Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời - Chương 79: Ám sát trong đêm
Chương trước- Chương 1: Một đêm hoan lạc (H+)
- Chương 2: Thất thần
- Chương 3: Tiramisu
- Chương 4: Quá khứ:Địa ngục trần gian
- Chương 5: Rửa mắt mà nhìn
- Chương 6: Hệt như một trái bom
- Chương 7: Hoa trà đỏ:624 ngày yêu em
- Chương 8: Người đó trở về rồi
- Chương 9: Bắn súng
- Chương 10: Mèo vờn chuột
- Chương 11: Sicily:Gặp lại nhau
- Chương 12: Không cần nói vẫn có thể hiểu
- Chương 13: Tâm tư riêng của Mĩ Lệ
- Chương 14: Cướp súng, lật ngược tình thế
- Chương 15: Từ bạn gái biến thành trợ lý
- Chương 16: Vách ngăn vô hình
- Chương 17: Người đàn ông này đến tột cùng có bao nhiêu điên cuồng
- Chương 18: Không ngại nước bọt có vi khuẩn
- Chương 19: Hư tình giả ý
- Chương 20: Hai vị lão đại đánh nhau
- Chương 21: Tôi có thể cho em tất cả
- Chương 22: Ngoan
- Chương 23: Dã tâm của Địch Lung
- Chương 24: Phòng giam
- Chương 25: Anh là ánh sao lòng em
- Chương 26: Ninh Diệp bị chơi
- Chương 27: Lời mời của Sami
- Chương 28: Gian tình
- Chương 29: Hắc bạch quy tụ
- Chương 30: Tôi đã để ý em
- Chương 31: Hoa đã có chủ, không muốn phản bội phu nhân
- Chương 32: Trì Ngưng bị thương
- Chương 33: Lồng son
- Chương 34: Thoát hiểm trong gang tấc
- Chương 35: Thương xót
- Chương 36: Bón thuốc bằng miệng
- Chương 37: Hôn
- Chương 38: Diệp là bạn trai tôi!
- Chương 39: Cầu may mắn trong nguy hiểm
- Chương 40: Người của tôi khiến em bị thương, tôi sẽ chịu trách nhiệm
- Chương 41: Chuyển nhượng
- Chương 42: Casino
- Chương 43: Chịu thua
- Chương 44: Con nuôi
- Chương 45: Tắm uyên ương (H+)
- Chương 46: Liều chết trầm mê (H+)
- Chương 47: USB
- Chương 48: Nước mắt nàng tiên cá
- Chương 49: Thật lòng
- Chương 50: Giam giữ em bên cạnh!
- Chương 51: Gamba tìm đến
- Chương 52: Cảnh tượng đẫm máu
- Chương 53: Nghĩ cũng đừng nghĩ
- Chương 54: Jam
- Chương 55: Mị lực của anh có đủ đánh gục em
- Chương 56: Sửa soạn đi tiệc
- Chương 57: Dạy dỗ tình cũ (1)
- Chương 58: Dạy dỗ tình cũ (2)
- Chương 59: Dạy dỗ tình cũ (3)
- Chương 60: Chúng ta đều không thích đồ ngọt!
- Chương 61: Jam là nữ
- Chương 62: Đô Linh trao thân
- Chương 63: Vu oan giá họa
- Chương 64: Đối địch
- Chương 65: Trận đấu quyết liệt, Mĩ Lệ không cam tâm
- Chương 66: Miệng lưỡi của Trì Ngưng
- Chương 67: Mặt dày mày dạn
- Chương 68: Công nghệ vũ khí mới
- Chương 69: Quẹt, quẹt, quẹt!
- Chương 70: Bị đánh ngất
- Chương 71: Kéo dài thời gian
- Chương 72: Chạm mặt
- Chương 73: Ninh Diệp ghen
- Chương 74: Chiến tranh lạnh
- Chương 75: Làm lành. Công phu vuốt lông mức thượng thừa
- Chương 76: Hợp tác
- Chương 77: Thăm mộ
- Chương 78: Vì sao trở nên lạnh lùng?
- Chương 79: Ám sát trong đêm
- Chương 80: Phu xướng phụ tùy, đánh lui kẻ thù
- Chương 81: Âm mưu
- Chương 82: Thu mua công ty
- Chương 83: Ra dáng cô vợ nhỏ
- Chương 84: Sóng gió nổi lên
- Chương 85: Lộ tẩy. Đô Kiệt ghé thăm
- Chương 86: Xung quanh em có quá nhiều ong bướm đấy!
- Chương 87: Gặp nguy
- Chương 88: Bẫy
- Chương 89: Tìm đường sống
- Chương 90: Giết sói
- Chương 91: Lằn ranh sinh tử (1)
- Chương 92: Lằn ranh sinh tử (2)
- Chương 93: Hôn mê sâu, vô sinh
- Chương 94: Con trai từ trên trời rơi xuống?
- Chương 95: Hạnh phúc
- Chương 96: Hôn lễ dành cho em
- Chương 97: Ngoại truyện 1: Cuộc sống sau hôn nhân
- Chương 98: Ngoại truyện 2: Con trai bảo bối Ninh Thiếu Tường
- Chương 99: Ngoại truyện 3: Tiểu biệt thắng tân hôn
- Chương 100: Ngoại truyện 4: Địch Lung:Đô Linh
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời
Chương 79: Ám sát trong đêm
"18 tuổi anh đã lên nắm quyền Ninh gia, đào tạo thuộc hạ, mở rộng cơ ngơi..."
Trì Ngưng nghe xong câu chuyện của hắn thì khóe mắt đã đỏ hoe. Cô có thể đoán trước quá khứ của một lão đại không dễ dàng, nhưng lại chưa từng nghĩ Ninh Diệp trải qua những chuyện này. Chắc hẳn sau khi hứng chịu nỗi đau mất đi người thân cùng với sự lạnh nhạt của mọi người trong gia tộc, hắn đã rất đau lòng, và tâm hắn cũng đã chết tự bao giờ. Người đàn ông này giẫm lên máu tươi để sống sót, không cần hắn nói cô cũng biết trong khoảng thời gian một năm ấy hắn đã sống khổ sở như thế nào, xoay sở vất vả ra sao...
Tất cả mọi người đều quay lưng với Ninh Diệp, họ chỉ quan tâm đến những thứ có lợi cho mình như tiền bạc, quyền lực, địa vị... Trong một thế giới đen tối như giới hắc đạo, tình cảm không bao giờ tồn tại, có chăng cũng chỉ là hư tình giả ý mà thôi. Từ đầu, số mệnh đã an bài một lối đi riêng cho hắn, hắn không thể sống cuộc đời của những người bình thường. Suốt kiếp này, có lẽ còn không ít lần hắn phải nếm trải cảm giác nguy hiểm và mùi vị chia ly, mất mát...
Trì Ngưng không nói gì, cô tựa hờ vào vai hắn, cảm nhận sự chua xót, khó chịu đang lan ra trong lòng.
Thấy ánh mắt phức tạp của cô, Ninh Diệp nhàn nhạt hỏi: "Sao hả, thương hại anh?"
"Không."
Trì Ngưng lắc đầu, cảm xúc của cô bây giờ rất khó nói, nhưng cô biết đó không phải thương hại. Hơn nữa, một người như Ninh Diệp không cần người khác phải thương hại, đồng cảm. Hắn kể cho cô nghe chuyện quá khứ đơn giản là vì hắn muốn giải đáp thắc mắc của cô, cũng là muốn giúp hai người hiểu nhau hơn.
"Thế thì tốt..."
Ninh Diệp đỡ cô đứng dậy, rời khỏi khu nghĩa trang.
Vài chục phút sau, xe dừng lại trước một căn nhà gỗ nhỏ. Căn nhà được bao bọc bởi một rừng hoa rực rỡ, không gian thoáng đãng, thanh mát, tiếng suối chảy róc rách hòa lẫn với tiếng côn trùng kêu nghe thật vui tai.
Từng làn gió trượt qua da thịt, Trì Ngưng sung sướng mỉm cười, đã lâu lắm rồi cô mới tìm lại được cảm giác tự do, vô tư lúc trước. Từ khi sống tại Ninh gia, phạm vi di chuyển của cô rất chật hẹp, cũng chẳng có nhiều thú vui giải trí, cô sắp chán chết rồi đây...
"Diệp, hôm nay chúng ta ở đây hả?"
Cô nở nụ cười xán lạn, cũng không kiêng kỵ những vệ sĩ xung quanh mà gọi thẳng tên Ninh Diệp.
"Ừm..."
Mỗi năm, vào ngày này, hắn đều nghỉ ngơi một mình tại đây. Năm nay thì khác, ngoài hắn ra còn có thêm cô nữa.
Hai người tay trong tay bước vào, Trì Ngưng thấy chất liệu làm nội thất hầu như đều bằng gỗ, cách bày trí cũng rất mộc mạc, phù hợp với khung cảnh thiên nhiên hùng vỹ nơi này.
Cô tung tăng chạy ra mảnh vườn sau nhà, như chợt nghĩ đến cái gì, ánh mắt cô lóe sáng. Trì Ngưng vội quay lại sà vào lòng Ninh Diệp, đoạn nhỏ giọng đưa ra đề nghị: "Hay là... chúng ta chụp ảnh đi!"
Ninh Diệp không mấy hứng thú, nhưng nhìn vào đôi mắt to tròn ngập tràn sự hưng phấn của cô, hắn lập tức mủi lòng, đáp: "Được thôi."
Trì Ngưng dắt tay hắn đứng cạnh một khóm hoa, đưa điện thoại cho hắn rồi nhờ hắn chụp ảnh. Trước ống kính, cô tạo đủ mọi kiểu dáng, gương mặt rạng rỡ xinh đẹp như chiếu vào tim người đối diện.
Ninh Diệp không thích mấy hoạt động màu mè như chụp ảnh, có điều hiện tại hắn lại chẳng tỏ ra chán ghét chút nào. Ngoài mặt hắn có vẻ rất chuyên chú, nhưng trời mới biết trái tim hắn đang tan chảy trước sự đáng yêu của cô.
Đáng chết, sao cô lại hút người như vậy?!
"Qua đây..."
Ninh Diệp dừng động tác rồi ngoắc tay với cô, miệng hơi giương lên phác họa một đường cong đẹp mắt.
"Có chuyện gì?" Trì Ngưng bước từng bước tới gần, tươi cười hỏi.
Ngay khi cô vừa dứt lời, một nụ hôn che trời lấp đất đã ập tới tức khắc. Hai mắt Trì Ngưng mở lớn, ngây ngẩn một, hai giây. Phát hiện người đàn ông vẫn đang trằn trọc bên dưới môi mình, cô liền nhiệt tình đáp lại...
Không gian trong phút chốc được đốt cháy, vào lúc Trì Ngưng còn đang chao đảo vì nụ hôn thì một tiếng ho khẽ đã vang lên: "Khụ... lão đại..."
Ninh Diệp lạnh lùng liếc mắt sang, cảm thấy cực kì không hài lòng với hành động phá rối không đúng lúc của gã.
Tên thuộc hạ bị lão đại nhìn đến mất tự nhiên, gã cúi thấp đầu, cung kính báo cáo: "Lão đại, đã sắp xếp xong hết rồi ạ!"
"Lui ra đi..." Ninh Diệp lạnh nhạt khoát tay, gấp gáp muốn đuổi người.
"Khoan đã..." Trì Ngưng đột nhiên lên tiếng, đưa điện thoại cho tên thuộc hạ, "Nhờ anh chụp hộ tôi bức ảnh."
Tên thuộc hạ đón lấy chiếc điện thoại trước cái nhìn sắc bén của Ninh Diệp, trong lòng nơm nớp lo sợ. Lão đại mà cứ nhìn hắn như vậy, sớm hay muộn gì hắn cũng đóng băng! Lạnh quá, lạnh như ở Siberia...
Trì Ngưng cười híp mắt, cô thì thầm vào tai Ninh Diệp.
Tên thuộc hạ làm trọn nghĩa vụ được giao, cố gắng bắt gọn mọi khoảnh khắc. Xong xuôi, hắn trả điện thoại lại cho cô rồi chạy trối chết.
Trì Ngưng nhướn mày, làu bàu nói: "Anh xem kìa, dọa người ta sợ rồi..."
Ninh Diệp mặt lạnh không biểu tình, ngó qua quýt mấy tấm ảnh trong điện thoại. "Tấm này!"
"Hửm?" Trì Ngưng khó hiểu.
Ninh Diệp hắng giọng, "Lấy tấm này làm hình nền..."
"Ồ..." Trì Ngưng cười sâu xa, nói: "Anh rất có mắt nhìn."
Không biết do góc chụp hay gì mà nhìn bức ảnh này lại giống như cô đang hôn trộm vào má của hắn. Trong ảnh, tuấn nam mỹ nữ, một lạnh một ấm, dung hợp hòa quyện, ngọt ngào lan tỏa.
...
Khi màn đêm buông xuống, mọi sự đẹp đẽ của thế gian đều bị bóng tối bao phủ.
Trong phòng, Trì Ngưng như một con mèo nhỏ chui rúc vào lòng Ninh Diệp ngủ say. Giờ phút này, trái ngược lại với cô, người đàn ông không hoàn toàn bình thản. Thâm tâm hắn lúc nào cũng trong trạng thái cảnh giác cao độ, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng có thể khiến hắn tỉnh giấc.
Vầng trăng tỏa ra thứ ánh sáng lạnh lẽo, bên ngoài vang lên tiếng sột soạt nhè nhẹ, tựa như tiếng giày giẫm lên cỏ. Ninh Diệp bỗng mở bừng mắt, nhanh nhẹn nắm chặt khẩu súng dưới gối, sau đó gọi cô dậy bằng cách của mình.
Trì Ngưng thở hổn hển, đúng lúc cô muốn mở miệng thì lại nhận được lời cảnh báo từ Ninh Diệp: "Có người!"
Nói rồi, hắn dúi vào tay cô một khẩu súng mini.
Trì Ngưng bất giác nép vào người hắn, nhịp tim đập nhanh dữ dội, tuy vậy cô vẫn cố gắng duy trì hơi thở đều đặn.
Tiếng bước chân càng ngày nghe càng rõ ràng, không chỉ một mà hình như rất nhiều, ước chừng phải tận năm, sáu người. Ninh Diệp âm thầm phán đoán, hắn ôm chặt cô, chuẩn bị tinh thần chiến đấu...
Trì Ngưng nghe xong câu chuyện của hắn thì khóe mắt đã đỏ hoe. Cô có thể đoán trước quá khứ của một lão đại không dễ dàng, nhưng lại chưa từng nghĩ Ninh Diệp trải qua những chuyện này. Chắc hẳn sau khi hứng chịu nỗi đau mất đi người thân cùng với sự lạnh nhạt của mọi người trong gia tộc, hắn đã rất đau lòng, và tâm hắn cũng đã chết tự bao giờ. Người đàn ông này giẫm lên máu tươi để sống sót, không cần hắn nói cô cũng biết trong khoảng thời gian một năm ấy hắn đã sống khổ sở như thế nào, xoay sở vất vả ra sao...
Tất cả mọi người đều quay lưng với Ninh Diệp, họ chỉ quan tâm đến những thứ có lợi cho mình như tiền bạc, quyền lực, địa vị... Trong một thế giới đen tối như giới hắc đạo, tình cảm không bao giờ tồn tại, có chăng cũng chỉ là hư tình giả ý mà thôi. Từ đầu, số mệnh đã an bài một lối đi riêng cho hắn, hắn không thể sống cuộc đời của những người bình thường. Suốt kiếp này, có lẽ còn không ít lần hắn phải nếm trải cảm giác nguy hiểm và mùi vị chia ly, mất mát...
Trì Ngưng không nói gì, cô tựa hờ vào vai hắn, cảm nhận sự chua xót, khó chịu đang lan ra trong lòng.
Thấy ánh mắt phức tạp của cô, Ninh Diệp nhàn nhạt hỏi: "Sao hả, thương hại anh?"
"Không."
Trì Ngưng lắc đầu, cảm xúc của cô bây giờ rất khó nói, nhưng cô biết đó không phải thương hại. Hơn nữa, một người như Ninh Diệp không cần người khác phải thương hại, đồng cảm. Hắn kể cho cô nghe chuyện quá khứ đơn giản là vì hắn muốn giải đáp thắc mắc của cô, cũng là muốn giúp hai người hiểu nhau hơn.
"Thế thì tốt..."
Ninh Diệp đỡ cô đứng dậy, rời khỏi khu nghĩa trang.
Vài chục phút sau, xe dừng lại trước một căn nhà gỗ nhỏ. Căn nhà được bao bọc bởi một rừng hoa rực rỡ, không gian thoáng đãng, thanh mát, tiếng suối chảy róc rách hòa lẫn với tiếng côn trùng kêu nghe thật vui tai.
Từng làn gió trượt qua da thịt, Trì Ngưng sung sướng mỉm cười, đã lâu lắm rồi cô mới tìm lại được cảm giác tự do, vô tư lúc trước. Từ khi sống tại Ninh gia, phạm vi di chuyển của cô rất chật hẹp, cũng chẳng có nhiều thú vui giải trí, cô sắp chán chết rồi đây...
"Diệp, hôm nay chúng ta ở đây hả?"
Cô nở nụ cười xán lạn, cũng không kiêng kỵ những vệ sĩ xung quanh mà gọi thẳng tên Ninh Diệp.
"Ừm..."
Mỗi năm, vào ngày này, hắn đều nghỉ ngơi một mình tại đây. Năm nay thì khác, ngoài hắn ra còn có thêm cô nữa.
Hai người tay trong tay bước vào, Trì Ngưng thấy chất liệu làm nội thất hầu như đều bằng gỗ, cách bày trí cũng rất mộc mạc, phù hợp với khung cảnh thiên nhiên hùng vỹ nơi này.
Cô tung tăng chạy ra mảnh vườn sau nhà, như chợt nghĩ đến cái gì, ánh mắt cô lóe sáng. Trì Ngưng vội quay lại sà vào lòng Ninh Diệp, đoạn nhỏ giọng đưa ra đề nghị: "Hay là... chúng ta chụp ảnh đi!"
Ninh Diệp không mấy hứng thú, nhưng nhìn vào đôi mắt to tròn ngập tràn sự hưng phấn của cô, hắn lập tức mủi lòng, đáp: "Được thôi."
Trì Ngưng dắt tay hắn đứng cạnh một khóm hoa, đưa điện thoại cho hắn rồi nhờ hắn chụp ảnh. Trước ống kính, cô tạo đủ mọi kiểu dáng, gương mặt rạng rỡ xinh đẹp như chiếu vào tim người đối diện.
Ninh Diệp không thích mấy hoạt động màu mè như chụp ảnh, có điều hiện tại hắn lại chẳng tỏ ra chán ghét chút nào. Ngoài mặt hắn có vẻ rất chuyên chú, nhưng trời mới biết trái tim hắn đang tan chảy trước sự đáng yêu của cô.
Đáng chết, sao cô lại hút người như vậy?!
"Qua đây..."
Ninh Diệp dừng động tác rồi ngoắc tay với cô, miệng hơi giương lên phác họa một đường cong đẹp mắt.
"Có chuyện gì?" Trì Ngưng bước từng bước tới gần, tươi cười hỏi.
Ngay khi cô vừa dứt lời, một nụ hôn che trời lấp đất đã ập tới tức khắc. Hai mắt Trì Ngưng mở lớn, ngây ngẩn một, hai giây. Phát hiện người đàn ông vẫn đang trằn trọc bên dưới môi mình, cô liền nhiệt tình đáp lại...
Không gian trong phút chốc được đốt cháy, vào lúc Trì Ngưng còn đang chao đảo vì nụ hôn thì một tiếng ho khẽ đã vang lên: "Khụ... lão đại..."
Ninh Diệp lạnh lùng liếc mắt sang, cảm thấy cực kì không hài lòng với hành động phá rối không đúng lúc của gã.
Tên thuộc hạ bị lão đại nhìn đến mất tự nhiên, gã cúi thấp đầu, cung kính báo cáo: "Lão đại, đã sắp xếp xong hết rồi ạ!"
"Lui ra đi..." Ninh Diệp lạnh nhạt khoát tay, gấp gáp muốn đuổi người.
"Khoan đã..." Trì Ngưng đột nhiên lên tiếng, đưa điện thoại cho tên thuộc hạ, "Nhờ anh chụp hộ tôi bức ảnh."
Tên thuộc hạ đón lấy chiếc điện thoại trước cái nhìn sắc bén của Ninh Diệp, trong lòng nơm nớp lo sợ. Lão đại mà cứ nhìn hắn như vậy, sớm hay muộn gì hắn cũng đóng băng! Lạnh quá, lạnh như ở Siberia...
Trì Ngưng cười híp mắt, cô thì thầm vào tai Ninh Diệp.
Tên thuộc hạ làm trọn nghĩa vụ được giao, cố gắng bắt gọn mọi khoảnh khắc. Xong xuôi, hắn trả điện thoại lại cho cô rồi chạy trối chết.
Trì Ngưng nhướn mày, làu bàu nói: "Anh xem kìa, dọa người ta sợ rồi..."
Ninh Diệp mặt lạnh không biểu tình, ngó qua quýt mấy tấm ảnh trong điện thoại. "Tấm này!"
"Hửm?" Trì Ngưng khó hiểu.
Ninh Diệp hắng giọng, "Lấy tấm này làm hình nền..."
"Ồ..." Trì Ngưng cười sâu xa, nói: "Anh rất có mắt nhìn."
Không biết do góc chụp hay gì mà nhìn bức ảnh này lại giống như cô đang hôn trộm vào má của hắn. Trong ảnh, tuấn nam mỹ nữ, một lạnh một ấm, dung hợp hòa quyện, ngọt ngào lan tỏa.
...
Khi màn đêm buông xuống, mọi sự đẹp đẽ của thế gian đều bị bóng tối bao phủ.
Trong phòng, Trì Ngưng như một con mèo nhỏ chui rúc vào lòng Ninh Diệp ngủ say. Giờ phút này, trái ngược lại với cô, người đàn ông không hoàn toàn bình thản. Thâm tâm hắn lúc nào cũng trong trạng thái cảnh giác cao độ, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng có thể khiến hắn tỉnh giấc.
Vầng trăng tỏa ra thứ ánh sáng lạnh lẽo, bên ngoài vang lên tiếng sột soạt nhè nhẹ, tựa như tiếng giày giẫm lên cỏ. Ninh Diệp bỗng mở bừng mắt, nhanh nhẹn nắm chặt khẩu súng dưới gối, sau đó gọi cô dậy bằng cách của mình.
Trì Ngưng thở hổn hển, đúng lúc cô muốn mở miệng thì lại nhận được lời cảnh báo từ Ninh Diệp: "Có người!"
Nói rồi, hắn dúi vào tay cô một khẩu súng mini.
Trì Ngưng bất giác nép vào người hắn, nhịp tim đập nhanh dữ dội, tuy vậy cô vẫn cố gắng duy trì hơi thở đều đặn.
Tiếng bước chân càng ngày nghe càng rõ ràng, không chỉ một mà hình như rất nhiều, ước chừng phải tận năm, sáu người. Ninh Diệp âm thầm phán đoán, hắn ôm chặt cô, chuẩn bị tinh thần chiến đấu...
Chương trước
Chương sau
- Chương 1: Một đêm hoan lạc (H+)
- Chương 2: Thất thần
- Chương 3: Tiramisu
- Chương 4: Quá khứ:Địa ngục trần gian
- Chương 5: Rửa mắt mà nhìn
- Chương 6: Hệt như một trái bom
- Chương 7: Hoa trà đỏ:624 ngày yêu em
- Chương 8: Người đó trở về rồi
- Chương 9: Bắn súng
- Chương 10: Mèo vờn chuột
- Chương 11: Sicily:Gặp lại nhau
- Chương 12: Không cần nói vẫn có thể hiểu
- Chương 13: Tâm tư riêng của Mĩ Lệ
- Chương 14: Cướp súng, lật ngược tình thế
- Chương 15: Từ bạn gái biến thành trợ lý
- Chương 16: Vách ngăn vô hình
- Chương 17: Người đàn ông này đến tột cùng có bao nhiêu điên cuồng
- Chương 18: Không ngại nước bọt có vi khuẩn
- Chương 19: Hư tình giả ý
- Chương 20: Hai vị lão đại đánh nhau
- Chương 21: Tôi có thể cho em tất cả
- Chương 22: Ngoan
- Chương 23: Dã tâm của Địch Lung
- Chương 24: Phòng giam
- Chương 25: Anh là ánh sao lòng em
- Chương 26: Ninh Diệp bị chơi
- Chương 27: Lời mời của Sami
- Chương 28: Gian tình
- Chương 29: Hắc bạch quy tụ
- Chương 30: Tôi đã để ý em
- Chương 31: Hoa đã có chủ, không muốn phản bội phu nhân
- Chương 32: Trì Ngưng bị thương
- Chương 33: Lồng son
- Chương 34: Thoát hiểm trong gang tấc
- Chương 35: Thương xót
- Chương 36: Bón thuốc bằng miệng
- Chương 37: Hôn
- Chương 38: Diệp là bạn trai tôi!
- Chương 39: Cầu may mắn trong nguy hiểm
- Chương 40: Người của tôi khiến em bị thương, tôi sẽ chịu trách nhiệm
- Chương 41: Chuyển nhượng
- Chương 42: Casino
- Chương 43: Chịu thua
- Chương 44: Con nuôi
- Chương 45: Tắm uyên ương (H+)
- Chương 46: Liều chết trầm mê (H+)
- Chương 47: USB
- Chương 48: Nước mắt nàng tiên cá
- Chương 49: Thật lòng
- Chương 50: Giam giữ em bên cạnh!
- Chương 51: Gamba tìm đến
- Chương 52: Cảnh tượng đẫm máu
- Chương 53: Nghĩ cũng đừng nghĩ
- Chương 54: Jam
- Chương 55: Mị lực của anh có đủ đánh gục em
- Chương 56: Sửa soạn đi tiệc
- Chương 57: Dạy dỗ tình cũ (1)
- Chương 58: Dạy dỗ tình cũ (2)
- Chương 59: Dạy dỗ tình cũ (3)
- Chương 60: Chúng ta đều không thích đồ ngọt!
- Chương 61: Jam là nữ
- Chương 62: Đô Linh trao thân
- Chương 63: Vu oan giá họa
- Chương 64: Đối địch
- Chương 65: Trận đấu quyết liệt, Mĩ Lệ không cam tâm
- Chương 66: Miệng lưỡi của Trì Ngưng
- Chương 67: Mặt dày mày dạn
- Chương 68: Công nghệ vũ khí mới
- Chương 69: Quẹt, quẹt, quẹt!
- Chương 70: Bị đánh ngất
- Chương 71: Kéo dài thời gian
- Chương 72: Chạm mặt
- Chương 73: Ninh Diệp ghen
- Chương 74: Chiến tranh lạnh
- Chương 75: Làm lành. Công phu vuốt lông mức thượng thừa
- Chương 76: Hợp tác
- Chương 77: Thăm mộ
- Chương 78: Vì sao trở nên lạnh lùng?
- Chương 79: Ám sát trong đêm
- Chương 80: Phu xướng phụ tùy, đánh lui kẻ thù
- Chương 81: Âm mưu
- Chương 82: Thu mua công ty
- Chương 83: Ra dáng cô vợ nhỏ
- Chương 84: Sóng gió nổi lên
- Chương 85: Lộ tẩy. Đô Kiệt ghé thăm
- Chương 86: Xung quanh em có quá nhiều ong bướm đấy!
- Chương 87: Gặp nguy
- Chương 88: Bẫy
- Chương 89: Tìm đường sống
- Chương 90: Giết sói
- Chương 91: Lằn ranh sinh tử (1)
- Chương 92: Lằn ranh sinh tử (2)
- Chương 93: Hôn mê sâu, vô sinh
- Chương 94: Con trai từ trên trời rơi xuống?
- Chương 95: Hạnh phúc
- Chương 96: Hôn lễ dành cho em
- Chương 97: Ngoại truyện 1: Cuộc sống sau hôn nhân
- Chương 98: Ngoại truyện 2: Con trai bảo bối Ninh Thiếu Tường
- Chương 99: Ngoại truyện 3: Tiểu biệt thắng tân hôn
- Chương 100: Ngoại truyện 4: Địch Lung:Đô Linh
- bình luận