Biệt viện Hầu phủ, xung quanh trồng nhiều trúc, còn có ao cá và hồ sen càng giống như một nơi thiên nhiên hoang dã. Biệt viện ngoài tư phòng nơi ở của tiểu thư Lưu Ánh Nguyệt, phía Tây còn có một căn phòng bí mật nắp sau hàng lớp lũy tre cao. Bên trong căn phòng, nữ nhân tay chân bị trói chặt bằng dây thừng, miệng bị bịt chặt bằng vải bất lực dãy dụi trên giường. Đột nhiên nghe tiếng mở cửa dứt khoát một cái cạch, Lưu Ánh Nguyệt vận một bộ hồng y ưa thích, xoã tóc dài tới ngang lưng, không quên cài một cây trâm ngọc màu bạc óng ánh bước vào. Lưu Ánh Nguyệt đem theo một giỏ thức ăn, nhẹ nhàng đặt trên bàn tròn, cẩn thận mở giỏ, lấy ra từng bát từng bát thức ăn. Suốt quá trình hoàn toàn không để ý đến người trên giường. Chỉ tới khi nàng cầm một chén cháo loãng đem đến, ánh mắt đối với người trên giường có thập phần yêu thích nhỏ giọng nói
"Đến ta uy nàng ăn cháo"
Nói xong đưa tay lấy khăn bịt miệng người kia ra. Khăn bịt miệng vừa mở, người kia lập tức giống như hoá thú tiến tới cắn một cái vào tay Lưu Ánh Nguyệt, song không tiếc buông lời mắng chửi.
"Ả tiện nhân khốn kiếp ngươi cút khỏi đây cho ta. Ta không cần các ngươi thương hại, ngươi mau giết ta đi còn hơn!"
Tiểu Hoa ánh mắt đỏ ngầu nhìn người trước mặt hận không thể một tay bóp chết. Lưu Ánh Nguyệt cùng người kia dằn co, bát cháo không cẩn thận làm rơi, vỡ nát tan tành. Lưu Ánh Nguyệt lúc này đối với Tiểu Hoa không còn kiên nhẫn, trực tiếp dùng sức áp người kia ngã xuống giường. Tiểu Hoa cả ngày không ăn uống, so với Lưu Ánh Nguyệt trước đây có luyện võ hoàn toàn không thể chống lại, hơn nữa tay chân đều bị trói chặt chỉ đành cắn răng bị người ta áp chế.
"Nàng nên nhớ, nếu không có ta, nàng cùng trên dưới vương phủ mấy trăm mạng sớm đã chết không có đất chôn. Ta làm tất cả đều vì nàng Tiểu Hoa"
Tiểu Hoa tay nắm chặt thành nắm đấm, ánh mắt đầy hận ý hướng Lưu Ánh Nguyệt nói
"Đều vì ta? ngươi tiếp cận ta để điều tra thân thế của thế tử, ngươi cho ta uống thuốc mê để lẻn vào tư phòng thế tử, ngươi hại chủ tử của ta lưu đày biên ải, hại cả vương phủ li tán, đây đều là vì ta sao? Chỉ trách ta quá ngu ngốc, tin vào những lời ngươi nói, tin rằng ngươi yêu ta"
Lưu Ánh Nguyệt đáy mắt dâng lên chút không đành lòng, nhìn đến Tiểu Hoa ra sức giải thích
"Ta không có lời nào chối bỏ tội trạng của ta. Nhưng ta yêu nàng chính là thật, ta chưa bao giờ muốn tổn thương nàng Tiểu Hoa, nàng phải nghe ta"
"Ta phi! Cho dù hiện tại ngươi có chết trước mặt ta, ta cũng không bao giờ tha thứ cho ngươi. Từng giờ từng khắc ta đều muốn giết ngươi!"
Tiểu Hoa lời nói giống như đanh thép, càng nói càng mạnh miệng như muốn lập tức một nhát chém chết người trước mặt. Lưu Ánh Nguyệt nhìn khoé mắt Tiểu Hoa chảy ra dòng lệ, lại nhìn dáng vẻ ương ngạnh của người kia, trong lòng dâng lên lửa giận, trực tiếp đối với môi Tiểu Hoa hôn xuống.
"Ưm...bỏ ta ra, tiện nhân!"
Tiểu Hoa bị Lưu Ánh Nguyệt ra sức hôn, dùng lực cạy hàm răng nàng ra, tìm lấy chiếc lưỡi còn lại quấn quýt. Tiểu Hoa không còn sức lực vẫn ra sức chống cự, lại bị Lưu Ánh Nguyệt hung hăng cắn một cái, máu tươi tràn ra hoà lẫn vào khuôn miệng ướt át.
Lưu Ánh Nguyệt bị dục vọng khống chế, hoàn toàn mất trí, ở trên môi người kia mặc sức dày xéo, lại dời xuống chiếc cổ trắng ngần trực tiếp mút lấy.
"Ưmmm...bỏ ta ra!"
Tiểu Hoa vô lực vùng vẫy, bị Ánh Nguyệt đem hai tay áp đảo trên đỉnh đầu, một tay còn lại mạnh bạo xé nát y phục. Tiếng y phục bị xé rách vang lên, từng cái từng cái một bị người xé không thương tiếc, vải bị ném xuống đầy sàn, đến khi chỉ nhìn thấy chiếc yếm đào, Lưu Ánh Nguyệt mới dừng tay.
"Dù nàng có hận ta, nàng vĩnh viễn cũng đừng hòng thoát khỏi ta"
Lưu Ánh Nguyệt giọng nói mềm mại có chút khàn khàn vang lên, doạ Tiểu Hoa sợ sệt một phen. Hai nàng trước đây chưa từng đụng chạm quá thân mật, hiện giờ cho dù có mắng chửi bao nhiêu, người kia có lẽ không nghe hiểu. Lưu Ánh Nguyệt cởi trói hai chân của Tiểu Hoa, chính mình cũng thoát ly y phục, ở trên người Tiểu Hoa dính lấy. Tiểu Hoa hai chân được giải thoát liền cực lực vùng vẫy, thế nhưng bị Ánh Nguyệt bắt được trực tiếp tách hai chân ra, một bên đầu gối của mình chen vào.
"Lưu Ánh Nguyệt, ta...ta hận ngươi!"
"Nàng cứ việc hận ta, còn chăm sóc nàng...liền để ta đi haha!"
Lưu Ánh Nguyệt trưng ra nụ cười quỷ dị, đem chiếc yếm duy nhất cởi ra. Hai khoả trắng mềm cứ như vậy lộ ra trước mắt. Ánh Nguyệt nhìn một lượt Tiểu Hoa dưới thân mình, yêu kiều xinh đẹp, một thân nhuốm từng giọt mồ hôi, nàng không nhịn được đưa tay vuốt ve từ trên cổ xuống đến nơi tư mật. Từng tất thịt mà nàng lướt qua, đều làm cho Tiểu Hoa nhạy cảm rên rỉ. Tiểu Hoa hận cơ thể bản thân không nghe theo chính mình, liền cắn răng chịu đựng kích thích không để mình phát ra những âm thanh kia.
"Nếu nàng kiên quyết như thế, vậy ta xem nàng nhịn được bao lâu"
Lưu Ánh Nguyệt áp lên người kia, da thịt nhẵn nhụi ma sát vào nhau. Nàng đem một khoả trắng mềm đẩy vào miệng mình, dùng chiếc lưỡi tinh ranh ra sức hầu hạ. Đỉnh ngực bị Ánh Nguyệt mút lấy đến sưng lên, một khoả còn lại được bàn tay hư hỏng kia trực tiếp bắt lấy xoa xoa nắn nắn. Tiểu Hoa thật sự chịu không nổi kích thích, không kìm được thốt lên
"Ưm..ưm..ngươi...ngươi..dừng lại.."
Âm thanh kia lọt vào tai Lưu Ánh Nguyệt giống như tiếp thêm lửa đốt cháy dục vọng trong lòng nàng. Một tay dùng lực mạnh xuống khoả trắng mềm.
"A..đau"
Lưu Ánh Nguyệt trên người Tiểu Hoa ra sức cọ xát, đầu gối thuận tiện cách một lớp tiết khố chạm vào nơi tư mật. Tiết khố đã ướt đẫm, dịch trơn cứ như suối đổ, như dẫn dụ Ánh Nguyệt đến chăm sóc.
"Buông ta ra...ưm..ưm.."
Tiểu Hoa kẹp chặt hai chân không để đầu gối ngươi kia chạm vào nơi tư mật của mình, thế nhưng sức lực không đủ, rất nhanh liền bị Lưu Ánh Nguyệt áp chế, đem hai chân tách ra.
"Nàng ngoan ngoãn một chút đi!"
Lưu Ánh Nguyệt dời tầm mắt xuống nơi tư mật, ánh mắt sắc lang đem tiết khô một lượt kéo ra.
"Ngươi, khốn nạn!"
Nơi tư mật hoàn toàn bị mất lớp bảo vệ, phơi bày trước mắt Ánh Nguyệt. Nơi hạ bộ riêng tư xinh đẹp bị dòng nước gì đó bao lấy, óng ánh trơn trượt. Lưu Ánh Nguyệt đưa bàn tay vuốt ve nơi đó, di chuyển lên xuống rất nhanh tìm được hạt đậu thần tiên.
"Ưm..ưm.."
Tiểu Hoa hai tay bị trói chặt trên đỉnh đầu, nắm chặt lấy đệm mà rên rỉ
"Thật đẹp, nàng có phải rất sướng hay không?"
Lưu Ánh Nguyệt châm chọc, càng hướng tới hạt đầu thần xoe xoe nắn nắn, dùng hai ngón tay kẹp chặt. Từng động tác đều làm cho Tiểu Hoa dưới thân không ngừng rên rỉ, thân thể kia giống như mất kiểm soát nghênh đón từng khoái lạc mà Ánh Nguyệt đem đến. Huyệt hoa sớm đã ướt đẫm, co bóp rất mạnh, Lưu Ánh Nguyệt nhìn một chút, khoé miệng dâng lên ý cười
"Nơi tư mật của nàng thú vị thật nhỉ, tò mò quá hay ta vào nhé?"
"Không, không được. Ta..ta cầu xin ngươi, đừng làm vậy. Tha cho ta có được không? Ta...ta...ưmmmm"
Lời còn chưa dứt, một ngón tay của Lưu Ánh Nguyệt đã trượt vào trong. Đầu óc Tiểu Hoa trống rỗng, đây chính là lần đầu của nàng, thế nhưng tấm thân của mình bị người mình hận nhất cưỡng chế đoạt mất. Trong sạch của nàng hoàn toàn bị vấy bẩn. Tiểu Hoa cắn chặt răng, nhưng không kìm được sự sung sướng, tiếng rên rỉ cứ thể truyền ra
"Ưmmm...ưm.."
Âm thanh này lọt vào tai Lưu Ánh Nguyệt khiến nàng càng thêm hưng phấn, đem một ngón nữa trượt vào trong huyệt hoa. Cánh hoa bắt đầu trổ nở, càng ngày càng co bóp, giữ chặt hai ngón tay của Ánh Nguyệt. Tiểu Hoa thật sự chịu không nổi, ưỡn người muốn đem dị vật trong người mình rút ra, nhưng cả hai tay đều bị trói chặt, dù muốn phản kháng cũng chỉ nắm được nệm bông mặc sức để người ta dày vò. Lưu Ánh Nguyệt hai ngón tay bắt đầu động, tự nhiên mở ra con đường mòn, trở thành lối ra ra vào vào. Nước suối như cũ chảy xuống ào ào, làm cho động tác của ngón tay càng thêm mãnh liệt, tiếng nhóp nhép cứ như vậy truyền đến tai hai người. Ngón tay dạo quanh con đường mòn, lại cảm thấy phía trước có một lớp vật cản, Lưu Ánh Nguyệt quyết tâm khai hoang, động ngón tay đâm mạnh vào sâu, trực tiếp xuyên qua tấm màng cản trở kia. Tiểu Hoa giật nảy người, đau đớn rất nhanh truyền tới, nàng thống khổ nắm chặt nệm bông.
"Aaa...đau..đau...ngươi...ngươi mau giết ta đi, còn hơn...ưm..ưm..dừng lại..mau...mau..dừng lại!"
Đau đơn truyền đến kéo theo hàng loạt khoái cảm khó tả ào ào đem Tiểu Hoa hành hạ đến tê dại. Nơi tư mật bị ngón tay thô bạo ra vào ma sát vào vách thịt. Nàng đầu óc trống rỗng, không còn chút sức lực phảng kháng, đôi khi chỉ thốt lên vài tiếng nỉ non mắng. Không bao lâu thân thể dần thích nghi, cảm giác mới mẻ ồ ạt truyền tới, thân thể nàng theo nhịp ra vào của Lưu Ánh Nguyệt ưỡn người lên xuống, tạo nên một khung cảnh mị hoặc mê người. Lưu Ánh Nguyệt cúi người hôn xuống cánh môi đang mở của Tiểu Hoa, đem lưỡi tiến vào hoan hợp, ngón tay dày vò huyệt hoa đến điên dại.
"A...ta..ta...không chịu nổi!"
Tiểu Hoa bị hết khoái lạc này đến khoái cảm khác, không chịu nổi ưỡn người lên một cái, nơi tư mặt truyền tới âm thanh suối chảy, một dòng chất lỏng ấm nhơn nhớt chảy ra khỏi huyệt động.
Chất lỏng tràn ra ướt một mảng ga giường, Lưu Ánh Nguyệt hài lòng rút ngón tay ra. Hai ngón tay hứng toàn bộ mật hoa đưa lên miệng, trực tiếp mút một cái, đối với Tiểu Hoa ánh mắt trầm đục nói nhỏ
"Tiểu Hoa, nàng đã là người của ta rồi, muốn hay không muốn đều phải ở bên cạnh ta, vĩnh viễn không chia lìa!"
Tiểu Hoa đôi mắt đầy nước nhìn Lưu Ánh Nguyệt, tròng mắt dâng lên tia máu, còn muốn nói lời gì liền bị người kia một lần nữa thao túng, đem nơi tư mật của nàng ta áp vào nơi tư mật của mình.
"Ưm..ưm.."
Cả hai cùng kêu lên âm thanh nỉ non, Lưu Ánh Nguyệt giống như hoàn toàn mất trí, đem Tiểu Hoa hành hạ đến tận tờ mờ sáng. Không biết qua bao nhiêu lần đạt đỉnh điểm chỉ khi người kia không còn sức lực, khuôn mặt tái nhợt ngất đi, Lưu Ánh Nguyệt mới phát giác chính mình đúng là bị ma nhập, đem Hầu phủ nháo đến gà bay chó chạy, ra sức tìm tất cả đại phu trong kinh thành đến xem Tiểu Hoa.