Hôm nay là cuối tuần, là ngày Thẩm Hà hẹn cậu. Nhưng Dư Hoan lại quên sạch, xách túi đi bộ trên đường, chuẩn bị tới cửa hàng mua một chiếc xe đạp mới, chiếc cũ không dùng được nữa.
Cậu chọn chiếc có yên đằng sau.
Hơi đắt xíu, tầm mười nghìn tệ.
Dư Hoan cực kỳ đau lòng, tiền tích cóp mấy năm nay và tiền mừng tuổi đều phải mang đi bố thí. Có lẽ vì đã lâu không đạp xe, lúc cậu đạp trên đường, tay lái không vững nên đâm vào một cô gái mặc váy dài ở đằng trước.
Cô gái đau đớn ngã xuống đất.
Dư Hoan vội vàng dừng xe đỡ cô dậy: "Chị không sao chứ?" Cậu muốn đỡ bả vai cô, không ngờ túm phải mái tóc dài, kéo bộ tóc trên đầu cô ra.
Thứ được che giấu bên trong là một mái tóc ngắn.
Đậu mầm... Trai giả gái!
"Cậu làm gì đấy?!"
Người nọ chửi cậu, giọng nói trầm thấp rất quen tai. Dư Hoan sửng sốt, hắn cũng ngẩng đầu, va vào ánh mắt kinh ngạc của cậu, hai người đều trở nên hoảng loạn.
"Bạn... Bạn Tưởng Hành..."
Tưởng Hành bị bắt gặp ngoài ý muốn: "Sao cậu lại ở đây?"
Bây giờ là lúc nào mà lại hỏi cái này? Không phải hắn nên xấu hổ sao? Nhưng Tưởng Hành không có vẻ mặt xấu hổ, tập mãi cũng thành quen, chỉ tò mò lý do Dư Hoan ở đây.
"Tớ..." Dư Hoan cười gượng: "Tớ mua một chiếc xe đạp, đang lái thử. Xe hơi lạ, cũng không ngờ sẽ đâm vào cậu."
"Lần sau đi đường chú ý một chút." Tương Hành xòe tay ra: "Trả tóc giả cho tớ."
"À..." Dư Hoan đưa cho hắn. Hắn thành thạo đội tóc giả lên đầu, lạnh lùng đứng lên chuẩn bị rời đi.
Dù mặc quần áo phụ nữ, nhưng Tưởng Hành vẫn tỏ ra lạnh lùng, nhìn người như nhìn rác.
Chân hắn bị tật, đi đường khập khiễng, lại còn đeo giày cao gót, trông rất đáng thương. Dư Hoan chủ động bước tới, đỡ lấy hắn, nói: "Cậu lên xe tớ ngồi, tớ chở cậu tới bệnh viện nhé?"
Mặt Tưởng Hành vô cảm: "Không sao."
Dư Hoan: "Vậy nói xem cậu định đi đâu rồi tớ chở một đoạn."
"Tớ..." Hắn suy nghĩ một chút: "Tớ về nhà."
Dư Hoan: "Được."
Dư Hoan chở hắn về nhà. Hắn sống trong một tầng hầm ở trung tâm thành phố. Dư Hoan chưa từng thấy chỗ nào như vậy, hôi hám, ồn ào, đông đúc, đường đi xuống còn thấy mấy tờ quảng cáo phá thai dán trên tường, trần nhà phơi nội y phụ nữ, không biết là của ai.
Mặt đất cũng rất hỗn loạn, vỏ bim bim, trái cây đã mốc meo thối rữa, kẹo cao su dính dính nhớp nhớp, gián bò đầy đất.
"Đến đây là được rồi." Tưởng Hành có vẻ nhận ra sự bất thường của cậu, sợ cậu không chịu được hoàn cảnh dưới tầng hầm nên bảo cậu quay về.
"Không sao." Dư Hoan lắc đầu.
Tưởng Hành cũng không trả lời, để cậu đỡ mình đi xuống, tiếng giày cao gót nặng nề của hắn vang vọng trong tầng hầm trống vắng.
Dưới tầng hầm có người cãi nhau.
Là một người đàn ông và một người phụ nữ. Người đàn ông đánh người phụ nữ, cô khóc rất thê thảm.
"Đã bảo đừng cho nó đi học! Đi học thì có ích gì! Chỉ tổ phí tiền! Vì đưa nó đến trường mà đã tốn bao nhiêu tiền của chúng ta!"
Tuy mẹ hắn khóc, nhưng không sợ người đàn ông: "Hành Hành... Rất thông minh... Có thể sẽ thành tài..."
"Cái bộ dạng quỷ quái đấy của nó sao? Cô nhìn xem, ngày nào cũng mặc đồ của cô chạy ra ngoài, người không ra người, quỷ không ra quỷ, cô còn trông cậy cái gì vào nó?"
Hành Hành?
Dư Hoan giật mình, nhìn về phía Tưởng Hành, hắn vẫn bày ra vẻ mặt lạnh lùng vô cảm, như không có thứ gì khiến hắn cảm thấy hứng thú.
Hắn dừng chân, nói: "Cậu đi đi."
Lần này Dư Hoan thật sự rời đi. Đáng lẽ cậu nên đi từ ban nãy, vì không ai muốn chuyện xấu trong nhà bị đưa ra ngoài ánh sáng. Tưởng Hành cũng vậy.
Cậu xoay người rời đi.
Còn Tưởng Hành lại phải mở cánh cửa tối tăm, đeo đôi giày cao gót, bước từng bước, nặng nề đi vào.
Dư Hoan bồn chồn lái xe về nhà, trong đầu hồi tưởng lại khuôn mặt bình tĩnh đến đáng sợ của Tưởng Hành, dù đang mặc quần áo phụ nữ, nhưng vẫn nhìn người khác như rác rưởi.
Cậu đang đạp xe, bỗng một tên điên lao ra giữa đường như định tìm cái chết, dang tay dang chân chặn cậu, là người mà cậu không muốn nhìn thấy nhất.
Dư Hoan phanh gấp một cái, để tránh tông phải Thẩm Hà, cậu phóng người ra ngoài, ngã bịch xuống bãi cỏ ven đường, cực kỳ đau đớn.
"Thẩm Hà, cậu điên rồi." Dư Hoan ngồi trên mặt đất xoa mông, bất mãn trừng mắt với Thẩm Hà.
Thẩm Hà nhìn đồng hồ, âm u nói: "Tớ hẹn cậu chín giờ sáng. Bây giờ đã một giờ chiều. Tớ đứng đợi cậu ở cửa công viên bốn tiếng đồng hồ."
Anh còn cầm chùm bóng bay đầy màu sắc trên tay, xem ra đã thật sự đến công viên giải trí. Dư Hoan cảm thấy mình không sai: "Liên quan gì tới tôi, tôi không đồng ý sẽ đi chơi với cậu."
Thẩm Hà lấy bản hợp đồng: "Đây này, giấy trắng mực đen, còn có dấu vân tay của cậu."
Dư Hoan phủi tay: "Có cái loz, không có luật pháp can thiệp vào, tôi không thừa nhận."
Thẩm Hà dứt khoát nắm lấy tay cậu, kéo vào lòng, không biết lôi còng tay ở chỗ nào, khóa tay hai người lại.
"Tớ chính là pháp luật."
Dư Hoan miễn cưỡng bị anh kéo đi, xù lông lên: "*** mẹ, sao cậu không nói mình là chúa tạo ra thế giới này luôn đi!... Từ từ... Thẩm Hà! Xe đạp của tôi! Xe đạp tôi mới mua!"
Thẩm Hà buộc một trăm quả bóng bay vào xe đạp, tiễn xe lên tận trời cao. Chiếc xe mười nghìn tệ một phát thăng thiên, Dư Hoan rớt nước mắt.
Thẩm Hà nài nỉ lôi kéo, xách cậu tới công viên giải trí. Tuy mọi người ở đây đều vui vẻ, nhưng cậu lại đổ máu trong tim, mây đen giăng đầy đầu, hồn vía bay loạn xạ tùm lum.
"Bạn Dư, chơi cái này nè." Thẩm Hà chơi rất vui vẻ, kéo cậu tới máy gắp thú: "Cậu thích con nào? Để tớ lấy cho."
Dư Hoan yếu ớt nhìn con chim cánh cụt to bự trong máy. Bé chim rất to, là một lựa chọn tuyệt vời để gắp, thích hợp với tay gà mờ như Thẩm Hà.
Nhưng anh gắp hồi lâu, tốn tận mấy trăm tệ, vẫn không gắp được cái gì, còn không bằng tên nhóc sáu tuổi đứng gần đấy.
Tên nhóc cầm thú bông nhìn Dư Hoan với ánh mắt khoe khoang. Cậu lại càng bi quan, ủ rũ gục xuống vai Thẩm Hà, bắt đầu nghiêm túc hoài nghi cuộc đời.
Tại sao cuộc sống tốt đẹp của cậu lại xuất hiện một tên ngốc nghếch như Thẩm Hà? Đang nghĩ thì tự nhiên máy gắp thú ầm một tiếng, phát ra tiếng va chạm vang dội.
Dư Hoan quay đầu nhìn, thấy kính thủy tinh trên máy xuất hiện một cái lỗ rất lớn, cánh tay nổi đầy gân xanh của Thẩm Hà đang ở bên trong.
"Oa oa --" Tên nhóc bị dọa khóc.
Thẩm Hà hưng phấn lôi chim cánh cụt từ trong máy, nhét vào lòng cậu: "Bạn Dư thích không? Tớ phải đập vỡ kính mới lấy được đấy."
Dư Hoan ôm thú bông cười khổ.
Một lúc sau ông chủ tiệm đến tính sổ. Tổng cộng phải bồi thường hai ba nghìn tệ, nhưng người nào đó lại không hề đau lòng, vẫn hưng phấn kéo cậu từ cửa hàng này tới cửa hàng khác.
Hai người không chơi nhiều, chủ yếu toàn ăn. Ăn từ lúc công viên giải trí mở cửa, đến tận khi công viên giải trí đóng cửa. Sau khi xác nhận cửa hàng nào cũng ăn qua một lần, anh mới thỏa mãn dẫn Dư Hoan rời đi.
Dư Hoan ghét bỏ: "Cậu là heo sao?"
Thẩm Hà đang gặm bánh mì trong miệng: "Có một khoảng thời gian không được ăn ngon, thật sự rất khổ sở. Bây giờ phải ăn nhiều để thấy nhẹ lòng, quên đi khoảng thời gian đau khổ kia."
Có một khoảng thời gian...
Dư Hoan bỗng nghĩ tới bảy năm anh ngồi trong ngục tù, chắc ở đấy không được ăn gì ngon. Tuy bây giờ Thẩm Hà không phải trải qua những thứ đó, nhưng cậu đã có tình cảm với anh, nên Dư Hoan không thể biến Thẩm Hà thành Thẩm Hà của trước đây.
Cậu bỗng không nói nên lời, thậm chí bắt đầu hối hận vì đã trêu anh là heo, "Muốn... Muốn ăn thì ăn... Hừ... Dù sao cũng không phải tôi béo..."
"Cậu ăn với tớ." Thẩm Hà nói.
Dư Hoan khinh thường: "Đừng lôi kéo anh mày mập lên."
Thẩm Hà cười: "Nhưng tớ không thể ăn nếu thiếu cậu."
Bọn họ đi vào rạp chiếu phim, xem bộ phim mới ra về ngày tận thế, hình ảnh rất đáng sợ, Dư Hoan xem đến mức mót tiểu, không nhịn được run cả chân.
Không phải cậu không định đi vệ sinh, mà do tay cậu đang bị khóa với tay Thẩm Hà. Nếu muốn đi thì sợ phải nói mấy chuyện xấu hổ, hoặc không chừng con sói đuôi to này sẽ ăn sạch cậu.
"Thẩm Hà." Dư Hoan kẹp chân, sát lại gần: "Thương lượng một chút."
Thẩm Hà ôn nhu trả lời: "Chuyện gì đấy?"
Dư Hoan ho khan hai tiếng: “Cởi còng tay cho tôi."
Thẩm Hà: “Không được.”
Dư Hoan xù lông: "*** mẹ, mày không thể còng tay anh như này mãi được."
Thẩm Hà như bừng tỉnh liếc cậu một cái, miệng vẫn ngậm ống hút Coca: "Suy nghĩ đấy của bạn Dư không tồi, nhưng tớ cảm thấy mình có thể làm vậy."
Dư Hoan xù lông: "Đồ Thẩm Hà mặt loz!"
Thẩm Hà đưa Coca tới miệng cậu theo thói quen: "Mắng xong chưa? Uống nước đi, kẻo nói nhiều khô họng, tớ sẽ đau lòng lắm."
Nước...
Bàng quang sắp vỡ mẹ rồi: "Hừ."
Thẩm Hà kéo cậu vào lòng, hài hước hỏi: "Chúng ta cũng đâu xem phim heo, cậu hừ cái gì?"
Dư Hoan không nhịn được nữa, nhắm mắt lại, nói: "Anh mày muốn đi tiểu! Đã hiểu chưa!?".
Thẩm Hà: “…”
Dư Hoan gắt gao nắm lấy góc áo anh, mồ hôi lạnh tuôn ra ướt trán: "Thẩm Hà... Tôi không nhịn được nữa, làm sao bây giờ... Phải lập tức đi ngay..."
"Từ từ, nhịn một chút." Thẩm Hà kéo tay cậu, đưa Dư Hoan không bước nổi nữa tới nhà vệ sinh.
Thật trùng hợp, trong nhà vệ sinh đang xếp hàng. Phải chờ bốn mươi người nữa mới đến cậu. Dư Hoan hoàn toàn tuyệt vọng, suýt thì quỳ xuống mặt đất.
"Thẩm Hà, mau, mau lấy con dao cho tôi." Cậu nói như vậy là do, so với việc chịu nhục vì tè ra quần, cậu thà mổ bụng tự sát còn hơn.
Thẩm Hà là một người thành thật, nghe vậy, không nói hai lời, lấy một con dao nhỏ từ trong túi đưa cho cậu. Dư Hoan chửi ầm: "Đậu mầm! Cậu lấy thật đấy à!"
Thẩm Hà cười hì hì cất dao, nói: "Cứ từ từ."
Anh thò tay vào túi thần kỳ lục một lúc, Dư Hoan đang nghĩ xem liệu tên này có lôi hẳn một cái bồn cầu luôn hay không, nhưng Thẩm Hà lại lấy ra một chai nước khoáng.
Đúng, không sai.
Một chai nước khoáng.
Anh uống hết chai nước trước mặt Dư Hoan, "Ừng ực ừng ực." Nhìn chỗ nước đang chảy, bàng quang của Dư Hoan lại căng hơn, đau đến mức gào thét điên cuồng: "*** mẹ Thẩm Hà, cậu nhất định sẽ gặp báo ứng!!"
Thẩm Hà uống nước xong, đưa cái chai cho cậu: "Hung dữ như vậy làm gì. Tớ định lấy cái này để cậu giải quyết."
Dư Hoan nhìn miệng chai, đường kính ba centimet, nhất quyết không nhận: "Cậu định làm nhục tôi đấy à?"
Thẩm Hà ngồi xổm xuống, dùng cái chai gõ vào đầu cậu: "Không còn cách nào khác. Nếu cậu không dùng thì tớ sẽ vứt nó đi."
"Cậu vứt đi." Sĩ khả sát bất khả nhục.*¹
Thẩm Hà mang đi vứt.
Dư Hoan đứng cạnh bồn cầu chờ đợi, sau khi bình tĩnh lại, tâm hồn cậu như nâng lên một tầm cao mới, được thanh lọc rồi thăng hoa.
Từ lúc bắt đầu tức giận, đến bây giờ khi đã khám phá ra tinh túy của thế gian, cậu cảm thấy mọi vạn vật trên cõi đời này không còn gì có thể khiến cậu hứng thú.
"Á..."
Thẩm Hà bỗng rên lên một tiếng.
Khuôn mặt thờ thẫn của Dư Hoan cuối cùng cũng có chút phản ứng. Cậu quay đầu nhìn Thẩm Hà, thấy đôi lông mày anh tuấn của anh đang nhíu chặt lại.
Cậu sửng sốt: "Thẩm Hà?"
Thẩm Hà không trả lời, xấu hổ né tránh ánh mắt cậu. Một lúc lâu Dư Hoan mới hiểu ra có chuyện gì, sau khi hiểu thì cậu cười như điên.
"Sếp Thẩm à, nghiệp quật đấy."
- --
*¹. Sĩ khả sát bất khả nhục: Thà chết vì sĩ diện chứ không thể chịu nhục.