đường Hạnh mang theo sự an ủi của Ngô Mẫn Nhi đi đến Khoa Y học, trên đường đi không ngừng dùng điện thoại nhìn tóc mái, cuối cùng cũng làm cô thấy thuận mắt một chút.
Thật ra trừ tóc mái ngắn ra thì nhìn bên ngoài cũng không tệ lắm. Tóc ngắn được ông chủ uốn vào trong, chất tóc của Đường Hạnh tốt, đen nhánh mềm mại, tóc mái ngắn càng làm cô thêm xinh đẹp đáng yêu.
Còn chưa đến Khoa Y thì Trình Liễm Nhất đã gọi điện hỏi cô đến đâu rồi, anh đang chờ dưới lầu.
Đường Hạnh cúp điện thoại, vẻ mặt xoắn xuýt chạy đến, trên đường cô vẫn dùng tay che mái, dù gặp được Trình Liễm Nhất cũng không buông tay.
Trình Liễm Nhất đứng đó hỏi: “Trán làm sao vậy?”
“Em cho anh xem, anh không được cười đâu nhé.” Đường Hạnh rầu rĩ nói.
Trình Liễm Nhất nghiêm túc gật đầu: “Ừ, anh không cười.”
Đường Hạnh lấy tay ra, mái ngắn cũng lộ ra ngoài, cô tủi thân nhìn Trình Liễm Nhất, “Có phải là xấu lắm không?”
Trình Liễm Nhất không cười cô như trong tưởng tượng, ngược lại còn vươn tay sửa lại mái tóc lộn xộn vì chạy nhanh.
Động tác của anh nhẹ nhàng, giọng nói ôn nhu: “Đẹp lắm.”