Bọt Biển - Chương 32: Em sẽ lấy lại thứ vốn dĩ thuộc về em

Bọt Biển Chương 32: Em sẽ lấy lại thứ vốn dĩ thuộc về em
Trình bày luyên thuyên suốt nửa canh giờ đồng hồ mà người đàn ông đối diện vẫn không thấy phản ứng gì, vẫn ngồi nghiêm mặt suy nghĩ chuyện gì đó. Chung Kỳ Tân bực dọc gấp luôn dự án đang trình bày dang dở trên bàn lời nói có chút gắt gỏng.

- "Cậu rốt cuộc có nghe tôi nói gì không?"

Đương nhiên là nghe, từ đầu đến cuối đều nghe thấy chỉ có điều bây giờ kêu thuật lại hắn cũng không biết phải nói từ đâu. Bởi vì nghe là một chuyện, tiếp thu hay không lại là một chuyện khác.

- "Ừ, cứ làm như cậu nói đi."

Hắn trả lời bâng quơ.

- "Cậu biết tôi đang nói đến vấn đề gì mà đồng ý chứ? Nhở tôi làm ra chuyện....

- "Cổ phần cũng không chỉ có mỗi mình tôi. Nói về xót tiền của thì cậu chính là loại người đó! Vậy nên dự án này sẽ không sai sót."

Chung Kỳ Tân cũng bị những lời lẻ này làm cho ngậm miệng, hận không thể bóp chết con người bản tính hóng hách này chỉ đành   nén cơn giận nở nụ cười gượng gạo.



Đây là lần đầu tiên hắn chủ động đến tìm Ngô Sở Doanh sau nhiều tháng bật vô âm tính.

Ngô Sở Doanh trong lòng không khỏi vui mừng chẳng dám để lộ ra bên ngoài trên tay mang theo một chai rượu kèm theo hai chiếc ly thủy tinh đi đến ngồi cạnh hắn.

Ăn mặc của cô ta trước giờ đều là phong cách quyến rũ không kém phần mát mẻ. Hôm nay cũng như thế, chiếc váy ngủ màu đỏ chói cả mắt làm tôn lên làn da trắng mịn màng, tóc dài xõa ngang eo nhỏ, chu đáo rót rượu, miệng cũng bắt đầu thốt ra những âm thanh rất dịu dàng êm tai nhưng từng câu chữ đều là những lời mỉa móc.

- "Bị thứ tình yêu mà anh cho rằng khắc cốt ghi tâm đá rồi à? nên đến tìm em sao!"

Từ Di Trạch liếc mắt nhìn sang phía người phụ nữ xinh đẹp miệng lưỡi sắc xảo này cũng không vội phản ứng.

- "Mọi khi muốn anh đến em đều phải tìm một lý do để có thể thuận lợi mang anh đến đây. Hôm nay lại chủ động tìm đến không giống anh chút nào?"

Hắn nghe đến đây chỉ mỉm cười lắc đầu. Ngô Sở Doanh nói cũng không sai.

- "Sao vậy! Em không chứa... Vậy anh về đây."

Hắn đặt lại ly rượu xuống bàn, còn chưa đứng dậy đã dị Ngô Sở Doanh giữ lại ôm chặt. Đôi bàn tay xinh xắn cũng bắt đầu làm loạn trên vòm ngực săn chắc rộng lớn qua lớp áo sơ mi mỏng toanh.

- "Cứ xem em là vật thay thế cũng được. Em chấp nhận, chỉ cần anh đừng đi."

Nói rồi cô ả cũng bạo gan hơn mà hôn lấy hắn. Từ Di Trạch cũng không phản bát ngược lại còn hồi đáp cô ả khiến Ngô Sở Doanh như mở cờ trong bụng mà điên cuồng bám lấy hắn, cảm nhận vị ngọt môi lưỡi mang lại.

Đột nhiên Từ Di Trạch bày xích, lập tức né tránh đi nụ hôn nồng nhiệt mà Ngô Sở Doanh mang lại khiến cô ả như rơi xuống mười tám tầng địa ngục, trống trải vô cùng.

- "Em không phải cô ấy!"

Hắn đưa tay với lấy ly rượu uống một hơi cạn sạch lấy lại tinh thần trầm giọng lên tiếng.

- "Em mãi mãi cũng không thay thế được cô ấy."

Ngô Sở Doanh nghe được những lời lẻ này cơn phẫn nộ cũng sôi trào. Những năm qua cố gắng nhiều như thế vẫn không thể khiến hắn lay động. Ngô Sở Doanh vì hắn mà chờ đợi, chấp nhận mang tiếng làm người thứ ba, còn hắn thì sao? Hắn vì Hạ Hiểu Di ba năm qua vẫn một mực hi vọng cô mở lòng đón nhận mình.

Từ Di Trạch và Ngô Sở Doanh đều cùng một loại người, đều vì đối phương mà chờ đợi.

- "Anh không chịu mở lòng thì làm sao biết chứ! Di Trạch, cô ta không yêu anh! Nếu cô ta yêu anh thì sẽ không năm lần bảy lượt đề nghị ly hôn, anh hà cớ gì cứ khư khư ôm lấy chứ!"

- "Anh đến tìm em uống rượu, không phải để nói chuyện này đâu."

Từ Di Trạch âm giọng có chút bực dọc lên tiếng nhắc nhở.

Dù sao hắn và Hạ Hiểu Di cũng đã ly hôn, cơ hội còn dài không cần phải vội. Tạm thời cứ nén chặt cơn phẫn nộ này lại, chịu đựng một vài cái nhỏ nhặt để đổi lấy những thứ xứng đáng hơn cũng không tệ.

- "Được, được thôi... em uống với anh."

Vốn dĩ hắn cũng chẳng muốn ghé qua đây, nhưng không đến đây thì cũng không biết đến chỗ nào nữa! Bởi vì trở về nhà những chuyện cố gắng xóa sạch lại bất tri bất giác tồn đọng mãi trong tâm trí không sao vứt đi được, cỏi lòng cũng trở nên nặng trĩu.

- "Di Trạch, tối nay anh ở lại đây được không?"

Ngô Sở Doanh dịu dàng mở lời.

- "Sở Doanh, hôm đó em đến tìm Hạ Hiểu Di sao?"

Hắn chuyên tâm dời tầm nhìn dán chặt lên người Ngô Sở Doanh trầm giọng hỏi.

- "Anh hỏi vậy là có ý gì!"

Thấy vẻ mặt Ngô Sở Doanh có chút căng thẳng hắn cười trừ lập tức chuyển mắt đi nơi khác.

- "Không có gì, chỉ là muốn xác nhận thôi!"

- "Đúng, thì sao!"

Ngô Sở Doanh cũng không che đậy làm gì bởi vì kế hoạch mà cô ta dốc tâm bày ra cuối cùng cũng thu được thành quả.

- "Em chỉ là muốn giúp cô ta biết được những thứ cô ta nên biết thôi."

Cho dù là cô ta nói hắn cũng sẽ không trách cứ, bởi vì sự thật vốn dĩ là như thế, cô ả cũng chẳng nói sai. Nếu không phải Ngô Sở Doanh nói thì tương lai sau này Hạ Hiểu Di cũng sẽ biết được. Trên đời này làm gì có bí mật, đặc biệt là những thứ không muốn để người khác biết thì lại càng được phanh phui sớm hơn.

Thấy Từ Di Trạch không phản ứng, Ngô Sở Doanh cũng có chút tò mò. Hắn trở nên điềm đạm từ khi nào thế?

- "Anh không giận em sao?"

- "Không."

Hắn đáp.

- "Tại sao?"

- "Bởi vì những thứ em nói đều là sự thật, có gì phải trách em chứ!"

Hắn bật cười thản nhiên trả lời.

Ngô Sở Doanh nhìn bộ dạng khác thường này của hắn trong lòng có chút đau xót, hắn bởi vì Hạ Hiểu Di mới trở nên vậy sao? Hắn yêu Hạ Hiểu Di đến vậy sao?

Ngay sau đó Ngô Sở Doanh lập tức ôm chầm lấy hắn, nghẹn ngào hỏi.

- "Tại sao vậy? Tại sao em chờ anh lâu như vậy, anh lại không một chút hồi đáp. Em mới là người yêu anh kia mà! Em phải làm sao mới khiến anh có thể từ bỏ cô ta mà mở lòng đón nhận em hả?"

Âm thanh này nghe ra rất dịu dàng rất êm ái nhưng chứa đựng một lời trách móc không có câu trả lời.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận