Ngày nọ tháng nọ năm nọ.
Cơ bụng của B biến mất một cách lạ thường.
Tại sao lại nói là lạ thường chứ? Bởi vì nó vượt qua sự đoán trước của người sở hữu và người đạt được lợi ích.
A vô cùng đau đớn.
B ngu ngơ vò đầu: "Là em tập riêng đó, bây giờ không phải chúng ta ở cùng nhau rồi sao..."
Mặt mày A đau khổ: "Không phải là em trời sinh đã có tám múi rồi sao?"
"Ai mà trời sinh đã có thứ đó chứ anh!"
"Mấy tên công khác trong tiểu thuyết đều là trời sinh có hết mà!"
B trừng to đôi mắt, bắt đầu chế độ lảm nhảm của trai mạnh mẽ cơ bắp.
"Chẳng lẽ anh chỉ thích cơ bụng của em thôi sao?"
A nạnh nùng tàn nhẫn vô tình: "Đúng dị. Không yêu nữa, chia tay đi, không cứu nổi nữa rồi."
Không có mấy miếng múi xinh đẹp kia thì lúc trước ai thèm nhìn em chứ.
A vừa nghĩ vừa lưu loát múc miếng thịt kho tàu.
Bọn họ mới vừa ở chung có ba tháng. Đồ ăn đều là A bao cả.
B vừa nhìn thấy thịt liền vẫy đuôi le lưỡi như Husky.
Và từ lúc nào chẳng hay, đã béo ra rồi.
Thôi.
Không có thì không có vậy.
Bạn trai nhà mình mà, không chịu được chẳng lẽ lại chia tay à.
A nghĩ vậy liền cười tủm tỉm gắp thịt cho B.
Lại thêm ba tháng nữa.
Cơ bụng của B cuối cùng đã quay trở lại.
A vì câu nói "Đúng" kia của mình mà đã phải trả một cái giá cực đắt.
Ừa thì khoái thiệt, nhưng mà xong việc thì cmn rất mệt nhá.
Giờ này phút này, A nghĩ, còn không bằng là không quay trở lại nữa.
Ngày mai làm sao đi học hai tiếng phẫu thuật đây.
Thứ bảy nằm trong bồn tắm, A sầu thúi ruột.
B ngồi xổm cạnh bồn, vẻ mặt vô cùng thoả mãn.
Mặt A đầy sắc xuân nhưng lại rất sầu.
Bàn tay đang giúp tắm rửa của B dần dần đi xuống ngã ba đường.
"Anh còn phải đi học nữa!" A xù lông.
"Em đã hỏi bạn cùng phòng của anh rồi, ngày mai anh được nghỉ..."
Ngoài cửa sổ, ánh trăng trốn vào tầng mây.
Còn trong nhà, sắc xuân rất thích hợp.
Updated - 21/08/22