Có Người Yêu Thầm Tôi 11 Năm - Chương 25

Có Người Yêu Thầm Tôi 11 Năm Chương 25
Editor: TLinh

Beta: Beo

Thời gian trôi qua rất nhanh chớp mắt cũng đến tháng mười.

Mùa hè ở thị trấn nhỏ chính thức kết thúc, mùa thu đến gần.

Những chiếc lá rơi xuống từ cây ngô đồng ở hai bên vỉa hè, Vu Triều bỗng nổi hứng nhặt vài chiếc lá cho Tạ Linh Lăng xem.

Hồi còn học cấp 3, trong trường cũng trồng không ít cây ngô đồng, lúc đó Vu Triều chơi bóng mệt mỏi sẽ ngồi dưới một cây ngô đồng tiện tay nhặt lên một chiếc lá hình trái tim, xuyên thấu qua khe hở nhỏ bị côn trùng cắn trên lá nhìn Tạ Linh Lăng cách đó không xa.

Vu Triều hiếm khi nói: “Em nhìn xem, đây là một cái cây chứa đầy tình yêu.”

Tạ Linh Lăng cầm lấy lá cây tình yêu Vu Triều đưa cho, vẻ mặt cưng chiều nhìn anh: “Này, anh có muốn đi tham gia đám cưới của em trai của em không? ”

Vu Triều nắm tay Tạ Linh Lăng nói: “Được chứ, đi thôi. ”

Thật tốt, bây giờ anh không còn phải lặng lẽ nhìn về phía cô gái mình thích qua lá cây nữa mà là nắm chặt tay cô.

Hôm nay là đám cưới của Tạ Anh Huân, em trai của Tạ Linh Lăng, nói mới nhớ, đây cũng là lần đầu tiên Tạ Linh Lăng tham gia hôn lễ của một người nghiêm túc như vậy.

Địa điểm tổ chức đám cưới là một khách sạn ở thị trấn nhỏ, cũng được coi là khách sạn có tiêu chuẩn cao nhất ở địa phương

Tạ Linh Lăng đến với tư cách là người của nhà trai, lại là chị gái ruột, đương nhiên muốn đưa phong bì đỏ cho em dâu. Hôm nay cô cũng ăn mặc đẹp, dậy sớm từ sáng sớm bận rộn hai tiếng đồng hồ.

Hiếm khi Vu Triều thấy Tạ Linh Lăng dậy sớm như vậy, buổi sáng anh tựa vào khung cửa phòng ngủ nhìn cô đang trang điểm, anh nghĩ nếu người kết hôn là bọn họ, vậy thì tốt biết bao.

Anh muốn kết hôn, đặc biệt rất muốn

Thời tiết ngày Quốc Khánh rất đẹp để tổ chức đám cưới, lúc này không lạnh cũng không nóng, cô dâu mặc váy cưới thật đẹp.

Đây là lần đầu tiên Tạ Linh Lăng nhìn thấy em trai Tạ Anh Huân của cô mặc bộ vest, bỗng nhiên có chút cảm động, thằng nhóc thối này đã lớn rồi! Sắp kết hôn! Nghĩ đến điều này, đôi mắt của cô không hiểu sao ướt đẫm. Sau đó tại hiện trường đám cưới, Tạ Linh Lăng thậm chí đã bật khóc. Cô không phải là một đứa trẻ hay khóc, nhưng theo tuổi tác, trái tim của cô dường như trở nên nhạy cảm hơn. Nhất là khi đối mặt với sinh lão bệnh tử đặc biệt là trong những dịp ấm áp như thế này.

Có lẽ đến tuổi này, Tạ Linh Lăng càng hiểu rõ được ý nghĩa của hôn nhân.

“… Thưa ngài, khi ngài nắm tay cô ấy, kể từ giờ phút này, bất kể thịnh vượng hay hoạn nạn, khoẻ mạnh hay ốm đau, ngài vẫn sẽ quan tâm cô ấy, che chở cho cô ấy, trân trọng cô ấy, bảo vệ cho cô ấy, thấu hiểu cô ấy, tôn trọng cô ấy, chăm lo cho cô ấy, nhẫn nhịn cô ấy, làm bạn với cô ấy, suốt đời suốt kiếp này, cho đến đầu bạc răng long, ngài có sẵn lòng không?”

Lời nói của người MC vừa nhìn đã biết là trích đoạn trên Internet, rõ ràng lời nói này đã xem bao nhiêu lần trong phim, nhưng khi thực sự nhìn thấy một cặp đôi mới cưới vừa ngượng ngùng vừa chân thành nhìn đối phương, nội tâm Tạ Linh Lăng vẫn cảm động.

Hóa ra cảm động này căn bản không cần diễn mà nghệ thuật tốt đẹp đến từ cuộc sống.

Vu Triều đứng bên cạnh Tạ Linh Lăng lặng lẽ duỗi tay ra và vòng tay qua vai cô, để cho nửa người cô dựa vào trong ngực anh.

Vu Triều luôn an ủi cô một cách không tiếng động, cuối cùng anh cúi đầu hôn nhẹ lên tóc Tạ Linh Lăng, thấp giọng an ủi: “Đứa ngốc, em đã ngồi trang điểm cả buổi sáng rồi, nếu khóc sẽ trôi hết luôn”

Tạ Linh Lăng ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ bừng nhìn Vu Triều: “Anh mau nhìn giúp em xem mascara có trôi đi không? ”

Vu Triều cúi đầu quan sát mặt Tạ Linh Lăng, bất ngờ hôn lên mí mắt của cô trước mặt đám đông.

Tạ Linh Lăng khẩn trương véo anh một cái, cũng may mọi người chú ý ở trên người một đôi vợ chồng trên đài, căn bản không có người chú ý tới bọn họ

Đám cưới ở một thị trấn nhỏ tuyệt đối không tính là khác lạ, nhưng chứng kiến một cặp đôi nắm tay nhau đi tới đoạn hành trình cuộc sống tiếp theo. Ở đây, cuộc sống của người dân có thể không có cái gọi là oanh oanh liệt liệt, nhưng có những dòng nước chảy dài, có lẽ không có giàu sang phú quý, nhưng hầu hết mọi người đều an ổn với hiện trạng bình thản. Trong thực tế, cuộc sống bình thường và nhàn nhạt là sự thật.

Sau khi đám cưới kết thúc, Tạ Linh Lăng và Vu Triều chậm rãi đi dạo trên đường phố của thị trấn nhỏ.

Ở đây không có những tòa nhà cao tầng sầm uất trên đường phố, nhưng có gạo, dầu, muối, mắm, dấm mà ai cũng không thể sống thiếu.

Đến buổi chiều Vu Triều  không có việc làm, nhưng vì có cuộc điện thoại đột ngột nên anh phải đến tiền tuyến để hỗ trợ.

Tạ Linh Lăng hiện đã sớm thích nghi với công việc của Vu Triều, nhưng vẫn không tránh khỏi có chút lo lắng. Cô dặn dò anh: “Bản thân anh nhất định phải cẩn thận nhé, em hơi ích kỷ, không hy vọng anh cái gì cũng là người đầu tiên xông lên phía trước. ”

Vu Triều gật đầu, vươn tay chạm má cô, cười nói: “Anh xin lỗi, hôm nay không thể cùng em đi dạo phố mua sắm rồi. ”

Tạ Linh Lăng bĩu môi: “Không sao cả, anh mau đi nhanh rồi về nhé. ”

“Được.”

Nhìn bóng lưng Vu Triều rời đi, Tạ Linh Lăng trong lòng cảm thấy mất mát nói không nên lời. Vừa tham gia đám cưới xong, trái tim cô đã trở nên rất mềm mại. Thậm chí tại một thời điểm nào đó cũng nghĩ tới, nếu như cô kết hôn với Vu Triều, cuộc sống của cô sẽ thay đổi như thế nào đây?

Trong cuộc sống, Vu Triều hẳn sẽ nhân nhượng cô đi. Tính cách của anh hầu như luôn nghe lời người khác, đến nay Tạ Linh Lăng chưa từng thấy Vu Triều nổi giận. Chỉ cần anh ở nhà là anh làm hầu hết mọi việc trong nhà. Khi ở bên anh, cô không bao giờ phải lo lắng về ngày mai muốn ăn gì, bởi vì anh sẽ luôn luôn giải quyết nó đúng cách.

Nhiệm vụ lần này của Vu Triều là đi nơi khác, chống lũ lụt cứu trợ thiên tai.

Ngay từ đầu Tạ Linh Lăng cũng không coi trọng chuyện đó, luôn cảm thấy anh đi làm như bình thường. Nhưng vào buổi tối, tin tức về lũ lụt xuất hiện trên các ứng dụng thông tin, Tạ Linh Lăng mới nhận ra được mức độ nghiêm trọng của sự việc.

Người ta nói rằng trận lụt kéo dài cả thế kỷ này gần như nhấn chìm một nửa thành phố, làm tê liệt giao thông và mất liên lạc.

Tạ Linh Lăng lấy điện thoại di động ra, quả nhiên không cách nào gọi điện thoại cho Vu Triều. Dần dần, trái tim của cô treo cao, không hiểu tại sao bất an.

“Lũ lụt đã khiến 10 người thiệt mạng…”

“Các địa phương trợ giúp nhao nhao đi tới thành phố B…”

“Tổng lượng mưa trong mùa lũ lớn, mưa mạnh cực kỳ cao…”

Tạ Linh Lăng một mình ở nhà đọc tin tức, lúc nào cũng lo lắng cho Vu Triều.

Vu Triều đang làm nhiệm vụ đương nhiên cũng không có khả năng liên lạc với Tạ Linh Lăng, anh rời đi đã hai ngày một đêm.

Mưa vẫn đang rơi, hỗ trợ từ khắp nơi xô đổ đến các địa điểm lũ lụt. Phóng viên bất chấp mưa lớn gửi tin báo về tiền tuyến, hình ảnh con cháu nhân dân và lính cứu hỏa cứu trợ thiên tai trong ống kính thoáng qua. Bóng dáng của bọn họ thoạt nhìn rất khiêm tốn, nhưng lại mang theo niềm hy vọng vô hạn.

Tạ Linh Lăng đã đứng trước TV, cô biết mình không thể giúp được gì, ngoại trừ những lo lắng vô ích. Tất cả những gì cô biết là anh hùng của cô cũng nằm trong số những người không nổi bật.

Tạ Linh Lăng bỗng nhiên nhớ tới, năm ngoái kỷ niệm 10 năm tốt nghiệp trung học, cô nghe được các bạn học khen Vu Triều là một anh hùng. Khi đó cô đối với việc này không hề có cảm giác gì thậm chí còn cảm thấy có vài phần khoa trương. Nhưng hiện tại Tạ Linh Lăng lại không tự chủ được đi tìm kiếm tin tức có liên quan đến anh.

Chỉ một năm trước, Vu Triều đã tham gia vào một hoạt động cứu hộ vụ nổ.

Trong cuộc giải cứu đó, hai lính cứu hỏa trẻ tuổi đã thiệt mạng trong số các đội cứu hỏa đến hỗ trợ. Vu Triều cũng gần như dạo quanh quỷ môn quan một lần, để lại vết bỏng trên cánh tay.

Vu Triều luôn nói mình là vận khí tốt, nhưng may mắn sao có thể có thể ập đến với anh lúc nào không hay.

Tạ Linh Lăng cuối cùng cũng biết được nguyên nhân vụ nổ kia là một tàn thuốc lá nho nhỏ.

Mặc dù Vu Triều chưa bao giờ để ý Tạ Linh Lăng hút thuốc, nhưng trong lòng cô vẫn còn sợ hãi. Cô mở ngăn kéo, lấy ra nửa bao thuốc bên trong, ném vào thùng rác.

Cũng bắt đầu từ ngày này, Tạ Linh Lăng người vốn nghiện thuốc lá đã bỏ hẳn thuốc lá.

Cô nghĩ rằng dù những ngày tháng phía trước có vất vả đến đâu, cô cũng sẽ không bao giờ hút thuốc nữa.

*

72 giờ trôi qua, Tạ Linh Lăng cuối cùng nhận được cuộc gọi của Vu Triều.

Giờ khắc này, trái tim Tạ Linh Lăng cuối cùng tạm thời rơi xuống đất

Giọng nói của Vu Triều ở đầu dây bên kia nghe có vẻ rất mệt mỏi, anh nói với Tạ Linh Lăng: “Ngoan nhé, em đừng lo lắng cho anh. ”

Quá mệt mỏi, giọng nói của anh khàn hơn bình thường, nghe rất có từ tính nhưng cũng làm cho người ta đau lòng.

Tạ Linh Lăng sốt ruột hỏi: “Khi nào anh có thể về? ”

Vu Triều nói: “Nhanh thì hai ngày, chậm thì một tuần. ”

‘’Anh nhất định phải chăm sóc bản thân đấy!’’

“Được, anh biết rồi. Em cũng vậy nhé, hãy nhớ ăn uống đúng giờ đấy. ”

‘’Vu Triều!’’ Tạ Linh Lăng vội vàng gọi tên anh, cô linh cảm cuộc điện thoại kiểu này sẽ không kéo dài được bao lâu, vì vậy cô không nhịn được nói: “Em rất nhớ anh.”

“Bé Tròn, anh cũng nhớ em.”

Cuộc điện thoại chỉ kéo dài ba mươi giây, Vu Triều bởi vì công việc, không thể nói quá nhiều.

Đó gần như là hai ngày khó khăn nhất đối với Tạ Linh Lăng, cô không ăn không ngủ được, trong lòng lo lắng từng chút một tăng lên, tuy rằng biết tình hình tiền tuyến không tính là nguy hiểm, nhưng cảm giác lo lắng của cô không hề giảm bớt.

Vào ngày thứ bảy Vu Triều rời đi, tối hôm đó, Tạ Linh Lăng hoảng hốt nghe thấy tiếng gõ cửa nhà.

Ngoài cửa thậm chí còn nhớ tới giọng nói của Vu Triều: “Bé Tròn, mở cửa cho anh nào. ”

Tạ Linh Lăng còn tưởng rằng cô bị ảo giác, nhưng cho dù là ảo giác cô cũng chạy như điên tới mở cửa.

Vừa mở cửa ra, một người đàn ông bị cháy nắng đứng bên ngoài, anh nhếch miệng cười với một đôi mắt trong suốt nhìn Tạ Linh Lăng, dưới cánh tay kẹp một cái mũ, một tay cầm một ít trái cây.

Vu Triều nháy mắt với Tạ Linh Lăng đang ngơ ngác, trên khuôn mặt gầy gò mang theo vài phần cảm giác không kiềm chế được, nói: “Sao vậy? Em không nhận ra bạn trai của mình sao? ”

Tạ Linh Lăng cuối cùng cũng nhận ra mọi thứ trước mắt không phải ảo giác, cô lao vào vòng tay của Vu Triều, gắt gao ôm chặt lấy người mà cô ngày đêm nhớ mong.

Vu Triều cười vỗ lưng Tạ Linh Lăng, nói: “Trên người anh bẩn lắm. ”

“Không bẩn!’’

Vu Triều ném mũ và hoa quả trên tay mình xuống, một tay trực tiếp ôm Tạ Linh Lăng lên.

Anh để cô ngồi trên tủ giày ở cửa ra vào, mắt nhìn ngang tầm mắt cô, nghiêm túc hỏi cô: “Có nhớ anh không? ”

Đây là lần đầu tiên Vu Triều nhìn thấy Tạ Linh Lăng lo lắng cho mình như vậy, điều này khiến anh cảm thấy vô cùng hài lòng.

Tạ Linh Lăng gật đầu, đưa tay kéo cổ áo Vu Triều: “Em muốn anh ôm em. ”

“Ừm, ôm đây nè.”

“Không muốn tách ra.”

“Được, chỉ cần em không buông tay, em muốn ôm bao lâu cũng được.”

Anh ôm cô cùng nhau đi vào phòng tắm, mở vòi sen lên, để cho dòng nước ấm tưới lên cơ thể của nhau.

Chỉ trong một tuần, Vu Triều đã gầy đi mười cân. Lúc trước anh vốn không mập, bây giờ đường cong trên người anh càng thêm cứng rắn rõ ràng.

Tạ Linh Lăng đưa tay cởi quần áo của Vu Triều, nhưng bị anh nắm tay vừa cười vừa nói: “Bây giờ anh không có sức gì để làm đâu. ”

‘’Anh cút đi!’’ Tạ Linh Lăng hất tay của Vu Triều ra, chẳng qua cô chỉ muốn giúp anh tắm.

Vu Triều bị ngâm nước một tuần, ngoại trừ trên mặt bị rám nắng, làn da lòng bàn chân đến bây giờ vẫn còn nhăn nheo.

Tạ Linh Lăng đau lòng sờ sờ mặt Vu Triều, hỏi anh: “Anh có mệt mỏi không? ”

Vu Triều nói: “Trên đường anh về đã ngủ một giấc, bây giờ không mệt mỏi. ”

Vừa nói anh vừa nhéo nhéo mặt cô, tức giận nhìn cô: “Anh vất vả mới nuôi em mập một chút, lúc này mới mấy ngày không gặp thịt trên mặt em đâu rồi? ”

Tạ Linh Lăng phồng má, mơ hồ nói: “Đây nè.”

Vu Triều đưa tay đỡ lấy ót Tạ Linh Lăng, cúi đầu hôn lên môi cô.

Vẫn ngọt ngào như mọi khi, lưỡi anh cạy mở môi và răng của cô, điên cuồng mút như vịt đạp trong nước.

Cuối cùng, Vu Triều đỡ gáy Tạ Linh Lăng, chạm vào trán cô. Dòng nước ấm áp rơi từ trên đỉnh đầu của hai người họ, chạm nhau ở cằm.

Anh dùng chóp mũi cọ cọ chóp mũi cô, thân mật nói: “Em đừng lo lắng, anh nhất định sẽ bình an trở về.” 

“Được rồi, anh phải trở về an toàn, lần nào cũng phải bình an đấy.”

“Ừm, anh hứa với em’’. 
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận