Quán Trà Tình Yêu Của Tiễn Tiểu Háo - Chương 70: Hâm mộ và ghen tỵ
Chương trước- Chương 1: Gặp nhau ở quán trà
- Chương 2: Quân thành luật sư sự vụ sở
- Chương 3: Tiễn tần tây
- Chương 4: Hai tên cuồng yêu muội muội
- Chương 5: Chúng ta là hàng xóm
- Chương 6: Em giúp chị nấu cơm nhé
- Chương 7: Khánh chúc hội
- Chương 8: Cô bé này tửu lượng không tốt
- Chương 9: Lần đầu tiên đối với một người ôn nhu như vậy
- Chương 10: Vụ án la thượng
- Chương 11: Tiễn ba ba lo lắng
- Chương 12: Quán bar mai tâm
- Chương 13: Người quản cơm
- Chương 14: Đáng thương tề tiểu mi
- Chương 15: Boss, cứu mạng
- Chương 16: Tân phẩm cùng hứa hẹn
- Chương 17: Đáng sợ tiễn nhị ca
- Chương 18: Theo nhị ca em về nhà đi
- Chương 19: Chị có thích em không?
- Chương 20: Có người đến sinh sự
- Chương 21: Bối rối
- Chương 22: Không phải tình cảm bạn bè
- Chương 23: Kế hoạch theo đuổi thất bại rồi
- Chương 24: Bữa tối lãng mạn?
- Chương 25: Kẻ thứ ba thật mạnh!
- Chương 26: Ưu thế cường đại của vật hy sinh
- Chương 27: Ước nguyện tốt đẹp của vật hy sinh
- Chương 28: Đến lúc phải về nhà
- Chương 29: Tình địch lần đầu gặp nhau
- Chương 30: Ngày gặp cha mẹ
- Chương 31: Vật hy sinh tỏ tình
- Chương 32: Vậy em cứ ở đây đi
- Chương 33: Cãi nhau
- Chương 34: Tiễn tiểu háo mình cùng một chỗ đi
- Chương 35: Tiễn tiểu háo giận dỗi
- Chương 36: Hiệu ứng liên hoàn của một nụ hôn
- Chương 37: Nhà cố hoài
- Chương 38: Thú nhận
- Chương 39: Xử theo gia pháp
- Chương 40: Vết thương chồng chất
- Chương 41: Đợi vầng mây rẽ thấy trăng thanh
- Chương 42: Gỗ cũng bốc cháy
- Chương 43: Vật hy sinh lại xuất hiện
- Chương 44: Phim hài cũng có thể khóc
- Chương 45: Cái gì! em bé?
- Chương 46: Tình cảm của tiễn nhị ca
- Chương 47: Bỏ nhà ra đi
- Chương 48: Đứa nhỏ tên gì mới tốt
- Chương 49: Phúc lợi viện nhi đồng
- Chương 50: Mang đứa nhỏ về nhà
- Chương 51: Ngày đầu tiên làm mẹ
- Chương 52: Động phòng hai kẻ bối rối. (hot)
- Chương 53: Gục ngã con đường phản công của. (hot)
- Chương 54: Cố hoài làm nũng
- Chương 55: Khiêu khích
- Chương 56: Gia sư quái dị
- Chương 57: Trận thứ nhất hoàn toàn thắng lợi
- Chương 58: Thôi hi lâm tỏ tình
- Chương 59: Ăn dấm chua
- Chương 60: Câu chuyện trong biển đêm
- Chương 61: Ngày thất tịch đặc biệt (phiên ngoại)
- Chương 62: Tuổi thơ bi thảm của tiễn tiểu háo
- Chương 63: Cãi nhau (2)
- Chương 64: Vụ bắt cóc thất bại
- Chương 65: Hình phạt thô bạo
- Chương 66: Em trai chị cố hoài?
- Chương 67: Thiết lập quan hệ đồng minh
- Chương 68: Trách nhiệm của người mẹ
- Chương 69: Thước thước phát sốt
- Chương 70: Hâm mộ và ghen tỵ
- Chương 71: Sở mẹ mẹ cấp tiền tiêu vặt
- Chương 72: Tình lữ một ngày
- Chương 73: Thước thước biết nói chuyện
- Chương 74: Thước thước nghe hiểu được
- Chương 75: Chuyến du lịch trong quá khứ
- Chương 76: Chuẩn bị khởi hành
- Chương 77: Một đêm ấm áp ở phượng hoàng cổ trấn
- Chương 78: Mâu thuẫn trong thế giới hai người
- Chương 79: Phải học dỗ lão công
- Chương 80: Hạ tuyết + hồng đậu
- Chương 81: Chiến tranh lạnh vô hình
- Chương 82: Đây là bệnh chung
- Chương 83: Cuộc sống hạnh phúc đã trở lại
- Chương 84: Tảo trần, hết năm cũ
- Chương 85: Ngày hai mươi chín tết
- Chương 86: Năm mới (hoàn)
Tùy
chỉnh
Màu nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Quán Trà Tình Yêu Của Tiễn Tiểu Háo
Chương 70: Hâm mộ và ghen tỵ
70. Hâm Mộ Và Ghen Tỵ...
Sáng ngày hôm sau, Sở Cố Ngôn đã đến đây, Tiễn Tiểu Háo mơ màng đi xuống lầu mở cửa nhưng lại phát hiện Duy Duy đã sớm rời giường, từng bước chạy tới mở cửa trước nàng.
“ Duy Duy, ai a?” Tiễn Tiểu Háo hỏi.
“ Không biết.” Sở Duy Tiêu mở cửa.
“ Oa, con nhà ai thế này, đáng yêu quá......” Sở Cố Ngôn vừa vào cửa đã bắt đầu ồn ào.
“ Chú ý ảnh hưởng, Duy Duy là con của tôi và chị Cố Hoài, chúng ta còn có một đứa con gái nữa, Duy Duy, bế Thước Thước xuống đây, tới giờ uống sữa rồi.” Tiễn Tiểu Háo đối Duy Duy nói.
“ Không thể nào......cô với chị tôi......” Sở Cố Ngôn ngơ ngác hỏi.
“ Đúng a. Hâm mộ, ghen tỵ lắm phải không. Ha ha ha......” Tiễn Tiểu Háo đắc ý cười.
“ Đắc ý cái gì, mau đánh răng rửa mặt đi.” Sở Cố Hoài cũng đi xuống, khẽ đẩy Tiễn Tiểu Háo một phen.
“ Á......” Tiễn Tiểu Háo ngoan ngoãn đi vào phòng tắm rửa mặt.
“ Ai, chị, chị, đứa nhỏ là nhận nuôi sao?” Sở Cố Ngôn hỏi.
“ Ừm, nhỏ giọng chút đi.” Sở Cố Hoài nhíu mày nhắc nhở, sợ Duy Duy nghe được trong lòng sẽ khó chịu.
“ Đáng yêu quá......em cũng muốn.” Sở Cố Ngôn vẻ mặt hâm mộ.
“ Thôi đi, hai người thô kệch muốn chết, lại còn bận rộn như vậy, em nghĩ thì dễ lắm.” Sở Cố Hoài liếc hắn một cái, phủ định ý tưởng của hắn.
“ Ai, cũng đúng, bản thân mình còn lo chưa xong, có con chắc kiệt sức mà chết.” Sở Cố Ngôn sờ sờ mũi.
“ Ừm, hôm nay sao lại đến đây.” Sở Cố Hoài rót cho hắn một ly nước.
“ Đem tư liệu cho chị a, tư liệu đây.” Sở Cố Ngôn đem tư liệu đưa cho Sở Cố Hoài.
“ Hôm nay hai người không đi làm sao?”
“ Ngày hôm qua Thước Thước bệnh, Tiểu Háo lo lắng đến độ một đêm không ngủ, hôm nay sợ bệnh lại tái phát, dứt khoát ở nhà giữ nàng.” Sở Cố Hoài tiếp nhận tư liệu.
“ Con gái? Mấy tuổi rồi.” Sở Cố Ngôn đứng lên.
“ Mới hơn 7 tháng, lao tâm lao lực, ai......”
“ Em muốn ôm một cái......” Sở Cố Ngôn chớp chớp mắt nhìn Sở Cố Hoài.
“ Đừng hòng quyến rũ chị, từ nhỏ nhìn quen rồi, miễn dịch, lát nữa Duy Duy sẽ ôm nàng xuống đây, ăn sáng chưa? Nếu chưa thì ở lại đây ăn đi, hôm nay chị và Tiểu Háo dậy trễ. Duy Duy làm.” Sở Cố Hoài buông tư liệu, đi đến bàn ăn ngồi.
“ Sặc......hai người, hai người ngược đãi trẻ em a, cho hắn nấu cơm, hắn còn nhỏ mà.” Sở Cố Ngôn không dám tin tưởng.
Sở Cố Hoài không thèm giải thích, chỉ liếc hắn một cái, cái gì cũng chưa nói.
“ Duy Duy của chúng ta như vậy gọi là hiền huệ, cậu thì biết cái gì.” Tiễn Tiểu Háo từ phòng tắm đi ra, cũng liếc Sở Cố Ngôn một cái.
“ Khụ khụ. Hiền huệ.”
“ Đúng a, nam cũng có thể hiền huệ a, giống dạng tiểu thụ như cậu, cũng chỉ có Viên Văn mới chịu. Chậc chậc.” Tiễn Tiểu Háo ngồi xuống bưng cháo lên húp.
“ Duy Duy, xuống đây ăn điểm tâm.”
“ Á.”
Sở Duy Tiêu đi xuống lầu, ôm Thước Thước.
“ Đến đây, để mẹ ôm, con ăn cơm đi, mẹ coi coi nàng còn sốt hay không, bà nội con nói tốt nhất đừng uống thuốc.” Tiễn Tiểu Háo ôm lấy Thước Thước, than thở nói.
Hương sữa trên người Tiễn Tiểu Háo khơi dậy sự thèm ăn của Thước Thước, nàng bắt đầu vặn vẹo, thỉnh thoảng nắm tóc Tiễn Tiểu Háo mà chơi đùa.
“ Đau, Thước Thước đừng bứt mà.” Tiễn Tiểu Háo đau hô.
“ Thước Thước, cha ôm.” Thước Thước vừa thấy Sở Cố Hoài thì nàng càng hưng phấn, vươn tay đòi cha ôm, vẫn ngây ngô cười.
“ Hứ, cho cha con đó, con đúng là không có lương tâm.” Tiễn Tiểu Háo đem con cho Sở Cố Hoài bế, còn mình thì vào bếp pha sữa.
“ Hạnh phúc thật......” Sở Cố Ngôn hấp hấp cái mũi.
“ Ừm.”
“ Thước Thước ngoan.” Sở Cố Hoài đùa đùa Thước Thước.
“ Duy Duy, kêu chú đi con.” Sở Cố Hoài nói với Sở Duy Tiêu.
“ Chú.” Sở Duy Tiêu nhu thuận kêu một tiếng......
“ Ai, thực ngoan.” Sở Cố Ngôn cười mị mị sờ sờ đầu Sở Duy Tiêu.
Tiễn Tiểu Háo pha sữa đi ra, đem bình sữa đưa cho Thước Thước, giúp nàng buộc cái yếm trước ngực, phòng cho sữa chảy đầy người.
“ Đừng có hâm mộ như vậy, tận hưởng thời gian tự do của hai người đi.” Tiễn Tiểu Háo ngồi xuống nói.
“ Ai...... Háo Tử thân yêu, chúng ta có thể tự do hay không đều dựa vào cô, vụ kiện kia cô nhất định phải thắng a......” Sở Cố Ngôn đối Tiễn Tiểu Háo nói.
“ Đời đâu ai biết được chữ ngờ, tôi cũng không dám cam đoan sẽ thắng 100%, chỉ có thể tận lực thôi.” Tiễn Tiểu Háo nghiêm túc nói.
“ Rồi rồi rồi, cô phải cố gắng hết sức a...... Tất cả mọi người đều là thân thích, đúng không.” Sở Cố Ngôn nịnh bợ nói.
“ Đừng thấy người sang bắt quàng làm họ......ai bảo cậu trêu hoa ghẹo nguyệt chi, người như vậy cũng đi trêu chọc cho được.” Tiễn Tiểu Háo bất mãn nói.
“ Ai, bộ cô tưởng tôi muốn sao, tôi đâu biết tôi có mị lực ghê vậy, hắn vô lại cầu xin để tiếp cận tôi, tôi đâu còn cách nào khác.” Sở Cố Ngôn tự kỷ nói.
“ Bởi vì bộ dạng cậu giống chị Cố Hoài nhà tôi, cho nên mị lực mới lớn vậy.” Tiễn Tiểu Háo gật gật đầu nghiêm túc nói.
“ Phì...... Ha ha ha ha.” Sở Cố Ngôn ôm bụng cười lên.
“ Quả thật là vậy mà, ai nha, không nói chuyện này nữa, cậu nói trước cho tôi biết tình hình hiện tại của các cậu đi.” Tiễn Tiểu Háo thúc giục.
“ Hắn cố ý đập phá......” Sở Cố Ngôn khi nói đều nghiến răng nghiến lợi, đem tất cả mọi chuyện đều nói cho Tiễn Tiểu Háo và Sở Cố Hoài, cuối cùng một người nằm ở trên bàn cảm khái nhân sinh.
Sáng ngày hôm sau, Sở Cố Ngôn đã đến đây, Tiễn Tiểu Háo mơ màng đi xuống lầu mở cửa nhưng lại phát hiện Duy Duy đã sớm rời giường, từng bước chạy tới mở cửa trước nàng.
“ Duy Duy, ai a?” Tiễn Tiểu Háo hỏi.
“ Không biết.” Sở Duy Tiêu mở cửa.
“ Oa, con nhà ai thế này, đáng yêu quá......” Sở Cố Ngôn vừa vào cửa đã bắt đầu ồn ào.
“ Chú ý ảnh hưởng, Duy Duy là con của tôi và chị Cố Hoài, chúng ta còn có một đứa con gái nữa, Duy Duy, bế Thước Thước xuống đây, tới giờ uống sữa rồi.” Tiễn Tiểu Háo đối Duy Duy nói.
“ Không thể nào......cô với chị tôi......” Sở Cố Ngôn ngơ ngác hỏi.
“ Đúng a. Hâm mộ, ghen tỵ lắm phải không. Ha ha ha......” Tiễn Tiểu Háo đắc ý cười.
“ Đắc ý cái gì, mau đánh răng rửa mặt đi.” Sở Cố Hoài cũng đi xuống, khẽ đẩy Tiễn Tiểu Háo một phen.
“ Á......” Tiễn Tiểu Háo ngoan ngoãn đi vào phòng tắm rửa mặt.
“ Ai, chị, chị, đứa nhỏ là nhận nuôi sao?” Sở Cố Ngôn hỏi.
“ Ừm, nhỏ giọng chút đi.” Sở Cố Hoài nhíu mày nhắc nhở, sợ Duy Duy nghe được trong lòng sẽ khó chịu.
“ Đáng yêu quá......em cũng muốn.” Sở Cố Ngôn vẻ mặt hâm mộ.
“ Thôi đi, hai người thô kệch muốn chết, lại còn bận rộn như vậy, em nghĩ thì dễ lắm.” Sở Cố Hoài liếc hắn một cái, phủ định ý tưởng của hắn.
“ Ai, cũng đúng, bản thân mình còn lo chưa xong, có con chắc kiệt sức mà chết.” Sở Cố Ngôn sờ sờ mũi.
“ Ừm, hôm nay sao lại đến đây.” Sở Cố Hoài rót cho hắn một ly nước.
“ Đem tư liệu cho chị a, tư liệu đây.” Sở Cố Ngôn đem tư liệu đưa cho Sở Cố Hoài.
“ Hôm nay hai người không đi làm sao?”
“ Ngày hôm qua Thước Thước bệnh, Tiểu Háo lo lắng đến độ một đêm không ngủ, hôm nay sợ bệnh lại tái phát, dứt khoát ở nhà giữ nàng.” Sở Cố Hoài tiếp nhận tư liệu.
“ Con gái? Mấy tuổi rồi.” Sở Cố Ngôn đứng lên.
“ Mới hơn 7 tháng, lao tâm lao lực, ai......”
“ Em muốn ôm một cái......” Sở Cố Ngôn chớp chớp mắt nhìn Sở Cố Hoài.
“ Đừng hòng quyến rũ chị, từ nhỏ nhìn quen rồi, miễn dịch, lát nữa Duy Duy sẽ ôm nàng xuống đây, ăn sáng chưa? Nếu chưa thì ở lại đây ăn đi, hôm nay chị và Tiểu Háo dậy trễ. Duy Duy làm.” Sở Cố Hoài buông tư liệu, đi đến bàn ăn ngồi.
“ Sặc......hai người, hai người ngược đãi trẻ em a, cho hắn nấu cơm, hắn còn nhỏ mà.” Sở Cố Ngôn không dám tin tưởng.
Sở Cố Hoài không thèm giải thích, chỉ liếc hắn một cái, cái gì cũng chưa nói.
“ Duy Duy của chúng ta như vậy gọi là hiền huệ, cậu thì biết cái gì.” Tiễn Tiểu Háo từ phòng tắm đi ra, cũng liếc Sở Cố Ngôn một cái.
“ Khụ khụ. Hiền huệ.”
“ Đúng a, nam cũng có thể hiền huệ a, giống dạng tiểu thụ như cậu, cũng chỉ có Viên Văn mới chịu. Chậc chậc.” Tiễn Tiểu Háo ngồi xuống bưng cháo lên húp.
“ Duy Duy, xuống đây ăn điểm tâm.”
“ Á.”
Sở Duy Tiêu đi xuống lầu, ôm Thước Thước.
“ Đến đây, để mẹ ôm, con ăn cơm đi, mẹ coi coi nàng còn sốt hay không, bà nội con nói tốt nhất đừng uống thuốc.” Tiễn Tiểu Háo ôm lấy Thước Thước, than thở nói.
Hương sữa trên người Tiễn Tiểu Háo khơi dậy sự thèm ăn của Thước Thước, nàng bắt đầu vặn vẹo, thỉnh thoảng nắm tóc Tiễn Tiểu Háo mà chơi đùa.
“ Đau, Thước Thước đừng bứt mà.” Tiễn Tiểu Háo đau hô.
“ Thước Thước, cha ôm.” Thước Thước vừa thấy Sở Cố Hoài thì nàng càng hưng phấn, vươn tay đòi cha ôm, vẫn ngây ngô cười.
“ Hứ, cho cha con đó, con đúng là không có lương tâm.” Tiễn Tiểu Háo đem con cho Sở Cố Hoài bế, còn mình thì vào bếp pha sữa.
“ Hạnh phúc thật......” Sở Cố Ngôn hấp hấp cái mũi.
“ Ừm.”
“ Thước Thước ngoan.” Sở Cố Hoài đùa đùa Thước Thước.
“ Duy Duy, kêu chú đi con.” Sở Cố Hoài nói với Sở Duy Tiêu.
“ Chú.” Sở Duy Tiêu nhu thuận kêu một tiếng......
“ Ai, thực ngoan.” Sở Cố Ngôn cười mị mị sờ sờ đầu Sở Duy Tiêu.
Tiễn Tiểu Háo pha sữa đi ra, đem bình sữa đưa cho Thước Thước, giúp nàng buộc cái yếm trước ngực, phòng cho sữa chảy đầy người.
“ Đừng có hâm mộ như vậy, tận hưởng thời gian tự do của hai người đi.” Tiễn Tiểu Háo ngồi xuống nói.
“ Ai...... Háo Tử thân yêu, chúng ta có thể tự do hay không đều dựa vào cô, vụ kiện kia cô nhất định phải thắng a......” Sở Cố Ngôn đối Tiễn Tiểu Háo nói.
“ Đời đâu ai biết được chữ ngờ, tôi cũng không dám cam đoan sẽ thắng 100%, chỉ có thể tận lực thôi.” Tiễn Tiểu Háo nghiêm túc nói.
“ Rồi rồi rồi, cô phải cố gắng hết sức a...... Tất cả mọi người đều là thân thích, đúng không.” Sở Cố Ngôn nịnh bợ nói.
“ Đừng thấy người sang bắt quàng làm họ......ai bảo cậu trêu hoa ghẹo nguyệt chi, người như vậy cũng đi trêu chọc cho được.” Tiễn Tiểu Háo bất mãn nói.
“ Ai, bộ cô tưởng tôi muốn sao, tôi đâu biết tôi có mị lực ghê vậy, hắn vô lại cầu xin để tiếp cận tôi, tôi đâu còn cách nào khác.” Sở Cố Ngôn tự kỷ nói.
“ Bởi vì bộ dạng cậu giống chị Cố Hoài nhà tôi, cho nên mị lực mới lớn vậy.” Tiễn Tiểu Háo gật gật đầu nghiêm túc nói.
“ Phì...... Ha ha ha ha.” Sở Cố Ngôn ôm bụng cười lên.
“ Quả thật là vậy mà, ai nha, không nói chuyện này nữa, cậu nói trước cho tôi biết tình hình hiện tại của các cậu đi.” Tiễn Tiểu Háo thúc giục.
“ Hắn cố ý đập phá......” Sở Cố Ngôn khi nói đều nghiến răng nghiến lợi, đem tất cả mọi chuyện đều nói cho Tiễn Tiểu Háo và Sở Cố Hoài, cuối cùng một người nằm ở trên bàn cảm khái nhân sinh.
Chương trước
Chương sau
- Chương 1: Gặp nhau ở quán trà
- Chương 2: Quân thành luật sư sự vụ sở
- Chương 3: Tiễn tần tây
- Chương 4: Hai tên cuồng yêu muội muội
- Chương 5: Chúng ta là hàng xóm
- Chương 6: Em giúp chị nấu cơm nhé
- Chương 7: Khánh chúc hội
- Chương 8: Cô bé này tửu lượng không tốt
- Chương 9: Lần đầu tiên đối với một người ôn nhu như vậy
- Chương 10: Vụ án la thượng
- Chương 11: Tiễn ba ba lo lắng
- Chương 12: Quán bar mai tâm
- Chương 13: Người quản cơm
- Chương 14: Đáng thương tề tiểu mi
- Chương 15: Boss, cứu mạng
- Chương 16: Tân phẩm cùng hứa hẹn
- Chương 17: Đáng sợ tiễn nhị ca
- Chương 18: Theo nhị ca em về nhà đi
- Chương 19: Chị có thích em không?
- Chương 20: Có người đến sinh sự
- Chương 21: Bối rối
- Chương 22: Không phải tình cảm bạn bè
- Chương 23: Kế hoạch theo đuổi thất bại rồi
- Chương 24: Bữa tối lãng mạn?
- Chương 25: Kẻ thứ ba thật mạnh!
- Chương 26: Ưu thế cường đại của vật hy sinh
- Chương 27: Ước nguyện tốt đẹp của vật hy sinh
- Chương 28: Đến lúc phải về nhà
- Chương 29: Tình địch lần đầu gặp nhau
- Chương 30: Ngày gặp cha mẹ
- Chương 31: Vật hy sinh tỏ tình
- Chương 32: Vậy em cứ ở đây đi
- Chương 33: Cãi nhau
- Chương 34: Tiễn tiểu háo mình cùng một chỗ đi
- Chương 35: Tiễn tiểu háo giận dỗi
- Chương 36: Hiệu ứng liên hoàn của một nụ hôn
- Chương 37: Nhà cố hoài
- Chương 38: Thú nhận
- Chương 39: Xử theo gia pháp
- Chương 40: Vết thương chồng chất
- Chương 41: Đợi vầng mây rẽ thấy trăng thanh
- Chương 42: Gỗ cũng bốc cháy
- Chương 43: Vật hy sinh lại xuất hiện
- Chương 44: Phim hài cũng có thể khóc
- Chương 45: Cái gì! em bé?
- Chương 46: Tình cảm của tiễn nhị ca
- Chương 47: Bỏ nhà ra đi
- Chương 48: Đứa nhỏ tên gì mới tốt
- Chương 49: Phúc lợi viện nhi đồng
- Chương 50: Mang đứa nhỏ về nhà
- Chương 51: Ngày đầu tiên làm mẹ
- Chương 52: Động phòng hai kẻ bối rối. (hot)
- Chương 53: Gục ngã con đường phản công của. (hot)
- Chương 54: Cố hoài làm nũng
- Chương 55: Khiêu khích
- Chương 56: Gia sư quái dị
- Chương 57: Trận thứ nhất hoàn toàn thắng lợi
- Chương 58: Thôi hi lâm tỏ tình
- Chương 59: Ăn dấm chua
- Chương 60: Câu chuyện trong biển đêm
- Chương 61: Ngày thất tịch đặc biệt (phiên ngoại)
- Chương 62: Tuổi thơ bi thảm của tiễn tiểu háo
- Chương 63: Cãi nhau (2)
- Chương 64: Vụ bắt cóc thất bại
- Chương 65: Hình phạt thô bạo
- Chương 66: Em trai chị cố hoài?
- Chương 67: Thiết lập quan hệ đồng minh
- Chương 68: Trách nhiệm của người mẹ
- Chương 69: Thước thước phát sốt
- Chương 70: Hâm mộ và ghen tỵ
- Chương 71: Sở mẹ mẹ cấp tiền tiêu vặt
- Chương 72: Tình lữ một ngày
- Chương 73: Thước thước biết nói chuyện
- Chương 74: Thước thước nghe hiểu được
- Chương 75: Chuyến du lịch trong quá khứ
- Chương 76: Chuẩn bị khởi hành
- Chương 77: Một đêm ấm áp ở phượng hoàng cổ trấn
- Chương 78: Mâu thuẫn trong thế giới hai người
- Chương 79: Phải học dỗ lão công
- Chương 80: Hạ tuyết + hồng đậu
- Chương 81: Chiến tranh lạnh vô hình
- Chương 82: Đây là bệnh chung
- Chương 83: Cuộc sống hạnh phúc đã trở lại
- Chương 84: Tảo trần, hết năm cũ
- Chương 85: Ngày hai mươi chín tết
- Chương 86: Năm mới (hoàn)