MOB-WORLD GAME - Chương 51: Lục quái tan rã?
Chương trước- Chương 1: Kỉ nguyên game
- Chương 2: Start
- Chương 3: Sự thật
- Chương 4: Tìm hiểu
- Chương 5: Hành trình mới
- Chương 6: Về thành “Ardicate”
- Chương 7: Cánh đồng ma
- Chương 8: Thần khí
- Chương 9: Hoả kiếm
- Chương 10: Lý do
- Chương 11: Thăng hoá
- Chương 12: Thuật di tâm
- Chương 13: Thủ hộ quái
- Chương 14: Chiến đấu
- Chương 15: Băng kiếm
- Chương 16: Sách thánh
- Chương 17: Vứt bỏ hay vượt qua?
- Chương 18: Đệ tử
- Chương 19: Xin lỗi mọi người
- Chương 20: Thời khắc trình diễn
- Chương 21: Trình diễn
- Chương 22: Những người bí ẩn
- Chương 23: Đồng minh?
- Chương 24: Làng sương mù
- Chương 25: Sương mù và máu?
- Chương 26: Thế lực mới
- Chương 27: Cái chết
- Chương 28: Khu rừng
- Chương 29: Bạch xà
- Chương 30: Căn hầm bí mật
- Chương 31: Nỗi sợ
- Chương 32: Thù hận
- Chương 35: Lôi quốc
- Chương 36: Đảo chiến lược
- Chương 37: Chuẩn bị ngày 1
- Chương 38: Đồng hương?
- Chương 39: Lễ ra quân
- Chương 40: “Lục quái” thành lập
- Chương 41: Bạch Đằng chiến trên sông Dime
- Chương 42: Trận chiến trên sông Dime (2)
- Chương 43: Trận chiến trên sông Dime (3)
- Chương 44: Trận chiến trên sông Dime (4)
- Chương 45: Miran mối tình ngoại truyện
- Chương 46: Miran mối tình ngoại truyện: Bắt đầu
- Chương 47: Trận chiến trên sông Dime (5)
- Chương 48: Trận chiến trên sông Dime (6)
- Chương 49: Miran mối tình ngoại truyện 3: In game
- Chương 50: Linh hồn và lời hứa của thanh kiếm
- Chương 51: Lục quái tan rã?
- Chương 52: Mâu thuẫn
- Chương 53: Kiếm hội?
- Chương 54: Trò chơi nhân tính bắt đầu (Chapter cuối)
- Chương 55: Miran mối tình ngoại truyện: Nhiêm vụ cuối
- Chương 56: Miran mối tình ngoại truyện: Nhiệm vụ
- Chương 57: Miran mối tình ngoại truyện: Cái chết
- Chương 58: Pr MOB 2
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
MOB-WORLD GAME
Chương 51: Lục quái tan rã?
-“Chúng ta xong việc rồi! Lấy tiền thưởng rồi đi thôi!”- Tôi đặt bát cháo xuống bàn rồi đứng dậy.
Thiệt tình mệt mỏi thật chứ. Giải quyết xong Hỏa quốc bọn tôi phải chờ Lôi quốc “dọn dẹp” lại đất nước sau trận chiến mới nhận được thưởng. Thế nên là, đương nhiên rồi, bọn tôi phải thuê trọ ở lại mấy ngày và ngày nào cũng nhìn cái bản mặt đưa đám của thằng Alen khiến tôi phát mệt.
-Các cậu đi đi! Mình rời nhóm. –Alen phát biểu một câu làm tụi tôi đứng hình.
-Cái …cái gì? Cậu nói gì vậy Alen? – Miran đập bàn đứng dậy.
-Đùa hơi quá đáng nha!- Elena cũng khó chịu.
Thằng khỉ này, lại bị gì nữa vậy? Sao nó thích gây rắc rối vậy trời?
-Thì… mình sẽ ở lại đây giúp đỡ vương quốc mình. –Nó lắp bắp cố gắng bịa một cái lý do.
Haizz! Cái tên này, cậu có biết là cậu nói dối tệ lắm không Alen? Tôi khó chịu khoanh tay đứng dựa vào cột nhà đầy tức tối.
-Nào nào, mấy người lập nhóm cho đã rồi vậy á hả? –Phương cũng tỏ ra khó chịu thấy rõ.
-Lục quái mà thiếu một người thì còn gì là Lục quái nữa? Dun nói gì với cậu ta đi chứ?- Miran đẩy sang tôi.
im lặng
Tôi cũng chẳng buồn nói nữa vì tôi biết lý do chắc chắn là do tôi rồi. Nó liếc nhìn tôi một cái rồi cúi gằm mặt xuống đất là tôi hiểu rồi. Không khí bỗng chốc trầm xuống chẳng ai nói ai lời nào.
-Mọi người chờ mình xíu để mình nhắn đức vua đưa tiền thưởng nhé. –Nó nói rồi kéo ghế đứng dậy.
-“Đứng lại” –Tôi nổi nóng.
-Làm sao? – Lần này nó tỏ thái độ thấy rõ với tôi.
-“Lý do?” –Tôi khó chịu.
-Cậu còn dám hỏi sao? –Nó nhếch môi.
-“Được rồi! Từ giờ chúng ta sẽ là Ngũ quái. Lục quái chính thức tan ra.”- Tôi bực dọc tuyên bố rồi bỏ ra ngoài.
-Khoan đã Dun!!!!! – Elena gọi với.
Tôi không quan tâm đóng cửa cái rầm rồi bước ra ngoài. Đồ con nít! Có tí chuyện đã bỏ cuộc. Thằng quỷ đấy bao giờ mới chịu trưởng thành đây? Nó phải biết ngoài chiến trường phải có người hy sinh chứ? Nếu không muốn như vậy thì từ đầu đừng có nhờ tôi giúp nữa. Nó muốn cô ta chết hay người chết là Lôi quốc? Nếu không dẹp bỏ được cái suy nghĩ trẻ con đó đi thì nhóm tôi cũng không cần người như nó nữa…….
………….’
Sr mọi người nay viết hơi ngắn. Mình có việc bận phải đi mọi người thông cảm nha.
Thiệt tình mệt mỏi thật chứ. Giải quyết xong Hỏa quốc bọn tôi phải chờ Lôi quốc “dọn dẹp” lại đất nước sau trận chiến mới nhận được thưởng. Thế nên là, đương nhiên rồi, bọn tôi phải thuê trọ ở lại mấy ngày và ngày nào cũng nhìn cái bản mặt đưa đám của thằng Alen khiến tôi phát mệt.
-Các cậu đi đi! Mình rời nhóm. –Alen phát biểu một câu làm tụi tôi đứng hình.
-Cái …cái gì? Cậu nói gì vậy Alen? – Miran đập bàn đứng dậy.
-Đùa hơi quá đáng nha!- Elena cũng khó chịu.
Thằng khỉ này, lại bị gì nữa vậy? Sao nó thích gây rắc rối vậy trời?
-Thì… mình sẽ ở lại đây giúp đỡ vương quốc mình. –Nó lắp bắp cố gắng bịa một cái lý do.
Haizz! Cái tên này, cậu có biết là cậu nói dối tệ lắm không Alen? Tôi khó chịu khoanh tay đứng dựa vào cột nhà đầy tức tối.
-Nào nào, mấy người lập nhóm cho đã rồi vậy á hả? –Phương cũng tỏ ra khó chịu thấy rõ.
-Lục quái mà thiếu một người thì còn gì là Lục quái nữa? Dun nói gì với cậu ta đi chứ?- Miran đẩy sang tôi.
im lặng
Tôi cũng chẳng buồn nói nữa vì tôi biết lý do chắc chắn là do tôi rồi. Nó liếc nhìn tôi một cái rồi cúi gằm mặt xuống đất là tôi hiểu rồi. Không khí bỗng chốc trầm xuống chẳng ai nói ai lời nào.
-Mọi người chờ mình xíu để mình nhắn đức vua đưa tiền thưởng nhé. –Nó nói rồi kéo ghế đứng dậy.
-“Đứng lại” –Tôi nổi nóng.
-Làm sao? – Lần này nó tỏ thái độ thấy rõ với tôi.
-“Lý do?” –Tôi khó chịu.
-Cậu còn dám hỏi sao? –Nó nhếch môi.
-“Được rồi! Từ giờ chúng ta sẽ là Ngũ quái. Lục quái chính thức tan ra.”- Tôi bực dọc tuyên bố rồi bỏ ra ngoài.
-Khoan đã Dun!!!!! – Elena gọi với.
Tôi không quan tâm đóng cửa cái rầm rồi bước ra ngoài. Đồ con nít! Có tí chuyện đã bỏ cuộc. Thằng quỷ đấy bao giờ mới chịu trưởng thành đây? Nó phải biết ngoài chiến trường phải có người hy sinh chứ? Nếu không muốn như vậy thì từ đầu đừng có nhờ tôi giúp nữa. Nó muốn cô ta chết hay người chết là Lôi quốc? Nếu không dẹp bỏ được cái suy nghĩ trẻ con đó đi thì nhóm tôi cũng không cần người như nó nữa…….
………….’
Sr mọi người nay viết hơi ngắn. Mình có việc bận phải đi mọi người thông cảm nha.
Chương trước
Chương sau
- Chương 1: Kỉ nguyên game
- Chương 2: Start
- Chương 3: Sự thật
- Chương 4: Tìm hiểu
- Chương 5: Hành trình mới
- Chương 6: Về thành “Ardicate”
- Chương 7: Cánh đồng ma
- Chương 8: Thần khí
- Chương 9: Hoả kiếm
- Chương 10: Lý do
- Chương 11: Thăng hoá
- Chương 12: Thuật di tâm
- Chương 13: Thủ hộ quái
- Chương 14: Chiến đấu
- Chương 15: Băng kiếm
- Chương 16: Sách thánh
- Chương 17: Vứt bỏ hay vượt qua?
- Chương 18: Đệ tử
- Chương 19: Xin lỗi mọi người
- Chương 20: Thời khắc trình diễn
- Chương 21: Trình diễn
- Chương 22: Những người bí ẩn
- Chương 23: Đồng minh?
- Chương 24: Làng sương mù
- Chương 25: Sương mù và máu?
- Chương 26: Thế lực mới
- Chương 27: Cái chết
- Chương 28: Khu rừng
- Chương 29: Bạch xà
- Chương 30: Căn hầm bí mật
- Chương 31: Nỗi sợ
- Chương 32: Thù hận
- Chương 35: Lôi quốc
- Chương 36: Đảo chiến lược
- Chương 37: Chuẩn bị ngày 1
- Chương 38: Đồng hương?
- Chương 39: Lễ ra quân
- Chương 40: “Lục quái” thành lập
- Chương 41: Bạch Đằng chiến trên sông Dime
- Chương 42: Trận chiến trên sông Dime (2)
- Chương 43: Trận chiến trên sông Dime (3)
- Chương 44: Trận chiến trên sông Dime (4)
- Chương 45: Miran mối tình ngoại truyện
- Chương 46: Miran mối tình ngoại truyện: Bắt đầu
- Chương 47: Trận chiến trên sông Dime (5)
- Chương 48: Trận chiến trên sông Dime (6)
- Chương 49: Miran mối tình ngoại truyện 3: In game
- Chương 50: Linh hồn và lời hứa của thanh kiếm
- Chương 51: Lục quái tan rã?
- Chương 52: Mâu thuẫn
- Chương 53: Kiếm hội?
- Chương 54: Trò chơi nhân tính bắt đầu (Chapter cuối)
- Chương 55: Miran mối tình ngoại truyện: Nhiêm vụ cuối
- Chương 56: Miran mối tình ngoại truyện: Nhiệm vụ
- Chương 57: Miran mối tình ngoại truyện: Cái chết
- Chương 58: Pr MOB 2