Ảnh Hậu Này Không Ổn Lắm - Chương 2

Ảnh Hậu Này Không Ổn Lắm Chương 2
Vẻ mặt của Ngụy Thanh Hàn đã hoảng hốt kể từ khi rời khỏi sân bay, thân là diễn viên mặc dù có nhiều thứ không muốn, nhiều bất an đi nữa cũng sẽ giấu nhẹm đi để lại khuôn mặt không khác lúc trước là bao để đối diện. Mà khi cảnh tượng náo nhiệt rời đi thì như đèn pha bị đóng kín, cô không phải là nhân vật nào cả, cô cũng không phải là diễn viên, cô chỉ là Ngụy Thanh Hàn bình thường mà thôi.

Từ sáu tuổi cô đã ra mắt, tính đến nay cũng đã lăn lộn ở trong giới giải trí hai mươi năm rồi, phân nửa thời gian của nửa đời trước đều là diễn câu chuyện của người khác, không vội vã cũng không rối loạn, cô cũng từng cho rằng bản thân ít nhất là đến bốn mươi tuổi mới gọi là 'hơn nửa đời người', cô cảm thấy 'hơn nửa đời người' của cô đều là diễn viên. Nhưng cô không nghĩ tới nhiều năm như thế còn có vết thương hay cơn đau nào là chưa chịu qua một lần, đầu xương khớp toàn thân của cô chẳng có khối nào là hoàn hảo không tổn thương cả. Nhưng chỉ riêng mỗi lần ngã nghiêm trọng này thôi đã đánh mất giấc mộng nửa đời người của cô.

Nhìn cảnh sắc xa lạ bên ngoài cửa sổ thoáng cái đã qua, vành mắt cô phiếm hồng ngẩng đầu nhìn lên trần xe, phía trước còn có tài xế đang lái xe nên cô không muốn khóc trước mặt người khác.

Cầm điện thoại trên tay để giải tỏa, mở mục danh bạ muốn gọi cho Tiếu Lê Ảnh, ngẫm thấy hiện giờ chắc là em ấy đã lên máy bay nên lại thôi.

Ngụy Thanh Hàn có ba thanh mai trúc mã từng tắm mưa cởi truồng lớn cùng nhau như chị em, theo thứ tự là Tiếu Lê Ảnh - nữ hai của 《 thế giới hoàn toàn mới 》, chị ruột Nguỵ Thanh Diệp và Khúc Nhu con nhà mặt phố bố làm to. Các cô thật sự là những đứa trẻ vô tư vô lự, cãi nhau ầm ĩ mà cùng nhau lớn đến nay vẫn là bạn thân.

Lúc này chắc là chị Ngụy Thanh Diệp vẫn còn đang đi làm, Nguỵ Thanh Diệp là thanh tra cảnh sát đơn vị bảo vệ quốc gia đặc biệt, bỏ bốn thêm năm thì chính là một cảnh sát. Là một người có trách nhiệm với công việc nên chẳng có thời gian để nghe điện thoại, dù có là cô gọi thì cũng không nhận trừ khi dùng điện thoại bàn để gọi, cái này là khi khẩn cấp mới có thể liên hệ, không có chuyện gì mà gọi tới cái số đó thì chị ấy sẽ cho cô tới số luôn, cô không dám nên ngón tay đành ấn nút gọi cho Khúc Nhu.

Cô bấm tay tính toán lúc này trong nước chắc là hừng đông. Quả thật âm thanh khàn khàn của Khúc Nhu truyền từ loa đến, nhưng cũng may tính cách của Khúc Nhu là tốt nhất trong bốn chị em, cô ấy chỉ mơ màng chứ không tức giận.

Thanh Hàn: "Giờ này còn chưa dậy nữa hả, mấy giờ rồi đấy Khúc tổng?"

Khúc Nhu không nhìn đồng hồ, mắt chẳng thèm mở, đầu còn chưa tỉnh táo, giọng nói vẫn khàn khàn uể oải.

Khúc Nhu: "Mấy giờ rồi?"

Thanh Hàn: "Ở Pháp sắp mười hai giờ rồi."

Giọng của Ngụy Thanh Hàn rất nhẹ nhàng, hoàn toàn mất đi dáng vẻ lạnh nhạt đè thấp âm lượng khi nói chuyện bình thường. Khúc Nhu ở bên kia điện thoại dừng một chút rồi yên lặng nửa ngày, Nguỵ Thanh Hàn cũng không vội mà chờ cô.

Khúc Nhu: "Ừm..."

Thanh Hàn: "Ô kìa, hôm nay trong chăn của Khúc tổng không có ai à?"

Khúc Nhu: "E là không phải nữ quỷ đâu, Khúc tổng của em đã ăn chay niệm phật nhiều năm rồi."

Ngụy Thanh Hàn thở ra nhè nhẹ, ở nơi nước lạ xa người có thể nghe được âm thanh quen thuộc nhất dù sao vẫn cảm thấy ấm trong lòng, tư thế ngồi cũng đã thả lỏng hơn một chút, cô nghiêng đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.

Khúc Nhu: "Hôm nay Tiếu tổng còn đến được Pháp à, không phải nói muốn bỏ nghề sao?"

Xưng hô giữa hai người họ vẫn luôn như vậy, cái gọi là "tổng" ở đây thật ra cũng chỉ là vài câu trêu ghẹo, quen rồi thì chẳng ai để tâm đến nữa. Mà "Tiếu tổng" theo như lời của chị ấy nói lại là Tiếu Lê Ảnh chưa từng đến phi cơ được bao riêng.

Thanh Hàn: "Tiếu tổng vẫn đang không ngừng quay phim truyền hình đó chứ, ngày mai liên hoan phim GNA xong thì ngày mốt còn phải chạy về quay quảng cáo nữa, nhà bao việc cơ mà."

Khúc Nhu ngồi dựa sát vào đầu giường xoa huyệt thái dương: "Chị thấy cái công ty quản lý của con bé chẳng ra làm sao cả, tài nguyên thì cứ để vậy, lại chẳng có bao nhiêu mối quan hệ, còn không bằng mối quan hệ của Tiếu tổng."

Ngụy Thanh Hàn đeo kính sát tròng vào, thản nhiên nhìn thoáng qua bảng hướng dẫn trên xe.

Thanh Hàn: "Còn có một năm nữa là mười chín năm rồi."

Khúc Nhu: "Như thế trước sau gì cũng bóc lột cho bằng hết, ỷ con bé còn trẻ nên cứ làm như vậy e là không sống nổi qua ba mươi đâu."

Thanh Hàn: "Công ty của em ấy nếu như thật sự dám làm chuyện gì thì có em đây, em chém không chết bọn họ không lấy tiền."

Khúc Nhu bật cười thành tiếng, tuy rằng Ngụy Thanh Hàn thật sự có năng lực làm vậy nhưng nói ra vẫn cảm thấy rất buồn cười.

Khúc Nhu: "Em tính khi nào mới phát thông báo rời khỏi giới?"

Thanh Hàn: "Không phải rời khỏi giới mà là dừng hoạt động, chị đừng có cắt luôn nguồn sống của em được không?"

Bây giờ là thời điểm nhạy cảm của Ngụy Thanh Hàn, không đành và khổ sở chỉ có thể giấu ở trong lòng. Tuy rằng cô hiểu rõ con đường sau này sẽ ra sao nhưng cô vẫn muốn nghiền ngẫm lại từng chữ một.

"Rồi rồi rồi, Ngụy tổng chỉ dừng hoạt động thôi chứ nào có rời khỏi giới. Vậy xin hỏi Ngụy tổng đã có kế hoạch cho sau này chưa, chị đã tìm được bệnh viện rồi còn em khi nào thì có thể đi?"

Khúc Nhu lười so đo với cô, nhìn thoáng qua đồng hồ báo thức trong điện thoại đoán chừng có thể ngủ thêm một tiếng.

Cô nghe được sự khác thường trong giọng nói của Ngụy Thanh Hàn, cộng thêm ngữ điệu khi nói những chuyện lớn nhỏ này thì cô đã biết rồi, cô có thể hiểu được Ngụy Thanh Hàn thật sự không đành lòng. Nhưng điều các cô muốn giữ gìn cho đến bây giờ cũng chỉ có tính mạng của Ngụy Thanh Hàn chứ không phải giấc mộng hão huyền hay danh tiếng và tiền tài. Cái gì cũng có thể làm lại, chỉ có sinh mạng thì không.

Cô còn nhớ rõ tâm trạng sau khi nhận được cuộc gọi từ Chung Tư Lỵ báo rằng Ngụy Thanh Hàn gặp nạn, trong nháy mắt đó đã muốn đi chết cùng với em ấy, tất cả mọi người đều cho rằng em ấy sẽ không qua khỏi.

Nhưng may mắn là em ấy đã trở lại.

Thanh Hàn: "Vâng..."

Nói về chuyện chính thì Ngụy Thanh Hàn vẫn còn hoảng.

Thanh Hàn: "Sau khi kết thúc GNA thì em sẽ ngồi phi cơ của tổ kịch bao quay về, sau đó... nghỉ ngơi, năm mới vừa qua thì đi ngay."

Khúc Nhu: "Vậy em nghỉ ngơi cho khỏe đi nhé Ngụy tổng, những chuyện khác cứ để chị sắp xếp cho em."

Thanh Hàn: "Ừm Tiểu Nhu Tử."

Khúc Nhu: "Ấy, vậy Ngụy tổng sắp xếp kế hoạch chuyển nghề như thế nào?"

Thanh Hàn: "Tạm thời vẫn chưa xác định, bây giờ em đang căng thẳng."

Khúc Nhu: "Em căng thẳng cái gì, gấp đi nước ngoài à?"

Thanh Hàn: "Nó đó, Omega và Alpha ở đây toàn mùi cây ngô đồng này chị muốn không, chị muốn em xách một người về hộ không?"

Khúc Nhu: "Thôi thôi thôi cho chị xin, sao chị có thể không biết ngại mà để Ngụy tổng mang người về chứ? Em nói em căng thẳng cái gì cơ, điện ảnh GNA cũng đã đi hai lần rồi, vào vòng chung kết nhiều lần thế cũng chưa từng thấy em chớp mắt một cái kia mà."

Thanh Hàn: "Lần này em có mở to con mắt ra rồi nhé, nữ chính xuất sắc nhất của GNA, còn thiếu cái này thôi nếu năm nay không lấy được thì em thật sự không còn khả năng nữa rồi."

Khúc Nhu sửng sốt rồi thở dài một hơi.

Khúc Nhu: "Được rồi Ngụy tổng, ý của chị là như thế đấy. Em trước tiên đi chỉ đạo phim còn chị đầu tư cho em, dù sao tiền chị cũng nhiều đủ để chống đỡ mà."

Thanh Hàn: "Vâng thưa Khúc tổng."

Khúc Nhu: "Em quay phim nhiều năm như vậy, cũng đã nắm rõ những thứ diễn viên có thể tạo nên và không thể, hơn nữa em còn có kinh nghiệm thì không phải sợ, em dám quay thì chị dám cho em tiền phá, muốn mối quan hệ hay tài nguyên gì thì cứ việc lấy."

Thanh Hàn: "Này Khúc tổng, hình như tài nguyên quan hệ của chúng ta không khác nhau cho lắm mà nhỉ?"

Khúc Nhu: "Chị có bí mật không công khai em có không?"

Thanh Hàn: "Thôi chị nói tiếp đi."

Khúc Nhu: "Em cứ quay, sau khi làm đạo diễn thì em sẽ có cái nhìn sâu sắc hơn về bộ phim nhiều. Cái gương mặt chưa qua dao kéo này của em không cần tô son trát phấn cũng có thể sống ngót nghét tới mười năm nữa, dù sao thì em cứ nghỉ ngơi trước đi rồi hẳn làm đạo diễn, chỉ cần vết thương của em lành lặn thì không còn vấn đề gì nữa, chị và bà chị già Chung tự có cách kéo em trở lại."

Trong lòng Ngụy Thanh Hàn biết rất rõ Khúc Nhu sẽ không lấy chuyện này ra để đùa giỡn, mà những lời Khúc Nhu quả thật cũng đã hóa giải những nỗi lo và không đành của cô. Khúc Nhu cũng rất rõ Ngụy Thanh Hàn là người thế nào, em ấy là người dù cho có đến cực hạn cũng sẽ liều mạng, không nhận thua, không cam chịu số phận, dù cho tử thần có giương nanh vuốt ra thì em ấy cũng muốn đánh trả.

Em ấy không sợ thua, thứ em ấy sợ là hối hận vì bản thân không nỗ lực làm. Thà rằng người đầy thương tích cũng không muốn toàn vẹn lui ra, thà rằng rơi vào biển sâu cũng không muốn rơi vào vực sâu không đáy.

Nhờ những lời này của Khúc Nhu mà Ngụy Thanh Hàn trở về khách sạn có thể thoải mái ngủ một giấc dài.

Giấc ngủ này đã kéo dài đến ngày thứ hai, lúc tỉnh dậy thì bao tử đã kêu inh ỏi khuyên bảo nàng nên ăn chút gì đó.

Lúc đó đã một giờ chiều, trong điện thoại hiển thị mấy cuộc gọi nhỡ, trợ lý Quản Tư Nguyên không thể vào phòng của cô mà năm giờ rưỡi chiều là cô phải đi thảm đỏ rồi, ba giờ sẽ bắt đầu trang điểm thay đồ cho nên cô chẳng có lấy thời gian để ăn cơm.

Thời tiết không mấy ấm áp nên Ngụy Thanh Hàn phải mặc rất nhiều lớp giữ ấm, trước khi ra cửa thì liên tục xoa bao tay rồi móc ra một cái hộp nhỏ trong suốt, trong hộp đặt những viên con nhộng xanh dương và trắng đan xen nhau.

Lúc ra cửa Ngụy Thanh Hàn lấy điện thoại ra gọi cho Tiếu Lê Ảnh, nhưng gọi tới gọi lui mà Tiếu Lê Ảnh vẫn không bắt máy, đầu của Ngụy Thanh Hàn bắt đầu nhức nhối, vang ong ong trong đại não.

Thanh Hàn: "Tiếu tổng đã đến quán rượu chưa?"

Ngụy Thanh Hàn xoay người hỏi Quản Tư Nguyên còn đang cúi đầu, một tay Quản Tư Nguyên cầm lễ phục dạ hội một tay cầm điện thoại gọi cho thợ trang điểm.

Tư Nguyên: "Hẳn là đến rồi đấy ạ, lúc này không biết có phải đã đi tới chỗ hay chưa, mười phút trước em thấy trợ lý của chị ấy hùng hùng hổ hổ cầm túi đi ra ngoài rồi. Ngụy tổng, chị muốn ăn cơm hộp với đoàn phim hay là để em tìm sư phụ làm cơm?"

Thanh Hàn: "Với đoàn đi, em đi gõ cửa phòng Tiếu tổng xem em ấy có ở trong không, có thì kéo qua xe chị, chị đi xuống lầu trước đây."

Trong nháy mắt vừa mới ra khỏi cửa và đưa túi cho Quản Tư Nguyên, Ngụy Thanh Hàn đã thấy người đại diện của Tiếu Lê Ảnh đứng ở phía cuối hành lang, người đại diện cúi người gật đầu chào nàng. Cô biết con người của người đại diện trước mắt này là một nhà đầu tư nho nhỏ, lần này chắc cũng là đi kéo thêm nhiều quan hệ. Loại nhà đầu tư đến bản thân cũng muốn đi bám víu nghệ nhân, vậy nên người đại diện của họ mới cúi đầu khom lưng đưa danh thiếp cho người nọ. Ngụy Thanh Hàn nhìn một lát thì cảm thấy một luồng khí nóng từ trong lòng xông thẳng đến đại não, nghĩ đến Tiếu Lê Ảnh còn muốn đi theo người như thế hơn một năm nữa thì vẻ mặt cũng trầm xuống, cô hiện tại muốn húc đầu Tiếu Lê Ảnh một cái rồi chửi cho một trận, để cho em ấy cắn nát cái thiện lương không phân trắng đen kia rồi nuốt sạch xuống bụng.

Ngụy tổng như bị máu dồn lên não cúi đầu bước đi thật nhanh, ngẫu nhiên gặp phải mấy người quen trong đoàn phim, người khác thấy cô như vậy mà chào hỏi thôi cũng run rẩy, Ngụy tổng không rảnh để ý tới mà chỉ muốn đi tính sổ với Tiếu Lê Ảnh.

Thang máy hạ xuống phòng khách tầng một, xe của Ngụy tổng dừng ở phía sau rồi cúi đầu đi lên phía trước thật nhanh, cũng không nhìn đường phía trước kết quả bị một con người đầu đen đụng trúng ngực mình, va chạm này khiến Ngụy tổng đau đớn, đối phương hiển nhiên cũng rất mỏng manh, trong tay không biết đang cầm cái gì rồi kinh ngạc ngẩng đầu, khẽ nhếch lên như có lời muốn nói. Ngụy tổng vừa nhìn đã thấy vui rồi.

Đây còn không phải là Tiếu Lê Ảnh sao, cô muốn chôn sống người.

Editor: Khúc tổng, cầu bao nuôi??‍♀️

Update: sửa lại xưng hô của Ảnh vì phát hiện nhỏ tuổi hơn:D
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận