Trúc Mã Vừa Ngọt Lại Mặn
Chương 49
Trình Liễm Nhất đăng kí mượn sách xong, lúc anh quay đầu thì trong phòng đọc không còn một bóng người, không thấy Đường Hạnh đâu.
Anh sửng sốt, vội lấy điện thoại gọi cho cô.
Nhưng rất nhanh anh đã nghe được một giọng nữ: Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.
Anh bất lực mím môi cười, biết Đường Hạnh đang tức giận vì chuyện vừa rồi.
Đường Hạnh vừa ra khỏi thư viện, cô từ chối cuộc gọi của Trình Liễm Nhất rồi gửi tin nhắn cho anh.
Đường Hạnh: Đang chiến tranh lạnh, xin đừng làm phiền!
Còn dám cố tình trêu đùa cô, đừng hòng nói chuyện với cô nữa.
Sắc trời đã nhá nhem tối, Đường Hạnh thở hồng hộc đi về kí túc xá.
Ngay sau đó, điện thoại trong túi rung lên, là tin nhắn của Trình Liễm Nhất.
Trình Liễm Nhất: Anh xin lỗi, anh không nên trêu em.
Đường Hạnh: Muộn rồi, anh bị em chặn rồi, đừng nói chuyện với em nữa!
Đường Hạnh tức giận ném điện thoại vào túi, không thèm quan tâm nữa.
Lúc về đến kí túc xá, Điền Giai Lệ tặng cho cô một ánh mắt ám muội, “Tuy tóc mái nhìn hơi ngốc xíu, nhưng có bạn trai an ủi thì không sao nữa rồi.”
Đường Hạnh hừ một tiếng, “Tớ với anh ấy chiến tranh lạnh rồi.”
“Sao thế? Không phải vì cậu ta thẳng nam nói tóc cậu xấu đấy chứ?” Từ Viên Viên suy đoán.
“Không phải.” Đường Hạnh vừa nghĩ đến đã tức giận, “Lúc ở thư viện, tớ tưởng anh ấy muốn hôn tớ, ai ngờ chỉ muốn trêu tớ thôi.”
“Ha ha ha…” Từ Viên Viên cười lớn, “Cậu sẽ không nhắm mắt lại đâu nhỉ?”
Ánh mắt Đường Hạnh hình viên đạn, Từ Viên Viên ngừng cười.
Điền Giai Lệ buồn cười nói: “Các cậu biết chơi thật đấy.”
“Giải tán đi, thú vui của đôi tình nhân mà thôi.” Ngô Mẫn Nhi khoát tay, cô còn tưởng sẽ nghe được chuyện thú vị gì cơ.
Đường Hạnh phiền muộn: “Bọn tớ đang chiến tranh lạnh thật đấy, tớ sẽ không nhận điện thoại, các cậu hãy chờ đi, anh ấy có đến tìm tớ cũng không gặp đâu.”
Đang nói chuyện thì cửa kí túc xá bị gõ vài cái, Từ Viên Viên đứng dậy đi mở cửa.
Đứng ngoài cửa là nữ sinh cùng chuyên ngành, ánh mắt của cô ấy nhìn Đường Hạnh: “Đường Hạnh, bạn trai cậu ở dưới kia tìm cậu.”
Sắc mặt Đường Hạnh cứng đờ, “Đến lúc nào vậy?”
“Mới vừa rồi thôi, tớ gặp phải dưới kí túc xá, cậu ấy nhờ tớ qua gọi cậu xuống.” Nữ sinh nói thêm, “Các cậu đừng cãi nhau, ở sân thượng có nhiều cô nàng nhìn lén bạn trai cậu lắm.”
Khóe miệng Đường Hạnh giật giật, cô gật đầu với nữ sinh đó, “Tớ biết rồi, cảm ơn cậu.”
Nữ sinh đi rồi, Điền Giai Lệ thấy Đường Hạnh không có hành động gì cũng ngạc nhiên: “Cậu không xuống à?”
“Không đi.” Đường Hạnh hừ nói, “Gửi tin nhắn bảo anh ấy đi đi, không đi thì đợi qua đêm.”
Cô lấy điện thoại trên bàn gửi tin nhắn cho Trình Liễm Nhất, bảo anh đi về.
Trình Liễm Nhất gọi ngay cho cô.
“Muốn ăn gì? Anh mua cho em.” Anh nhẹ giọng hỏi.
Nội tâm Đường Hạnh có một tia dao động, nhưng cô nhanh chóng bình tĩnh lại, “Anh về đi, em không cần.”
“Lần sau anh hôn em thêm mấy cái được không?” Bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp của Trình Liễm Nhất, như dụ dỗ lại như dỗ dành.
Tai Đường Hạnh nóng lên, cô lắp bắp nói: “Hôn cái gì, không cần!”
“Được rồi, là anh muốn hôn em nhiều hơn.” Trình Liễm Nhất lại nói.
Đường Hạnh nhớ tới chuyện vừa rồi, vẫn còn xấu hổ, “Bây giờ anh về đi, lát nữa em tắm rồi sẽ đi ngủ.”
Trình Liễm Nhất thở dài: “Mai anh lại đến tìm em.”
Đường Hạnh cúp điện thoại, sau đó khẽ hừ một tiếng, may là vừa nãy cô giữ lại được một tia lí trí cuối cùng, cô tuyệt đối sẽ không dễ dàng nhượng bộ đâu.
***
Ngày hôm sau, Đường Hạnh ra ngoài từ sớm, không cho Trình Liễm Nhất cơ hội, Trình Liễm Nhất cũng vồ hụt.
Anh tiếc nuối trở về kí túc xá, mấy người trong kí túc đều đang chơi game, không phát hiện ra Trình Liễm Nhất vừa đi đâu.
“Lão Trình, cậu nói với Đường Hạnh hộ bọn tôi với, bọn tôi muốn tìm bạn gái từ lâu lắm rồi.” Trương Á Lôi nghe thấy động tĩnh, vội quay đầu nói.
Dương Sâm vừa đánh xong một trận game, cậu ta cũng ngẩng đầu lên, “Đúng đấy.”
Trình Liễm Nhất liếc nhìn họ, nghĩ thầm bây giờ bạn gái mình còn đang giận dỗi, làm gì có thời gian tìm bạn gái giúp các cậu.
“Có thời gian chơi game mà không vội làm bài tập đi.” Trình Liễm Nhất về bàn của mình.
Phương Lý Hà chơi xong một ván PUBG, cũng thoát khỏi game, nói: “Đừng tưởng bọn tôi không biết mỗi thứ bảy cậu chi tiền đuổi chúng tôi đi để làm gì! Đường Hạnh ở ban Báo tường, thứ bảy tuần nào cũng đến tầng này phát báo giấy đúng không?”
“Đệch! Đúng nhỉ! Chiêu này của cậu được đấy!” Trương Á Lôi tròn mắt.
Dương Sâm cũng không thể tin nổi, đến bây giờ cậu ta cũng không biết, “Bảo sao cho bọn tôi tiền ra ngoài ăn cơm à, thì ra là vì cái này!”
“Tôi đã nói với cậu rồi, sau này thứ bảy tôi không ra ngoài nữa, tôi chờ ở kí túc, xem hai người còn thể hiện tình cảm kiểu gì.” Phương Lý Hà để điện thoại xuống, tức giận nói.
Trình Liễm Nhất quay ghế đối mặt với họ: “Mỗi thứ bảy các cậu ra ngoài ăn, chẳng lẽ không vui sao? Còn nữa, kí túc xá cũng không phải nơi tốt nhất, bọn tôi có thể đến chỗ vườn hoa.”
Ba người trầm mặc nhìn nhau.
“Cuối cùng, các cậu có thể chọn cách không xem bài tập của tôi.” Trình Liễm Nhất ném câu cuối, sau đó xoay người không nhìn bọn họ nữa.
Ba người nghe vậy, nhao nhao chạy đến bên người Trình Liễm Nhất xin tha.
“Hai người qua đêm cũng được, nhưng bài tập phải cho bọn tôi chép đấy!”
“Đúng đúng đúng, tặng cậu kí túc xá luôn!”
“…”
***
Hai ngày nay Đường Hạnh cố tình tránh mặt Trình Liễm Nhất, tuy là không có hiệu quả gì.
Thứ bảy, họp Báo tường.
Đường Hạnh nhìn thời tiết hơi âm u, cuối cùng vẫn quyết định mang ô.
Đến Báo tường được một học kì, Đường Hạnh đã học được không ít thứ, đàn anh đàn chị năm hai sang năm đã lên năm ba rồi, sẽ từ chức.
Giáo viên Báo tường lúc họp cũng đã nhắc đến chuyện này, sinh viên năm nhất nhứ các cô cũng nên bắt đầu phỏng vấn độc lập và tự viết bản thảo rồi.
Đường Hạnh được giao một đề tài, giáo viên nói cho cô một ít điểm chính, cô nhanh nhẹn cầm bút lên ghi lại.
Cuộc họp kết thúc rất nhanh, cô giáo mở miệng trêu: “Mấy anh chị năm hai nên buông tay đi, đừng lo lắng quá, để bọn nhỏ tự đối mặt với vấn đề, các em cũng đâu thể lo cho bọn nhỏ cả đời.”
“Cô ơi, mấy đàn anh đàn chị năm ngoái cũng dẫn dắt bọn em như này mà, thậm chí còn nghiêm khắc hơn bây giờ, nếu không thì sao ban Báo tường tốt hơn được.” Một đàn chị trong đó cười nói.
“Khóa trên liều mạng lắm, các em đừng để thua.” Cô giáo cười nói, “Được rồi, các em cứ nói chuyện tiếp đi, cô đi trước đây.”
“Em chào cô ạ.” Tất cả mọi người đều đứng dậy chào cô giáo.
Đường Hạnh vừa ngồi xuống thì Tần Nghi Thư đã cầm quyển vở đi qua, “Sao? Lần này là ra ngoài phỏng vấn một mình, có trở ngại gì muốn hỏi không?”
Đề tài Đường Hạnh được nhận là phỏng vấn giáo sư Nghiêm, thầy đã dẫn dắt học sinh giành được giải nhất nghiên cứu khoa học quốc gia, đây là lần đầu Đường Hạnh phỏng vấn một người như thế, vậy nên cô cực kì căng thẳng.
“Đàn anh từng gặp giáo sư Nghiêm chưa ạ? Thầy ấy có dễ nói chuyện không?” Đường Hạnh lo lắng hỏi.
Tần Nghi Thư cười gật đầu: “Gặp rồi, năm ngoái anh từng phỏng vấn giáo sư Nghiêm rồi, học sinh của thầy ấy nhận được rất nhiều giải thưởng lớn, nhận phỏng vấn cũng không phải lần một lần hai. Em có thể vào trang web của trường để tìm tin tức liên quan trước, hoặc có thể lên mạng xem các phương tiện truyền thông khác đưa tin về thầy ấy.”
Đường Hạnh cầm bút ghi hết xuống.
Tiếp đó, Tần Nghi Thư nói với Đường Hạnh rất nhiều điểm cần chú ý khi phỏng vấn.
Đường Hạnh vừa nghe vừa ghi lại, đến khi phòng họp đã đi hết cô vẫn chưa phát hiện ra.
Tần Nghi Thư thỉnh thoảng lại nói hai câu, sau đó ánh mắt anh dừng trên gò má Đường Hạnh, không hề di chuyển.
“Em cắt tóc ngắn lúc nào thế?” Tần Nghi Thư hỏi.
Sự chú ý của Đường Hạnh vẫn ở trên cuốn sổ, cô thuận miệng trả lời: “Hai ngày trước.”
“Rất hợp với em.” Tần Nghi Thư nhẹ giọng khen.
Đường Hạnh sửng sốt ngẩng đầu, lúc này mới nhận ra trong phòng không còn ai, “Mọi người đi hết rồi à?”
Tần Nghi Thư cong môi: “Ừ, chỉ còn hai chúng ta thôi.”
Đường Hạnh vội nói: “Đàn anh, xin lỗi anh, làm lỡ thời gian của anh rồi.”
“Không sao, còn muốn hỏi gì không?” Ánh mắt Tần Nghi Thư đầy dịu dàng.
Đường Hạnh bỗng luống cuống, cô lắc đầu, “Hết rồi ạ.” Sau đó vội vàng thu dọn sách vở.
“Được, vậy chúng ta về thôi.” Tần Nghi Thư cũng đứng dậy, bỏ giấy bút vào cặp.
Đường Hạnh sợ hãi không rõ lí do, cô nhanh nhẹn bước ra khỏi phòng trước, đi tới hành lang, cô mới phát hiện trời đã bắt đầu tí tách mưa nhỏ.
“Trời mưa rồi.” Tần Nghi Thư đóng cửa nói một câu.
Anh lấy ô trong cặp ra, nhìn Đường Hạnh, “Anh đưa em về nhé.”
Đường Hạnh thấy may mắn vì hôm nay mang ô theo, cô giơ ô ra, “Cảm ơn đàn anh, hôm nay em có mang ô.”
“Vậy thật tiếc quá.” Tần Nghi Thư thở dài nói.
Đường Hạnh cười ngượng, “Đàn anh, em đi trước đây.”
“Chờ chút.” Tần Nghi Thư gọi Đường Hạnh lại.
Đường Hạnh khẽ run, có chút khó hiểu nhìn Tần Nghi Thư.
Vậy mà Tần Nghi Thư lại tiến lên một bước, vươn tay chỉnh tóc cho Đường Hạnh, “Tóc em rối rồi.”
Đường Hạnh thấy ánh mắt anh ta rất chăm chú, trong lòng giật mình, cô vội lùi ra sau một bước, kéo dãn khoảng cách với Tần Nghi Thư.
“Đàn anh.” Đường Hạnh mím môi, nghiêm túc nhìn anh ta, “Em đã có bạn trai rồi.”
“Anh biết.” Tần Nghi Thư thu tay về.
“Chuyện này sẽ làm người khác hiểu lầm, anh đừng làm thế này nữa. Tình cảm của em và Nhất Nhất rất tốt, không muốn vì những chuyện nhỏ nhặt này mà xa cách nhau.” Đường Hạnh nói ra suy nghĩ trong lòng, giọng nói kiên quyết.
Đáy lòng Tần Nghi Thư khổ sở, “Anh hiểu rồi.”
Đường Hạnh thở dài, cô còn sợ Tần Nghi Thư sẽ tiếp tục dây dưa không dừng.
Nhưng đúng lúc này, tiếng bước chân tới gần rồi dừng lại cách đó không xa.
Đường Hạnh quay đầu, Trình Liễm Nhất đang cầm ô đứng đó.