Trúc Mã Vừa Ngọt Lại Mặn
Chương 59
Đường Hạnh cực kì vui vẻ, nhảy chân sáo về phòng.
3 cô bạn đang ngồi trước laptop kiểm tra lại đống ảnh chụp, chọn ra bức ảnh đẹp nhất rồi gửi cho thầy.
“Cậu về rồi à.” Từ Viên Viên đứng dậy đi rót nước, chào Đường Hạnh.
Cô gật đầu, đặt máy ảnh xuống bàn, rút thẻ nhớ rồi cắm vào đầu đọc thẻ, chuyển ảnh vào laptop.
“Các cậu chọn mấy tấm?” Đường Hạnh nhìn qua, hỏi.
“Thầy giáo bảo nhiều nhất 5 bức, nhưng mà tớ không biết nên chọn cái nào.” Từ Viên Viên gãi đầu, vẻ mặt rối rắm u sầu.
Tay Điền Giai Lệ nhẹ nhàng đi chuyển con chuột, nhanh chóng lập một folder, rồi cop ảnh vào, cô nàng vươn vai: “Tớ xong rồi nè, chỉ chờ gửi đi thôi.”
“Vẫn là cậu nhanh nhất.” Ngô Mẫn Nhi thở dài, cô nàng đang do dự hai bức ảnh.
Đường Hạnh khâm phục tốc độ của Điền Giai Lệ, đợi lúc cô hoàn hồn thì ảnh đã chuyển xong, cô mở thư mục ra, liếc mắt đã thấy ảnh của Trình Liễm Nhất.
Cô yên lặng copy tất cả vào một folder riêng, rồi mới kiểm tra lại một lần.
Cô không kết bạn với Dương Sâm, Phương Lý Hà và Trương Á Lôi, vậy nên đành gửi cho Trình Liễm Nhất rồi nhờ anh gửi cho 3 người bọn họ.
Một lát sau có tin nhắn mới.
Đường Hạnh mở ra, thấy Trình Liễm Nhất gửi tin nhắn cho cô.
Trình Liễm Nhất: Ảnh của anh đâu?
Đường Hạnh: Anh cũng muốn à? Anh lấy làm gì? Đặt màn hình nền hả? Hay thay avatar?
Trình Liễm Nhất: Không phải……
Đường Hạnh: Thế thì là gì?
Trình Liễm Nhất: Mẹ anh muốn anh gửi ảnh cho bà, mà lần này em chụp nên anh mới nhớ.
Đường Hạnh: Để em để em!
Trình Liễm Nhất: Vậy được… em gửi cho mẹ anh nhé, cũng đỡ rắc rối.
Đường Hạnh gửi nhãn dán gật đầu rồi gửi ảnh cho mẹ Trình.
Lúc đầu cô định gửi tất cả nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn nên để dành làm bảo vật của mình thì hơn.
Mẹ Trình nhận được ảnh, vội vàng gọi cho Đường Hạnh.
Đường Hạnh chào một tiếng: “Cháu chào dì Lâm ạ.”
“Đây là Tiểu Hạnh chụp hả? Đẹp quá.” Mẹ Trình cảm thán.
Đường Hạnh ngại ngùng: “Cháu chụp bằng DSRL, mà Nhất Nhất đã đẹp trai sẵn rồi.”
Cô còn do dự không biết nên nói chuyện Trình Liễm Nhất mua máy ảnh cho mình không thì mẹ Trình đã mở miệng: “Nó mua tặng cháu à?”
Đường Hạnh cả kinh: “Sao dì biết vậy ạ?”
“Nó nói qua với dì rồi, mọi người đều ủng hộ hai đứa mà, đừng ngại nhé.” Mẹ Trình cười nói.
Đường Hạnh kinh ngạc: “Bố mẹ cháu cũng biết ạ?”
“Ừ, yên tâm đi, bọn họ không nói gì đâu, cháu đừng lo, cứ dùng đi, về sau kết hôn còn phải đi chụp ảnh cưới nữa.”
Mặt Đường Hạnh đỏ bừng: “Dì Lâm…”
“Được rồi, được rồi, dì không trêu cháu nữa, ảnh đẹp lắm nhé, rất thích hợp để làm màn hình nền.” Mẹ Trình nói tiếp: “Thời tiết sắp chuyển lạnh rồi, hai đứa phải mặc quần áo thật ấm đấy, đừng để bị ốm nha.”
“Vâng, chú và dì cũng phải thế nhé.” Đường Hạnh đáp.
Hai người nói vài câu rồi cúp máy, Đường Hạnh cũng thở phào nhẹ nhõm.
Cô mới buông điện thoại, vừa quay đầu đã thấy Ngô Mẫn Nhi nhìn mình chằm chằm, “Mẫn Nhi, cậu làm tớ sợ gần chết.”
“Quan hệ của cậu với mẹ chồng tương lai tốt thật, có bí quyết gì không?” Ngô Mẫn Nhi trực tiếp hỏi.
Đường Hạnh còn sợ hãi, cô xoa ngực, nhìn cô Mẫn Nhi: “Không có bí quyết gì đâu, hai nhà là hàng xóm, từ nhỏ đã quen biết rồi, ba mẹ Nhất Nhất đối xử với tớ y như con gái ruột vậy đó.”
“Ý cậu ấy là, tìm bạn trai phải tìm từ lúc trẻ con bé tí còn chơi búp bê đấy.”
Đường Hạnh: “……”
Không phản bác được mà.
***
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin là môn học bắt buộc của sinh viên năm 2, môn này rất khó, mỗi lần tới lớp đều phải rất tập trung, giáo viên giảng dạy là người có tiếng trong trường.
Đường Hạnh chỉ mong 4 người kí túc xá bọn họ sẽ được học cùng 1 lớp nhưng đời không như là mơ.
Đường Hạnh và Điền Giai Lệ học cùng 1 lớp, vẫn may không phải là mỗi người một lớp.
Mỗi lần đi học, sinh viên đều tới sớm, nguyên nhân thì rất nhiều, như là đi sớm chiếm chỗ, tìm được chỗ tốt ở cuối lớp có thể thoải mái chơi game hoặc ngủ,…
Lúc Đường Hạnh và Điền Giai Lê tới, những bàn học sau đã chật kín người, 3 bàn đầu lại không có ai.
Hai người nhìn thoáng qua, chọn bàn thứ sáu cạnh cửa sổ, là vị trí ở khu vực trung tâm. Ở đây còn 3 chỗ ngồi, lúc hai người ngồi xuống thì còn 1 chỗ nữa.
“Cậu muốn tớ ngồi ngoài không?” Điền Giai Lệ hỏi một câu, vì Đường Hạnh ngồi đây sẽ có những bạn nam cố ý chạy tới, rất phiền.
“Không cần đâu, nếu có bạn nào tới thì tớ bảo chỗ này có người ngồi rồi là được.” Cho dù đổi chỗ sẽ vẫn có bạn tới hỏi, đối với Điền Giai Lệ cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.
“Okay, ý này không tồi đâu.” Điền Giai Lệ cười nói.
Quả nhiên một lúc lâu sau, Đường Hạnh từ chối vài nam sinh, bọn họ thấy cô thờ ơ cũng chỉ hậm hực tìm chỗ khác.
Gần giờ vào học, Đường Hạnh vẫn luôn tập trung đọc sách, Điền Giai Lệ biết tâm trạng của cô không tốt lắm,
“Xin chào, chỗ này có người ngồi không?”
Đường Hạnh mím môi: “Có người……”
Cô vừa ngẩng đầu đã thấy Trình Liễm Nhất.
“Nhất Nhất.” Đường Hạnh kinh ngạc nhìn anh.
Trình Liễm Nhất cong môi cười, sau đó ngồi xuống: “Em ngạc nhiên sao?”
“Em nhớ anh không học thầy này mà.”
“Nhưng em học thầy này, anh đi học cùng bạn gái cũng không phải là chuyện gì to tát cả.” Trình Liễm Nhất liếc mắt nhìn qua, khẽ cười: “Vừa hay xua đuổi đám ong bướm quanh em.”
Đường Hạnh hiểu ý anh, nhưng cô không hiểu sao anh lại biết mình học lớp này: “Sao anh biết em ở đây thế?”
“Bạn khoa khác nói với anh.” Trình Liễm Nhất trả lời.
Đường Hạnh cong khóe môi, có Trình Liễm Nhất ngồi cạnh làm cô yên tâm hẳn.
10 ngón tay đan vào nhau, hai người hồi rất gần nhau: “Nhất Nhất.” Trình Liễm Nhất nhéo tay cô: “Thầy tới rồi, mau học thôi.”
Đường Hạnh ngẩng đầu thấy thầy giáo đi tới, cô ngồi thẳng lưng giả vờ nghiêm túc.
Điền Giai Lệ nhìn ánh mắt ảm đạm của đám nam sinh xung quanh, không khỏi thở dài.
***
Thầy giáo đứng trên bục giảng bài, Đường Hạnh tập trung nghe một lúc. Nhưng không lâu sau cô thấy tay mình nóng lên, hóa ra là Trình Liễm Nhất cầm tay cô.
Đường Hạnh cả kinh, cô vội vàng nhìn xung quanh, thấy mọi người đang lắng nghe bài giảng, còn có người chơi điện thoại, không ai để ý bọn họ, lúc này mới yên tâm.
Đường Hạnh nhích lại gần Trình Liễm Nhất, nhỏ giọng nói: “Nhất Nhất, anh buông tay ra được không, như thế này không thích hợp lắ.”
“Em là bạn gái anh, chẳng lẽ không thể nắm tay sao?” Trình Liễm Nhất xấu xa cười.
Đường Hạnh thẹn thùng, sợ người khác thấy mình bất thường, nhưng cô không giãy giụa được, chỉ đành để anh nắm lấy tay mình.
Cả một tiết học, Đường Hạnh không nghe lọt tai bài giảng của thầy giáo, Trình Liễm Nhất cứ nắm chặt tay cô, mà Đường Hạnh lại sợ người khác nhìn thấy nên cũng không dám cử động.
Tới lúc tan học, cô cảm thấy tay mình đổ mồ hôi: “Nhất Nhất, anh buông tay được không, lòng bàn tay của em có mồ hôi rồi này.”
Trình Liễm Nhất buông tay cô ra, rồi lại giúp cô xoa xoa một lúc, sau đó lại cầm tay cô.
Đường Hạnh vô thức nhìn Điền Giai lệ, vừa đúng lúc cô nàng nhìn cô, ánh mắt hai người chạm nhau, tai Đường Hạnh đỏ bừng.
Điền Giai Lệ lại thở dài một hơi, quay đầu nhìn ra chỗ khác, phi lễ chớ nhìn (*).
(*) Phi lễ chớ nhìn: không nhìn điều sai, trái lễ nghi.
“Nhất Nhất, anh có khát không?” Đường Hạnh hỏi.
Trình Liễm Nhất bình tĩnh mà trả lời: “Nếu đối tượng là em thì anh khát thật.”
Tim Đường Hạnh đập nhanh thình thịch, cô phát hiện Trình Liễm Nhất càng ngày càng thích trêu mình, làm cô không chống đỡ được.
Buổi học kết thúc, cuối cùng Đường Hạnh cũng được thở phào một hơi, mà Điền Giai Lệ cũng thế.
3 người đi ra khỏi phòng học, Điền Giai Lệ chào tạm biệt Đường Hạnh, còn bảo: “Tiểu Hạnh Tử, tớ đi trước đây, không quấy rầy hai người nữa.”
“Cậu về ký túc xá hả?” Đường Hạnh hỏi.
Điền Giai Lệ nhàn nhạt trả lời: “Không, tớ về ổ của chó.”
Cả tiết học đều bi thồn cẩu lương, suýt nữa thì nghẹn chết, cô nàng phải đi tố cáo!
Đường Hạnh cong môi, vẫy tay với Điền Giai Lệ.
Xuống tầng 1, Trình Liễm Nhất dẫn Đường Hạnh tới khu vực để xe đạp, chỉ vào một chiếc xe, nói: “Anh đưa em đi dạo nhé.”
Đường Hạnh kinh ngạc: “Anh mua hả?”
“Ừ, là xe second-hand, cũng không đắt, anh thấy trong trường đi xe đạp sẽ rất hợp.” Trình Liễm Nhất mở khóa rồi dắt xe ra.
Anh ngồi phía trước, nói: “Em lên đi.”
Dáng vẻ quen thuộc, cộng thêm cả lời nói này làm Đường Hạnh bật cười.
Mấy năm nay anh không thay đổi gì cả, vẫn giống như xưa, nhưng mối quan hệ của hai người họ lại biến hóa nghiêng trời lệch đất.
***
Tiết trời đầu thu mát mẻ, gió thổi qua đều mang hơi ẩm lạnh lẽo.
Đường Hạnh ngồi yên sau, tay ôm eo Trình Liễm Nhất, cảm nhận được hơi lạnh của gió thu.
Lá cây rơi đầy xuống đất, xe đạp đi ngang qua phát ra âm thanh xào xạc.
Có vài người đạp xe đi qua, đều là xe thể thao, xe của Trình Liễm Nhất kém xa.
Đường Hạnh giật mình, hỏi: “Nhất Nhất, anh mua xe này là vì em à?”
“Ừ, không phải em sợ à?” Trình Liễm Nhất nhìn thẳng về phía trước trả lời cô.
Đôi tay Đường Hạnh xiết chặt, lòng dạ chìm trong cảm động, Trình Liễm Nhất đã làm quá nhiều điều vì cô, có lẽ cả đời này cô cũng không thể trả hết.
“Em nhớ hồi cấp 2, lúc đó đều là anh chở em.” Đường Hạnh nghiêng đầu nói.
“Vậy về sau anh cũng chở em như thế này, đến lúc về già tóc đã bạc, khi không còn sức nữa mới thôi.”