Chẳng Phụ Giang Sơn Chẳng Phụ Ngươi - Chương 10: HỨA THỪA NGÂN BỊ TRÚNG ĐỘC

Chẳng Phụ Giang Sơn Chẳng Phụ Ngươi Chương 10: HỨA THỪA NGÂN BỊ TRÚNG ĐỘC


Thừa Ngân vì ánh sáng chói mắt mà tỉnh dậy, liền phát hiện mình đang bị nhốt trong một ngôi nhà củi. Bên dưới thân hắn chỉ là nền đất lạnh, xem ra là tùy tiện mang về rồi vứt ở đây suốt đêm, đến một cái chăn cũng không thèm bố thí cho hắn.


Đây đã là lần thứ hai Thừa Ngân bị đánh ngất. Cảm giác này vô cùng khó chịu khiến hắn trở nên thù hận cuộc đời. Hắn xoa xoa cái cổ đau nhức của mình rồi từ từ ngồi dậy.


"Má nó, tao biết thằng nào đánh tao, tao nhất định sẽ đánh nó chết!"


Đang lầm bầm thì bất giác hắn nghe bên ngoài có tiếng nói chuyện to nhỏ.


"Người khỏe ngươi không bắt, bắt tên què về để làm gì?"


"Đệ cũng không muốn đâu đại ca, trời tối quá làm sao biết hắn bị què chứ!"


"Què con mẹ mày! Bố mới không què!"


Thừa Ngân âm thầm chửi rủa trong lòng. Hắn từ từ bò đến bên cửa dựng tai áp sát vào vách nhà nghe lén.


"Nhưng mà đại ca, giờ phải tính làm sao đây? Không còn kịp để tìm người khác nữa. Lát nữa người của thành chủ sẽ đến đón. Huống chi, tìm đâu ra một người có dung mạo xinh đẹp như vậy chứ? Cái chân bị què thì có sao, cái mông còn tốt là được rồi. Nếu tô son trét phấn lên một chút nhất định sẽ trở nên vô cùng xinh đẹp, tuyệt nhiên không thua kém mấy tiểu quan ở Tuyệt Yên phường đâu!"


"Gì chứ? Tiểu quan? Trai bao? Con mẹ mày!"


Thừa Ngân vừa nói vừa nhìn xuống dưới thân rồi cẩn thận buộc chặt thắt lưng một chút. Hắn mới không muốn trinh tiết mình bị đoạt mất đâu. Chỉ trong vòng có mấy ngày, cúc hoa của hắn liên tục bị người khác dòm ngó, hắn mới không muốn!


"Ngươi bắt hắn ở đâu?"


"Bọn chúng là người mới được điều đến Phân cục, trên người hắn còn có tấm thẻ bài."


Người kia yên lặng một lúc rồi khàn khàn giọng.


"Phân cục mất đi một người cũng không ai để ý. Chặc chặc, dung mạo xinh đẹp như vậy đi hốt phân cũng thật đáng tiếc nha! Coi như chúng ta làm phước đi."


"Phước cái đệt!"


Thừa Ngân lẩm bẩm. Bắt cóc cưỡng dâm trinh nam nhà lành mà còn mở miệng nói tạo phước? Có ngày bị nghiệp quật nha đại ca!


"Như vậy... bây giờ mang hắn đi trang điểm lại một chút, đại ca thấy sao?"


"Được. Mà khoan đã, ngươi đừng để tam đệ biết, nó còn nhỏ nên không biết chỗ đó là nơi không nên đặt chân đến. Còn ham muốn được cận kề thành chủ, thật là... ngu ngốc! Nhi tử của tứ thúc không phải mấy ngày trước mới bị trả về hay sao? Người không ra người quỷ không ra quỷ, còn bị điên điên khùng khùng."


Thừa Ngân nghe đến đây lông mày liền giật giật. Hắn đang tưởng tượng ra cảnh mình nằm dưới đất vừa la làng vừa cắn giò heo. Hắn không muốn mình bị điên sớm như vậy đâu!


"Đại ca yên tâm, kế trộm long tráo phụng này chỉ trời biết đất biết, huynh biết, ta biết, tuyệt nhiên sẽ không có thêm người thứ ba."


Hai bên liền cười lên ha hả. Quả nhiên bọn chuyên làm chuyện ám muội.


"Đi đi, vào xem hắn. Nếu tỉnh thì đánh ngất lần nữa. Trang điểm cho hắn xong thì giao người. Nhớ, lúc đó nhốt tam đệ lại, đừng cho nó chạy lung tung."


Thừa Ngân nghe đến đây liền biết bọn chúng đã quay lại, lập tức nằm ngửa xuống đất nhắm nghiền mắt. 'Chi nha' một tiếng cánh cửa liền mở ra. Sau đó một đôi tay lực lưỡng vươn ra xem hắn như bị đồ mà vác lên vai rồi rời khỏi phòng. Thừa Ngân bất ngờ bị xốc ngược nên có chút buồn nôn. Qua nhiều hành lang cuối cùng hắn bị mang vào một căn phòng, rồi được đặt ngồi trên một chiếc ghế, trước mặt là chiếc gương đồng lớn. Sau đó giọng nói the thé của nữ nhân vang lên.


"Ngưu lão bản, là hắn hay sao?"


"Phải, ngươi làm cho hắn trở nên xinh đẹp. Đêm nay hắn phải đi hầu hạ thành chủ."


"Nhưng... ngất như thế này có được hay không?"


"Nói nhiều quá, ngươi chán sống sao?"


"Vậy thì không có, tiểu nhân làm ngay!"


Dứt lời, nữ nhân sặc mùi son phấn đến nhìn qua Thừa Ngân một chút liền ra vẻ tiếc hận.




"Chặc chặc, quả nhiên xinh đẹp! Nếu hắn chịu đến Tuyệt Yên phường, đảm bảo sẽ là đại hồng bài nha."


"Đủ rồi, còn không mau nhanh lên?"


"Dạ, dạ!"


Cổ nhanh chóng được cố định, tóc từng sợi từng sợi một chải ngược về phía sau. Thừa Ngân âm thầm híp mắt nhìn nữ nhân qua chiếc gương đồng. Nàng mập mạp trong y phục đỏ rực, mặt trét đầy son phấn, tóc búi trâm cài bằng vàng chiếu lấp lánh. Thừa Ngân bị vàng làm cho hơi nheo nheo mắt một chút. Nhưng nhớ đến ba từ 'đại hồng bài' liền cảm thấy toàn thân nổi lên một tầng gai ốc.


"Tú bà mất dạy! Đại hồng bài cái con khỉ."


Tú bà sau khi chải chải cột cột tóc cho hắn xong thì bắt đầu ném lên mặt hắn một tầng phấn, hắn cắn răng kiềm xuống cơn thèm muốn hắc xì của mình.


"Ngưu lão bản, đã xong rồi!"


Ngưu lão bản nhanh chóng đến một bên từ trên nhìn xuống. Thấy y nhìn chằm chằm không phản ứng, tú bà liền lên tiếng.


"Lão bản, hay ngài thưởng thức hắn trước, sau đó ném vào Tuyệt Yên phường cho ta được không?"


"Đệt!"


"Hắn lát nữa sẽ được dâng cho thành chủ!"


"Thành chủ cũng đâu có biết hắn. Tùy tiện thay một kẻ khác là được rồi!"


"Móa!"


"Ngươi thật to gan, người của thành chủ mà cũng muốn đổi?"


"Không phải... không phải lão bản dùng hắn thay cho tiểu đệ của mình hay sao?"


"..."


"Lão bản, lấy khăn chùi nước miếng đi!"


"Đậu..."


Ngưu lão bản tùy tiện tằng hắng một cái, rồi thành thật nhận khăn từ tay tú bà khẽ lau nước miếng, xong cúi đầu đến nhìn nhìn Thừa Ngân.


"Vì tam đệ, ta đành nhịn! Tiểu mỹ nhân!"


Dứt lời, hắn kê mũi đến sát cổ Thừa Ngân khẽ hít hà một cái.


"Thật thơm!"


"Ông nội mày, bố đi bộ hai ngày còn chưa có tắm, mày còn nói thơm? Mọe..."


"Được rồi, thay y phục cho hắn!"


Ngưu lão bản vừa dứt lời thì rời khỏi phòng. Tú bà nhìn nhìn Thừa Ngân chặc lưỡi tiếc hận thêm vài cái rồi nhanh chóng thay y phục mới cho hắn. Chính là hỷ phục đỏ tươi. Hắn liếc nhìn mình trong gương mà không khỏi âm thầm cảm thán, cảm thấy cuộc đời quả nhiên vi diệu. Hình ảnh này hắn tưởng mình chỉ được nhìn thấy trong phim cổ trang, lúc nhỏ xem phim còn âm thầm khen đẹp, nay chính mình mặc thì chỉ cảm thấy thật chói mắt. Hắn còn không nhận ra chính mình trong gương, thiếu niên mặt hoa da phấn xinh đẹp như hoa như tuyết.


"Hoa tuyết? Xinh đẹp, đệt!"


Hắn muốn thân thể cường tráng, tám múi như Hà Bá, chứ không phải xinh đẹp đâu. Hắn mới không thích xinh đẹp!


Một lúc sau có một chiếc kiệu bốn người khiêng đặt trước cửa, Ngưu lão bản liền cõng hắn đặt vào trong kiệu, còn đặc biệt dặn dò người đến rước.


"Đại nhân, đây là tam đệ mà tiểu nhân vô cùng yêu thương. Mong đại nhân chiếu cố hắn một chút!"


"Yên tâm, Úc thành chủ là người phong lưu, tuyệt nhiên sẽ làm hắn sướng đến không muốn rời giường. Đừng lo lắng!"




Thừa Ngân bên trong lắng nghe mà cúc hoa một trận co rút. Hắn tuy về mặt tình cảm thiếu hụt nhưng về vấn đề kiến thức tình dục học thì vô cùng phong phú. Hắn là kỹ sư phần mềm, cái gắn bó nhất chính là máy tính. Hắn thường xuyên lên mạng bổ não bằng AV thậm chí có cả GV. Cái gì mà hắn chưa từng nhìn qua chứ. Cảm giác có một cơ thể đàn ông lực lưỡng ôm lấy sờ soạng mình, hắn thật buồn nôn.


Sau đó, kiệu liền nâng lên từ từ rời khỏi. Thừa Ngân âm thầm trù bị, chỉ cần đi ngang sông, hắn lập tức từ trên kiệu nhảy xuống rồi lặn đi. Chân bị thương không thể thi chạy cùng bọn nguời nọ, chỉ còn cách nhảy sông mà thôi.


Đi được một đoạn đường bỗng dưng tốc độ di chuyển tăng đột ngột. Thừa Ngân ngồi bên trong ngã trái ngã phải. Hai chân hắn đã dạng ra thành hình chữ đại kẹp chặt hai vách kiệu, hai ta giang thẳng níu lấy cửa sổ.


Bất giác kiệu ngã ngang, Thừa Ngân bốn chân quỳ trên vách như con sạch sùng bám dính tường.


"Các ngươi thật to gan, người của thành chủ cũng muốn cướp?"


"Của thành chủ nên chúng ta mới cướp, cướp về làm áp trại phu nhân!"


Một trong số phu kiệu là người của bọn cướp núi, chúng đã theo dõi từ lúc Thừa Ngân được mang lên kiệu. Hôm nay muốn đến đây cướp người của thành chủ chính là muốn gửi một lời thách thức đến Úc Trì. Nửa tháng trước vừa đến đây, Úc Trì liền mang một ngàn tinh binh tấn công lên núi, đánh bọn chúng không còn manh giáp, báo hại đầu lĩnh phải chuyển địa bàn. Mối thù này hắn không thể không báo.


"Người bên trong vô cùng xinh đẹp, đầu lĩnh sẽ vô cùng vui vẻ đi! Ha ha."


"Cướp cúc? Ở đâu ra nhiều gay như vậy? Con mẹ nó!"


Thừa Ngân chưa kịp dứt lời bên ngoài liền vang lên tiếng đánh nhau. Hắn thầm cảm thán kiếp trước bị người yêu bỏ rơi, không ai thèm đoái hoài tới. Sống lại tá thi hoàn hồn liền bị người đến giành giật, nhưng lại là gay. Con mẹ nó, bố mới không phải gay!


Đang lúc giao tranh kịch liệt, Thừa Ngân liền bò ra từ cửa sổ, nhìn thấy rừng cây thì lủi vào, chạy trối chết.


"Áp trại phu nhân chạy trốn rồi! Đuổi theo!"


Thừa Ngân chạy thụt mạng vào rừng, nhưng chân bị thương vận động mạnh khiến vết thương nứt ra, trở nên vô cùng đau đớn. Mồ hôi tươm đầy trên trán, hắn chạy một đoạn liền trốn vào một gốc cây, chờ bọn cướp rời đi một lúc lâu mới hoàn hồn trở lại. Từ từ khập khiễng xuyên qua cánh rừng thì nhìn thấy một quán nước. Bên ngoài cột rất nhiều ngựa.


Quán lề đường nhưng hôm nay đặc biệt đông khách. Bàn ghế không còn chỗ trống, chỉ có một chiếc bàn ở giữa một người đang ngồi. Thừa Ngân khát nước đến hoa mắt, chân cũng vô cùng đau, thân thể chật vật, thật không cách nào tiếp tục nhịn.


Thừa Ngân nhìn nhìn người ngồi ở bàn giữa, liền đi thẳng đến ngồi xuống chống tay lên bàn thở dốc. Lúc này hắn không để ý những kẻ xung quanh nhìn thấy mình thì khẽ động kiếm, nhưng người ngồi trước mặt hắn liền khoát tay ngăn lại.


Thừa Ngân nhìn bình trà trên bàn rồi khổ sở ngó người trước mặt. Vừa nói vừa thở dốc.


"Huynh đệ, cho thể cho ta một tách trà không?"


"Mời!"


Thừa Ngân lập tức rót trà đầy tách rồi uống ực một cái.


"Ui..."


"Còn nóng! Hay là ngươi dùng cái này của ta, nếu ngươi không ngại!"


Dứt lời, y liền đẩy tách trà trong tay cho Thừa Ngân, hắn lập tức không ngại mà nâng lên một hơi uống cạn. Sau khi xong xuôi, hắn để tách trà xuống bàn, nâng tay áo lên lau miệng rồi mới nhìn người trước mặt. Vừa nhìn liền không khỏi ngẩn ngơ. Mày kiếm, mắt phượng dài, sống mũi cao thanh tú, môi mỏng hơi nhếch lên ôn nhuận như ngọc. Y vận một bộ trường bào màu xanh nhạt, tóc vấn lại bằng một dây lụa màu trắng, trên đó còn đính hạt ngọc xanh thẳm.


"Nhà giàu nha!"


Thừa Ngân âm thầm cảm thán.


"Đẹp trai, nhà giàu, thân thiện không phách lối!"


Hắn ngầm bổ sung thêm vài điểm đánh giá.


"Đa tạ đại ca! Ta gọi vậy không sao chứ?"


Nam nhân trước mặt bất giác khẽ nhíu mày dường như có một chút mạc danh kỳ diệu, nhưng mà rất nhanh liền thu lại nét mặt của mình mỉm cười một cái.


"Trời đất ơi, chàng trai thanh xuân trong lòng thiếu nữ. Nam thần, chính là nam thần nha!"


Thừa Ngân không khỏi nhìn lâu y thêm một lúc. Từ lúc xuyên đến bây giờ cũng chưa gặp qua một người nào điềm đạm cao sang thế này. Thừa Ngân hết ăn ngủ rồi luyện tập chung chỉ với một mình Hà Bá. Hắn đã vô cùng buồn chán gương mặt cá chết lạnh lùng của y. Còn người trước mặt này ấm áp tỏa sáng tựa mặt trời chói lọi, nhất định sẽ trở thành bạn bè tốt, còn có thể nhờ vả lúc khó khăn, không như tên kia. Đến chào tạm biệt hắn một tiếng y còn không thèm.




Lúc này bỗng dưng Thừa Ngân nhớ đến Hà Bá, không biết bây giờ y đã đến phủ của thành chủ hay chưa? Khi nãy nếu không bỏ trốn, chắc có lẽ hắn cũng sớm đoàn tụ với y cùng Phí Lời và Trần Ổn. Chỉ là khác thân phận một chút, mấy người kia là tư binh, còn hắn là người làm ấm giường cho thành chủ mà thôi.


Nghĩ đi nghĩ lại, Thừa Ngân càng tò mò hơn, với nhan sắc và thể hình tám múi của Hà Bá, không sớm thì muộn cũng sẽ lăn giường với Úc Trì. Như vậy suýt chút nữa hai người đã chung một chồng không phải sao?


"Chồng? Con mẹ nó!"


Nghĩ tới không khỏi rùng mình một cái.


"Ngươi tên gì?"


Nam nhân mở miệng, giọng nói mềm mỏng như chính con người của y. Vì quen thói tùy tiện thô lỗ với nhóm tân binh, nên Thừa Ngân có một chút khựng lại, hắn muốn khôi phục lại bộ dáng ngọc thụ lâm phong của mình, ít nhất cũng không để người khác khinh là kẻ thất học.


"Tại hạ là Hứa Thừa Ngân. Đại ca cứ gọi ta là Thừa Ngân."


"Thừa Ngân? Một cái tên rất đẹp!"


Nam nhân khẽ mỉm cười rồi rót tách trà đặt trước mặt Thừa Ngân. Hắn liền hai tay nhận lấy, vô cùng lễ phép.


"Ta họ Hoàng, tự là Cảnh Dương."


"Hoàng đại ca, vinh hạnh!"


"Ngươi vừa rồi đi đâu? Nhìn dường như có chút mệt mỏi?"


"Chặc, người giàu có lịch sự ăn nói cũng khác nha!"


Thừa Ngân âm thầm cảm thán.


"Khi nãy ta trên đường đi thì gặp phải bọn cướp. Cũng may đã chạy thoát thân."


"Cướp? Không phải tháng trước thành chủ đã quét sạch ổ cướp rồi hay sao?"


"Hầy, Hoàng đại ca, vậy là huynh từ xa mới đến phải không? Cướp diệt làm sao mà hết chứ? Đầu lĩnh chạy trốn, đương nhiên sẽ mở sào huyệt mới."


"Ra là vậy! Phải rồi, hiện tại ngươi có chỗ nào để đi hay chưa?"


Thừa Ngân vừa nghe Hoàng Cảnh Dương nói vậy thì liền nhìn xung quanh y một chút. Lúc này hắn mới để ý, bọn họ tuổi tác đều gần bằng nhau, ăn mặc không giống người trong thành, xung quanh chỉ một cái bàn trống này, xem ra chính là tùy tùng của Hoàng Cảnh Dương. Vậy không lẽ y muốn chiêu mộ hắn hay sao? Nhìn không giống người ở đây, tay chân gươm giáo thế kia e là gia thế không nhỏ hoặc kẻ thù không ít. Đi chung với y một là sẽ vinh quang, hai là sẽ lang thang không chốn về, thậm chí mất mạng. Thừa Ngân nuốt khan một cái. Coi như chưa có duyên vậy! Hắn cũng chưa cần tiền đến đánh đổi mạng sống của mình.


"Đa tạ huynh đã quan tâm. Nhà ta cách đây chừng vài dặm."


"Ra là vậy!"


Hoàng Cảnh Dương cười cười một cái, ánh mắt không lưu dấu vết nhìn kỹ từng đường nét trên gương mặt Thừa Ngân.


"Ta... không còn gì nữa, cáo biệt đại ca. Đa tạ đã mời trà!"


Thừa Ngân vừa nói xong liền đứng dậy. Hắn cũng không muốn dây dưa thêm với những người lạ mặt này.


"Nhanh như vậy đã muốn đi?"


"Hả?"


"Không gì, vậy... ngươi bảo trọng. Có duyên sẽ gặp lại."


"Ha ha, được, có duyên sẽ gặp lại!"


Dứt lời, Thừa Ngân liền rời đi. Hoàng Cảnh Dương nhìn theo bóng lưng của hắn thì khẽ nheo mắt lại một chút.


"Thừa Ngân sao? A Lãng, ngươi rốt cuộc đang muốn giờ trò gì?"


Dứt lời, y khẽ nâng tách trà lên uống cạn.


Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận