1000 Ngày Ly Hôn: Dịch Tổng Lên Giường Vợ Cũ - Chương 103: Bữa tối gia đình giả tạo
Chương trước- Chương 1: (18+): Đêm cuồng nhiệt
- Chương 2: Hôn nhân ơn nghĩa
- Chương 3: Nhân tình và con gái riêng
- Chương 4: Bên cạnh vợ có bác sĩ đẹp trai
- Chương 5: Vợ chồng cãi nhau
- Chương 6: (18+): Bạo liệt làm tình trong phòng làm việc
- Chương 7: Cuộc chạm mặt của vợ và nhân tình tại trung tâm mua sắm
- Chương 8: Chồng bất công với con gái, vợ đi cùng trai trẻ
- Chương 9: (H nhẹ): Chồng cầm thú trèo lên giường vợ
- Chương 10: Lấy gan của đứa con này ghép cho đứa con khác
- Chương 11: Kết quả xét nghiệm ADN - Không phải cha con ruột
- Chương 12: Vợ đòi ly hôn, chồng không muốn
- Chương 13: Yên Yên hôn mê, giấy xét nghiệm ADN bí mật gửi đến
- Chương 14: Con ơi, đừng bỏ mẹ!
- Chương 15: Vợ chôn cất con gái, chồng kiếm tìm tung tích vợ
- Chương 16: Bắt tại trận đôi gian phu dâm phụ
- Chương 17: Con thật, con giả - Màn kịch suốt 6 năm
- Chương 18: Vợ đau khổ, nhân tình bị hủy dung
- Chương 19: Đơn ly hôn và quả báo - Cuộc vận chuyển bí mật trong đêm
- Chương 20: Cô gái trong chiếc váy đỏ
- Chương 21: Có phải là Hâm Đình?
- Chương 22: Dịch tổng, cô ấy là Đạm Nhã không phải vợ anh
- Chương 23: Hâm Đình, bắt được em rồi!
- Chương 24: Đẹp trai thì sao, không mơ!
- Chương 25: Lời hẹn gặp trong phòng VIP kín
- Chương 26: Thủ đoạn của Dịch tổng
- Chương 27: Hợp đồng thuê đứt một năm
- Chương 28: Bữa tối ngoài trời lãng mạn
- Chương 29: Đè xuống giường, kiểm tra dấu vết
- Chương 30: Đây là cách anh dùng để có được trái tim một người
- Chương 31: Hâm Đình chọn cách quên nhưng Dịch Quân tôi sẽ chọn cách nhớ
- Chương 32: 365 ngày tuyệt vọng - Đắm chìm trong khổ đau
- Chương 33: Những cuộc gặp mặt ở Lăng gia
- Chương 34: Giở trò câu dẫn
- Chương 35: Cô gái bên cạnh Lăng tổng
- Chương 36: Cưỡng hôn
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39: Vợ chồng Đình - Quân đoàn tụ
- Chương 40: Tại sao chỉ luôn có cảm giác với cô ấy?
- Chương 41: Muốn làm tình với vợ nhưng lại nghĩ về người phụ nữ khác
- Chương 42: Điều tra về Đạm Nhã và "căn bệnh" của Lăng Giang
- Chương 43: Hâm Đình và Đạm Nhã gặp nhau - Hai khuôn mặt giống hệt!
- Chương 44: Là hiện tượng song trùng hiếm có?
- Chương 45: Anh đã nhìn thấy cơ thể xinh đẹp của Đạm Nhã chưa?
- Chương 46: Hâm Đình hãm hại, đẩy Đạm Nhã xuống biển
- Chương 47: (H nhẹ): Say tình
- Chương 48: Cuộc gọi bí mật với người phụ nữ X
- Chương 49: Dịch phu nhân ghen tuông ầm ĩ
- Chương 50: Muốn đánh tôi sao, cô không có cửa đó đâu!
- Chương 51: Lên kế hoạch loại bỏ Đạm Nhã
- Chương 52: Tâm sự của Dịch tổng trong cơn say
- Chương 53: Có những chuyện không phải cứ hối hận thì sẽ quay về như trước!
- Chương 54: Hãm hại Đạm Nhã lần 2 - Tung tin đồn thất thiệt trên mạng
- Chương 55: Lăng tổng tuyên bố đính hôn sớm để dập tắt tin đồn
- Chương 56: Hâm Đình có em gái sinh đôi tên Hâm Nhi?
- Chương 57: Dịch phu nhân giả mạo - Hâm Nhi
- Chương 58: Lột đồ Cô vợ giả mạo để kiểm tra dấu vết lần nữa
- Chương 59: Gặp lại bác sĩ Tiêu Chấn Nam
- Chương 60: Đạm Nhã có một kế hoạch riêng
- Chương 61: Scandal chấn động của Dịch gia - Mặt tối của giới thượng lưu?
- Chương 62: Mở cuộc họp báo, giải quyết scandal
- Chương 63: Sự việc đã được giải quyết 2 năm trước
- Chương 64: Cuộc viếng thăm bất ngờ đêm khuya của Dịch tổng
- Chương 65: Anh tìm thấy em rồi, Hâm Đình! - Khiêu khích vờn đuổi
- Chương 66: Scandal thứ 2 - Đạm Nhã đạo ý tưởng thiết kế
- Chương 67: Mục đích của anh là gì, Dịch Quân?
- Chương 68: Dịch tổng tới Đạm gia - Mở cuộc họp báo để Hâm Đình công khai thân phận
- Chương 69: Tấm lòng thật sự của Dịch Quân dành cho Đạm Nhã
- Chương 70: Tiểu Nhã, cảm ơn con! - Hãy trở về với cái tên Hâm Đình!
- Chương 71: Ai là Hâm Đình thật, còn ai mới là giả?
- Chương 72: Màn đối đầu cực căng giữa hai chị em sinh đôi tại Gia Thành
- Chương 73: Hâm Đình, xin em đừng rời xa anh! - Sự trả thù của vợ cũ
- Chương 74: Độc đoán chiếm hữu - Dịch tổng giam cầm vợ cũ
- Chương 75: Công cuộc bỏ trốn
- Chương 76: Thịnh Mỹ Kỳ bắt cóc Hâm Đình (1)
- Chương 77: Thịnh Mỹ Kỳ bắt cóc Hâm Đình (2)
- Chương 78: Nhát dao oan nghiệt - Nếu anh chết, có phải sẽ bù đắp cho Yên Yên?
- Chương 79: Tai qua nạn khỏi - Kẻ bí ẩn thứ hai
- Chương 80: Giết người diệt khẩu
- Chương 81: Những ngón tay quấy phá, trêu ghẹo vợ yêu
- Chương 82: Chúc anh tìm được người yêu thương anh thực sự!
- Chương 83: Tin nhắn nặc danh - Chiếc váy trắng 3 năm trước của Yên Yên!
- Chương 84: Đứa bé gái trong bức ảnh có phải Yên Yên? - Bật khóc bên mộ con gái
- Chương 85: Yên Yên còn sống! - Ngôi nhà cô nhi viện kỳ lạ
- Chương 86: Bí mật kinh hoàng của cô nhi viện W
- Chương 87: Yên Yên 7 tuổi - Con không nhận ba!
- Chương 88: Nước mắt trong đêm - Xin lỗi vì mẹ đã không tìm con sớm hơn!
- Chương 89: Ba và con gái - Hai vết thương giống nhau
- Chương 90: "Ba sẽ dùng cả sinh mạng, để con không chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa!"
- Chương 91: Đêm ân ái đầu tiên sau ba năm - Hâm Đình, em đừng từ chối anh nữa!
- Chương 92: Anh yêu em, Hâm Đình!
- Chương 93: Yên Yên muốn có thêm em! - Kích tình trong phòng tắm
- Chương 94: Hâm Đình, chúng ta sinh thêm em bé nhé!
- Chương 95: Lăng Giang bị bắt giam - Mục đích của Tiêu Chấn Nam là gì?
- Chương 96: Thân phận thực sự của Tiêu Chấn Nam
- Chương 97: Rơi vào cạm bẫy
- Chương 98: Hai anh em nhà họ Dịch đối mặt
- Chương 99: Lựa chọn sinh tử - Dịch Quân bị đoạt mạng
- Chương 100: Tiêu Chấn Nam thâu tóm Dịch gia - Hâm Đình bị giam lỏng
- Chương 101: Chân tướng của 8 năm trước (1)
- Chương 102: Chân tướng của 8 năm trước (2)
- Chương 103: Bữa tối gia đình giả tạo
- Chương 104: Từng bước lên kế hoạch đối phó Tiêu Chấn Nam
- Chương 105: Một cuộc thương lượng
- Chương 106: Từng hồi cao trào (1)
- Chương 107: Từng hồi cao trào (2)
- Chương 108: Sự trở về của Dịch Quân - Vị cứu tinh chẳng ngờ tới!
- Chương 109: Ẩn số cuối cùng trong vụ việc 3 năm trước - Anh trai, em gái
- Chương 110: Báo thù
- Chương 111: Quả báo của Tiêu Chấn Nam - Lăng Giang, em sẽ đợi anh!
- Chương 112: Sự kỳ lạ của Yên Yên
- Chương 113: Nếu bây giờ anh từ bỏ em thì chúng ta sẽ không có sau này!
- Chương 114: Gia đình ba người sống hạnh phúc
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
1000 Ngày Ly Hôn: Dịch Tổng Lên Giường Vợ Cũ
Chương 103: Bữa tối gia đình giả tạo
Mắt long sòng sọc, Hâm Đình đánh liên hồi vào Tiêu Chấn Nam, còn muốn cào nát cả bộ mặt đội lớp người mà bên trong là một con quái vật khát máu, gớm ghiếc!
Tiêu Chấn Nam chống trả trước sự kích động từ đối phương, liền đẩy mạnh Hâm Đình ngã nhào vào bàn khiến cho cô cùng tô cháo rớt xuống đất. Cô lồm cồm ngồi dậy, giữa xung quanh bao nhiêu mảnh sứ ngổn ngang đổ vỡ, thứ chất lỏng sền sệt của cháo vấy lên quần áo cô thật dơ bẩn.
Hâm Đình quay qua liếc nhìn Tiêu Chấn Nam đang chỉnh trang lại y phục đồng thời thản nhiên hỏi:
- Ánh mắt đó của em là sao, căm hận tôi lắm à? Cho dù như vậy thì em có thể làm gì được tôi, tố giác với cảnh sát sao? Em còn không thể rời khỏi căn phòng này thì nói chi tới việc tố giác, chưa kể không có chứng cứ thì ai sẽ tin em? Ngay cả vụ cô nhi viện W mà tôi còn an toàn rút khỏi đó chẳng chút dấu vết!
- Tiêu Chấn Nam! Người làm trời thấy, quả báo nhất định sẽ tới!
- Vậy thì tôi chờ thử xem sao! Trông em bẩn thỉu quá đấy, lát nữa tắm rửa sạch sẽ rồi thay quần áo. Hôm nay em không ngoan, nên sẽ không được nhìn Yên Yên đâu.
Gã Chấn Nam ấy rời khỏi phòng, cánh cửa đóng lại ngay trước mắt, Hâm Đình ngồi tựa vào chiếc bàn vừa đổ nhào, trong lòng mười phần bất lực. Nghĩ tới Yên Yên, cô nhắm mắt khóc khẽ, với tình hình này phải làm thế nào đây…?
***
Cái sự biến thái của Tiêu Chấn Nam còn tiến xa hơn nữa!
Sau một tuần bị giam lỏng, vào ngày nọ, Hâm Đình được gặp Yên Yên ngay trong phòng ăn! Chẳng hiểu lý do gì mà Tiêu Chấn Nam bày biện ra một bữa tối, yêu cầu mọi người cùng ngồi ăn với nhau. “Mọi người” ở đây ngoài hai mẹ con Hâm Đình ra thì còn có cả Dịch Nghiễm!
Sau đợt ông bị tăng xông máu bất tỉnh thì cô chẳng rõ tình hình ba chồng thế nào, tiếp theo mới biết ông nằm liệt giường, mỗi ngày “đứa con trai ngoài giá thú” đều đến thăm khám cho ông. Nay Hâm Đình mới thấy Dịch Nghiễm ngồi yên trên ghế dựa, mắt nhìn vô hồn, thân thể không cử động gì được nhiều, cũng có thể do ảnh hưởng từ đợt tăng huyết áp lần đó.
Hâm Đình ôm vội lấy Yên Yên, quan sát khắp người con gái xem thử có bị gì không. Cũng may con bé vẫn bình thường, chỉ là hơi gầy gò hốc hác một chút.
- Mẹ Đình ơi, con sợ lắm! Mẹ đưa con rời khỏi đây đi ạ! - Yên Yên mếu máo.
- Yên Yên ngoan, chờ thêm một thời gian nữa nhé, mẹ sẽ cứu con...
Thực sự khi nói câu đó, bản thân Hâm Đình cũng không chắc chắn được mấy phần. Với sự giam giữ cẩn mật của Tiêu Chấn Nam, tình hình này chẳng biết tới khi nào hai mẹ con mới có thể thoát ra! Trước mắt, cô cần trấn an Yên Yên để con bé ngoan ngoãn không chọc giận gã quái vật họ Tiêu kia, chỉ có vậy thì nó mới bình an.
Hâm Đình đưa mắt nhìn Dịch Nghiễm, chưa kịp hỏi thăm ông thì Tiêu Chấn Nam xuất hiện, đồng thời ra dấu cho vệ sĩ tách hai mẹ con Hâm Đình ra, đẩy mỗi người ngồi vào đúng vị trí do anh ta sắp xếp.
Tiêu Chấn Nam ngồi ở đầu bàn ăn, bên trái có Dịch Nghiễm, bên phải có Hâm Đình và bên cạnh cô là Yên Yên.
- Anh như thế này là có ý gì? - Dù rất ghét mở miệng nói chuyện với tay họ Tiêu nhưng với bữa cơm ngột ngạt không báo trước như vậy khiến Hâm Đình phải hỏi.
- Ý gì là ý gì? - Chấn Nam phủ khăn ăn lên đùi, bình thản đáp - Chưa bao giờ em ăn một bữa cơm gia đình sao? Thời gian gần đây vì phải tiếp quản sản nghiệp Dịch gia nên tôi quá bận bịu, đêm nay tranh thủ nghỉ ngơi nên tôi muốn chúng ta dùng bữa tối với nhau. Có phải như thế rất giống một gia đình không chứ? Có ba, có vợ chồng và cả con gái, gia đình bốn người chúng ta đầy đủ rồi!
Hâm Đình bất động nhìn Tiêu Chấn Nam nói huyên thuyên với bộ mặt vui vẻ, bản thân không nghĩ gã đó lại đang muốn chơi trò “gia đình bốn người”. Nói mới để ý, cách sắp xếp chỗ ngồi bây giờ y hệt như bữa cơm gia đình của cô và Dịch Quân mấy năm về trước.
Tiêu Chấn Nam hiện ngồi đúng vị trí giống Dịch Quân, cứ như thể chứng tỏ mình đứng đầu Dịch gia và biệt thự này. Hâm Đình liền hiểu, gã đàn ông độc ác ấy luôn mơ về cái việc anh ta sẽ thay thế Dịch Quân! Mơ về một gia đình của riêng mình!
Mặc dù Tiêu Chấn Nam là bác sĩ nhưng rõ ràng anh ta cũng mắc bệnh tâm thần!
- Sao thế? Không muốn ăn à? Hay em đợi tôi đút tận miệng?
Hiểu rõ sự biến thái của Tiêu Chấn Nam nên Hâm Đình phải kìm chế, bất đắc dĩ liền cầm muỗng lên, bắt đầu ăn dù nuốt không trôi.
- Y Y à, mẹ Đình đã ăn rồi kìa, con cũng nên nghe lời mà ăn đi. Nếu con không chịu thì ba Hải sẽ đem cơm vứt cho chó ăn đấy, bị nhịn đói rồi thì đừng có khóc lóc!
Ánh mắt đáng sợ kèm theo lời lẽ đe dọa từ Chấn Nam khiến Yên Yên rụt vai lại và run rẩy, miệng mếu máo sắp khóc tới nơi. Tức thì Hâm Đình dỗ dành rồi mau chóng đút cơm cho nó ăn. Cô không muốn Tiêu Chấn Nam tức giận lên sau đó sẽ làm những việc tồi tệ với con gái mình.
Thấy “vợ” và “con gái” đã ngoan ngoãn ăn cơm rồi, bấy giờ Chấn Nam mới nhìn qua Dịch Nghiễm ngồi bất động, ánh mắt vô hồn, liền mỉm cười bảo:
- Ba cũng nên dùng bữa đi chứ. À suýt thì con quên mất, ba không cử động được, thế để con đút cho ba ăn nhé!
Anh ta múc một muỗng súp đưa lên miệng Dịch Nghiễm, nhưng vì ông đang bất động nên không thể nuốt súp vào được, thành thử dòng chất lỏng đỏ sệt chảy ngoằng ngoèo xuống cằm và cổ, ướt đẫm chiếc áo sơ mi ông đang mặc. Cau mày khó chịu, anh ta thở dài chán nản, chẳng hề ngừng lại mà còn tiếp tục đút súp cho ba ruột.
- Nuốt! Nuốt đi nào! Ba à, tôi bảo ông nuốt vào cho tôi!
Hâm Đình trân trối trông cái cảnh Tiêu Chấn Nam như thể phát tiết, trút hết bực tức lên cơ thể bệnh tật của ba chồng cô. Anh ta điên rồi, cứ liên tục đút súp vào miệng Dịch Nghiễm dù biết rõ ông không thể nuốt vì toàn thân nào đâu thể cử động. Nước súp làm ướt hết áo ông, trông rất dơ bẩn lẫn nhếch nhác.
- Dừng lại, Tiêu Chấn Nam! - Hâm Đình bức xúc lên tiếng - Ba ra nông nỗi này làm sao mà ăn uống được, mấy ngày trước cũng chỉ toàn truyền dịch cho ông!
- Em im mồm cho tôi! - Chấn Nam quát lên, tiếp theo liền bình tĩnh lại - Được rồi, ba không muốn ăn súp thì thôi, cứ ngồi ở đấy nhìn chúng tôi dùng bữa là đủ! Nào nào, ba chúng ta cùng ăn thật ngon, những bữa tối tiếp theo cũng đều thật vui vẻ!
Trong khi Chấn Nam ăn một cách sung sướng thì Hâm Đình nhìn lại Yên Yên, con bé vừa ăn vừa rơi nước mắt, ban nãy chứng kiến cảnh ông nội bị “ba Hải” ép nuốt súp tới mức đáng thương thì đứa trẻ này đã sợ hãi vô cùng! Thương xót con gái, cô chỉ có thể chịu đựng “bữa tối gia đình” địa ngục này.
Những đêm tiếp theo sẽ phải làm sao đây? Cô cảm thấy trước mắt chỉ là một màu đen giăng lối.
… Phải làm gì đó để thoát khỏi tình cảnh kinh khủng này! Đấy là điều mà Hâm Đình suy nghĩ liên tục khi đi qua đi lại trong phòng. Đêm qua cùng Tiêu Chấn Nam trải qua bữa cơm kinh dị cùng với sự biến thái vặn vẹo của tên họ Tiêu, mọi thứ càng thôi thúc cô cần nhanh chóng đưa Yên Yên rời đi, cứ tiếp tục ở lại đây khéo có ngày con gái bé bỏng của cô cũng sẽ bị gã ma quỷ ấy hành hạ giống như Dịch Nghiễm.
Nhưng phải thoát bằng cách nào đây? Liệu ở bên ngoài còn có ai giúp được cô?
Hâm Đình nhắm mắt mệt mỏi, đúng lúc nghe tiếng gõ cửa phòng vang lên.
- Phu nhân, tôi là quản gia. Tôi đến đưa trà và bánh ngọt cho cô dùng.
Cửa phòng mở, ông quản gia lớn tuổi đẩy xe vào, mỉm cười chào Hâm Đình xong liền chậm rãi lấy bình trà lẫn đĩa bánh ngọt đặt lên bàn.
- Những người hầu khác đâu, sao lại để ông làm mấy chuyện này?
- Thưa, họ bị đuổi hết cả rồi. Bây giờ trong biệt thự chỉ còn tôi và hai đầu bếp nấu nướng thôi, thành thử chuyện hầu hạ phu nhân và ông chủ, đều chỉ do tôi làm.
Tiêu Chấn Nam chống trả trước sự kích động từ đối phương, liền đẩy mạnh Hâm Đình ngã nhào vào bàn khiến cho cô cùng tô cháo rớt xuống đất. Cô lồm cồm ngồi dậy, giữa xung quanh bao nhiêu mảnh sứ ngổn ngang đổ vỡ, thứ chất lỏng sền sệt của cháo vấy lên quần áo cô thật dơ bẩn.
Hâm Đình quay qua liếc nhìn Tiêu Chấn Nam đang chỉnh trang lại y phục đồng thời thản nhiên hỏi:
- Ánh mắt đó của em là sao, căm hận tôi lắm à? Cho dù như vậy thì em có thể làm gì được tôi, tố giác với cảnh sát sao? Em còn không thể rời khỏi căn phòng này thì nói chi tới việc tố giác, chưa kể không có chứng cứ thì ai sẽ tin em? Ngay cả vụ cô nhi viện W mà tôi còn an toàn rút khỏi đó chẳng chút dấu vết!
- Tiêu Chấn Nam! Người làm trời thấy, quả báo nhất định sẽ tới!
- Vậy thì tôi chờ thử xem sao! Trông em bẩn thỉu quá đấy, lát nữa tắm rửa sạch sẽ rồi thay quần áo. Hôm nay em không ngoan, nên sẽ không được nhìn Yên Yên đâu.
Gã Chấn Nam ấy rời khỏi phòng, cánh cửa đóng lại ngay trước mắt, Hâm Đình ngồi tựa vào chiếc bàn vừa đổ nhào, trong lòng mười phần bất lực. Nghĩ tới Yên Yên, cô nhắm mắt khóc khẽ, với tình hình này phải làm thế nào đây…?
***
Cái sự biến thái của Tiêu Chấn Nam còn tiến xa hơn nữa!
Sau một tuần bị giam lỏng, vào ngày nọ, Hâm Đình được gặp Yên Yên ngay trong phòng ăn! Chẳng hiểu lý do gì mà Tiêu Chấn Nam bày biện ra một bữa tối, yêu cầu mọi người cùng ngồi ăn với nhau. “Mọi người” ở đây ngoài hai mẹ con Hâm Đình ra thì còn có cả Dịch Nghiễm!
Sau đợt ông bị tăng xông máu bất tỉnh thì cô chẳng rõ tình hình ba chồng thế nào, tiếp theo mới biết ông nằm liệt giường, mỗi ngày “đứa con trai ngoài giá thú” đều đến thăm khám cho ông. Nay Hâm Đình mới thấy Dịch Nghiễm ngồi yên trên ghế dựa, mắt nhìn vô hồn, thân thể không cử động gì được nhiều, cũng có thể do ảnh hưởng từ đợt tăng huyết áp lần đó.
Hâm Đình ôm vội lấy Yên Yên, quan sát khắp người con gái xem thử có bị gì không. Cũng may con bé vẫn bình thường, chỉ là hơi gầy gò hốc hác một chút.
- Mẹ Đình ơi, con sợ lắm! Mẹ đưa con rời khỏi đây đi ạ! - Yên Yên mếu máo.
- Yên Yên ngoan, chờ thêm một thời gian nữa nhé, mẹ sẽ cứu con...
Thực sự khi nói câu đó, bản thân Hâm Đình cũng không chắc chắn được mấy phần. Với sự giam giữ cẩn mật của Tiêu Chấn Nam, tình hình này chẳng biết tới khi nào hai mẹ con mới có thể thoát ra! Trước mắt, cô cần trấn an Yên Yên để con bé ngoan ngoãn không chọc giận gã quái vật họ Tiêu kia, chỉ có vậy thì nó mới bình an.
Hâm Đình đưa mắt nhìn Dịch Nghiễm, chưa kịp hỏi thăm ông thì Tiêu Chấn Nam xuất hiện, đồng thời ra dấu cho vệ sĩ tách hai mẹ con Hâm Đình ra, đẩy mỗi người ngồi vào đúng vị trí do anh ta sắp xếp.
Tiêu Chấn Nam ngồi ở đầu bàn ăn, bên trái có Dịch Nghiễm, bên phải có Hâm Đình và bên cạnh cô là Yên Yên.
- Anh như thế này là có ý gì? - Dù rất ghét mở miệng nói chuyện với tay họ Tiêu nhưng với bữa cơm ngột ngạt không báo trước như vậy khiến Hâm Đình phải hỏi.
- Ý gì là ý gì? - Chấn Nam phủ khăn ăn lên đùi, bình thản đáp - Chưa bao giờ em ăn một bữa cơm gia đình sao? Thời gian gần đây vì phải tiếp quản sản nghiệp Dịch gia nên tôi quá bận bịu, đêm nay tranh thủ nghỉ ngơi nên tôi muốn chúng ta dùng bữa tối với nhau. Có phải như thế rất giống một gia đình không chứ? Có ba, có vợ chồng và cả con gái, gia đình bốn người chúng ta đầy đủ rồi!
Hâm Đình bất động nhìn Tiêu Chấn Nam nói huyên thuyên với bộ mặt vui vẻ, bản thân không nghĩ gã đó lại đang muốn chơi trò “gia đình bốn người”. Nói mới để ý, cách sắp xếp chỗ ngồi bây giờ y hệt như bữa cơm gia đình của cô và Dịch Quân mấy năm về trước.
Tiêu Chấn Nam hiện ngồi đúng vị trí giống Dịch Quân, cứ như thể chứng tỏ mình đứng đầu Dịch gia và biệt thự này. Hâm Đình liền hiểu, gã đàn ông độc ác ấy luôn mơ về cái việc anh ta sẽ thay thế Dịch Quân! Mơ về một gia đình của riêng mình!
Mặc dù Tiêu Chấn Nam là bác sĩ nhưng rõ ràng anh ta cũng mắc bệnh tâm thần!
- Sao thế? Không muốn ăn à? Hay em đợi tôi đút tận miệng?
Hiểu rõ sự biến thái của Tiêu Chấn Nam nên Hâm Đình phải kìm chế, bất đắc dĩ liền cầm muỗng lên, bắt đầu ăn dù nuốt không trôi.
- Y Y à, mẹ Đình đã ăn rồi kìa, con cũng nên nghe lời mà ăn đi. Nếu con không chịu thì ba Hải sẽ đem cơm vứt cho chó ăn đấy, bị nhịn đói rồi thì đừng có khóc lóc!
Ánh mắt đáng sợ kèm theo lời lẽ đe dọa từ Chấn Nam khiến Yên Yên rụt vai lại và run rẩy, miệng mếu máo sắp khóc tới nơi. Tức thì Hâm Đình dỗ dành rồi mau chóng đút cơm cho nó ăn. Cô không muốn Tiêu Chấn Nam tức giận lên sau đó sẽ làm những việc tồi tệ với con gái mình.
Thấy “vợ” và “con gái” đã ngoan ngoãn ăn cơm rồi, bấy giờ Chấn Nam mới nhìn qua Dịch Nghiễm ngồi bất động, ánh mắt vô hồn, liền mỉm cười bảo:
- Ba cũng nên dùng bữa đi chứ. À suýt thì con quên mất, ba không cử động được, thế để con đút cho ba ăn nhé!
Anh ta múc một muỗng súp đưa lên miệng Dịch Nghiễm, nhưng vì ông đang bất động nên không thể nuốt súp vào được, thành thử dòng chất lỏng đỏ sệt chảy ngoằng ngoèo xuống cằm và cổ, ướt đẫm chiếc áo sơ mi ông đang mặc. Cau mày khó chịu, anh ta thở dài chán nản, chẳng hề ngừng lại mà còn tiếp tục đút súp cho ba ruột.
- Nuốt! Nuốt đi nào! Ba à, tôi bảo ông nuốt vào cho tôi!
Hâm Đình trân trối trông cái cảnh Tiêu Chấn Nam như thể phát tiết, trút hết bực tức lên cơ thể bệnh tật của ba chồng cô. Anh ta điên rồi, cứ liên tục đút súp vào miệng Dịch Nghiễm dù biết rõ ông không thể nuốt vì toàn thân nào đâu thể cử động. Nước súp làm ướt hết áo ông, trông rất dơ bẩn lẫn nhếch nhác.
- Dừng lại, Tiêu Chấn Nam! - Hâm Đình bức xúc lên tiếng - Ba ra nông nỗi này làm sao mà ăn uống được, mấy ngày trước cũng chỉ toàn truyền dịch cho ông!
- Em im mồm cho tôi! - Chấn Nam quát lên, tiếp theo liền bình tĩnh lại - Được rồi, ba không muốn ăn súp thì thôi, cứ ngồi ở đấy nhìn chúng tôi dùng bữa là đủ! Nào nào, ba chúng ta cùng ăn thật ngon, những bữa tối tiếp theo cũng đều thật vui vẻ!
Trong khi Chấn Nam ăn một cách sung sướng thì Hâm Đình nhìn lại Yên Yên, con bé vừa ăn vừa rơi nước mắt, ban nãy chứng kiến cảnh ông nội bị “ba Hải” ép nuốt súp tới mức đáng thương thì đứa trẻ này đã sợ hãi vô cùng! Thương xót con gái, cô chỉ có thể chịu đựng “bữa tối gia đình” địa ngục này.
Những đêm tiếp theo sẽ phải làm sao đây? Cô cảm thấy trước mắt chỉ là một màu đen giăng lối.
… Phải làm gì đó để thoát khỏi tình cảnh kinh khủng này! Đấy là điều mà Hâm Đình suy nghĩ liên tục khi đi qua đi lại trong phòng. Đêm qua cùng Tiêu Chấn Nam trải qua bữa cơm kinh dị cùng với sự biến thái vặn vẹo của tên họ Tiêu, mọi thứ càng thôi thúc cô cần nhanh chóng đưa Yên Yên rời đi, cứ tiếp tục ở lại đây khéo có ngày con gái bé bỏng của cô cũng sẽ bị gã ma quỷ ấy hành hạ giống như Dịch Nghiễm.
Nhưng phải thoát bằng cách nào đây? Liệu ở bên ngoài còn có ai giúp được cô?
Hâm Đình nhắm mắt mệt mỏi, đúng lúc nghe tiếng gõ cửa phòng vang lên.
- Phu nhân, tôi là quản gia. Tôi đến đưa trà và bánh ngọt cho cô dùng.
Cửa phòng mở, ông quản gia lớn tuổi đẩy xe vào, mỉm cười chào Hâm Đình xong liền chậm rãi lấy bình trà lẫn đĩa bánh ngọt đặt lên bàn.
- Những người hầu khác đâu, sao lại để ông làm mấy chuyện này?
- Thưa, họ bị đuổi hết cả rồi. Bây giờ trong biệt thự chỉ còn tôi và hai đầu bếp nấu nướng thôi, thành thử chuyện hầu hạ phu nhân và ông chủ, đều chỉ do tôi làm.
Chương trước
Chương sau
- Chương 1: (18+): Đêm cuồng nhiệt
- Chương 2: Hôn nhân ơn nghĩa
- Chương 3: Nhân tình và con gái riêng
- Chương 4: Bên cạnh vợ có bác sĩ đẹp trai
- Chương 5: Vợ chồng cãi nhau
- Chương 6: (18+): Bạo liệt làm tình trong phòng làm việc
- Chương 7: Cuộc chạm mặt của vợ và nhân tình tại trung tâm mua sắm
- Chương 8: Chồng bất công với con gái, vợ đi cùng trai trẻ
- Chương 9: (H nhẹ): Chồng cầm thú trèo lên giường vợ
- Chương 10: Lấy gan của đứa con này ghép cho đứa con khác
- Chương 11: Kết quả xét nghiệm ADN - Không phải cha con ruột
- Chương 12: Vợ đòi ly hôn, chồng không muốn
- Chương 13: Yên Yên hôn mê, giấy xét nghiệm ADN bí mật gửi đến
- Chương 14: Con ơi, đừng bỏ mẹ!
- Chương 15: Vợ chôn cất con gái, chồng kiếm tìm tung tích vợ
- Chương 16: Bắt tại trận đôi gian phu dâm phụ
- Chương 17: Con thật, con giả - Màn kịch suốt 6 năm
- Chương 18: Vợ đau khổ, nhân tình bị hủy dung
- Chương 19: Đơn ly hôn và quả báo - Cuộc vận chuyển bí mật trong đêm
- Chương 20: Cô gái trong chiếc váy đỏ
- Chương 21: Có phải là Hâm Đình?
- Chương 22: Dịch tổng, cô ấy là Đạm Nhã không phải vợ anh
- Chương 23: Hâm Đình, bắt được em rồi!
- Chương 24: Đẹp trai thì sao, không mơ!
- Chương 25: Lời hẹn gặp trong phòng VIP kín
- Chương 26: Thủ đoạn của Dịch tổng
- Chương 27: Hợp đồng thuê đứt một năm
- Chương 28: Bữa tối ngoài trời lãng mạn
- Chương 29: Đè xuống giường, kiểm tra dấu vết
- Chương 30: Đây là cách anh dùng để có được trái tim một người
- Chương 31: Hâm Đình chọn cách quên nhưng Dịch Quân tôi sẽ chọn cách nhớ
- Chương 32: 365 ngày tuyệt vọng - Đắm chìm trong khổ đau
- Chương 33: Những cuộc gặp mặt ở Lăng gia
- Chương 34: Giở trò câu dẫn
- Chương 35: Cô gái bên cạnh Lăng tổng
- Chương 36: Cưỡng hôn
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39: Vợ chồng Đình - Quân đoàn tụ
- Chương 40: Tại sao chỉ luôn có cảm giác với cô ấy?
- Chương 41: Muốn làm tình với vợ nhưng lại nghĩ về người phụ nữ khác
- Chương 42: Điều tra về Đạm Nhã và "căn bệnh" của Lăng Giang
- Chương 43: Hâm Đình và Đạm Nhã gặp nhau - Hai khuôn mặt giống hệt!
- Chương 44: Là hiện tượng song trùng hiếm có?
- Chương 45: Anh đã nhìn thấy cơ thể xinh đẹp của Đạm Nhã chưa?
- Chương 46: Hâm Đình hãm hại, đẩy Đạm Nhã xuống biển
- Chương 47: (H nhẹ): Say tình
- Chương 48: Cuộc gọi bí mật với người phụ nữ X
- Chương 49: Dịch phu nhân ghen tuông ầm ĩ
- Chương 50: Muốn đánh tôi sao, cô không có cửa đó đâu!
- Chương 51: Lên kế hoạch loại bỏ Đạm Nhã
- Chương 52: Tâm sự của Dịch tổng trong cơn say
- Chương 53: Có những chuyện không phải cứ hối hận thì sẽ quay về như trước!
- Chương 54: Hãm hại Đạm Nhã lần 2 - Tung tin đồn thất thiệt trên mạng
- Chương 55: Lăng tổng tuyên bố đính hôn sớm để dập tắt tin đồn
- Chương 56: Hâm Đình có em gái sinh đôi tên Hâm Nhi?
- Chương 57: Dịch phu nhân giả mạo - Hâm Nhi
- Chương 58: Lột đồ Cô vợ giả mạo để kiểm tra dấu vết lần nữa
- Chương 59: Gặp lại bác sĩ Tiêu Chấn Nam
- Chương 60: Đạm Nhã có một kế hoạch riêng
- Chương 61: Scandal chấn động của Dịch gia - Mặt tối của giới thượng lưu?
- Chương 62: Mở cuộc họp báo, giải quyết scandal
- Chương 63: Sự việc đã được giải quyết 2 năm trước
- Chương 64: Cuộc viếng thăm bất ngờ đêm khuya của Dịch tổng
- Chương 65: Anh tìm thấy em rồi, Hâm Đình! - Khiêu khích vờn đuổi
- Chương 66: Scandal thứ 2 - Đạm Nhã đạo ý tưởng thiết kế
- Chương 67: Mục đích của anh là gì, Dịch Quân?
- Chương 68: Dịch tổng tới Đạm gia - Mở cuộc họp báo để Hâm Đình công khai thân phận
- Chương 69: Tấm lòng thật sự của Dịch Quân dành cho Đạm Nhã
- Chương 70: Tiểu Nhã, cảm ơn con! - Hãy trở về với cái tên Hâm Đình!
- Chương 71: Ai là Hâm Đình thật, còn ai mới là giả?
- Chương 72: Màn đối đầu cực căng giữa hai chị em sinh đôi tại Gia Thành
- Chương 73: Hâm Đình, xin em đừng rời xa anh! - Sự trả thù của vợ cũ
- Chương 74: Độc đoán chiếm hữu - Dịch tổng giam cầm vợ cũ
- Chương 75: Công cuộc bỏ trốn
- Chương 76: Thịnh Mỹ Kỳ bắt cóc Hâm Đình (1)
- Chương 77: Thịnh Mỹ Kỳ bắt cóc Hâm Đình (2)
- Chương 78: Nhát dao oan nghiệt - Nếu anh chết, có phải sẽ bù đắp cho Yên Yên?
- Chương 79: Tai qua nạn khỏi - Kẻ bí ẩn thứ hai
- Chương 80: Giết người diệt khẩu
- Chương 81: Những ngón tay quấy phá, trêu ghẹo vợ yêu
- Chương 82: Chúc anh tìm được người yêu thương anh thực sự!
- Chương 83: Tin nhắn nặc danh - Chiếc váy trắng 3 năm trước của Yên Yên!
- Chương 84: Đứa bé gái trong bức ảnh có phải Yên Yên? - Bật khóc bên mộ con gái
- Chương 85: Yên Yên còn sống! - Ngôi nhà cô nhi viện kỳ lạ
- Chương 86: Bí mật kinh hoàng của cô nhi viện W
- Chương 87: Yên Yên 7 tuổi - Con không nhận ba!
- Chương 88: Nước mắt trong đêm - Xin lỗi vì mẹ đã không tìm con sớm hơn!
- Chương 89: Ba và con gái - Hai vết thương giống nhau
- Chương 90: "Ba sẽ dùng cả sinh mạng, để con không chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa!"
- Chương 91: Đêm ân ái đầu tiên sau ba năm - Hâm Đình, em đừng từ chối anh nữa!
- Chương 92: Anh yêu em, Hâm Đình!
- Chương 93: Yên Yên muốn có thêm em! - Kích tình trong phòng tắm
- Chương 94: Hâm Đình, chúng ta sinh thêm em bé nhé!
- Chương 95: Lăng Giang bị bắt giam - Mục đích của Tiêu Chấn Nam là gì?
- Chương 96: Thân phận thực sự của Tiêu Chấn Nam
- Chương 97: Rơi vào cạm bẫy
- Chương 98: Hai anh em nhà họ Dịch đối mặt
- Chương 99: Lựa chọn sinh tử - Dịch Quân bị đoạt mạng
- Chương 100: Tiêu Chấn Nam thâu tóm Dịch gia - Hâm Đình bị giam lỏng
- Chương 101: Chân tướng của 8 năm trước (1)
- Chương 102: Chân tướng của 8 năm trước (2)
- Chương 103: Bữa tối gia đình giả tạo
- Chương 104: Từng bước lên kế hoạch đối phó Tiêu Chấn Nam
- Chương 105: Một cuộc thương lượng
- Chương 106: Từng hồi cao trào (1)
- Chương 107: Từng hồi cao trào (2)
- Chương 108: Sự trở về của Dịch Quân - Vị cứu tinh chẳng ngờ tới!
- Chương 109: Ẩn số cuối cùng trong vụ việc 3 năm trước - Anh trai, em gái
- Chương 110: Báo thù
- Chương 111: Quả báo của Tiêu Chấn Nam - Lăng Giang, em sẽ đợi anh!
- Chương 112: Sự kỳ lạ của Yên Yên
- Chương 113: Nếu bây giờ anh từ bỏ em thì chúng ta sẽ không có sau này!
- Chương 114: Gia đình ba người sống hạnh phúc
- bình luận