Vợ Yêu, Em Chạy Không Thoát - Chương 119
Chương trước- Chương 1: Đêm bán thân
- Chương 2: Tất cả là vì tiền
- Chương 3: Lại là đòn thù của Vĩnh Hải
- Chương 4: Tôi cần tiền!
- Chương 5: Nhảy hay không nhảy?
- Chương 6: Thoát y
- Chương 7: Chờ đợi vận may
- Chương 8: Truyền máu
- Chương 9: Không còn thời gian
- Chương 10: Tiệc đính hôn
- Chương 11: Hãy ở bên em, được không?
- Chương 12: Trả thù nhầm người
- Chương 13: Phẫu thuật thay tim
- Chương 14: Tang lễ
- Chương 15: Mất tích
- Chương 16: Vẫn chưa đủ!
- Chương 17: Giải cứu em trai
- Chương 18: Tìm chìa khóa
- Chương 19: Dây chuyền của mẹ
- Chương 20: Đại hội cổ đông
- Chương 21: Quỳnh Anh lột xác
- Chương 22: Căng thẳng
- Chương 23: Âm mưu
- Chương 24: Biến cố đầu tiên
- Chương 25: Thương lượng
- Chương 26: Có chút lạnh
- Chương 27: Mưu tính của Nguyễn Quỳnh Anh
- Chương 28: Bị đâm một dao
- Chương 29: Ký hợp đồng
- Chương 30: Nguyễn Quỳnh Anh, cô đúng là không biết xấu hổ!
- Chương 31: Bác sĩ tâm lý
- Chương 32: Đều họ Trần
- Chương 33: Âm mưu
- Chương 34: Nhớ kỹ thân phận của mình
- Chương 35: Giao chiến
- Chương 36: Về biệt thự với tôi
- Chương 37: Dọn nhà
- Chương 38: Tư liệu về Trần Cận Phong
- Chương 39: Thiết kế thời trang
- Chương 40: Sẽ không mang thai con của anh ta
- Chương 41: Đừng nhìn, xấu!
- Chương 42: Chúng ta là người cùng một đường
- Chương 43: Xuống bếp
- Chương 44: Thay đổi chế độ quản lý
- Chương 45: Con muốn giết chết cô ta
- Chương 46: Em trai gì chứ?
- Chương 47: Phát sốt
- Chương 48: Cô Tô quay về rồi
- Chương 49: Diện mạo giống nhau
- Chương 50: Thì ra là người thay thế
- Chương 51: Chuyển phát nhanh
- Chương 52: Là anh mang Việt Anh đi đúng không?
- Chương 53: Không phải Việt Anh
- Chương 54: Ân tình
- Chương 55: Trần Vĩnh Hải đã đến
- Chương 56: Giải thuốc
- Chương 57: Lại là người đàn ông đeo khẩu trang.
- Chương 58: Đưa Lê Diệu Ngọc vào từ
- Chương 59: Việt Anh không phải con của nhà họ Nguyễn
- Chương 60: Tôi sẽ đến phòng của cô
- Chương 61: Ý anh ấy là sao cơ?
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68: Anh ấy nhất định là cố ý!
- Chương 69
- Chương 70: Uống say
- Chương 71: Rượu thuốc
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77: Cố tình ngã
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121: Đổ hết đi
- Chương 122: Huỷ hôn
- Chương 123: Kiềm hãm Lê Diệu Ngọc
- Chương 124: Đánh nhau
- Chương 125: Vào sở cảnh sát
- Chương 126: Nộp tiền bảo lãnh
- Chương 127: Nửa đêm rời đi
- Chương 128: Đi công tác
- Chương 129: Cố tình vấp ngã
- Chương 130: Bố của Trần Vĩnh Hải
- Chương 131: Trở về nước
- Chương 132: Nghi ngờ Trần Cận Phong
- Chương 133: Cô đang ghét bỏ anh?
- Chương 134: Cô uống thuốc tránh thai?
- Chương 135: Mẹ Yến
- Chương 136: Đưa cho cô mười tám tỷ
- Chương 137
- Chương 138
- Chương 139
- Chương 140
- Chương 141
- Chương 142
- Chương 143: Ký ức xảy ra lỗi
- Chương 144: Cảnh trong mơ đều là thật
- Chương 145: Anh đã làm gì với cô ấy
- Chương 146: Anh có tư cách hả?
- Chương 147: Tự mình đi một chuyến
- Chương 148: Thần tượng
- Chương 149: Cô muốn tôi rời khỏi anh ấy sao?
- Chương 150: Chỉnh sửa nhan sắc?
- Chương 151: Đèn thủy tinh rơi xuống
- Chương 152: Nguyễn Quỳnh Anh có bạn sao?
- Chương 153: Anh ta đã chạm vào chỗ nào của cô rồi?
- Chương 154: Nghĩ tôi là đồ đần sao?
- Chương 155: Anh ta đã đụng vào chỗ nào của cô rồi
- Chương 156: Anh hiểu lầm cô
- Chương 157: Truy cứu tới cùng
- Chương 158: Tôi tạm thời sẽ không động đến anh ta
- Chương 159: Ra nước ngoài
- Chương 160: Sẽ không để Lê Diệu Ngọc được lợi
- Chương 161: Là anh đã giựt túi của em sao?
- Chương 162: Lừa gạt tôi có vui không?
- Chương 163
- Chương 164
- Chương 165
- Chương 166
- Chương 167
- Chương 168
- Chương 169
- Chương 170
- Chương 171
- Chương 172
- Chương 173
- Chương 174
- Chương 175: Mời trợ lí.
- Chương 176: Biện pháp đơn giản nhất
- Chương 177: Chúng ta hợp tác được không?
- Chương 178: Sa thải Nguyễn Trâm Anh
- Chương 179: Khối u?
- Chương 180: Bảy mươi tỷ vay nặng lãi
- Chương 181: Là ai đã giết bố tôi?
- Chương 182: Trong tổ tình báo có nội gián
- Chương 183: Thân phận của mẹ
- Chương 184: Trần Cận Phong đã trở lại
- Chương 185: Cô là người đặc biệt
- Chương 186: Cô ta tự chuốc lấy
- Chương 187: Sự kỳ lạ của Tô Hồng Yên
- Chương 188: Sinh nhật
- Chương 189: Cà vạt cùng màu
- Chương 190: Món quà của Nguyễn Việt Anh
- Chương 191: Khánh Minh giúp đỡ
- Chương 192: Đồ đôi ?
- Chương 193: Vạch trần thân phận
- Chương 194: Tình bạn tan vỡ?
- Chương 195: Cô ta không xứng
- Chương 196: Sinh nhật vui vẻ
- Chương 197
- Chương 198: Hiểu lầm lại thêm hiểu lầm
- Chương 199: Món quà mà Tô Hồng Yên không cần đến.
- Chương 200: Cảm nhận giống nhau
- Chương 201: Hai lựa chọn
- Chương 202: Sự thật là để trả thù cô ấy sao?
- Chương 203: Đừng yêu anh ta
- Chương 204
- Chương 205: Trợ lý
- Chương 206
- Chương 207
- Chương 208
- Chương 209
- Chương 210
- Chương 211
- Chương 212
- Chương 213
- Chương 214
- Chương 215: Tô Hồng Yên đi thăm dò
- Chương 216
- Chương 217
- Chương 218
- Chương 219
- Chương 220
- Chương 221
- Chương 222
- Chương 223
- Chương 224
- Chương 225
- Chương 226
- Chương 227
- Chương 228
- Chương 229
- Chương 230
- Chương 231
- Chương 232
- Chương 233: Tinh thần có vẻ lạ
- Chương 234: Chứng uất ức nhẹ
- Chương 235: Nguyễn Quỳnh Anh bị kích thích
- Chương 236: Trần Vĩnh Hải bị thương
- Chương 237: Giám sát bị xóa
- Chương 238: Từ chối lòng tốt giả tạo của anh ta
- Chương 239: Tôi sẽ đền bù cho cô
- Chương 240: Cố ý trả thù
- Chương 241: Ra viện về biệt thự
- Chương 242: Để tôi đi đi
- Chương 243: Nhất định sẽ không chọn anh
- Chương 244: Thỏa thuận hết giá trị
- Chương 245: Sửa chữa di chúc
- Chương 246: Lo hậu sự
- Chương 247: Rốt cuộc là ai quá đáng?
- Chương 248: Chấm dứt thỏa thuận hai tháng
- Chương 249: Đối xử với cô ấy tốt chút đi.
- Chương 250: Sẽ không mất trí nhớ đấy chứ?
- Chương 251
- Chương 252
- Chương 253
- Chương 254
- Chương 255
- Chương 256
- Chương 257
- Chương 258
- Chương 259
- Chương 260
- Chương 261: Ba tháng
- Chương 262: Thích mùi hương gì?
- Chương 263: Đó không phải là tình yêu
- Chương 264: Thu dọn hành lý
- Chương 265: Chuộc thân
- Chương 266: Tôi không về nữa
- Chương 267: Nhanh chóng về nước
- Chương 268: Nguyễn Trâm Anh đi phẩu thuật thẩm mỹ
- Chương 269: Trở về cùng tôi
- Chương 270: Rượt đuổi ở bãi đậu xe
- Chương 271: Khiến mẹ tôi sống lại
- Chương 272: Miền ký ức phủ đầy bụi
- Chương 273: Khôi phục trí nhớ
- Chương 274: Muốn điều tra Bảo Quốc không?
- Chương 275: Cô ấy không nợ cậu
- Chương 276: Chạy trốn trong đêm
- Chương 277: Cậu thấy sợ rồi đúng không?
- Chương 278: Bắt đầu lại từ đầu với cô ấy đi
- Chương 279: Kế hoạch của mẹ con Lê Diệu Ngọc
- Chương 280: Tai mắt của Trần Vĩnh Hải
- Chương 281: Điều chuyển Bảo Quốc
- Chương 282: Trần Cận Phong xuất hiện
- Chương 283: Tôi có trái tim phù hợp cho cô
- Chương 284: Cho anh thêm một chén
- Chương 285: Tôi muốn đưa cô ấy ra nước ngoài
- Chương 286: Tôi Không Yêu Cô Ấy
- Chương 287: Tim của mẹ tôi
- Chương 288: Tớ đi tìm hắn tính sổ!
- Chương 289: Dẫn cô đi ăn mừng
- Chương 290: Bắt cá hai tay
- Chương 291
- Chương 292: Rốt cuộc cô yêu ai?
- Chương 293: Tại sao anh không cút xa ra một chút
- Chương 294: Tình cảm chân chính
- Chương 295: Giới thiệu danh dự
- Chương 296: Quay về bốn năm trước
- Chương 297: Tập đoàn Nguyễn Thị bị nhắm đến
- Chương 298: Bố Tô
- Chương 299: Tôi nói xấu cô?
- Chương 300: Nhà họ Khương ra tay giúp đỡ
- Chương 301: Thì ra là Việt Anh
- Chương 302: Thì ra là Việt Anh
- Chương 303: Gọi tên của tôi
- Chương 304: Làm sao độc ác bằng lòng dạ của anh
- Chương 305: Quản gia Hoàng diễn kịch
- Chương 306: Đừng có lộn xộn
- Chương 307: Lại gặp ông chủ viện bảo tàng
- Chương 308: Không phải là Phan Ngọc Tú
- Chương 309: Sao anh biết cô yêu anh?
- Chương 310: Khiến cô ấy cảm động là được rồi
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Vợ Yêu, Em Chạy Không Thoát
Chương 119
“Không có gì, chỉ là bị một tên cướp cướp mất cái túi xách mà thôi.” Nguyễn Quỳnh Anh dùng mu bàn tay quẹt ngang khóe mắt một cái.
Cô không suy nghĩ gì nhiều mà nói ra luôn, nói thì nói thôi chứ cũng đâu làm gì được, chẳng lẽ còn trông cậy vào việc anh sẽ giúp đỡ cô sao?
Nghe thấy chút cảm xúc chán nản muốn buông xuôi trong giọng nói của cô, đôi môi mỏng của Trần Vĩnh Hải không còn cười nữa, gương mặt anh có vẻ không vui.
Chẳng qua nghĩ lại lúc nãy mình nghĩ oan cho cô, cảm xúc không vui ấy cũng không còn nữa, vươn tay về phía cô: “Điện thoại.”
Giọng nói của anh cũng mềm mại hơn một chút, không còn sự lạnh lẽo cứng rắn như vừa nãy.
Nguyễn Quỳnh Anh hơi trố mắt kinh ngạc nhìn anh, sau đó cô mới nhớ ra là mình còn đang cầm điện thoại di động của Trần Vĩnh Hải, còn chưa trả lại cho anh.
Trong mắt cô chợt thoáng hiện sự ngượng ngùng, rồi cô dùng hai tay “dâng” điện thoại di động lên cho anh: “Tôi xin lỗi, đã nói là chỉ dùng mười phút thôi, bây giờ thì bị quá thời gian mất rồi…”
Lúc Trần Vĩnh Hải cầm lại điện thoại di động của mình, anh liếc nhìn cô bằng ánh mắt sâu xa: “Vậy thì phải bù đắp lại thôi.”
Nguyễn Quỳnh Anh chợt đứng thẳng người theo bản năng: “Đền bù như thế nào?”
Ngay vào lúc cô cho rằng, anh sẽ đưa ra một yêu cầu quá đáng nào đó, thì đôi môi mỏng của anh lại hơi mở ra: “Đêm nay cô nấu cơm tối.”
“Hả?” Nguyễn Quỳnh Anh ngẩn ra.
Trần Vĩnh Hải lườm cô một cái, trong mắt là chút ánh sáng khó hiểu: “Sao nào, hình như cô có vẻ không được hài lòng?”
“Không có.” Nguyễn Quỳnh Anh lắc đầu xua tay.
Cô chỉ cảm thấy hơi ngạc nhiên mà thôi, cô còn tưởng rằng anh sẽ đưa ra mấy cái yêu cầu…
Dù sao thì trước kia cũng toàn là như vậy cả.
Cô khẽ ho một cái, sau đó vội vàng điều chỉnh lại mớ suy nghĩ rối loạn của mình, rồi nhìn người đàn ông một cách chăm chú, hỏi: “Cậu Hải, tối nay cậu muốn ăn gì?”
Cô không nấu được nhiều món, lỡ như anh muốn ăn món gì lạ, bây giờ cô hỏi thì sau đó cũng có thời gian để học qua một chút với các đầu bếp.
Trần Vĩnh Hải chỉ ngồi lướt điện thoại, không thèm ngẩng lên mà lạnh nhạt nói vói cô một câu: “Tùy cô, dù sao thì đồ cô làm cũng rất khó ăn.”
Sự ghét bỏ trong giọng nói của anh rất rõ ràng, không thèm che giấu một chút nào.
Nguyễn Quỳnh Anh nở một nụ cười cực kì miễn cưỡng, nhưng lại câm nín không nói nên lời.
Khó ăn mà còn muốn cô vào bếp nấu cơm, cũng không biết trong đầu anh đang nghĩ cái gì nữa.
Chỉ có điều, ai bảo người ta là ông chủ lớn chứ, nói một là một hai là hai.
Nguyễn Quỳnh Anh cười thầm một tiếng, tự rót cho mình một cốc nước, khóe mắt cô hơi liếc nhìn cốc nước của Trần Vĩnh Hải, thấy trong cốc của anh cũng không có nước, cô bèn lấy hết can đảm cầm cốc của anh lên, rót cho anh một cốc.
Toàn bộ động tác của cô đều được ghi lại trong mắt Trần Vĩnh Hải, nhưng anh không nói gì cả, tiếp tục lướt điện thoại.
Nguyễn Quỳnh Anh còn tưởng rằng anh sẽ trách cô tự tiện làm theo ý mình, nhưng thấy tình huống như vậy, hiển nhiên là cô đã lo lắng nhiều.
Trái tim của cô trở lại chỗ cũ, Nguyễn Quỳnh Anh bưng cốc nước kia của Trần Vĩnh Hải lên, muốn đặt lại vị trí vừa rồi anh để.
Mà đúng lúc này, Trần Vĩnh Hải cũng đưa tay lấy đồ của mình trên bàn trà, trên không chung, bàn tay anh đụng phải cốc nước mà Nguyễn Quỳnh Anh đang cầm.
“A!” Nguyễn Quỳnh Anh kêu lên một tiếng theo bản năng, cô không cầm chắc cốc nước trong tay, nên hơn nửa số nước trong cốc đổ ra ngoài, vẩy lên làm ướt người Trần Vĩnh Hải.
Gương mặt Trần Vĩnh Hải lập tức tối sầm xuống, toàn thân tỏa ra khí lạnh.
Nguyễn Quỳnh Anh cảm thấy gai gai đốt sống lưng, cô bị dọa cho giật mình, vội vàng buông cốc nước xuống đứng lên, rút mấy tờ khăn giấy lau lau cho anh: “Tôi… Tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu, tôi chỉ…”
Bởi vì sốt ruột, cho nên càng giải thích thì lại càng không nói được rõ ràng.
Trần Vĩnh Hải nghe thấy phiền, bèn tránh khỏi động tác của cô, cầm lấy tờ giấy trong tay cô, tự mình lau cho mình.
Nguyễn Quỳnh Anh khép nép đứng ở bên cạnh, cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn sắc mặt của Trần Vĩnh Hải, cô có thể tưởng tượng ra được, nhất định là rất đáng sợ.
Có lẽ bây giờ anh đang rất tức giận.
Anh vốn chán ghét cô, cho nên cô có làm gì thì cũng chẳng nên hồn.
Nguyễn Quỳnh Anh tự trách bản thân, vặn vẹo ngón tay, trên khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ toàn là sợ hãi.
Trần Vĩnh Hải chú ý tới sự bất an của cô, trong đôi mắt sâu thẳm chợt xuất hiện chút ánh sáng kì lạ.
Anh bỏ đống khăn giấy vào thùng rác, hờ hững nói: “Hòa nhau!”
Vừa rồi anh hiểu lầm cô, lần này coi như là trả lại.
Nguyễn Quỳnh Anh mấp máy môi hỏi: “Cái gì cơ?”
Cô nghe vậy thì không hiểu lắm.
“Nghe không hiểu thì bỏ qua!” Trần Vĩnh Hải cầm lấy chiếc điện thoại mình vừa bỏ xuống, lạnh nhạt liếc cô một cái, sau đó lập tức không thèm để ý tới cô nữa.
Bầu không khí trở nên ngột ngạt.
Sau một lúc lâu, Nguyễn Quỳnh Anh cảm thấy khí lạnh quanh người Trần Vĩnh Hải cũng đã biến mất rồi, cô mới dám nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Hình như anh không có ý muốn so đo với cô.
Nguyễn Quỳnh Anh nhéo tay mình một cái, nói: “Tôi xuống phòng bếp xem có cần giúp gì không.”
Nói xong, cô bèn đi về phía phòng bếp.
Với hoàn cảnh trước mắt này, thì cô vẫn nên rời đi trước thì hơn.
Ai biết liệu lát nữa anh có đột nhiên nổi giận với cô hay không, dù sao thì tính cách anh cũng thất thường khó đoán.
Thực ra sự chú ý của Trần Vĩnh Hải vẫn đặt trên người Nguyễn Quỳnh Anh, cho tới tận khi bóng dáng của cô biến mất sau chỗ ngoặt, thì anh mới tập trung lại vào chiếc điện thoại di động trên tay mình.
Anh nhìn cuộc gọi mới nhất trong lịch sử cuộc gọi, đôi mắt sắc sảo hơi u ám.
Với tính cách của người phụ nữ như Nguyễn Quỳnh Anh, thì bình thường không có việc gì cô sẽ không gọi điện cho hai mẹ con Lê Diệu Ngọc, bây giờ lại gọi điện thoại cho Lê Diệu Ngọc, mục đích là gì, anh cũng đoán được đại khái.
Cô nghi ngờ Lê Diệu Ngọc thuê người đi cướp túi xách của cô?
Nghĩ đến đây, Trần Vĩnh Hải bấm điện thoại, bắt đầu gọi đi.
“Nguyễn Quỳnh Anh, rốt cuộc là cô muốn cái gì hả, tôi đã nói rất rõ ràng rồi, muốn biết thì tự đi mà hỏi, cô không thấy mình rất phiền à!” Ở đầu bên kia điện thoại, âm thanh kêu gào tức giận đầy phách lối của Nguyễn Trâm Anh vang lên, ong ong trong tai Trần Vĩnh Hải, khiến anh phải cầm di động ra xa.
“Là cô kêu người đi cướp túi xách của cô ấy sao?” Trần Vĩnh Hải lạnh lùng hỏi, giọng điệu khẳng định.
Nguyễn Trâm Anh im lặng mất mấy giây: “Vĩnh Hải?”
“Tôi hỏi cô, có phải là cô kêu người đi cướp túi xách của Nguyễn Quỳnh Anh không?” Trần Vĩnh Hải nhắm chặt mắt lại, kìm nén sự không kiên nhẫn của mình, lặp lại câu hỏi một lần nữa.
Nguyễn Trâm Anh không những không sợ, ngược lại còn trở nên hưng phấn: “Thật sự là Vĩnh Hải sao, em còn tưởng là con… À không Nguyễn Quỳnh Anh kia chứ.”
Mặc dù cô ta đã kịp sửa lời, nhưng Trần Vĩnh Hải vẫn nghe thấy được.
Bàn tay cầm điện thoại di động của anh xiết chặt lại, đôi mắt vô cùng lạnh lùng: “Nếu như cô không nói, thì sau này cũng không cần nói nữa.”
Giọng nói của anh rất nhẹ, cũng rất lạnh, lạnh như băng sắc cứa vào trái tim người nghe.
Cho dù cách một chiếc điện thoại, Nguyễn Trâm Anh cũng đột nhiên phải rùng mình một cái, vội vàng thừa nhận: “Là… Là em.”
“Lý do.” Gương mặt của Trần Vĩnh Hải vô cùng bình tĩnh, nhẹ nhàng phun ra hai chữ.
Đôi mắt Nguyễn Trâm Anh đảo như rang lạc: “Em chỉ không muốn để cho chị ta đi báo cảnh sát thôi.”
Xem ra người phụ nữ Nguyễn Quỳnh Anh kia không nhắc đến người đàn ông đeo khẩu trang với Trần Vĩnh Hải.
Như vậy cũng tốt, vừa hay lúc nãy người đàn ông đeo khẩu trang cũng mới liên hệ với vô ta, nói đừng tiếp tục để lộ anh ta với người ngoài, nhất là với Trần Vĩnh Hải.
“Nguyễn Trâm Anh, cô thật sự xem lời tôi nói chỉ như gió thoảng qua tai thôi đúng không?” Trần Vĩnh Hải nhếch miệng cười, nụ cười hung ác nham hiểm và lạnh lẽo, đôi mắt anh u ám đen thăm thẳm, giống như một hố đen có thể nuốt người khác vào.
Trong lòng Nguyễn Trâm Anh cảm thấy sợ hãi, nhưng nghĩ tới chỗ dựa của mình, cô ta lại quên mất sự sợ hãi đó, vẫn rất kiêu căng nói: “Vĩnh Hải, lời anh nói em chưa từng quên, anh nói không cho phép em ra tay với Nguyễn Quỳnh Anh, lần này em không ra tay với chị ta, em chỉ cướp đoạn ghi âm mà thôi, anh cũng đã đồng ý với em rằng trước khi biết được bí mật kia thì anh sẽ không tống em vào trại giam, cho nên em làm như vậy, thực ra cũng không sai đúng không.”
Trần Vĩnh Hải cụp mắt xuống, không đáp lời.
Bầu không khí cứ yên lặng một cách quái dị như vậy.
Cho đến hai phút sau, Trần Vĩnh Hải mới lên tiếng nói chuyện một lần nữa: “Tôi vẫn cho rằng cô rất ngu ngốc, không ngờ cô cũng có chút thông minh, hi vọng bí mật kia của cô có chút giá trị, nếu không thì tôi sẽ cho cô nếm trải cảm giác sống không bằng chết, dù sao thì trên thế giới này, người dám uy hiếp và khiêu khích tôi cũng không có mấy ai.”
Cuộc điện thoại kết thúc, gương mặt Nguyễn Trâm Anh trắng bệch, cứng đờ, bàn tay run run bấm gửi một tin nhắn đi, muốn những người ở nước ngoài nhanh chóng điều tra ra được bí mật năm đó của Nguyễn Quỳnh Anh.
“Bí mật ư…” Trần Vĩnh Hải nặng nề nói, ánh mắt anh thoáng nhìn qua phòng bếp, ánh mắt u ám sâu thăm thẳm.
Bốn năm trước, rốt cuộc thì Nguyễn Quỳnh Anh đã che giấu bí mật gì chứ?
Cô không suy nghĩ gì nhiều mà nói ra luôn, nói thì nói thôi chứ cũng đâu làm gì được, chẳng lẽ còn trông cậy vào việc anh sẽ giúp đỡ cô sao?
Nghe thấy chút cảm xúc chán nản muốn buông xuôi trong giọng nói của cô, đôi môi mỏng của Trần Vĩnh Hải không còn cười nữa, gương mặt anh có vẻ không vui.
Chẳng qua nghĩ lại lúc nãy mình nghĩ oan cho cô, cảm xúc không vui ấy cũng không còn nữa, vươn tay về phía cô: “Điện thoại.”
Giọng nói của anh cũng mềm mại hơn một chút, không còn sự lạnh lẽo cứng rắn như vừa nãy.
Nguyễn Quỳnh Anh hơi trố mắt kinh ngạc nhìn anh, sau đó cô mới nhớ ra là mình còn đang cầm điện thoại di động của Trần Vĩnh Hải, còn chưa trả lại cho anh.
Trong mắt cô chợt thoáng hiện sự ngượng ngùng, rồi cô dùng hai tay “dâng” điện thoại di động lên cho anh: “Tôi xin lỗi, đã nói là chỉ dùng mười phút thôi, bây giờ thì bị quá thời gian mất rồi…”
Lúc Trần Vĩnh Hải cầm lại điện thoại di động của mình, anh liếc nhìn cô bằng ánh mắt sâu xa: “Vậy thì phải bù đắp lại thôi.”
Nguyễn Quỳnh Anh chợt đứng thẳng người theo bản năng: “Đền bù như thế nào?”
Ngay vào lúc cô cho rằng, anh sẽ đưa ra một yêu cầu quá đáng nào đó, thì đôi môi mỏng của anh lại hơi mở ra: “Đêm nay cô nấu cơm tối.”
“Hả?” Nguyễn Quỳnh Anh ngẩn ra.
Trần Vĩnh Hải lườm cô một cái, trong mắt là chút ánh sáng khó hiểu: “Sao nào, hình như cô có vẻ không được hài lòng?”
“Không có.” Nguyễn Quỳnh Anh lắc đầu xua tay.
Cô chỉ cảm thấy hơi ngạc nhiên mà thôi, cô còn tưởng rằng anh sẽ đưa ra mấy cái yêu cầu…
Dù sao thì trước kia cũng toàn là như vậy cả.
Cô khẽ ho một cái, sau đó vội vàng điều chỉnh lại mớ suy nghĩ rối loạn của mình, rồi nhìn người đàn ông một cách chăm chú, hỏi: “Cậu Hải, tối nay cậu muốn ăn gì?”
Cô không nấu được nhiều món, lỡ như anh muốn ăn món gì lạ, bây giờ cô hỏi thì sau đó cũng có thời gian để học qua một chút với các đầu bếp.
Trần Vĩnh Hải chỉ ngồi lướt điện thoại, không thèm ngẩng lên mà lạnh nhạt nói vói cô một câu: “Tùy cô, dù sao thì đồ cô làm cũng rất khó ăn.”
Sự ghét bỏ trong giọng nói của anh rất rõ ràng, không thèm che giấu một chút nào.
Nguyễn Quỳnh Anh nở một nụ cười cực kì miễn cưỡng, nhưng lại câm nín không nói nên lời.
Khó ăn mà còn muốn cô vào bếp nấu cơm, cũng không biết trong đầu anh đang nghĩ cái gì nữa.
Chỉ có điều, ai bảo người ta là ông chủ lớn chứ, nói một là một hai là hai.
Nguyễn Quỳnh Anh cười thầm một tiếng, tự rót cho mình một cốc nước, khóe mắt cô hơi liếc nhìn cốc nước của Trần Vĩnh Hải, thấy trong cốc của anh cũng không có nước, cô bèn lấy hết can đảm cầm cốc của anh lên, rót cho anh một cốc.
Toàn bộ động tác của cô đều được ghi lại trong mắt Trần Vĩnh Hải, nhưng anh không nói gì cả, tiếp tục lướt điện thoại.
Nguyễn Quỳnh Anh còn tưởng rằng anh sẽ trách cô tự tiện làm theo ý mình, nhưng thấy tình huống như vậy, hiển nhiên là cô đã lo lắng nhiều.
Trái tim của cô trở lại chỗ cũ, Nguyễn Quỳnh Anh bưng cốc nước kia của Trần Vĩnh Hải lên, muốn đặt lại vị trí vừa rồi anh để.
Mà đúng lúc này, Trần Vĩnh Hải cũng đưa tay lấy đồ của mình trên bàn trà, trên không chung, bàn tay anh đụng phải cốc nước mà Nguyễn Quỳnh Anh đang cầm.
“A!” Nguyễn Quỳnh Anh kêu lên một tiếng theo bản năng, cô không cầm chắc cốc nước trong tay, nên hơn nửa số nước trong cốc đổ ra ngoài, vẩy lên làm ướt người Trần Vĩnh Hải.
Gương mặt Trần Vĩnh Hải lập tức tối sầm xuống, toàn thân tỏa ra khí lạnh.
Nguyễn Quỳnh Anh cảm thấy gai gai đốt sống lưng, cô bị dọa cho giật mình, vội vàng buông cốc nước xuống đứng lên, rút mấy tờ khăn giấy lau lau cho anh: “Tôi… Tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu, tôi chỉ…”
Bởi vì sốt ruột, cho nên càng giải thích thì lại càng không nói được rõ ràng.
Trần Vĩnh Hải nghe thấy phiền, bèn tránh khỏi động tác của cô, cầm lấy tờ giấy trong tay cô, tự mình lau cho mình.
Nguyễn Quỳnh Anh khép nép đứng ở bên cạnh, cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn sắc mặt của Trần Vĩnh Hải, cô có thể tưởng tượng ra được, nhất định là rất đáng sợ.
Có lẽ bây giờ anh đang rất tức giận.
Anh vốn chán ghét cô, cho nên cô có làm gì thì cũng chẳng nên hồn.
Nguyễn Quỳnh Anh tự trách bản thân, vặn vẹo ngón tay, trên khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ toàn là sợ hãi.
Trần Vĩnh Hải chú ý tới sự bất an của cô, trong đôi mắt sâu thẳm chợt xuất hiện chút ánh sáng kì lạ.
Anh bỏ đống khăn giấy vào thùng rác, hờ hững nói: “Hòa nhau!”
Vừa rồi anh hiểu lầm cô, lần này coi như là trả lại.
Nguyễn Quỳnh Anh mấp máy môi hỏi: “Cái gì cơ?”
Cô nghe vậy thì không hiểu lắm.
“Nghe không hiểu thì bỏ qua!” Trần Vĩnh Hải cầm lấy chiếc điện thoại mình vừa bỏ xuống, lạnh nhạt liếc cô một cái, sau đó lập tức không thèm để ý tới cô nữa.
Bầu không khí trở nên ngột ngạt.
Sau một lúc lâu, Nguyễn Quỳnh Anh cảm thấy khí lạnh quanh người Trần Vĩnh Hải cũng đã biến mất rồi, cô mới dám nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Hình như anh không có ý muốn so đo với cô.
Nguyễn Quỳnh Anh nhéo tay mình một cái, nói: “Tôi xuống phòng bếp xem có cần giúp gì không.”
Nói xong, cô bèn đi về phía phòng bếp.
Với hoàn cảnh trước mắt này, thì cô vẫn nên rời đi trước thì hơn.
Ai biết liệu lát nữa anh có đột nhiên nổi giận với cô hay không, dù sao thì tính cách anh cũng thất thường khó đoán.
Thực ra sự chú ý của Trần Vĩnh Hải vẫn đặt trên người Nguyễn Quỳnh Anh, cho tới tận khi bóng dáng của cô biến mất sau chỗ ngoặt, thì anh mới tập trung lại vào chiếc điện thoại di động trên tay mình.
Anh nhìn cuộc gọi mới nhất trong lịch sử cuộc gọi, đôi mắt sắc sảo hơi u ám.
Với tính cách của người phụ nữ như Nguyễn Quỳnh Anh, thì bình thường không có việc gì cô sẽ không gọi điện cho hai mẹ con Lê Diệu Ngọc, bây giờ lại gọi điện thoại cho Lê Diệu Ngọc, mục đích là gì, anh cũng đoán được đại khái.
Cô nghi ngờ Lê Diệu Ngọc thuê người đi cướp túi xách của cô?
Nghĩ đến đây, Trần Vĩnh Hải bấm điện thoại, bắt đầu gọi đi.
“Nguyễn Quỳnh Anh, rốt cuộc là cô muốn cái gì hả, tôi đã nói rất rõ ràng rồi, muốn biết thì tự đi mà hỏi, cô không thấy mình rất phiền à!” Ở đầu bên kia điện thoại, âm thanh kêu gào tức giận đầy phách lối của Nguyễn Trâm Anh vang lên, ong ong trong tai Trần Vĩnh Hải, khiến anh phải cầm di động ra xa.
“Là cô kêu người đi cướp túi xách của cô ấy sao?” Trần Vĩnh Hải lạnh lùng hỏi, giọng điệu khẳng định.
Nguyễn Trâm Anh im lặng mất mấy giây: “Vĩnh Hải?”
“Tôi hỏi cô, có phải là cô kêu người đi cướp túi xách của Nguyễn Quỳnh Anh không?” Trần Vĩnh Hải nhắm chặt mắt lại, kìm nén sự không kiên nhẫn của mình, lặp lại câu hỏi một lần nữa.
Nguyễn Trâm Anh không những không sợ, ngược lại còn trở nên hưng phấn: “Thật sự là Vĩnh Hải sao, em còn tưởng là con… À không Nguyễn Quỳnh Anh kia chứ.”
Mặc dù cô ta đã kịp sửa lời, nhưng Trần Vĩnh Hải vẫn nghe thấy được.
Bàn tay cầm điện thoại di động của anh xiết chặt lại, đôi mắt vô cùng lạnh lùng: “Nếu như cô không nói, thì sau này cũng không cần nói nữa.”
Giọng nói của anh rất nhẹ, cũng rất lạnh, lạnh như băng sắc cứa vào trái tim người nghe.
Cho dù cách một chiếc điện thoại, Nguyễn Trâm Anh cũng đột nhiên phải rùng mình một cái, vội vàng thừa nhận: “Là… Là em.”
“Lý do.” Gương mặt của Trần Vĩnh Hải vô cùng bình tĩnh, nhẹ nhàng phun ra hai chữ.
Đôi mắt Nguyễn Trâm Anh đảo như rang lạc: “Em chỉ không muốn để cho chị ta đi báo cảnh sát thôi.”
Xem ra người phụ nữ Nguyễn Quỳnh Anh kia không nhắc đến người đàn ông đeo khẩu trang với Trần Vĩnh Hải.
Như vậy cũng tốt, vừa hay lúc nãy người đàn ông đeo khẩu trang cũng mới liên hệ với vô ta, nói đừng tiếp tục để lộ anh ta với người ngoài, nhất là với Trần Vĩnh Hải.
“Nguyễn Trâm Anh, cô thật sự xem lời tôi nói chỉ như gió thoảng qua tai thôi đúng không?” Trần Vĩnh Hải nhếch miệng cười, nụ cười hung ác nham hiểm và lạnh lẽo, đôi mắt anh u ám đen thăm thẳm, giống như một hố đen có thể nuốt người khác vào.
Trong lòng Nguyễn Trâm Anh cảm thấy sợ hãi, nhưng nghĩ tới chỗ dựa của mình, cô ta lại quên mất sự sợ hãi đó, vẫn rất kiêu căng nói: “Vĩnh Hải, lời anh nói em chưa từng quên, anh nói không cho phép em ra tay với Nguyễn Quỳnh Anh, lần này em không ra tay với chị ta, em chỉ cướp đoạn ghi âm mà thôi, anh cũng đã đồng ý với em rằng trước khi biết được bí mật kia thì anh sẽ không tống em vào trại giam, cho nên em làm như vậy, thực ra cũng không sai đúng không.”
Trần Vĩnh Hải cụp mắt xuống, không đáp lời.
Bầu không khí cứ yên lặng một cách quái dị như vậy.
Cho đến hai phút sau, Trần Vĩnh Hải mới lên tiếng nói chuyện một lần nữa: “Tôi vẫn cho rằng cô rất ngu ngốc, không ngờ cô cũng có chút thông minh, hi vọng bí mật kia của cô có chút giá trị, nếu không thì tôi sẽ cho cô nếm trải cảm giác sống không bằng chết, dù sao thì trên thế giới này, người dám uy hiếp và khiêu khích tôi cũng không có mấy ai.”
Cuộc điện thoại kết thúc, gương mặt Nguyễn Trâm Anh trắng bệch, cứng đờ, bàn tay run run bấm gửi một tin nhắn đi, muốn những người ở nước ngoài nhanh chóng điều tra ra được bí mật năm đó của Nguyễn Quỳnh Anh.
“Bí mật ư…” Trần Vĩnh Hải nặng nề nói, ánh mắt anh thoáng nhìn qua phòng bếp, ánh mắt u ám sâu thăm thẳm.
Bốn năm trước, rốt cuộc thì Nguyễn Quỳnh Anh đã che giấu bí mật gì chứ?
Chương trước
Chương sau
- Chương 1: Đêm bán thân
- Chương 2: Tất cả là vì tiền
- Chương 3: Lại là đòn thù của Vĩnh Hải
- Chương 4: Tôi cần tiền!
- Chương 5: Nhảy hay không nhảy?
- Chương 6: Thoát y
- Chương 7: Chờ đợi vận may
- Chương 8: Truyền máu
- Chương 9: Không còn thời gian
- Chương 10: Tiệc đính hôn
- Chương 11: Hãy ở bên em, được không?
- Chương 12: Trả thù nhầm người
- Chương 13: Phẫu thuật thay tim
- Chương 14: Tang lễ
- Chương 15: Mất tích
- Chương 16: Vẫn chưa đủ!
- Chương 17: Giải cứu em trai
- Chương 18: Tìm chìa khóa
- Chương 19: Dây chuyền của mẹ
- Chương 20: Đại hội cổ đông
- Chương 21: Quỳnh Anh lột xác
- Chương 22: Căng thẳng
- Chương 23: Âm mưu
- Chương 24: Biến cố đầu tiên
- Chương 25: Thương lượng
- Chương 26: Có chút lạnh
- Chương 27: Mưu tính của Nguyễn Quỳnh Anh
- Chương 28: Bị đâm một dao
- Chương 29: Ký hợp đồng
- Chương 30: Nguyễn Quỳnh Anh, cô đúng là không biết xấu hổ!
- Chương 31: Bác sĩ tâm lý
- Chương 32: Đều họ Trần
- Chương 33: Âm mưu
- Chương 34: Nhớ kỹ thân phận của mình
- Chương 35: Giao chiến
- Chương 36: Về biệt thự với tôi
- Chương 37: Dọn nhà
- Chương 38: Tư liệu về Trần Cận Phong
- Chương 39: Thiết kế thời trang
- Chương 40: Sẽ không mang thai con của anh ta
- Chương 41: Đừng nhìn, xấu!
- Chương 42: Chúng ta là người cùng một đường
- Chương 43: Xuống bếp
- Chương 44: Thay đổi chế độ quản lý
- Chương 45: Con muốn giết chết cô ta
- Chương 46: Em trai gì chứ?
- Chương 47: Phát sốt
- Chương 48: Cô Tô quay về rồi
- Chương 49: Diện mạo giống nhau
- Chương 50: Thì ra là người thay thế
- Chương 51: Chuyển phát nhanh
- Chương 52: Là anh mang Việt Anh đi đúng không?
- Chương 53: Không phải Việt Anh
- Chương 54: Ân tình
- Chương 55: Trần Vĩnh Hải đã đến
- Chương 56: Giải thuốc
- Chương 57: Lại là người đàn ông đeo khẩu trang.
- Chương 58: Đưa Lê Diệu Ngọc vào từ
- Chương 59: Việt Anh không phải con của nhà họ Nguyễn
- Chương 60: Tôi sẽ đến phòng của cô
- Chương 61: Ý anh ấy là sao cơ?
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68: Anh ấy nhất định là cố ý!
- Chương 69
- Chương 70: Uống say
- Chương 71: Rượu thuốc
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77: Cố tình ngã
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121: Đổ hết đi
- Chương 122: Huỷ hôn
- Chương 123: Kiềm hãm Lê Diệu Ngọc
- Chương 124: Đánh nhau
- Chương 125: Vào sở cảnh sát
- Chương 126: Nộp tiền bảo lãnh
- Chương 127: Nửa đêm rời đi
- Chương 128: Đi công tác
- Chương 129: Cố tình vấp ngã
- Chương 130: Bố của Trần Vĩnh Hải
- Chương 131: Trở về nước
- Chương 132: Nghi ngờ Trần Cận Phong
- Chương 133: Cô đang ghét bỏ anh?
- Chương 134: Cô uống thuốc tránh thai?
- Chương 135: Mẹ Yến
- Chương 136: Đưa cho cô mười tám tỷ
- Chương 137
- Chương 138
- Chương 139
- Chương 140
- Chương 141
- Chương 142
- Chương 143: Ký ức xảy ra lỗi
- Chương 144: Cảnh trong mơ đều là thật
- Chương 145: Anh đã làm gì với cô ấy
- Chương 146: Anh có tư cách hả?
- Chương 147: Tự mình đi một chuyến
- Chương 148: Thần tượng
- Chương 149: Cô muốn tôi rời khỏi anh ấy sao?
- Chương 150: Chỉnh sửa nhan sắc?
- Chương 151: Đèn thủy tinh rơi xuống
- Chương 152: Nguyễn Quỳnh Anh có bạn sao?
- Chương 153: Anh ta đã chạm vào chỗ nào của cô rồi?
- Chương 154: Nghĩ tôi là đồ đần sao?
- Chương 155: Anh ta đã đụng vào chỗ nào của cô rồi
- Chương 156: Anh hiểu lầm cô
- Chương 157: Truy cứu tới cùng
- Chương 158: Tôi tạm thời sẽ không động đến anh ta
- Chương 159: Ra nước ngoài
- Chương 160: Sẽ không để Lê Diệu Ngọc được lợi
- Chương 161: Là anh đã giựt túi của em sao?
- Chương 162: Lừa gạt tôi có vui không?
- Chương 163
- Chương 164
- Chương 165
- Chương 166
- Chương 167
- Chương 168
- Chương 169
- Chương 170
- Chương 171
- Chương 172
- Chương 173
- Chương 174
- Chương 175: Mời trợ lí.
- Chương 176: Biện pháp đơn giản nhất
- Chương 177: Chúng ta hợp tác được không?
- Chương 178: Sa thải Nguyễn Trâm Anh
- Chương 179: Khối u?
- Chương 180: Bảy mươi tỷ vay nặng lãi
- Chương 181: Là ai đã giết bố tôi?
- Chương 182: Trong tổ tình báo có nội gián
- Chương 183: Thân phận của mẹ
- Chương 184: Trần Cận Phong đã trở lại
- Chương 185: Cô là người đặc biệt
- Chương 186: Cô ta tự chuốc lấy
- Chương 187: Sự kỳ lạ của Tô Hồng Yên
- Chương 188: Sinh nhật
- Chương 189: Cà vạt cùng màu
- Chương 190: Món quà của Nguyễn Việt Anh
- Chương 191: Khánh Minh giúp đỡ
- Chương 192: Đồ đôi ?
- Chương 193: Vạch trần thân phận
- Chương 194: Tình bạn tan vỡ?
- Chương 195: Cô ta không xứng
- Chương 196: Sinh nhật vui vẻ
- Chương 197
- Chương 198: Hiểu lầm lại thêm hiểu lầm
- Chương 199: Món quà mà Tô Hồng Yên không cần đến.
- Chương 200: Cảm nhận giống nhau
- Chương 201: Hai lựa chọn
- Chương 202: Sự thật là để trả thù cô ấy sao?
- Chương 203: Đừng yêu anh ta
- Chương 204
- Chương 205: Trợ lý
- Chương 206
- Chương 207
- Chương 208
- Chương 209
- Chương 210
- Chương 211
- Chương 212
- Chương 213
- Chương 214
- Chương 215: Tô Hồng Yên đi thăm dò
- Chương 216
- Chương 217
- Chương 218
- Chương 219
- Chương 220
- Chương 221
- Chương 222
- Chương 223
- Chương 224
- Chương 225
- Chương 226
- Chương 227
- Chương 228
- Chương 229
- Chương 230
- Chương 231
- Chương 232
- Chương 233: Tinh thần có vẻ lạ
- Chương 234: Chứng uất ức nhẹ
- Chương 235: Nguyễn Quỳnh Anh bị kích thích
- Chương 236: Trần Vĩnh Hải bị thương
- Chương 237: Giám sát bị xóa
- Chương 238: Từ chối lòng tốt giả tạo của anh ta
- Chương 239: Tôi sẽ đền bù cho cô
- Chương 240: Cố ý trả thù
- Chương 241: Ra viện về biệt thự
- Chương 242: Để tôi đi đi
- Chương 243: Nhất định sẽ không chọn anh
- Chương 244: Thỏa thuận hết giá trị
- Chương 245: Sửa chữa di chúc
- Chương 246: Lo hậu sự
- Chương 247: Rốt cuộc là ai quá đáng?
- Chương 248: Chấm dứt thỏa thuận hai tháng
- Chương 249: Đối xử với cô ấy tốt chút đi.
- Chương 250: Sẽ không mất trí nhớ đấy chứ?
- Chương 251
- Chương 252
- Chương 253
- Chương 254
- Chương 255
- Chương 256
- Chương 257
- Chương 258
- Chương 259
- Chương 260
- Chương 261: Ba tháng
- Chương 262: Thích mùi hương gì?
- Chương 263: Đó không phải là tình yêu
- Chương 264: Thu dọn hành lý
- Chương 265: Chuộc thân
- Chương 266: Tôi không về nữa
- Chương 267: Nhanh chóng về nước
- Chương 268: Nguyễn Trâm Anh đi phẩu thuật thẩm mỹ
- Chương 269: Trở về cùng tôi
- Chương 270: Rượt đuổi ở bãi đậu xe
- Chương 271: Khiến mẹ tôi sống lại
- Chương 272: Miền ký ức phủ đầy bụi
- Chương 273: Khôi phục trí nhớ
- Chương 274: Muốn điều tra Bảo Quốc không?
- Chương 275: Cô ấy không nợ cậu
- Chương 276: Chạy trốn trong đêm
- Chương 277: Cậu thấy sợ rồi đúng không?
- Chương 278: Bắt đầu lại từ đầu với cô ấy đi
- Chương 279: Kế hoạch của mẹ con Lê Diệu Ngọc
- Chương 280: Tai mắt của Trần Vĩnh Hải
- Chương 281: Điều chuyển Bảo Quốc
- Chương 282: Trần Cận Phong xuất hiện
- Chương 283: Tôi có trái tim phù hợp cho cô
- Chương 284: Cho anh thêm một chén
- Chương 285: Tôi muốn đưa cô ấy ra nước ngoài
- Chương 286: Tôi Không Yêu Cô Ấy
- Chương 287: Tim của mẹ tôi
- Chương 288: Tớ đi tìm hắn tính sổ!
- Chương 289: Dẫn cô đi ăn mừng
- Chương 290: Bắt cá hai tay
- Chương 291
- Chương 292: Rốt cuộc cô yêu ai?
- Chương 293: Tại sao anh không cút xa ra một chút
- Chương 294: Tình cảm chân chính
- Chương 295: Giới thiệu danh dự
- Chương 296: Quay về bốn năm trước
- Chương 297: Tập đoàn Nguyễn Thị bị nhắm đến
- Chương 298: Bố Tô
- Chương 299: Tôi nói xấu cô?
- Chương 300: Nhà họ Khương ra tay giúp đỡ
- Chương 301: Thì ra là Việt Anh
- Chương 302: Thì ra là Việt Anh
- Chương 303: Gọi tên của tôi
- Chương 304: Làm sao độc ác bằng lòng dạ của anh
- Chương 305: Quản gia Hoàng diễn kịch
- Chương 306: Đừng có lộn xộn
- Chương 307: Lại gặp ông chủ viện bảo tàng
- Chương 308: Không phải là Phan Ngọc Tú
- Chương 309: Sao anh biết cô yêu anh?
- Chương 310: Khiến cô ấy cảm động là được rồi