Trên con đường nhỏ, một thân ảnh đen gầy đang xiêu vẹo đi về phía trước, thiếu chút nữa rớt xuống mương bên cạnh vài lần.
Đến khi tới gần mới phát hiện sắc mặt người đó đỏ bừng, hai mắt say tí bỉ ẩn chứa sương mù lờ đờ, đầu gật gù, miệng ngân nga một khúc ca kì lạ nào đó.
"Rượu ngon!" Nam nhân nấc lên một cái, đưa bàn tay tới sát miệng hà hơi ra, sau đó ngay lập tức dùng sức ngửi, thích ý nheo mắt nói, "Ngay cả lúc thở cũng toàn là hương thơm. Rượu này thật tốt!"
Hắn, Lục Thì Thu, 25 tuổi, mới vừa theo chân vị Đại ca mới, chỉ qua ba ngày đã được nếm thử rượu ngon, còn ăn rất nhiều mỹ vị mà nửa đời trước hắn chưa bao giờ trải nghiệm.
Đây mới là cuộc sống của thần tiên! Là tháng ngày tươi đẹp của Lục Thì Thu hắn.
Một đường đến nhà, còn chưa đẩy cửa ra đã nghe thấy thanh âm chói tai của đại tẩu từ xa truyền đến, "Không biết lại chạy đi nơi nào. Đã bao nhiêu tuổi, ăn một bữa cơm thôi còn bắt người ta tìm. Nếu là con trai của ta, đã sớm vâng lời chạy lại rồi."
Anh trai cả Lục Thì Xuân thấp giọng nói, "Ngươi nhỏ tiếng chút, không khéo lại chọc giận cha ta."
"Nghe được thì như thế nào, cả một thôn này làm gì có ai như lão Tam. Cho dù Tứ đệ là một người chỉ đọc sách, cũng biết đi biển bắt hải sản kiếm ăn. Tam đệ trái lại là một đại nam nhân thân thủ tốt, không thiếu tay cũng không mất chân mà không biết kiếm tiền, cố tình cha mẹ còn cưng chìu như vậy. Này mà không phải tật xấu nữa à?"
Hồng thị không thể hiểu được. Nàng lúc còn ở nhà mẹ đẻ vẫn rất được sủng, cha mẹ lo lắng một khuê nữ như nàng về nhà chồng sẽ bị bắt nạt nên an bài gả cho Đại biểu ca, nghĩ có cô ruột làm mẹ chồng nên sẽ không khắt khe với nàng. Hơn nữa bốn nhi tử của Lục gia đều làm người chính trực, cuộc sống sau này cũng sẽ không quá kém.
Ai ngờ được vừa gả tới đây không bao lâu, nàng mới phát hiện mọi chuyện hoàn toàn không phải như vậy. Mọi người trong nhà đều cần cù chăm chỉ, chỉ có lão Tam là gậy quấy phân heo, sống cứ mặc kệ tất thảy, biển cũng không ra, suốt ngày chạy đi mất dạng.
Đã thế cha mẹ chồng còn chiều chuộng hết mực, một lời nói nặng cũng không có. Nàng sớm đã nén cơn giận trong bụng, bởi hôm nay họ chuẩn bị ăn Tết. Cả nhà thật vất vả mới được nghỉ ngơi, nấu một bàn đồ ăn vô cùng phong phú thịnh soạn.
Thế mà công công lại nhất quyết muốn bọn họ tìm tiểu thúc tử*. Trời đất một mảnh băng tuyết trắng xoá, đường lại trơn trượt, mà bọn họ ngay cả một chiếc giày bông ủ ấm cũng không có.
*con trai của chú/bác
Nếu cứ để vậy chạy đi tìm, chân còn chưa nhấc nổi hai bước đã đông lạnh mất rồi.
Lục bà mụ thấy nàng càng nói càng thái quá, lặng lẽ nhìn sắc mặt của chồng, trước khi đối phương kịp nổi giận, mở miệng đánh gãy, "Hồng thị, ngươi đừng quên thân phận mình, ngươi là đại tẩu, quản chuyện của tiểu thúc tử là điều đương nhiên, chớ sinh oán trách."
Hồng thị rất ủy khuất, nàng thật sự ủy khuất. Tuy rằng lão nhân gia trước giờ ít nhiều đều bất công, nhưng mà bất công đến như vậy, quả là vô cùng hiếm có.
Những người khác không ai lên tiếng, chỉ là ngồi trên ghế không cử động, có thể thấy được bọn họ đã sớm tích tụ bất mãn với lão Tam từ rất lâu rồi.
Lục lão đầu* dập điếu thuốc, thở dài, "Ta biết các ngươi bất mãn. Nhưng năm nay khác năm rồi. Chúng ta mấy hôm trước đi trong thành thấy cái gì, các ngươi đều quên rồi sao?"
*lão đầu (tử): chỉ người lớn tuổi, có thể được dùng để xưng hô với ý tiêu cực, hoặc là vợ gọi chồng già của mình
Sắc mặt mọi người đều thay đổi.
Tháng chín năm nay, huyện Diêm Kiệm đổi một huyện lệnh mới. Ngay từ đầu mấy nhà khác cũng không quá để tâm. Dùng một câu khách quan mà nói, quạ đen trên thiên hạ bình thường đều màu đen, làm quan thì không một ai là tốt cả.
Nhưng ai ngờ được, tân huyện lệnh thủ đoạn tàn nhẫn, chỉ dùng hơn ba tháng liền dọn sạch toàn bộ hang ổ thổ phỉ lớn nhất của huyện Diêm Kiệm.
Ba gã thổ phỉ đầu têu bị chém đầu, thi thể treo trên cửa thành.
Những ngư dân như bọn họ vào thành bán hải sản, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy, thiếu chút nữa bị hù chết.
Lục bà mụ xoa xoa da gà trên lưng, "Lão nhân, qua năm mới rồi, ngươi có thể đừng nhắc mấy chuyện kinh hãi này không." Nàng an ủi, "Ngươi không cần lo lắng cho lão Tam, chúng ta suốt một năm bận bịu làm việc chỉ vì để hôm nay hưởng thụ chút đồ tốt, hắn vốn thông minh, làm sao có khả năng bạc đãi mình. Theo ta thấy, hắn không chừng đang vùi đầu ăn uống no say ở nhà bạn mình đấy."
Lục lão đầu phì phò hơi thuốc, thở dài, "Lão Tam cũng là con trai của ngươi." Hắn quét mắt nhìn ba nhi tử, lại đảo một vòng tới hai con dâu và nữ nhi, tận tình khuyên bảo, "Nếu lão Tam thật sự xảy ra chuyện, trong lòng các ngươi còn có thể vui vẻ sao?"
Lão Đại từ trên ghế đứng lên, "Cha, để ta đi tìm!"
Hai người theo sát phía sau Lão Nhị cũng đứng dậy.
Hồng thị trong lòng không muốn, nhưng nàng quả thật không gánh nổi trách nhiệm này nên đành đứng dậy, chỉ là miệng vẫn lầu bầu, "Biết rõ hôm nay ăn Tết, không giúp nấu cơm nhóm lửa cũng có thể cho qua đi, còn chạy ra ngoài! Tốt; đi đâu cũng được, nhưng ở trong thôn đi, thế nào cũng phải chạy ra ngoài."
Lão Đại kéo cánh tay nàng, thấp giọng nói, "Ngươi bớt tranh cãi chút đi."
Vừa ra khỏi phòng, gió bấc xen lẫn bông tuyết thẳng tắp ập vào cổ, Hồng thị nắm thật chặt quần áo trên người, âu sầu nói, "Lão Tam bên ngoài có rất nhiều bằng hữu, mùa đông lạnh giá này, chúng ta biết đi đâu tìm đây?"
Mắt thấy họ đứng trước cửa, Lục Thì Thu làm bộ như mới trở về, cúi đầu nhanh chóng đi vào trong, vô ý chạm phải một người.
Lục Thì Thu rất nhanh đứng vững trở lại, "Đại ca, đại tẩu, hai người đang đi đâu vậy?"
Lục Thì Xuân xoa xoa cánh tay, thở dài nhẹ nhõm một hơi, "Tam đệ đã về, mau vào phòng ăn cơm đi. Đồ ăn vẫn còn nóng."
Lục Thì Thu gật đầu, lê thân vào phòng.
Sau khi vào, hắn không ngồi xuống vị trí của mình, mà là ôm đầu nhìn đồ ăn trên bàn vẫn quen thuộc như cũ, chỉ là so với bình thường nhiều hơn một chút mỡ màng, ghét bỏ bĩu bĩu môi, "Ta no rồi, các ngươi ăn đi." Nói xong, hắn liền xoay người về phòng.
Lục lão đầu nóng nảy, "Ngươi ăn ở chỗ nào?"
Lục Thì Thu lấy từ trong lòng ra một túi tiền, thanh âm leng keng đồng loạt vang lên như thủy triều, dương dương đắc ý nhìn Hồng thị cười nói, "Ta kiếm được rất nhiều tiền, vừa mới đi tửu lâu ăn, các ngươi cứ thoải mái."
Nói xong, đang lúc mọi người còn kinh ngạc, hắn ngẩng đầu ưỡn ngực vào phòng.
Lục Thì Thu rất vui, hắn chưa bao giờ hãnh diện như vậy, nằm nhoài lên giường, ợ một tiếng thật kêu. Trong lòng hắn hiện tại đang vô cùng sung sướng, trước kia khóc nháo cả mười ngày nửa tháng cũng không thấy chút tiền nào, vậy mà sau này đi theo Đại ca, rất nhanh đã được ăn thịt, còn uống rượu. Sống như mơ, thật sự là như mơ!
Ngay lúc hắn mơ màng sắp rơi vào mộng đẹp thì một thanh âm nhuyễn manh* của trẻ con vang lên bên tai,【 Kiểm tra đo lường cho thấy kí chủ sắp trải qua tai ương lao ngục, có muốn trói định hay không? 】
*nhuyễn: dịu nhẹ, mềm mại; manh: bắt nguồn từ ''moe'' trong tiếng nhật, tức là đáng yêu dễ thương
Lục Thì Thu khép hờ mắt nhìn, nhóc con nào đang nói vậy?
【 Bổn hệ thống không phải nhóc con, bổn hệ thống đến từ thế kỷ hai mươi mốt, có thể trợ giúp kí chủ nuôi hài tử. 】
Nghe không hiểu! Cái gì hệ thống, cái gì thế kỷ hai mươi mốt, toàn bộ đều nghe không hiểu. Lục Thì Thu chỉ hiểu ba chữ nuôi hài tử. Nuôi cái rắm á. Hắn ngay cả vợ cũng không có, con cái chui từ đâu ra?
Đứa nhỏ này gì cũng không biết, còn nói sẽ giúp hắn à? Lục Thì Thu lười biếng nói: "Vậy ngươi giúp ta nuôi bằng cách nào?"
【 Căn cứ theo tình trạng thân thể của ngươi, bổn hệ thống chọn lựa thê tử thích hợp cho ngươi. Có thê tử, ngươi sẽ có con của mình. 】
Có con của mình? Lục Thì Thu châm chọc cười một tiếng, quả là ăn nói lung tung, "Cưới vợ rồi sinh con không phải rất dễ dàng sao? Ta không cần trói định hệ thống cái quái gì cũng có thể."
【 Căn cứ xem xét tình trạng cơ thể, ngươi không có khả năng có con được. 】
Lục Thì Thu giật mình không thể tin được, trừng lớn hai mắt!
Âm thanh non nớt kia lại vang lên, trong giọng nói mang theo vài phần mê hoặc, 【 "Chỉ cần ngươi trói định với hệ thống, ngươi sẽ có được một đứa con-ruột-thịt! 】