Tên quản lý sắc mặt khó coi hừ lạnh: "Alan, ngươi cũng đừng xen vào việc của người khác. Khu này do gia tộc Thomas của ta quản lý."
Người đến một thân trang bị, nhìn từ trang phục miếng sắt ở trước ngực nối liền với giáp vai che phần trọng yếu. Ánh mắt có thần, gương mặt thanh tú, có chút công tử bột.
Alan nhìn thấy tình cảnh trước mắt khẽ cười.
"Thomas gia tộc? Tay dài làm sao đến độ quản chuyện tại khu dân nghèo rồi?"
"Nếu như ta nhớ không lầm, gia tộc của ngươi chỉ có nhiệm vụ thu thập lương thực tại các khu vực quản hạt, làm sao lại thò tay đến quân sự trưng dụng binh rồi?"
Tên quản lý sắc mặt khó coi, đúng là gia tộc của hắn đảm nhiệm việc thu thập lương thực cho tập đoàn. Sắc mặt âm trầm, liếc nhìn Alan : "Miệng lưỡi sắc bén."
"Hắn là kẻ ngoại lai, cũng không phải thuộc bất kì tập đoàn hay tiểu đội nào. Trong khu vực quản lý của gia tộc ta có quyền bắt người."
"Ai nói hắn là kẻ ngoại lai rồi? Cậu thanh niên này là người của ta, chẳng qua thu thập bị thương tích nên mới trở về nhà dưỡng thương, ta nói đúng sao?" Alan nói xong đi về phía Karl nháy mắt.
Karl nhìn đến biểu lộ của Alan hiểu được ý tứ của hắn chậm rãi khẽ gật đầu.
Alan thấy thanh niên phối hợp mình quay đầu nhìn lại đám côn đồ cùng với tên quản lý : "Thấy sao? Tốt nhất các ngươi chỉ lo bổn phận của mình cho tốt đi."
Tên quản lý không nói gì, đánh giá một chút Alan rồi quay người rời đi.
Một lúc sau, đám côn đồ cùng tên quản lý đã đi xa, Alan quay người chậm rãi đánh giá tên thanh niên này. Ngoại trừ trang phục đồng thời trên người quấn băng vải hắn nhỏ bé phát hiện trên tay Karl một vài vết sẹo. Theo như hiểu biết của hắn, ngoại trừ những vết kiếm thì không có vết thương nào để lại sẹo bằng phẳng như vậy.
"Xin chào, ta là Alan, thuộc gia tộc Niels." Alan chậm rãi giơ lên tư thế bắt tay hướng về thanh niên trước mặt.
— QUẢNG CÁO —
"Ta là Karl." Karl nhẹ nhàng nắm tay một chút rồi thả.
Alan kinh ngạc, qua tiếp xúc bàn tay của người thanh niên trước mặt này, phát hiện có nhiều vết chai sạn, tại kẽ giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ, qua độ dày vết chai thì chỉ có cầm nắm vũ khí nhiều năm mới được như vậy.
"Nghe nói ngươi từ thế lực Shinobi?"
"Không phải là tên nhóm mạo hiểm giả sao."
Karl trầm ngâm chốc lát đại khái hiểu rõ cách thức nói chuyện của những người này, mặc dù nói thế lực Shinobi không tại lục địa này, nhưng là tìm cách đối phó đôi câu vài lời vẫn được.
"Vâng, chỉ là nhóm tiểu đội tự sáng tạo ra tên, đồng dạng cũng chết hết rồi." Karl chậm rãi đáp lời, trong mắt có chút buồn bã, tiểu đội của hắn tiếp xúc không lâu, nhưng tất cả mọi người vẫn chiếu cố hắn cái người mới này.
Bây giờ trôi dạt trên cái lục địa đầy xa lạ, có lẽ hắn chỉ còn lại một mình, Karl nở nụ cười khổ có chút đắng chát. Tính toán hắn còn phải trở về thành Bad Teeth thu gom vật liệu chuẩn bị cho căn cứ nhưng mà có vẻ như ông trời không muốn cho hắn cái mong ước này đồng dạng.
Alan thấy sắc mặt của Karl có chút buồn bả đồng dạng nghiên cứu tính xác thực của lời nói này, hắn kinh doanh theo phương diện này đồng thời duyệt qua vô số khách hàng, thật giả trong lời nói hắn có thể xác định được.
"Ta xin lỗi. Nhắc đến chuyện buồn của ngươi."
Trầm ngâm một chút, Alan mở lời : "Như vậy đi, ngươi gia nhập đoàn mạo hiểm giả của chúng ta như thế nào? Công việc chỉ phụ trách thu thập vật liệu tại những xác ma vật và mang về. Đồng thời cũng bảo hộ ngươi đối với người của Lucas."
"Đối với nếu như ngươi đồng ý thì ngày mai đến tại thương hội gặp ta."
"Ta không sao, chỉ là ta có chút lo lắng hai người bọn họ." Karl nói xong nhìn thoáng qua bà lão cùng Anna.
Alan cứ tưởng đây là người nhà của hắn gật đầu đáp ứng : "Về an toàn của bọn họ bao tại người của ta, ta sẽ sắp xếp họ tại một khu vực lân cận thuộc quản lý của gia tộc. Nên vấn đề này ngươi yên tâm."
Karl gật đầu. — QUẢNG CÁO —
Alan thấy Karl đáp ứng nói : "Về ngày mai gặp lại, tạm biệt."
Sau khi đoàn người rời đi, bà lão có chút lo lắng nhìn cậu thanh niên, nàng biết việc này đi có chút nguy hiểm, con trai của bà đồng dạng đã đi ra ngoài khu vực an toàn theo mạo hiểm giả, cũng tại đã chết ở mấy năm trước, chỉ có hai bà cháu sống nương tựa vào nhau. Dựa vào một chút thu thập cây rau dại đổi lương thực sống qua ngày.
Nhìn thoáng qua hai người bộ dáng lo lắng, Karl trấn an ; "Về sau bà lại đổi chỗ rồi. Thật sự xin lỗi."
"Không sao, nơi nào cũng được, với thân thể già nua này không biết chịu được mấy năm, chỉ lo sau này con bé an ổn sống vui vẻ là được." Vừa nói vừa vuốt ve cánh tay Anna đang nâng đỡ mình.
"Ngày mai ta sẽ đi thương hội một chuyến, xem một chút có chỗ nào trong khu dân cư tốt hơn ta sẽ đề nghị họ. Bà đừng lo lắng quá."
"Sắc trời cũng muộn rồi, nghỉ ngơi thôi bà." Nói xong Karl xoay người trở về trong phòng nghỉ ngơi.
Bà lão gật đầu, nhìn cái bóng lưng bà lão muốn nói rồi lại thôi. Trong lòng nàng cũng muốn giữ lại, nhưng đáp ứng cháu gái chữa trị cho cậu ta xong rồi rời đi.
Cái kia hay thắc mắc, hay hỏi thăm có chút giống con trai của bà. Hoài niệm một chút, nàng thu hồi tâm tư, sờ lên đầu cô cháu gái của mình nói : "Ngủ sớm, mai hai bà cháu mình lại đi thu thập vỏ dừa khô."
Anna gật đầu dìu bà lão về phòng.
__ __
Ngày hôm sau.
Sáng sớm Karl được bà lão đưa cho một chiếc áo vải, tuy đã cũ nhưng lại vừa vặn. Đây là áo của con trai bà, nhiều năm về trước đã chết, đến nay vẫn để trong phòng có chút tro bụi.
Karl chào bà lão rồi hỏi thăm một số người dân theo phương hướng của thương hội đi đến.
— QUẢNG CÁO —
Ước chừng mười phút sau.
Một kiến trúc bằng gỗ ba tầng lầu xuất hiện trong tầm mắt, so với những ngôi nhà được đắp lên bằng đất nung, tòa nhà này lộ ra vẻ xa hoa.
Tại sảnh chờ, một vài người mang quần áo da thú, có một chút xách lên cả bao tải ẩn ẩn trong đó như có như không mùi máu tươi.
Karl đi đến tại quầy đón tiếp muốn nói rồi lại thôi, đang ngập ngừng giữa chừng thì nhân viên thấy Karl ngó tới ngó lui vô cùng lạ mặt. Đa số những mạo hiểm giả đều trang bị trên người da thú hoặc lông có chút cao cấp đoàn đội mang giáp nhưng hiếm khi thương hội lại xuất hiện một tên áo vải cũ nát thậm chí bạc màu.
Khẽ nhíu mày, nhân viên đi đến trước mặt tên mặt áo vải thô này.
"Từ đâu đến ăn mày, nơi này không phải để cho ngươi đến."
Nói xong có chút xô đẩy bờ vai của Karl muốn lôi kéo hắn vất ra ngoài thương hội.
Tên nhân viên sửng sốt, hắn dù gì cũng là một mạo hiểm giả cấp 1, vậy mà không lôi kéo được người này.
Tại lúc Karl ngó nghiêng trong sảnh tìm kiếm danh tự ở các quầy hàng, theo như hắn nhớ hôm qua tên Alan có nói tại thương hội có gia tộc quầy hàng đồng dạng từ lúc vào đến tìm kiếm những danh tự phía trên, đa số chỉ là quầy thu mua hoặc buôn bán trao đổi nhưng hắn thủy chung tìm không ra tên gia tộc của Alan.
Đang tìm kiếm bỗng nhiên có tiếng quát từ phía sau kèm theo một lực lượng lôi kéo hắn.
"Hửm?"