Đây là thời đại ABO bình đẳng, Omega có thể đi làm, Alpha có thể ở nhà làm nội trợ, Beta có thể đảm nhiệm vị trí lãnh đạo.
Đây là thời đại xã hội vẫn tràn ngập sự phân biệt đối xử, người yếu thế cần phải trả giá rất nhiều cố gắng rất nhiều mới có được sự công nhận đáng có.
Mà tôi, chính là một chủ tịch Omega.
Vì để đám người xem thường Omega tâm phục khẩu phục, ở trong công ty tôi luôn trưng cái mặt lạnh, hành động một cách mạnh mẽ vang dội, bị bọn họ gọi sau lưng là đại ma vương, Chu lột da.
Bọn họ cho rằng tôi không biết, nhưng thật ra tôi biết hết, thế giới này rất lớn nhưng tôi luôn nhớ lời người ấy dặn dò*…
*theo như tui tìm thì là lời trong bài hát Melody của Triệu Phương Tịnh
Xin lỗi, dạo này về nhà hay lén xem mấy show tìm kiếm tài năng nên hơi lậm.
2
Nhưng gần đây, mặt nạ của tôi sắp không giữ được nữa rồi.
Tại sao ấy hả? Bởi vì bên tổ thư ký vừa mới nhận một trợ lý Alpha, pheromone của cậu ta —
Là vị trà sữa.
Mà tôi, thích uống trà sữa nhất.
Tôi là fan cuồng trà sữa, nếu trên thế giới có giáo phái trà sữa, cho dù không được làm giáo chủ thì tôi nhất định cũng phải ở đẳng cấp hữu hộ pháp tả hộ pháp.
Điên cuồng đến trình độ đó đấy.
Nhưng bình thường dù là ở công ty hay là ở nhà tôi cũng không dám uống một giọt trà sữa nào, vì sợ đồng nghiệp hoặc quản gia nói chuyện tôi thích uống trà sữa ra ngoài. Cũng đừng nói tới chuyện mua uống ở ngoài, từ khi làm chủ tịch, về cơ bản khi ra ngoài toàn là đi thị sát, nào dám mua trà sữa đâu.
Nếu như tôi mà mua, hôm sau tôi sẽ được lên báo bát quái lá cải ngay, mấy lão trong hội đồng quản trị kia sẽ nói, “Omega đúng là Omega, có những thứ không thay đổi được.”
Ài.
3
Quay lại với cậu trợ lý mới tới, cậu ta không giống Alpha chút nào. Nói thế nào nhỉ… cảm giác giống như một con Golden vậy, vô cùng sâu sắc và dịu dàng.
Đương nhiên chủ yếu vẫn là vì mùi vị của cậu ta, thơm quá là thơm.
Chỉ cần ngửi thôi là tôi cũng biết, thường ngày cậu ta có mùi trà xanh bốn mùa bảy phần đường thêm kem sữa (cream).
Lúc tức giận hay vui vẻ sẽ là vị gì đây, tôi vô cùng tò mò, không bằng chọc cậu ta tức giận xem thế nào.
Ài, thèm quá đi.
Nếu như không thể uống, ngửi không thôi cũng được.
4
Được rồi, bước tác chiến đầu tiên, khiến cậu ta tức giận.
Làm gì mới có thể khiến cậu ta tức giận được đây…
A, có rồi, bắt chước yêu nữ trong ‘The Devil Wears Prada’ đi!
“Trợ lý Trương, mua cà phê giúp tôi.” Tôi lạnh giọng phân phó.
“Vâng.” Trương Hiến hỏi tôi, “Cà phê gì ạ?”
“Americano đá.” Tôi nói mà không ngẩng đầu lên.
A a a a tôi muốn uống hồng trà macchiato mâm xôi yến mạch chua chua ngọt ngọt phiên bản giới hạn theo mùa cơ! Hoặc là một cốc cacao nóng đơn giản cũng được! Ngọt ngào! Ấm áp!
Nhưng tôi không thể, tôi chỉ có thể chọn americano mà chủ tịch nào cũng sẽ chọn, đáng ghét thật.
5
“Chủ tịch, americano đá của anh.”
Quán cà phê ở ngay dưới tầng, Trương Hiên đi đi về về cũng chẳng mất bao lâu.
Cậu ta đặt cốc americano đá lên bàn trước, rồi lại đặt một cốc đồ uống khác trên bàn tôi.
“Chủ tịch, sáng sớm mà uống americano đá không tốt cho dạ dày, tôi có mua thêm một cốc cacao nóng mà chưa được sự cho phép, anh có thể uống cacao nóng trước để làm ấm dạ dày.”
… Hoàn toàn không có cách nào để bới móc á!
“Nếu cậu đã mua rồi thì tôi không thể lãng phí được.” Tôi nhận lấy cốc cacao nóng kia, ngoài miệng nói, “Sau này không cần làm mấy chuyện thừa thãi thế này đâu.”
Xin cậu đừng nghe tôi, xin cậu đấy.
“Vâng chủ tịch.” Trương Hiến đáp, “Nhưng sức khỏe của chủ tịch mới là chuyện quan trọng nhất.”
Trương Hiến vừa ra khỏi phòng làm việc, tôi không nhịn được mở nắp ra uống một hớp —
A a a a a nóng nóng nóng nóng nóng!!!
Tôi nhìn môi mình bị nóng đỏ trong gương, căm phẫn uống hết cốc cacao nóng.
A, quá đã.
Đồ ngọt vạn tuế*!
*gốc 赛高 = saiko trong tiếng Nhật có nghĩa là thứ gì đó tốt nhất. Cái cao nhất/ Cái đẹp nhất/ Cái tốt nhất/ Cái tuyệt vời, cao nhất/ Đẹp nhất/ Tốt nhất, đắt nhất, tối cao, tuyệt vời, …