Bí Kíp Sinh Tồn Trong Thế Giới "Truyện Lạ Khắp Nơi" - Chương 19
Chương trước- Chương 1: Cần mấy bước để đem một con búp bê Annabelle về nhà
- Chương 2: Chị gái mới tới là một con trà xanh làm sao bây giờ
- Chương 3: Phát hiện bí mật của chị gái
- Chương 4: Tôi không nuôi cổ
- Chương 5: Không ai hiểu trà xanh hơn tôi
- Chương 6: Cuộc đọ sức của hai cô gái
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124
- Chương 125
- Chương 126
- Chương 127
- Chương 128
- Chương 129
- Chương 130
- Chương 131
- Chương 132
- Chương 133
- Chương 134
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Bí Kíp Sinh Tồn Trong Thế Giới "Truyện Lạ Khắp Nơi"
Chương 19
Hannibal Lecter--
Mới hai mươi tám tuổi, anh ta đã giữ chức phó giáo sư tại Đại học Massachusetts, là người hiền lành và am hiểu học thuật, nghe nói ai gặp qua cũng đều khen ngợi sự lịch thiệp của anh ta.
"Giáo sư Lecter là một học giả rất hiểu biết về tâm lý học." Trên xe, Rey dịu dàng nói với Sydel: "Anh ta cũng rất giỏi giao tiếp với trẻ em, mẹ tin rằng con sẽ thích anh ta."
Sydel:...Đây không phải là thừa lời sao?
Vị Hannibal Lecter này đã được chọn làm phó giáo sư tâm lý học khi còn trẻ như vậy thì đương nhiên trình độ trên phương diện tâm lý học của anh ta là không cần phải bàn cãi rồi.
Cô nhìn những ngón tay thon dài của Rey đan vào nhau trước người, vừa nhìn đã biết đang nghĩ gì.
Rey không thể kìm nén sự lo lắng, có lẽ là vì sợ cô sẽ bị chẩn đoán có vấn đề tâm lý nào đó.
Sydel có thể làm gì đây? Cô chỉ có thể ngoan ngoãn chớp mắt và gật đầu đáp lại lời dặn dò lặp đi lặp lại của Rey.
“Mẹ,” cô bé nhẹ nhàng hứa hẹn, “Con nhất định sẽ thể hiện bộ mặt ngoan ngoãn và hiểu chuyện nhất của mình trước mặt ngài Lecter.”
Chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước một căn chung cư, Rey dẫn Sydel đến gõ cửa một căn hộ riêng.
"Xin chào, tôi là vị khách đã hẹn với anh ngày hôm qua." Rey đưa tay về phía chàng trai trẻ, trong đôi mắt xanh hiện lên ý cười mong đợi.
"Tôi nhớ rồi, thưa phu nhân." Chàng trai khẽ cười và đưa tay ra để đáp lại Rey một cách thân thiện. Anh ta mỉm cười và nói: "Bà từng là giáo sư triết học tại Đại học Brown phải không? Tôi rất vinh dự được thấy bà phát biểu tại một hội nghị học thuật ở London ba năm trước, ấn tượng rất sâu sắc."
“Đây là con gái của bà sao?” Anh ta chuyển sự chú ý về phía Sydel, trên khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông hiện lên một nụ cười dịu dàng, bên má trái có lúm đồng tiền mờ mờ, “Thật là một đứa trẻ đáng yêu.”
Chàng trai trẻ có vẻ ngoài nổi bật, vẻ mặt hiền lành và đôi mắt màu chàm lộ ý cười vui mừng, anh ta chào Sydel như một quý ông, nắm lấy bàn tay trắng nõn của cô bé như thể một người lớn, nhìn thẳng vào mắt cô và cười nói: "Chú rất vui khi được gặp cháu, cô bé đáng yêu…ngọt ngào.”
Sydel nhìn lại Hannibal, không hiểu sao trái tim cô chợt lỡ nhịp trước đôi mắt chân thành như ánh trăng của người đàn ông.
- --Rađa của cô bắt đầu hoạt động.
Có Rey bên cạnh, Sydel chỉ có thể giữ bình tĩnh, nở nụ cười ngây thơ mà lẽ ra một đứa trẻ nên có, vui vẻ bắt tay Hannibal: "Rất vui được gặp chú, chú Hannibal."
Hannibal đưa Rey và Sydel vào căn hộ.
Đây là một căn hộ cá nhân với phong cách đơn giản và thanh lịch, đèn chùm pha lê treo trên trần nhà, giấy dán tường màu be bao phủ toàn bộ các bức tường, tủ sách gỗ màu nâu và bàn ghế đồng bộ. Đồ nội thất trong phòng khách được sắp xếp một cách ngăn nắp, người sống ở đây có lẽ rất có thường thức trong cuộc sống.
Sydel bị Rey bỏ lại. Trước khi Hannibal và Rey cùng nhau rời đi, anh ta đặc biệt lấy một ít kẹo cho Sydel, người đàn ông mỉm cười xoa đầu cô, Sydel đột nhiên cảm thấy ớn lạnh khi bị chạm vào, đôi mắt cô mở to sợ hãi.
Cô không thích bị người lạ chạm vào một cách tùy tiện.
Hơn nữa, đây chính là người đàn ông khởi động radar của cô.
Rốt cuộc viên kẹo Hannibal đưa cũng bị Sydel ném lên bàn. Dù sao thì một đứa trẻ ngoan không nên tùy tiện ăn những gì người lạ đưa cho mình.
Hơn nữa Sydel cũng không thích đồ ngọt.
Cô chán nản ngồi trên ghế sofa, không biết Rey và Hannibal đang nói chuyện gì trong phòng. Sydel, người đang ngổn ngang trăm mối, bắt đầu tìm kiếm bất cứ thứ gì thú vị trong phòng khách, và chẳng mấy chốc, ánh mắt của cô đã bị đống sách trên tủ sách trong phòng khách thu hút.
Trên tủ sách có nhiều cuốn sách khác nhau, từ "365 công thức nấu ăn" đến "Nghệ thuật nhập môn phác họa cơ thể người", và dưới cuốn "Ba trăm bài đồng giao" là "Hiệu ứng Lucifer".
Sydel mê mẩn đến mức suýt chút nữa không kìm được mà tiến tới mở ra xem, nhưng phải nhịn xuống vì đang ở nhà người khác. Ngay khi cô đang cẩn thận xem xét những cuốn sách mà cô thấy hứng thú nhất, và chuẩn bị đọc khi về nhà thì cửa phòng làm việc mở ra.
Rey và Hannibal lần lượt bước ra ngoài.
Sydel chưa kịp phản ứng thì Hannibal đã đi đến bên cạnh cô.
Ánh mắt anh ta có chút kỳ lạ đánh giá cô bé đang đứng trước tủ sách của mình, tuy nhiên anh ta đã kiềm chế cảm xúc của mình ngay trước khi Sydel đưa mắt qua, và cất tiếng nói với giọng trầm thấp như thể đang tán gẫu: "Cháu thích cuốn sách nào??"
Sydel liếc nhìn anh ta: “Cháu thích tất cả.” Cô nói thật, cô có hứng thú với tất cả kể cả sách về ẩm thực hay tâm lý học, và hầu hết sách trên tủ sách này đều là kiến thức chuyên môn về tâm lý học.
Hannibal: "...?"
Anh ta giật mình, rồi không khỏi cười khúc khích.
“Cháu yêu à,” vì chiều cao của mình, anh ta gập người cúi xuống nhìn Sydel, với đôi mắt màu chàm sâu thẳm hàm chứa ý cười, khoan thai nói: “Tham lam quá không phải là điều tốt.”
Sydel rất muốn nói một câu "Liên quan m/ẹ gì đến chú", nhưng vì nhiều lý do, cô đành nhịn xuống, chỉ có thể tiếp tục nở nụ cười trong sáng ngây thơ như hoa bách hợp: “Cảm ơn chú đã nhắc nhở, cháu hiểu rồi ạ.”
Dù sao thì cô cũng sẽ không thay đổi, Sydel hờ hững nghĩ.
Vì lý do nào đó, Hannibal đã hành động chân thành đến mức thậm chí Sydel không thể cảm nhận được những cảm xúc khác của anh ta ngoại trừ sự chân thành. Tuy nhiên càng như vậy thì Sydel càng cảm thấy đây là một kẻ đạo đức giả.
Cô không biết tại sao Rey lại tìm một người như vậy để tư vấn tâm lý cho cô.
Hoặc Rey đã bị người ta lừa, hoặc anh chàng đạo đức giả này đã lừa tất cả mọi người.
"Vậy cháu có thích cuốn sách nào không?" Hannibal dường như không quan tâm đến câu trả lời của Sydel, anh ta đứng thẳng lên và nhìn vào tủ sách của mình một cách thích thú, nhớ lại nơi Sydel vừa nhìn, "Ví dụ như cuốn sách này - -"
Anh ta suy nghĩ một lúc rồi rút ra cuốn "Ba trăm bài đồng giao".
Sydel: "...?"
"Cháu có thích cuốn này không?" Hannibal nhìn cô với nụ cười trên môi và mở cuốn sách ra: "Thật tình cờ là trước đây em gái chú cũng thích những bài đồng dao."
Ánh mắt anh ta nhìn Sydel dịu dàng và mềm mại, nhưng Sydel chợt giật mình, cô cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, trong giây lát, cô dường như cảm thấy Hannibal đang nhìn một người khác thông qua cô, thậm chí là người đó còn là một người chếc.
Cô bị sự liên tưởng của chính mình dọa cho toát mồ hôi lạnh, nhìn thấy Hannibal vẫn đang nhìn cô dịu dàng, Sydel theo bản năng tiến đến tủ sách, ngẫu nhiên rút ra một cuốn sách: “Đây là cuốn cháu vừa nhìn.”
Trực giác mách bảo cô rằng bây giờ tốt hơn hết là không nên nhắc đến những bài đồng dao.
"...Ừm," Hannibal nhìn thấy tựa đề cuốn sách trong tay cô, anh im lặng một lúc, sau đó cười một cách khó hiểu: "Thì ra là cháu thích nó."
Sydel: "..."
Cô có dự cảm xấu, không biết mình lại nhặt được thứ gì, cô nhìn xuống và thấy trên tay mình là cuốn sách "Hiệu ứng Lucifer".
Bìa sách có phông chữ lớn màu đen, rõ ràng, giới thiệu ngắn gọn nội dung cuốn sách.
- --Vì sao một người tốt có thể trở thành kẻ xấu.
Sydel: "...?!"
Không, đợi đã!!
Cô có thể giải thích!!!
Mới hai mươi tám tuổi, anh ta đã giữ chức phó giáo sư tại Đại học Massachusetts, là người hiền lành và am hiểu học thuật, nghe nói ai gặp qua cũng đều khen ngợi sự lịch thiệp của anh ta.
"Giáo sư Lecter là một học giả rất hiểu biết về tâm lý học." Trên xe, Rey dịu dàng nói với Sydel: "Anh ta cũng rất giỏi giao tiếp với trẻ em, mẹ tin rằng con sẽ thích anh ta."
Sydel:...Đây không phải là thừa lời sao?
Vị Hannibal Lecter này đã được chọn làm phó giáo sư tâm lý học khi còn trẻ như vậy thì đương nhiên trình độ trên phương diện tâm lý học của anh ta là không cần phải bàn cãi rồi.
Cô nhìn những ngón tay thon dài của Rey đan vào nhau trước người, vừa nhìn đã biết đang nghĩ gì.
Rey không thể kìm nén sự lo lắng, có lẽ là vì sợ cô sẽ bị chẩn đoán có vấn đề tâm lý nào đó.
Sydel có thể làm gì đây? Cô chỉ có thể ngoan ngoãn chớp mắt và gật đầu đáp lại lời dặn dò lặp đi lặp lại của Rey.
“Mẹ,” cô bé nhẹ nhàng hứa hẹn, “Con nhất định sẽ thể hiện bộ mặt ngoan ngoãn và hiểu chuyện nhất của mình trước mặt ngài Lecter.”
Chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước một căn chung cư, Rey dẫn Sydel đến gõ cửa một căn hộ riêng.
"Xin chào, tôi là vị khách đã hẹn với anh ngày hôm qua." Rey đưa tay về phía chàng trai trẻ, trong đôi mắt xanh hiện lên ý cười mong đợi.
"Tôi nhớ rồi, thưa phu nhân." Chàng trai khẽ cười và đưa tay ra để đáp lại Rey một cách thân thiện. Anh ta mỉm cười và nói: "Bà từng là giáo sư triết học tại Đại học Brown phải không? Tôi rất vinh dự được thấy bà phát biểu tại một hội nghị học thuật ở London ba năm trước, ấn tượng rất sâu sắc."
“Đây là con gái của bà sao?” Anh ta chuyển sự chú ý về phía Sydel, trên khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông hiện lên một nụ cười dịu dàng, bên má trái có lúm đồng tiền mờ mờ, “Thật là một đứa trẻ đáng yêu.”
Chàng trai trẻ có vẻ ngoài nổi bật, vẻ mặt hiền lành và đôi mắt màu chàm lộ ý cười vui mừng, anh ta chào Sydel như một quý ông, nắm lấy bàn tay trắng nõn của cô bé như thể một người lớn, nhìn thẳng vào mắt cô và cười nói: "Chú rất vui khi được gặp cháu, cô bé đáng yêu…ngọt ngào.”
Sydel nhìn lại Hannibal, không hiểu sao trái tim cô chợt lỡ nhịp trước đôi mắt chân thành như ánh trăng của người đàn ông.
- --Rađa của cô bắt đầu hoạt động.
Có Rey bên cạnh, Sydel chỉ có thể giữ bình tĩnh, nở nụ cười ngây thơ mà lẽ ra một đứa trẻ nên có, vui vẻ bắt tay Hannibal: "Rất vui được gặp chú, chú Hannibal."
Hannibal đưa Rey và Sydel vào căn hộ.
Đây là một căn hộ cá nhân với phong cách đơn giản và thanh lịch, đèn chùm pha lê treo trên trần nhà, giấy dán tường màu be bao phủ toàn bộ các bức tường, tủ sách gỗ màu nâu và bàn ghế đồng bộ. Đồ nội thất trong phòng khách được sắp xếp một cách ngăn nắp, người sống ở đây có lẽ rất có thường thức trong cuộc sống.
Sydel bị Rey bỏ lại. Trước khi Hannibal và Rey cùng nhau rời đi, anh ta đặc biệt lấy một ít kẹo cho Sydel, người đàn ông mỉm cười xoa đầu cô, Sydel đột nhiên cảm thấy ớn lạnh khi bị chạm vào, đôi mắt cô mở to sợ hãi.
Cô không thích bị người lạ chạm vào một cách tùy tiện.
Hơn nữa, đây chính là người đàn ông khởi động radar của cô.
Rốt cuộc viên kẹo Hannibal đưa cũng bị Sydel ném lên bàn. Dù sao thì một đứa trẻ ngoan không nên tùy tiện ăn những gì người lạ đưa cho mình.
Hơn nữa Sydel cũng không thích đồ ngọt.
Cô chán nản ngồi trên ghế sofa, không biết Rey và Hannibal đang nói chuyện gì trong phòng. Sydel, người đang ngổn ngang trăm mối, bắt đầu tìm kiếm bất cứ thứ gì thú vị trong phòng khách, và chẳng mấy chốc, ánh mắt của cô đã bị đống sách trên tủ sách trong phòng khách thu hút.
Trên tủ sách có nhiều cuốn sách khác nhau, từ "365 công thức nấu ăn" đến "Nghệ thuật nhập môn phác họa cơ thể người", và dưới cuốn "Ba trăm bài đồng giao" là "Hiệu ứng Lucifer".
Sydel mê mẩn đến mức suýt chút nữa không kìm được mà tiến tới mở ra xem, nhưng phải nhịn xuống vì đang ở nhà người khác. Ngay khi cô đang cẩn thận xem xét những cuốn sách mà cô thấy hứng thú nhất, và chuẩn bị đọc khi về nhà thì cửa phòng làm việc mở ra.
Rey và Hannibal lần lượt bước ra ngoài.
Sydel chưa kịp phản ứng thì Hannibal đã đi đến bên cạnh cô.
Ánh mắt anh ta có chút kỳ lạ đánh giá cô bé đang đứng trước tủ sách của mình, tuy nhiên anh ta đã kiềm chế cảm xúc của mình ngay trước khi Sydel đưa mắt qua, và cất tiếng nói với giọng trầm thấp như thể đang tán gẫu: "Cháu thích cuốn sách nào??"
Sydel liếc nhìn anh ta: “Cháu thích tất cả.” Cô nói thật, cô có hứng thú với tất cả kể cả sách về ẩm thực hay tâm lý học, và hầu hết sách trên tủ sách này đều là kiến thức chuyên môn về tâm lý học.
Hannibal: "...?"
Anh ta giật mình, rồi không khỏi cười khúc khích.
“Cháu yêu à,” vì chiều cao của mình, anh ta gập người cúi xuống nhìn Sydel, với đôi mắt màu chàm sâu thẳm hàm chứa ý cười, khoan thai nói: “Tham lam quá không phải là điều tốt.”
Sydel rất muốn nói một câu "Liên quan m/ẹ gì đến chú", nhưng vì nhiều lý do, cô đành nhịn xuống, chỉ có thể tiếp tục nở nụ cười trong sáng ngây thơ như hoa bách hợp: “Cảm ơn chú đã nhắc nhở, cháu hiểu rồi ạ.”
Dù sao thì cô cũng sẽ không thay đổi, Sydel hờ hững nghĩ.
Vì lý do nào đó, Hannibal đã hành động chân thành đến mức thậm chí Sydel không thể cảm nhận được những cảm xúc khác của anh ta ngoại trừ sự chân thành. Tuy nhiên càng như vậy thì Sydel càng cảm thấy đây là một kẻ đạo đức giả.
Cô không biết tại sao Rey lại tìm một người như vậy để tư vấn tâm lý cho cô.
Hoặc Rey đã bị người ta lừa, hoặc anh chàng đạo đức giả này đã lừa tất cả mọi người.
"Vậy cháu có thích cuốn sách nào không?" Hannibal dường như không quan tâm đến câu trả lời của Sydel, anh ta đứng thẳng lên và nhìn vào tủ sách của mình một cách thích thú, nhớ lại nơi Sydel vừa nhìn, "Ví dụ như cuốn sách này - -"
Anh ta suy nghĩ một lúc rồi rút ra cuốn "Ba trăm bài đồng giao".
Sydel: "...?"
"Cháu có thích cuốn này không?" Hannibal nhìn cô với nụ cười trên môi và mở cuốn sách ra: "Thật tình cờ là trước đây em gái chú cũng thích những bài đồng dao."
Ánh mắt anh ta nhìn Sydel dịu dàng và mềm mại, nhưng Sydel chợt giật mình, cô cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, trong giây lát, cô dường như cảm thấy Hannibal đang nhìn một người khác thông qua cô, thậm chí là người đó còn là một người chếc.
Cô bị sự liên tưởng của chính mình dọa cho toát mồ hôi lạnh, nhìn thấy Hannibal vẫn đang nhìn cô dịu dàng, Sydel theo bản năng tiến đến tủ sách, ngẫu nhiên rút ra một cuốn sách: “Đây là cuốn cháu vừa nhìn.”
Trực giác mách bảo cô rằng bây giờ tốt hơn hết là không nên nhắc đến những bài đồng dao.
"...Ừm," Hannibal nhìn thấy tựa đề cuốn sách trong tay cô, anh im lặng một lúc, sau đó cười một cách khó hiểu: "Thì ra là cháu thích nó."
Sydel: "..."
Cô có dự cảm xấu, không biết mình lại nhặt được thứ gì, cô nhìn xuống và thấy trên tay mình là cuốn sách "Hiệu ứng Lucifer".
Bìa sách có phông chữ lớn màu đen, rõ ràng, giới thiệu ngắn gọn nội dung cuốn sách.
- --Vì sao một người tốt có thể trở thành kẻ xấu.
Sydel: "...?!"
Không, đợi đã!!
Cô có thể giải thích!!!
Chương trước
Chương sau
- Chương 1: Cần mấy bước để đem một con búp bê Annabelle về nhà
- Chương 2: Chị gái mới tới là một con trà xanh làm sao bây giờ
- Chương 3: Phát hiện bí mật của chị gái
- Chương 4: Tôi không nuôi cổ
- Chương 5: Không ai hiểu trà xanh hơn tôi
- Chương 6: Cuộc đọ sức của hai cô gái
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124
- Chương 125
- Chương 126
- Chương 127
- Chương 128
- Chương 129
- Chương 130
- Chương 131
- Chương 132
- Chương 133
- Chương 134
- bình luận