[Xuyên Sách] Nam Phản Diện Này Thật Khó Chiều - Chương 42: VỊ NGỌT TRÊN ĐẦU MÔI.
Chương trước- Chương 1: ĐÁNH GHEN.
- Chương 2: XUYÊN SÁCH RỒI!
- Chương 3: BẢY BẢY BỐN CHÍN TÌNH TIẾT CẨU HUYẾT.
- Chương 4: Ý NGHĨ ĐIÊN RỒ.
- Chương 5: BƯỚC ĐẦU MÀN CÔNG LƯỢC.
- Chương 6: LẦN ĐẦU TIÊN.
- Chương 7: BẤT NGỜ.
- Chương 8: MẶT ĐỐI MẶT.
- Chương 9: HẮN...VẬY MÀ KHÔNG NỔI GIẬN...
- Chương 10: THAY ĐỔI BẤT THƯỜNG.
- Chương 11: DIỄN TRÒ.
- Chương 12: ĐÍCH THỊ LÀ MỘT BẠCH LIÊN HOA.
- Chương 13: CÓ GÌ ĐÓ SAI SAI.
- Chương 14: NAM PHẢN DIỆN NÀY THẬT KHÓ CHIỀU!
- Chương 15: NỔI GIẬN VÔ CỚ.
- Chương 16: TÌNH TIẾT ĐI LỆCH KỊCH BẢN.
- Chương 17: ÔN NHU NHƯ NGỌC, DỊU DÀNG NHƯ HOA.
- Chương 18: ĐẠI NGU NGỐC!
- Chương 19: THAY ĐỔI.
- Chương 20: AI CÔNG LƯỢC AI?
- Chương 21: DƯ ÂM.
- Chương 22: RẤT KHÓ CHỊU...
- Chương 23: KHÔNG DỀ CHỌC.
- Chương 24: SIÊU MẪU QUỐC TẾ
- Chương 25: THẬT XUI XÉO.
- Chương 26: TINH ĐỊCH.
- Chương 27: SỐT
- Chương 28: VÌ EM CHÍNH LÀ NGOẠI LỆ, NGOẠI LỆ DUY NHẤT CỦA TÔI...
- Chương 29: ĐĂM CHÌM TRONG NGỌT NGÀO
- Chương 30: CƠN THỊNH NỘ
- Chương 31: EM CHÍNH LÀ MÓN QUÀ TUYỆT VỜI NHẤT.
- Chương 32: GHEN TỊ.
- Chương 33: HẮN LÀ ĐÃ TỪNG THÍCH.
- Chương 34: TAI NẠN
- Chương 35: ĐAU...
- Chương 36: CÁI KIM TRONG BỌC LÂU NGÀY CŨNG LÒI RA
- Chương 37: MỘT LẦN LẨM LỠ, CẢ ĐỜI TIẾC NUỐI.
- Chương 38: VỊ ĐĂNG TRONG TÌNH YÊU.
- Chương 39: SUY SỤP TINH THẦN
- Chương 40: TRẺO CAO NGÃ ĐAU.
- Chương 41: GHEN
- Chương 42: VỊ NGỌT TRÊN ĐẦU MÔI.
- Chương 43: THẾ GIỚI SONG SONG
- Chương 44: TRỞ NGẠI.
- Chương 45: TAI NẠN KINH HOÀNG.
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
[Xuyên Sách] Nam Phản Diện Này Thật Khó Chiều
Chương 42: VỊ NGỌT TRÊN ĐẦU MÔI.
Mộc Nghiên mơ màng gọi tên hắn một lần nữa, ngọn lửa trong người cô không ngừng rực cháy, từng tế bào trong cơ thể cô đều cảm nhận được sự trêu chọc của hắn.
Tia lý trí còn sót lại cuối cùng biến mất, sâu thằm bên trong nội tâm cô muốn nhiều hơn nữa, những cái ôm hôn của hắn đối với cô lúc này giống như gãi ngứa, hoàn toàn không đủ.
Đang lúc cả hai chuẩn bị tiến thêm bước nữa thì chiếc điện thoại trên tủ đầu giường của Phó Cẩn Dật vang lên, cắt ngang chuyện tốt của hắn.
"A Dật...điện thoại..." Mộc Nghiên ngại ngùng đẩy người hắn ra, liếc nhìn về phía chiếc điện thoại.
Phó Cẩn Dật bực bội chửi thề một câu, với lấy chiếc điện thoại, cau chặt mày nhìn cái tên nhấp nháy hiển thị trên màn hình, ấn nhấc máy.
"Có chuyện gì?!"
Đầu dây bên kia Cận Hoành thoáng rùng mình một cái, anh nhận ra giọng điệu của Phó Cẩn Dật hình như có chút tức giận, mới sáng sớm bộ hắn bị ai chọc sao? (1)
"Sao mà nghe giọng điệu của cậu có chút không đúng thế? Ai chọc giận cậu hả?" Cận Hoành hơi xoa xoa chán, gặng hói.
Bên này, Phó Cẩn Dật tức muốn hộc máu, chính Cận Hoành đã chọc hắn đó, con mẹ nó, vậy mà còn mặt mũi hỏi à? Tức chết hắn mất!
"Rốt cuộc có chuyện gì? Có nói hay không, còn ở đó lảm nhảm?!" Hắn nhăn mi, rít từng chữ qua kẽ răng.
Cận Hoành "Xi!" một cái, vào vấn đề chính: "Được rồi, tôi không lảm nhảm nữa. Phía bên Las Vegas có phản hồi rồi, cần cậu đi một chuyến."
"Chỉ như vậy?" Hắn có chút không vui hỏi lại.
Cận Hoành ở đầu dây bên kia lại được một phen nghi hoặc, sao mà nghe giọng điệu của hắn càng tức giận ý nhỉ?
Giống như nếu anh ở trước mặt hắn bây giờ sẽ bị hắn cho ăn "hành" ấy?
A, mơ hồ, quá mơ hồ!
"Ừ, như vậy thôi. Cậu còn muốn gì nữa? Hay là..." Cận Hoành hít một hơi thật sâu, bắt đầu màn thao thao bất tuyệt.
Nhưng khi vừa nói được một nửa đã nghe thấy tiếng "tút...tút...tút..." kéo dài, khóe môi Cận Hoành giật giật, mặt mày méo mó nhìn vào chiếc màn hình điện thoại tối thui.
"Cái quái gì thế nhỉ? Mình chưa nói xong mà cậu ta đã cúp máy, điên mất thôi!" Cận Hoành bực bội lẩm nhấm.
Anh cảm thấy Phó Cẩn Dật càng ngày càng khó ưa, người ta nói khi yêu vào sẽ thay đổi nhưng theo anh thấy hắn dù đã yêu rồi vẫn vậy, vẫn hách dịch như xưa.
Đúng là đại hách dịch khó ưa!
Tia lý trí còn sót lại cuối cùng biến mất, sâu thằm bên trong nội tâm cô muốn nhiều hơn nữa, những cái ôm hôn của hắn đối với cô lúc này giống như gãi ngứa, hoàn toàn không đủ.
Đang lúc cả hai chuẩn bị tiến thêm bước nữa thì chiếc điện thoại trên tủ đầu giường của Phó Cẩn Dật vang lên, cắt ngang chuyện tốt của hắn.
"A Dật...điện thoại..." Mộc Nghiên ngại ngùng đẩy người hắn ra, liếc nhìn về phía chiếc điện thoại.
Phó Cẩn Dật bực bội chửi thề một câu, với lấy chiếc điện thoại, cau chặt mày nhìn cái tên nhấp nháy hiển thị trên màn hình, ấn nhấc máy.
"Có chuyện gì?!"
Đầu dây bên kia Cận Hoành thoáng rùng mình một cái, anh nhận ra giọng điệu của Phó Cẩn Dật hình như có chút tức giận, mới sáng sớm bộ hắn bị ai chọc sao? (1)
"Sao mà nghe giọng điệu của cậu có chút không đúng thế? Ai chọc giận cậu hả?" Cận Hoành hơi xoa xoa chán, gặng hói.
Bên này, Phó Cẩn Dật tức muốn hộc máu, chính Cận Hoành đã chọc hắn đó, con mẹ nó, vậy mà còn mặt mũi hỏi à? Tức chết hắn mất!
"Rốt cuộc có chuyện gì? Có nói hay không, còn ở đó lảm nhảm?!" Hắn nhăn mi, rít từng chữ qua kẽ răng.
Cận Hoành "Xi!" một cái, vào vấn đề chính: "Được rồi, tôi không lảm nhảm nữa. Phía bên Las Vegas có phản hồi rồi, cần cậu đi một chuyến."
"Chỉ như vậy?" Hắn có chút không vui hỏi lại.
Cận Hoành ở đầu dây bên kia lại được một phen nghi hoặc, sao mà nghe giọng điệu của hắn càng tức giận ý nhỉ?
Giống như nếu anh ở trước mặt hắn bây giờ sẽ bị hắn cho ăn "hành" ấy?
A, mơ hồ, quá mơ hồ!
"Ừ, như vậy thôi. Cậu còn muốn gì nữa? Hay là..." Cận Hoành hít một hơi thật sâu, bắt đầu màn thao thao bất tuyệt.
Nhưng khi vừa nói được một nửa đã nghe thấy tiếng "tút...tút...tút..." kéo dài, khóe môi Cận Hoành giật giật, mặt mày méo mó nhìn vào chiếc màn hình điện thoại tối thui.
"Cái quái gì thế nhỉ? Mình chưa nói xong mà cậu ta đã cúp máy, điên mất thôi!" Cận Hoành bực bội lẩm nhấm.
Anh cảm thấy Phó Cẩn Dật càng ngày càng khó ưa, người ta nói khi yêu vào sẽ thay đổi nhưng theo anh thấy hắn dù đã yêu rồi vẫn vậy, vẫn hách dịch như xưa.
Đúng là đại hách dịch khó ưa!
Chương trước
Chương sau
- Chương 1: ĐÁNH GHEN.
- Chương 2: XUYÊN SÁCH RỒI!
- Chương 3: BẢY BẢY BỐN CHÍN TÌNH TIẾT CẨU HUYẾT.
- Chương 4: Ý NGHĨ ĐIÊN RỒ.
- Chương 5: BƯỚC ĐẦU MÀN CÔNG LƯỢC.
- Chương 6: LẦN ĐẦU TIÊN.
- Chương 7: BẤT NGỜ.
- Chương 8: MẶT ĐỐI MẶT.
- Chương 9: HẮN...VẬY MÀ KHÔNG NỔI GIẬN...
- Chương 10: THAY ĐỔI BẤT THƯỜNG.
- Chương 11: DIỄN TRÒ.
- Chương 12: ĐÍCH THỊ LÀ MỘT BẠCH LIÊN HOA.
- Chương 13: CÓ GÌ ĐÓ SAI SAI.
- Chương 14: NAM PHẢN DIỆN NÀY THẬT KHÓ CHIỀU!
- Chương 15: NỔI GIẬN VÔ CỚ.
- Chương 16: TÌNH TIẾT ĐI LỆCH KỊCH BẢN.
- Chương 17: ÔN NHU NHƯ NGỌC, DỊU DÀNG NHƯ HOA.
- Chương 18: ĐẠI NGU NGỐC!
- Chương 19: THAY ĐỔI.
- Chương 20: AI CÔNG LƯỢC AI?
- Chương 21: DƯ ÂM.
- Chương 22: RẤT KHÓ CHỊU...
- Chương 23: KHÔNG DỀ CHỌC.
- Chương 24: SIÊU MẪU QUỐC TẾ
- Chương 25: THẬT XUI XÉO.
- Chương 26: TINH ĐỊCH.
- Chương 27: SỐT
- Chương 28: VÌ EM CHÍNH LÀ NGOẠI LỆ, NGOẠI LỆ DUY NHẤT CỦA TÔI...
- Chương 29: ĐĂM CHÌM TRONG NGỌT NGÀO
- Chương 30: CƠN THỊNH NỘ
- Chương 31: EM CHÍNH LÀ MÓN QUÀ TUYỆT VỜI NHẤT.
- Chương 32: GHEN TỊ.
- Chương 33: HẮN LÀ ĐÃ TỪNG THÍCH.
- Chương 34: TAI NẠN
- Chương 35: ĐAU...
- Chương 36: CÁI KIM TRONG BỌC LÂU NGÀY CŨNG LÒI RA
- Chương 37: MỘT LẦN LẨM LỠ, CẢ ĐỜI TIẾC NUỐI.
- Chương 38: VỊ ĐĂNG TRONG TÌNH YÊU.
- Chương 39: SUY SỤP TINH THẦN
- Chương 40: TRẺO CAO NGÃ ĐAU.
- Chương 41: GHEN
- Chương 42: VỊ NGỌT TRÊN ĐẦU MÔI.
- Chương 43: THẾ GIỚI SONG SONG
- Chương 44: TRỞ NGẠI.
- Chương 45: TAI NẠN KINH HOÀNG.