Vô Ưu! Ta Đói Bụng Rồi! - Chương 14: Trừng trị côn đồ
Chương trước- Chương 1: Đóa hoa kỳ lạ
- Chương 2: Bị hoa "ăn" sạch sẽ
- Chương 3: Phải chịu trách nhiệm
- Chương 4: Ta muốn nàng hàng ngày cho ta ăn...
- Chương 5: Nguyện vọng
- Chương 6: Trở về tuổi thơ
- Chương 7: Đi học
- Chương 8: Bán ve chai
- Chương 9: Mộc chân
- Chương 10: Nâng cấp không gian?
- Chương 11: Âm dương khí
- Chương 12: Xuyên qua
- Chương 13: Không gian mở rộng
- Chương 14: Trừng trị côn đồ
- Chương 15: Đốt nhà bếp
- Chương 16: Dọn đến Thanh vân các
- Chương 17: Tâm sự Tứ vương gia
- Chương 18: Trừng trị Trương ma ma
- Chương 19: Nàng từng bị xâm phạm?
- Chương 20: Cuộc đời Tuyết Ưu
- Chương 21: Chữa trị
- Chương 22: Ngoại truyện: Công chúa Tuyết Ưu
- Chương 23: Bán khoai
- Chương 24: Trúng số
- Chương 25: Vạn Mị tĩnh lại
- Chương 26: Xuyên qua
- Chương 27: Vào núi
- Chương 28: Ngắm hoàng hôn
- Chương 29: Thành người
- Chương 30: Đi thị trấn
- Chương 31: Nhà bị cháy
- Chương 32: Ngọn núi này là của ta
- Chương 33: Tìm ra manh mối
- Chương 34: Lại bị cưỡng hôn
- Chương 35: Tu luyện ra không gian
- Chương 36: Trở về
- Chương 37: Đi chợ
- Chương 38: Gặp lại Kim Nhân
- Chương 39: Đưa về nhà
- Chương 40: Lại xuyên
- Chương 41: Bị điểm huyệt
- Chương 42: Vào phủ quốc sư
- Chương 43: Ta cũng là cương thi
- Chương 44: Huyết ngọc lưu ly
- Chương 45: Đau
- Chương 46: Sắp xếp
- Chương 47: Tình địch
- Chương 48: Xuyên thành mèo
- Chương 49: Xây nhà mới
- Chương 50: Mừng nhà mới
- Chương 51: Đi chơi tết
- Chương 52: Đón giao thừa
- Chương 53: Ba ngày tết
- Chương 54: Tôn Ngộ Không
- Chương 55: Lạc vào lòng núi
- Chương 56: Làm vợ thì sao?
- Chương 57: Đánh nhau
- Chương 58: Bị đòn
- Chương 59: Một ngày mới
- Chương 60: Chung Vô Diệm
- Chương 61: Nhát ma
- Chương 62: Sủng ái
- Chương 63: Yến tiệc
- Chương 64: Lễ vật
- Chương 65: Diện mạo thật
- Chương 66: Ăn đòn
- Chương 67: Tìm thấy
- Chương 68: Tề Cảnh Tuyên
- Chương 69: Gặp Tề Cảnh Tuyên
- Chương 70: Cảnh tượng đẫm máu
- Chương 71: Lưu lại
- Chương 72: Vực sâu cứu người
- Chương 73: Thoát khỏi
- Chương 74: Hóa giải
- Chương 75: Hoa tigon
- Chương 76: Kẻ thù
- Chương 77: Địa cung
- Chương 78: Hút độc
- Chương 79: Tâm sự
- Chương 80: Nàng là khắc tinh của ta!
- Chương 81: Giết người hủy xác
- Chương 82: Mưa
- Chương 83: Chia tay
- Chương 84: Ma vương
- Chương 85: Có được nàng
- Chương 86: Vạn vương
- Chương 87: Huấn luyện
- Chương 88: 5 năm sau
- Chương 89: Gặp lại Vạn Vương
- Chương 90: Dương xuân đan
- Chương 91: Thầy giáo mới
- Chương 92: Tha hồ Mà ăn
- Chương 93: Biểu diễn
- Chương 94: Tạo không gian
- Chương 95: Chuyện xưa
- Chương 96: Mất sức
- Chương 97: Tinh thần lực
- Chương 98: Đi chơi
- Chương 99: Mị Cơ
- Chương 100: Ký ức 10 vạn kiếp trước
- Chương 101: Khai mở tinh thần lực
- Chương 102: Khai mở cho chị Linh và em Thành
- Chương 103: Uống máu
- Chương 104: Không gian của Vô Ưu
- Chương 105: Không gian trong mi tâm
- Chương 106: Xin ý kiến
- Chương 107: Tạo không gian cho cha mẹ
- Chương 108: Bị bắt cốc
- Chương 109: Đến thế giới tinh thần lực
- Chương 110: Gặp gỡ thủ lĩnh
- Chương 111: Đánh văng mặt nạ
- Chương 112: Ăn trộm
- Chương 113: Lấy thánh đỉnh
- Chương 114: Báo thù
- Chương 115: Chiến đấu
- Chương 116: Đại kết cục
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Vô Ưu! Ta Đói Bụng Rồi!
Chương 14: Trừng trị côn đồ
Mạch Nha lại theo bản năng che chở trước Vô Ưu khiến cô không khỏi lắc đầu. " Cô bé ngốc nghếch này... đã yếu mà còn ra gió." Nhưng cô cũng cảm thấy vui vì thân thể này có một người thật lòng quan tâm như thế cũng tốt. Mạch Nha la lên.
- Không được động vào công chúa! Dám động vào một sợi lông của công chúa trước hết phải bước qua xác ta!
Lời hâm dọa của Mạch Nha tất nhiên là không ảnh hưởng đến bọn họ. Ngược lại càng khiến chúng nổi lên dục vọng, muốn ném Mạch Nha qua một bên rồi hưởng dụng người con gái đứng phía sau cô. Nhưng Vô Ưu đâu dễ dàng để ý đồ của chúng thực hiện chứ. Đồng thời cô cũng muốn thử xem mị lực của mình, ngoài khả năng thu hút người khác còn có khả năng gì, đặc biệt nhớ tới từ "tranh giành" Vạn Mị nói cô càng muốn thử. Và vật thí nghiệm hôm nay chính là ba tên đáng ghét này.
Ba tên ác nô không biết bản thân đã biến thành chuột bạch, chúng đang hí hửng vui mừng khi thấy thân hình rung rẩy của Mạch Nha khi thấy chúng tiến lên từng bươc. Vô Ưu nói nhỏ vào tai Mạch Nha.
- Em lui ra sau đi! Ta sẽ xử lý việc này!
Hơi thở Vô Ưu phả vào tai Mạch Nha khiến cô bé không khỏi có một cảm giác kỳ lạ. Nhưng cô cũng không để ý lắm, cô quay sang nhìn Vô Ưu thì chợt như muốn ngưng thở khi nhìn thấy khuông mặt tuyệt sắc, nụ cười xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt long lanh như sao trời khiến hồn cô như bị hút vào trong đó. Mạch Nha quên mất phản ứng, trong đầu cô lúc này chỉ nghĩ "công chúa thật đẹp thật đẹp, muốn ở bên cạnh công chúa như thế này mãi mãi". Dĩ nhiên là Mạch Nha mới 12 tuổi, dù bị mị lực của Vô Ưu ảnh hưởng, nhưng cô chỉ đơn thuần nghĩ là do công chúa vô cùng xinh đẹp và cô muốn ở bên công chúa để có thể hằng ngày ngắm vẽ đẹp đó.
Thấy Mạch Nha như bị điểm huyệt, Vô Ưu hài lòng đẩy Mạch Nha đang trong mộng chưa tỉnh sang một bên. Nhìn ba tên ác nô đang tiến đến gần, cô nở một nụ cười được coi là mị hoặc nhất và đúng là đã thành công khiến ba tên đó đứng hình. Cô dùng giọng điệu quyến rũ và kiều mị nhất nói.
- Cả ba người một lúc làm sao ta chịu nổi. Phải có người trước người sau chứ? Nhưng ai sẽ lên trước đây?
Nói xong cô cảm thấy toàn thân nổi gai ốc. " Thật muốn ói quá! Không ngờ bản thân mình cũng có thể nói ra giọng điệu như vậy." Nhưng cũng thành công khiến ba tên háo sắc phải một trận tranh cãi.
- Là ta trước. Ở đây ta lớn nhất!
- Không! Phải là ta. Ở đây ta mạnh nhất!
- Không! Là ta! Ở đây ta thông minh nhất!
Thế là, qua một hồi tranh cãi, cả ba đã nhào vô đánh đấm lẫn nhau. Mạch Nha lúc này đã hoàn hồn, mắt chữ A miệng chữ O nhìn bọn họ. Vô Ưu vỗ vai cô bảo vào trong lấy ghế ra. Thế là cả hai cùng ngồi xem biểu diễn. À không! Chỉ có Vô Ưu ngồi thôi. Mạch Nha nào dám ngồi ngang hàng công chúa a! Quy củ vẫn là quy củ. Vô Ưu cũng không nói gì, cô nghĩ cô chỉ ở đây một đoạn thời gian cho nên cũng không nên thay đổi cách ứng xử làm chi. Chỉ tiếc xem biểu diễn mà không có hạt dưa cũng thấy thiếu thiếu cái gì đó. Nhưng chịu thôi! Để rút kinh nghiệm lần sau cô đem theo hạt dưa vậy. Chợt nhớ còn hai củ khoai nướng, cô thò vào vạt áo lấy ra đưa cho Mạch Nha một củ, rồi cả hai vừa ăn vừa xem.
Qua một hồi đánh nhau túi bụi, cả ba đều nằm la liệt nhưng miệng vẫn cố tranh giành.
- Ta trước... ta trước...Ta trước...
"Đúng là sức mạnh của mị lực không thể xem thường. Tuy chỉ là linh hồn mang theo một phần nhưng cũng đã ảnh hưởng như vậy. Nếu kết hợp với thân thể thật sự của mình không biết sẽ ra sao đây? Thật không dám nghĩ tới!" Thấy thời cơ đã thích hợp, Vô Ưu bèn đứng dậy đi đến bên cạnh tên mạnh nhất trước. Không chờ hắn phản ứng Vô Ưu đã đá thật mạnh vào giữa háng hắn, đồng thời tặng luôn hai cú đấm thật mạnh vào mặt, khuyến mãi thêm một cú sau ót. Thế là, hắn không còn biết gì nữa. Hai tên còn lại cũng có số phận tương tự.
Thấy cả ba đã bất tĩnh nhân sự, Vô Ưu bèn lục soát khắp người của ba tên, những gì có thể lấy được đều lấy. Tiếp theo lột trần chúng, dùng áo của chúng làm dây, trói cả ba lại với nhau. Sau đó không hề phúc hậu mà bảo Mạch Nha đang bị kinh hách vào trong rương lấy bút mực. Do sao chép ký ức của thân chủ nên Vô Ưu cũng biết chữ ở đây. Cô viết vào bụng chúng ba chữ " Ta là chó". Rồi kéo lê bọn chúng ra khỏi Vô Âm các, vì nơi này khá hẻo lánh nên trên đường Vô Ưu không nhìn thấy ai. Cô cột chúng vào một gốc cây cổ thụ rồi phủi tay trở về.
Về đến nơi, Vô Ưu đóng chặt cổng lại, khóa cẩn thận. Cô không thích lại có ruồi bọ đến làm phiền. Tiếp theo kéo Mạch Nha vào phòng, rồi lấy ra chiến lợi phẩm vừa lấy được của ba tên vừa rồi. Tổng cộng có năm tờ ngân phiếu mỗi tờ 100 lượng, 63 lượng bạc vụng và một ít đồng lẻ và một lệnh bài có khắc ba chữ " tứ vương phủ". Cô hỏi Mạch Nha đang dùng ánh mắt sùng bái nhìn cô.
- Mạch Nha! Em nói xem với số tiền này một gia đình bình thường có thể sinh hoạt trong bao lâu?
Công chúa Tuyết Ưu từ nhỏ đến lớn cũng chỉ ở trong cung, không có trải qua sự đời nên giá trị của đồng tiền cô cũng không biết. Vô Ưu thì lại là người của thế giới khác nên chỉ có thể hỏi Mạch Nha. Mạch Nha là cung nữ được tuyển từ dân gian vào nên chắc sẽ biết. Không làm Vô Ưu thất vọng, Mạch Nha đáp.
- Thưa công chúa! Một cân gạo thì khoảng 3 đến 5 đồng tiền. Một ngàn đồng thì được 1 lượng bạc. Nếu một gia đình bình thường tiêu xài căn bản thì họ có thể sống cả đời đấy ạ!
Nhưng Mạch Nha lại có một sự lo lắng.
- Công chúa! Ba tên đó có một tên là cháu của Triệu quản gia, hai tên còn lại cũng là bà con xa của ông ta. Xưa nay ỷ thế ức hiếp các gia nhân trong vương phủ. Thậm chí có khi còn cướp cả tiền lương của họ. Nay chúng ta đánh chúng ra nông nỗi, còn lấy sạch tiền của chúng. Vậy lỡ như chúng nói Triệu quản gia làm khó dễ chúng ta thì thế nào? Em thì không sao nhưng em chỉ lo cho công chúa thôi!
Vô Ưu mỉm cười xoa đầu Mạch Nha.
- Chúng ta đã bị vứt tới nơi này để tự sinh tự diệt, muốn ăn cũng phải trả tiền. Em nói xem chúng sẽ làm khó được gì nữa. Đuổi ta ra khỏi vương phủ sao? Hay giết chúng ta? Ta nghĩ dù có nắm quyền cả vương phủ, Triệu quản gia cũng chỉ là nô tài mà thôi. Trong khi ta là ai? Dù ở một tiểu quốc thì ta cũng là một công chúa thân phận cao quý, đồng thời trên danh nghĩa là vương phi của vương phủ a. Một hạ nhân có thể trên quyền chủ tử sao?
Mạch Nha cảm thấy cũng có lý. Cô nhìn Vô Ưu sùng bái nói.
- Công chúa! Sao hôm nay người lợi hại vậy? Lúc trước bị các hoàng tử công chúa khác ức hiếp người cũng không dám cãi lại một tiếng. Còn bây giờ.... công chúa biết không? Lúc này người rất uy vũ đặc biệt là lúc đánh ba tên đó. Thật sảng khoái!
Vô Ưu cười cười nói.
- Cũng tùy người, tùy lúc, tùy chổ mà đánh trả lại. Lúc đó ta chỉ là một công chúa không quyền không thế, mẹ mất sớm cha không thương. Ta lấy gì đấu với họ đây? Nhưng ở đây thì khác, chúng chỉ là hạ nhân còn ta là chủ tử. Em hiểu không?
Mạch Nha gật đầu.
- Em đã hiểu thưa công chúa! Nếu không đấu lại được thì phải nhẫn để chờ cơ hội quật khởi. Nếu đã có khả năng thì hà cớ gì để người khác chà đạp!
Vô Ưu hài lòng về sự thông minh của Mạch Nha. Nếu được đào tạo kỹ lưỡng, cô bé này sau này cũng không phải là vật trong ao. Vô Ưu bước ra cửa nhìn lên bầu trời thầm nói " Tuyết Ưu có lẽ cô cũng rất muốn tự do phải không? Ta sẽ cố gắng thực hiện nó cho cô." Vô Ưu mỉm cười. " Nhưng trước hết ta phải khiến kẻ đã khiến cô đau khổ phải nếm trải đau khổ trước đã! Vương phủ sao? Tứ vương gia Hoàng Minh Trầm sao? Tàn phế thần kinh không được bình thường sao? Ta muốn xem ngươi là thật hay giả?"
- Không được động vào công chúa! Dám động vào một sợi lông của công chúa trước hết phải bước qua xác ta!
Lời hâm dọa của Mạch Nha tất nhiên là không ảnh hưởng đến bọn họ. Ngược lại càng khiến chúng nổi lên dục vọng, muốn ném Mạch Nha qua một bên rồi hưởng dụng người con gái đứng phía sau cô. Nhưng Vô Ưu đâu dễ dàng để ý đồ của chúng thực hiện chứ. Đồng thời cô cũng muốn thử xem mị lực của mình, ngoài khả năng thu hút người khác còn có khả năng gì, đặc biệt nhớ tới từ "tranh giành" Vạn Mị nói cô càng muốn thử. Và vật thí nghiệm hôm nay chính là ba tên đáng ghét này.
Ba tên ác nô không biết bản thân đã biến thành chuột bạch, chúng đang hí hửng vui mừng khi thấy thân hình rung rẩy của Mạch Nha khi thấy chúng tiến lên từng bươc. Vô Ưu nói nhỏ vào tai Mạch Nha.
- Em lui ra sau đi! Ta sẽ xử lý việc này!
Hơi thở Vô Ưu phả vào tai Mạch Nha khiến cô bé không khỏi có một cảm giác kỳ lạ. Nhưng cô cũng không để ý lắm, cô quay sang nhìn Vô Ưu thì chợt như muốn ngưng thở khi nhìn thấy khuông mặt tuyệt sắc, nụ cười xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt long lanh như sao trời khiến hồn cô như bị hút vào trong đó. Mạch Nha quên mất phản ứng, trong đầu cô lúc này chỉ nghĩ "công chúa thật đẹp thật đẹp, muốn ở bên cạnh công chúa như thế này mãi mãi". Dĩ nhiên là Mạch Nha mới 12 tuổi, dù bị mị lực của Vô Ưu ảnh hưởng, nhưng cô chỉ đơn thuần nghĩ là do công chúa vô cùng xinh đẹp và cô muốn ở bên công chúa để có thể hằng ngày ngắm vẽ đẹp đó.
Thấy Mạch Nha như bị điểm huyệt, Vô Ưu hài lòng đẩy Mạch Nha đang trong mộng chưa tỉnh sang một bên. Nhìn ba tên ác nô đang tiến đến gần, cô nở một nụ cười được coi là mị hoặc nhất và đúng là đã thành công khiến ba tên đó đứng hình. Cô dùng giọng điệu quyến rũ và kiều mị nhất nói.
- Cả ba người một lúc làm sao ta chịu nổi. Phải có người trước người sau chứ? Nhưng ai sẽ lên trước đây?
Nói xong cô cảm thấy toàn thân nổi gai ốc. " Thật muốn ói quá! Không ngờ bản thân mình cũng có thể nói ra giọng điệu như vậy." Nhưng cũng thành công khiến ba tên háo sắc phải một trận tranh cãi.
- Là ta trước. Ở đây ta lớn nhất!
- Không! Phải là ta. Ở đây ta mạnh nhất!
- Không! Là ta! Ở đây ta thông minh nhất!
Thế là, qua một hồi tranh cãi, cả ba đã nhào vô đánh đấm lẫn nhau. Mạch Nha lúc này đã hoàn hồn, mắt chữ A miệng chữ O nhìn bọn họ. Vô Ưu vỗ vai cô bảo vào trong lấy ghế ra. Thế là cả hai cùng ngồi xem biểu diễn. À không! Chỉ có Vô Ưu ngồi thôi. Mạch Nha nào dám ngồi ngang hàng công chúa a! Quy củ vẫn là quy củ. Vô Ưu cũng không nói gì, cô nghĩ cô chỉ ở đây một đoạn thời gian cho nên cũng không nên thay đổi cách ứng xử làm chi. Chỉ tiếc xem biểu diễn mà không có hạt dưa cũng thấy thiếu thiếu cái gì đó. Nhưng chịu thôi! Để rút kinh nghiệm lần sau cô đem theo hạt dưa vậy. Chợt nhớ còn hai củ khoai nướng, cô thò vào vạt áo lấy ra đưa cho Mạch Nha một củ, rồi cả hai vừa ăn vừa xem.
Qua một hồi đánh nhau túi bụi, cả ba đều nằm la liệt nhưng miệng vẫn cố tranh giành.
- Ta trước... ta trước...Ta trước...
"Đúng là sức mạnh của mị lực không thể xem thường. Tuy chỉ là linh hồn mang theo một phần nhưng cũng đã ảnh hưởng như vậy. Nếu kết hợp với thân thể thật sự của mình không biết sẽ ra sao đây? Thật không dám nghĩ tới!" Thấy thời cơ đã thích hợp, Vô Ưu bèn đứng dậy đi đến bên cạnh tên mạnh nhất trước. Không chờ hắn phản ứng Vô Ưu đã đá thật mạnh vào giữa háng hắn, đồng thời tặng luôn hai cú đấm thật mạnh vào mặt, khuyến mãi thêm một cú sau ót. Thế là, hắn không còn biết gì nữa. Hai tên còn lại cũng có số phận tương tự.
Thấy cả ba đã bất tĩnh nhân sự, Vô Ưu bèn lục soát khắp người của ba tên, những gì có thể lấy được đều lấy. Tiếp theo lột trần chúng, dùng áo của chúng làm dây, trói cả ba lại với nhau. Sau đó không hề phúc hậu mà bảo Mạch Nha đang bị kinh hách vào trong rương lấy bút mực. Do sao chép ký ức của thân chủ nên Vô Ưu cũng biết chữ ở đây. Cô viết vào bụng chúng ba chữ " Ta là chó". Rồi kéo lê bọn chúng ra khỏi Vô Âm các, vì nơi này khá hẻo lánh nên trên đường Vô Ưu không nhìn thấy ai. Cô cột chúng vào một gốc cây cổ thụ rồi phủi tay trở về.
Về đến nơi, Vô Ưu đóng chặt cổng lại, khóa cẩn thận. Cô không thích lại có ruồi bọ đến làm phiền. Tiếp theo kéo Mạch Nha vào phòng, rồi lấy ra chiến lợi phẩm vừa lấy được của ba tên vừa rồi. Tổng cộng có năm tờ ngân phiếu mỗi tờ 100 lượng, 63 lượng bạc vụng và một ít đồng lẻ và một lệnh bài có khắc ba chữ " tứ vương phủ". Cô hỏi Mạch Nha đang dùng ánh mắt sùng bái nhìn cô.
- Mạch Nha! Em nói xem với số tiền này một gia đình bình thường có thể sinh hoạt trong bao lâu?
Công chúa Tuyết Ưu từ nhỏ đến lớn cũng chỉ ở trong cung, không có trải qua sự đời nên giá trị của đồng tiền cô cũng không biết. Vô Ưu thì lại là người của thế giới khác nên chỉ có thể hỏi Mạch Nha. Mạch Nha là cung nữ được tuyển từ dân gian vào nên chắc sẽ biết. Không làm Vô Ưu thất vọng, Mạch Nha đáp.
- Thưa công chúa! Một cân gạo thì khoảng 3 đến 5 đồng tiền. Một ngàn đồng thì được 1 lượng bạc. Nếu một gia đình bình thường tiêu xài căn bản thì họ có thể sống cả đời đấy ạ!
Nhưng Mạch Nha lại có một sự lo lắng.
- Công chúa! Ba tên đó có một tên là cháu của Triệu quản gia, hai tên còn lại cũng là bà con xa của ông ta. Xưa nay ỷ thế ức hiếp các gia nhân trong vương phủ. Thậm chí có khi còn cướp cả tiền lương của họ. Nay chúng ta đánh chúng ra nông nỗi, còn lấy sạch tiền của chúng. Vậy lỡ như chúng nói Triệu quản gia làm khó dễ chúng ta thì thế nào? Em thì không sao nhưng em chỉ lo cho công chúa thôi!
Vô Ưu mỉm cười xoa đầu Mạch Nha.
- Chúng ta đã bị vứt tới nơi này để tự sinh tự diệt, muốn ăn cũng phải trả tiền. Em nói xem chúng sẽ làm khó được gì nữa. Đuổi ta ra khỏi vương phủ sao? Hay giết chúng ta? Ta nghĩ dù có nắm quyền cả vương phủ, Triệu quản gia cũng chỉ là nô tài mà thôi. Trong khi ta là ai? Dù ở một tiểu quốc thì ta cũng là một công chúa thân phận cao quý, đồng thời trên danh nghĩa là vương phi của vương phủ a. Một hạ nhân có thể trên quyền chủ tử sao?
Mạch Nha cảm thấy cũng có lý. Cô nhìn Vô Ưu sùng bái nói.
- Công chúa! Sao hôm nay người lợi hại vậy? Lúc trước bị các hoàng tử công chúa khác ức hiếp người cũng không dám cãi lại một tiếng. Còn bây giờ.... công chúa biết không? Lúc này người rất uy vũ đặc biệt là lúc đánh ba tên đó. Thật sảng khoái!
Vô Ưu cười cười nói.
- Cũng tùy người, tùy lúc, tùy chổ mà đánh trả lại. Lúc đó ta chỉ là một công chúa không quyền không thế, mẹ mất sớm cha không thương. Ta lấy gì đấu với họ đây? Nhưng ở đây thì khác, chúng chỉ là hạ nhân còn ta là chủ tử. Em hiểu không?
Mạch Nha gật đầu.
- Em đã hiểu thưa công chúa! Nếu không đấu lại được thì phải nhẫn để chờ cơ hội quật khởi. Nếu đã có khả năng thì hà cớ gì để người khác chà đạp!
Vô Ưu hài lòng về sự thông minh của Mạch Nha. Nếu được đào tạo kỹ lưỡng, cô bé này sau này cũng không phải là vật trong ao. Vô Ưu bước ra cửa nhìn lên bầu trời thầm nói " Tuyết Ưu có lẽ cô cũng rất muốn tự do phải không? Ta sẽ cố gắng thực hiện nó cho cô." Vô Ưu mỉm cười. " Nhưng trước hết ta phải khiến kẻ đã khiến cô đau khổ phải nếm trải đau khổ trước đã! Vương phủ sao? Tứ vương gia Hoàng Minh Trầm sao? Tàn phế thần kinh không được bình thường sao? Ta muốn xem ngươi là thật hay giả?"
Chương trước
Chương sau
- Chương 1: Đóa hoa kỳ lạ
- Chương 2: Bị hoa "ăn" sạch sẽ
- Chương 3: Phải chịu trách nhiệm
- Chương 4: Ta muốn nàng hàng ngày cho ta ăn...
- Chương 5: Nguyện vọng
- Chương 6: Trở về tuổi thơ
- Chương 7: Đi học
- Chương 8: Bán ve chai
- Chương 9: Mộc chân
- Chương 10: Nâng cấp không gian?
- Chương 11: Âm dương khí
- Chương 12: Xuyên qua
- Chương 13: Không gian mở rộng
- Chương 14: Trừng trị côn đồ
- Chương 15: Đốt nhà bếp
- Chương 16: Dọn đến Thanh vân các
- Chương 17: Tâm sự Tứ vương gia
- Chương 18: Trừng trị Trương ma ma
- Chương 19: Nàng từng bị xâm phạm?
- Chương 20: Cuộc đời Tuyết Ưu
- Chương 21: Chữa trị
- Chương 22: Ngoại truyện: Công chúa Tuyết Ưu
- Chương 23: Bán khoai
- Chương 24: Trúng số
- Chương 25: Vạn Mị tĩnh lại
- Chương 26: Xuyên qua
- Chương 27: Vào núi
- Chương 28: Ngắm hoàng hôn
- Chương 29: Thành người
- Chương 30: Đi thị trấn
- Chương 31: Nhà bị cháy
- Chương 32: Ngọn núi này là của ta
- Chương 33: Tìm ra manh mối
- Chương 34: Lại bị cưỡng hôn
- Chương 35: Tu luyện ra không gian
- Chương 36: Trở về
- Chương 37: Đi chợ
- Chương 38: Gặp lại Kim Nhân
- Chương 39: Đưa về nhà
- Chương 40: Lại xuyên
- Chương 41: Bị điểm huyệt
- Chương 42: Vào phủ quốc sư
- Chương 43: Ta cũng là cương thi
- Chương 44: Huyết ngọc lưu ly
- Chương 45: Đau
- Chương 46: Sắp xếp
- Chương 47: Tình địch
- Chương 48: Xuyên thành mèo
- Chương 49: Xây nhà mới
- Chương 50: Mừng nhà mới
- Chương 51: Đi chơi tết
- Chương 52: Đón giao thừa
- Chương 53: Ba ngày tết
- Chương 54: Tôn Ngộ Không
- Chương 55: Lạc vào lòng núi
- Chương 56: Làm vợ thì sao?
- Chương 57: Đánh nhau
- Chương 58: Bị đòn
- Chương 59: Một ngày mới
- Chương 60: Chung Vô Diệm
- Chương 61: Nhát ma
- Chương 62: Sủng ái
- Chương 63: Yến tiệc
- Chương 64: Lễ vật
- Chương 65: Diện mạo thật
- Chương 66: Ăn đòn
- Chương 67: Tìm thấy
- Chương 68: Tề Cảnh Tuyên
- Chương 69: Gặp Tề Cảnh Tuyên
- Chương 70: Cảnh tượng đẫm máu
- Chương 71: Lưu lại
- Chương 72: Vực sâu cứu người
- Chương 73: Thoát khỏi
- Chương 74: Hóa giải
- Chương 75: Hoa tigon
- Chương 76: Kẻ thù
- Chương 77: Địa cung
- Chương 78: Hút độc
- Chương 79: Tâm sự
- Chương 80: Nàng là khắc tinh của ta!
- Chương 81: Giết người hủy xác
- Chương 82: Mưa
- Chương 83: Chia tay
- Chương 84: Ma vương
- Chương 85: Có được nàng
- Chương 86: Vạn vương
- Chương 87: Huấn luyện
- Chương 88: 5 năm sau
- Chương 89: Gặp lại Vạn Vương
- Chương 90: Dương xuân đan
- Chương 91: Thầy giáo mới
- Chương 92: Tha hồ Mà ăn
- Chương 93: Biểu diễn
- Chương 94: Tạo không gian
- Chương 95: Chuyện xưa
- Chương 96: Mất sức
- Chương 97: Tinh thần lực
- Chương 98: Đi chơi
- Chương 99: Mị Cơ
- Chương 100: Ký ức 10 vạn kiếp trước
- Chương 101: Khai mở tinh thần lực
- Chương 102: Khai mở cho chị Linh và em Thành
- Chương 103: Uống máu
- Chương 104: Không gian của Vô Ưu
- Chương 105: Không gian trong mi tâm
- Chương 106: Xin ý kiến
- Chương 107: Tạo không gian cho cha mẹ
- Chương 108: Bị bắt cốc
- Chương 109: Đến thế giới tinh thần lực
- Chương 110: Gặp gỡ thủ lĩnh
- Chương 111: Đánh văng mặt nạ
- Chương 112: Ăn trộm
- Chương 113: Lấy thánh đỉnh
- Chương 114: Báo thù
- Chương 115: Chiến đấu
- Chương 116: Đại kết cục
- bình luận