Cô tức giận cái gì? Tức giận hắn không chịu nhận cô sao?
Hai đầu lông mày Ninh Diệp chậm rãi cau lại, lạnh giọng mở miệng: "Mau ăn đi!"
Trì Ngưng hít sâu một hơi, tự loại bỏ đống suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, cúi mặt nhấm nháp chiếc bánh Torta Meringata. Vị lạnh của kem, vị mặn của caramel, mùi thơm quyến rũ của rượu rum cùng vị ngọt dịu nhẹ của chocolate hòa quyện nơi đầu lưỡi khiến tâm trạng nóng nảy của cô được xoa dịu phần nào.
Trì Ngưng nhìn vẻ mặt lạnh lùng không chút sơ hở của Ninh Diệp, thoáng mỉm cười, đem cốc nước chanh trên bàn uống sạch.
Niềm hoài nghi là thứ giết chết tình yêu một cách nhanh nhất, trừ phi hắn tự mình nói ra lí do vì sao không chịu nhận cô thì cô mới tin. Còn bây giờ, tạm thời cô và hắn sẽ phải hành xử như chưa từng quen biết...
Sau khi dùng bữa, hai người đi thang máy lên tầng. Ninh Diệp nhét một cái thẻ phòng vào tay cô, chỉ lên cánh cửa đối diện, cất giọng nhàn nhạt: "Cô ở phòng này."
"Anh ở đâu?"
"Ở đây!" Ninh Diệp quay lưng, thuần thục quẹt thẻ phòng. Hắn đã cố ý sắp xếp phòng của bọn họ gần sát nhau, như thế hắn sẽ dễ dàng theo dõi mọi nhất cử nhất động của cô, đảm bảo cho cô an toàn.
"Tôi tên là Trì Ngưng, anh nhớ đó!"
Trì Ngưng nói xong thì nhanh như chớp mở cửa vào phòng, sung sướng ngả người trên chiếc giường kingsize êm ái. Chăn và đệm ở đây rất thơm, rất mềm, còn vương cả mùi nước xả vải man mát, hoàn toàn khác xa với chiếc chăn rẻ tiền ở nhà của cô.
Lăn lộn một hồi, Trì Ngưng mới phát hiện bộ đồ trên người mình đã có vài vết nhơ. Cửa đột nhiên bị người gõ vang, cô chạy ra mở cửa. Một người phục vụ đứng trước mặt cô, cúi đầu cung kính: "Vị tiên sinh phòng bên đã dặn chúng tôi chuẩn bị sẵn trang phục cho tiểu thư."
Trì Ngưng nghiêng đầu, nép vào một bên nhường lối cho người phục vụ tiến vào, theo sau cô ta là hai người phục vụ khác. Họ treo những bộ quần áo, phụ kiện trong vali vào tủ, xong việc liền chào một tiếng rồi rời đi, không có ánh mắt tò mò hay hiếu kỳ.
"Hàng hiệu cơ à?"
Trì Ngưng khoanh tay nhìn những bộ quần áo đẹp mắt đủ màu sắc trong tủ, không nén nổi mà trầm trồ cảm thán. Mặc dù cô "chưa từng ăn thịt heo nhưng cũng đã thấy qua heo chạy", nhìn chất liệu này, kiểu dáng này, thế nào cũng không phải đồ chợ. Ninh Diệp đúng là không bạc đãi cô, không chỉ cho cô ăn ngon mà còn cho cô mặc đẹp...
Tuy nhiên, không phải vì thế mà Trì Ngưng dễ dàng quên đi tội lỗi của Ninh Diệp. Hắn là người đã khiến cô sống dở chết dở, khóc cạn nước mắt suốt mấy ngày đấy.
Trì Ngưng cố ý chọn một bộ đồ thể thao dài tay của Adidas cho thoải mái, tắm táp xong xuôi lại lật đật tìm một cái máy tính, lên mạng tra cứu vài thông tin. Dựa vào những điều mà cô quan sát được, có thể thấy Ninh Diệp liên quan đến xã hội đen, hơn nữa thân phận của hắn còn không nhỏ. Trì Ngưng đoán hắn là thủ lĩnh của một băng đảng phi pháp nào đó, nắm trong tay quyền lực ngút trời.
Năm Trì Ngưng 7 tuổi, cô đã có quãng thời gian dài bôn ba đầu đường xó chợ với ba mẹ vì phải chạy trốn chủ nợ. Cô từng chứng kiến rất nhiều những vụ đánh nhau của du côn, cũng từng nhìn chúng cầm dao, gậy, mã tấu thanh toán nhau, ra tay lấy mạng nhau. Vết máu lênh láng, tiếng gào thét đau đớn, tiếng dao đâm phầm phập,... là những kí ức mà cô không thể nào quên.
Lúc mới đầu cô sợ, nhưng sau đó những việc như vậy đã trở nên bình thường hệt như cơm bữa. Từ rất sớm Trì Ngưng đã nhận thức được mặt tối của cuộc sống, cô biết thế nào là xã hội đen, là thế giới ngầm. Những kẻ lựa chọn sống cuộc sống đó sẽ không biết bản thân có thể sống tới lúc nào, bởi họ có rất nhiều kẻ địch. Những người càng nắm trong tay nhiều quyền lực thì lại càng có nhiều kẻ địch, tất nhiên, ngoài những nguy hiểm phải chịu ra thì họ cũng nhận được rất nhiều sự nể phục và kính sợ.
Trì Ngưng nghĩ nguyên nhân mà Ninh Diệp bỏ đi không nói một lời với cô có một phần quan hệ với chuyện này. Có lẽ hắn sợ cô không thích ứng được với cuộc sống của hắn, sợ cô gặp nguy hiểm rồi mất mạng chăng?
Dù sao trong mắt hắn, Trì Ngưng là một cô gái vô hại, thông minh nhưng đơn thuần mà. Nếu biết trước sẽ có ngày này thì cô cần gì mất công xây dựng hình tượng hiền lành thục nữ đó chứ?
Trì Ngưng gối tay ra sau gáy, trong lòng nổi lên bực bội rồi ngủ đi lúc nào không hay.
....
Khách sạn Trì Ngưng đang ở là một trong những sản nghiệp dưới tay Ninh Diệp, đây là nơi kinh doanh cũng như giao dịch ngầm của Ninh gia ở Chicago. Vì nhận được tin tức Ninh Diệp sẽ nghỉ ngơi ở nơi này nên khách sạn đã tạm cho đóng cửa không tiếp khách một thời gian.
Ánh tà dương hắt qua tấm kính cửa sổ, trong phòng họp, không khí có phần căng thẳng, Đường Tiêu sắc mặt nghiêm trọng nói với Ninh Diệp: "Lão đại, theo thông tin mới nhất mà bọn thuộc hạ tra được, tại một nhà máy bỏ hoang ở vùng ngoại ô thành phố đang cất giấu một số lượng lớn vũ khí cùng với ma túy tổng hợp."
"Những nơi khác thì sao?"
Ninh Diệp trầm giọng. Vậy mà Ninh Thế Thân lại nhân lúc hắn không có mặt bày mưu đầu cơ trục lợi, bí mật giấu đi rất nhiều vũ khí của Ninh gia. Đáng giận hơn nữa ông ta còn bắt đầu lấn sang con đường buôn bán ma túy-con đường mà xưa nay Ninh gia không bao giờ dính dáng đến.
"Những nơi khác không có dấu vết của Ninh Thế Thân nhưng lại có dấu vết của chi nhánh dưới chân Địch gia. Thuộc hạ nghi ngờ Ninh Thế Thân đã âm thầm giúp Địch Lung vận chuyển ma túy đến Chicago và bán đi rất nhiều cho những con nghiện nơi đây."
"Canh chừng cho cẩn thận, không được phép có một chút lơ là, có lẽ Địch Lung sẽ nhanh chóng phát hiện ra nơi này. Chú liên lạc cho Hàn Thiết bảo hắn nội trong đêm nay phải huy động đủ máy bay trực thăng và tàu khu trục để vận chuyển lượng vũ khí đó về Sicily."
Ninh Diệp điềm tĩnh nói, tròng mắt lóe lên vài tia ánh sáng mờ nhạt.
"Mĩ Lệ, tôi cần cô trấn an bên cảnh sát để tránh làm kinh động họ. Nếu mấy tên đó vẫn nhất quyết không nghe thì bảo họ liên hệ với tôi."
Bị gọi tên, Mĩ Lệ thoáng giật mình, cô ta nhanh chóng thu lại vẻ mặt si ngốc, khôi phục bộ dạng lạnh lùng, gật đầu đáp: "Vâng."
"Đường Tiêu, chú điều tra kĩ càng mọi dây mơ rễ má liên quan đến những trùm buôn ma túy tại Chicago, cả địa điểm và thời gian diễn ra giao dịch, tôi nghĩ đã đến lúc nên cho Địch Lung một bài học."
Địch gia mặc dù thống trị việc buôn ma túy trên thế giới, nhưng nơi kiếm ra tiền chủ yếu của bọn họ vẫn là vùng Tam giác vàng, Đông Nam Á, Nam Mỹ và một số nước Bắc Mỹ. Mà thành phố này, Chicago lại là nơi tập trung không ít "chân rết" của Địch gia, triệt được con đường này đồng nghĩa với việc bọn chúng sẽ phải chịu tổn thất và thiệt hại lớn.
Đường Tiêu: "Đã rõ thưa lão đại."
Dưới cặp kính gọng vàng, đáy mắt Đường Tiêu thoáng hiện lên một luồng cảm xúc nguy hiểm cùng thích thú. Nhẫn nhịn sự hoành hành ngang ngược của Địch gia bao lâu nay, cuối cùng bọn họ cũng có cơ hội trả thù. Hắn biết tính lão đại, lần này dự là sẽ rất mạnh tay...
"Lui đi."
Đường Tiêu cúi đầu rồi cất bước, thấy Mĩ Lệ vẫn đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt hắn khẽ nhăn lại, không chần chừ mà nắm cổ tay cô ta, cưỡng ép lôi ra ngoài.
Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, đợi khi đã đến một góc khá xa căn phòng, Đường Tiêu mới buông tay Mĩ Lệ ra, trầm mặt nhắc nhở: "Cô không nghe thấy lão đại nói gì à? Định đứng đó chờ chết?"
Mĩ Lệ nhăn nhó xoa nắn nơi cổ tay đỏ ửng của mình, hung hăng trừng Đường Tiêu một cái. "Tôi chỉ là muốn nhìn lão đại lâu hơn một chút thôi mà... Làm vậy thì có gì sai chứ?"
"Cô đừng quên lão đại là người như thế nào? Là một trong "Tam đại tinh anh", trách nhiệm của cô chỉ có nghe lệnh lão đại mà phục tùng, không được nghi ngờ cũng không được có bất kì tâm tư hay ý nghĩ nào khác..."
Đường Tiêu thừa biết cái tâm tư riêng mà Mĩ Lệ giấu kín bấy lâu, chỉ là hắn không nỡ vạch trần, muốn giữ cho cô chút mặt mũi. Nhưng hôm nay hắn không nói không được, sau 2 năm lão đại mới trở về, không biết tính cách đã thay đổi ra sao, nếu Mĩ Lệ khinh xuất phạm phải sai lầm thì cái giá phải trả sẽ không đơn giản là tính mạng của cô ta.
"Đây là những điều chúng ta đã từng thề trước lão đại, đừng nói là cô không nhớ."