[Đam Mỹ] Đại Lão - Chương 26-30

[Đam Mỹ] Đại Lão Chương 26-30
26

Bách Niệm trấn an cấp dưới, người kia liền nhìn cậu đầy trông mong, nom kiểu cực kì muốn về nhà khiến cậu cũng có chút mềm lòng.

Bách Niệm quay đầu lại nhìn về phía đại lão.

Mặt đại lão không chút biểu cảm: "Nửa giờ."

Tuy Bách Niệm muốn đưa ra yêu cầu mang cấp dưới đi, nhưng nhìn bộ dáng đại lão chắc là sẽ không đồng ý với cậu đâu.

Cửa đóng, Bách Niệm quay đầu liền thấy tầm mắt cấp dưới thế mà lại đang dõi theo đại lão đi ra ngoài.

Cấp dưới nhận ra Bách Niệm đang nhìn mình liền lộ ra nụ cười: "Niệm Niệm."

Bách Niệm chần chờ hỏi: "Anh nhớ rõ y có phải không?"

Tuy rằng cấp dưới đầu óc có vấn đề, nhưng nuôi một thời gian cũng không đến mức ngốc như xưa.

Dù vậy thì cả người hắn vẫn còn hỗn hỗn độn độn, bác sĩ nói đó là vì trong đầu cấp dưới có một cục máu đông chèn lên dây thần kinh, không xác định được bao giờ mới khôi phục hoàn toàn.

Cấp dưới nghe Bách Niệm nói xong lông mày liền nhăn thành một dải, trả lời: "Đau."

Bách Niệm cả kinh: "Y tra tấn anh à? Đánh anh? Làm sao, đưa tôi xem nào?"

Đáng tiếc dù xem từ trên xuống dưới một lượt cũng chẳng tìm ra vết thương nào.

Cấp dưới không nói gì, hắn ngồi dưới đất nghịch ống quần Bách Niệm.

Bách Niệm nghĩ, nhìn liền thấy đau, này chẳng phải là phản ứng kích thích sao, bộ trước kia anh ta bị làm gì hả?

Không được, cậu không thể vất cấp dưới ở chỗ này được!

Nửa giờ sau, có người tới mời Bách Niệm đi ra ngoài.

Cấp dưới dính chặt lấy Bách Niệm, cậu không còn cách nào liền phải mang theo hắn đi tìm đại lão.

Đại lão vẫn ở thư phòng, chỉ là đã thay một bộ quần áo khác, ngồi trên sô pha hút xì gà.

Khí thế của đại lão quá mạnh. Bách Niệm căng da đầu, mang theo cái đuôi nhỏ bước đến trước mặt y.

Cấp dưới trốn ở sau Bách Niệm, ánh mắt lại rất cảnh giác mà nhìn chằm chằm đại lão, thật giống như sợ đại lão gây bất lợi cho cậu bất cứ lúc nào vậy.

Đại lão nhìn hai người kia, bên môi hiện lên một tia cười nhạo.

Bách Niệm gian nan nói: "Tôi nghe nói Kinh Hữu đã làm sai chuyện gì đó cho nên không còn làm ở công ty. Ạnh ấy hình như cũng không thích ở lại đây, có lẽ ở chỗ tôi thì sẽ khôi phục tốt hơn."

Đại lão dụi tắt xì gà vào gạt tàn. Cấp dưới nhìn chằm chằm động tác của y, có chút thất thần.

Thấy đại lão không nói gì, Bách Niệm lại nói tiếp: "Hơn nữa, tôi cảm giác anh ấy ở đây cũng là bị nhốt lại, không có trợ giúp nhiều cho bệnh tình hiện nay."

Đại lão cuối cùng cũng nói chuyện: "Tôi có thể tìm bác sĩ giỏi nhất đến trị liệu cho cậu ta."

Bách Niệm yếu ớt nói: "Thế bầu bạn thì sao?"

Đại lão: "Đàn ông đàn bà, tuổi trẻ mỹ mạo tôi đều có thể tìm tới cho cậu ta. Tôi nghĩ, cậu ta cũng chẳng đến mức không phải cậu thì không thể."

Bách Niệm cảm thấy lời này sao nghe lại có gì đó không thích hợp, lúc này tiếng gõ cửa lại vang lên.

Bách Niệm nhìn thấy tên mặt hồ ly kia dắt một chú chó lớn vào, con chó kia cũng rất uy phong, tròng mắt xanh băng, tứ chi thon dài, so với chó thì càng giống một con sói hơn.

Chú chó lớn kia an tĩnh mà tới bên người đại lão, an tĩnh mà dựa sát vào y rồi nằm xuống, cái đuôi vòng qua mắt cá chân đại lão.

Đại lão khoanh tay, tùy ý mà vuốt lông cún bự.

Lúc này Bách Niệm đột nhiên cảm giác được hô hấp của cấp dưới đang đứng cạnh mình dồn dập lên, cậu quay đầu liền thấy hắn đang hung hăng mà nhìn chú chó kia cùng người nọ.

Thoạt nhìn, giống như hận không thể cắn đại lão một phát chết tươi.

27

Đêm đó Bách Niệm không có về nhà, đại lão cũng chẳng cứng rắn đuổi cậu mà bảo Chu Đồng dẫn người đi, sắp xếp một gian phòng khách cho cậu ở.

Cún bự không ngốc bên người đại lão được bao lâu đã bị Phương Trung dắt đi.

Trước khi đi Phương Trung còn nhìn cấp dưới một cái, xin chỉ thị của đại lão: "Có cần dẫn Kinh Hữu đi luôn không ạ?"

Đại lão nhìn cấp dưới nói: "Không cần, cậu cũng lui xuống đi."

Nhất thời trong phòng liền chỉ còn hai người bọn nọ.

Khoảnh khắc Bách Niệm bị mang đi khỏi người cấp dưới hắn liền đòi đi theo.

Bị đại lão sai người dùng dây thừng bó lại, héo héo mà ngã vào một góc.

Đại lão cũng không để ý tới cấp dưới đang gào loạn lên ở chỗ kia, coi như không nghe thấy mà vội việc của mình.

Cấp dưới gào mệt liền không thèm hé răng nữa.

Đại lão vội xong mới đứng dậy, bưng một khay điểm tâm lên, đi đến trước mặt cấp dưới.

Cấp dưới dù đã rất mệt nhưng vẫn cứ dùng ánh mắt siêu hung trừng y.

Đại lão đút điểm tâm vào trong miệng cấp dưới, hắn lại còn có ý đồ cắn đại lão một nhát.

Nhưng cũng không biết có phải do đầu óc không ổn hay gì mà bản năng lại càng nhạy bén hơn.

Đại lão vừa nhíu mày cấp dưới liền sợ, ngậm miếng điểm tâm kia vào trong miệng ăn, còn không quên trừng mắt nhìn đại lão một cái.

Đại lão đút từng miếng một, còn thấp giọng nói: "Cậu đối với người họ Bách kia cũng thật ân cần nhỉ."

Mặt cấp dưới không đổi sắc, nhai điểm tâm xong còn không biết xấu hổ liếm ngón tay đại lão.

Lông mày đại lão nhăn lại, muốn rút tay ra, ngón trỏ lại bị nhẹ nhàng ngậm lại.

Đại lão nhướn mày, nhìn kỹ cấp dưới.

Lại thấy tên kia mút đầu ngón tay y xong, phát hiện không có ngọt liền ghét bỏ mà phun ra, còn nhổ nhổ hai cái.

Đại lão cười lạnh một tiếng, cố tình nhét ngón tay vào miệng cấp dưới, thô bạo mà xoa nắn đầu lưỡi của hắn, làm cho miệng người kia không cả khép lại được. Giận, lại chẳng dám cắn, cấp dưới chỉ có thể tức mình trừng đại lão, dùng đầu lưỡi đối kháng, muốn đẩy ngón tay trong miệng ra ngoài.

Đại lão rút ngón tay ra xong còn ngây người một chút, đại khái y chưa bao giờ ngờ được rằng có một ngày mình lại làm ra cái hành vi khác người đến thế.

Thấy đại lão cuối cùng không chơi đùa mình nữa, cấp dưới hừ hừ quay đầu đi, không thèm nhìn y nữa.

Ai dè đại lão lại bóp mặt cấp dưới, cường ngạnh ép hắn quay đầu.

Đại lão như suy tư gì nói: "Thật khờ."

Cấp dưới lại nghe không hiểu, hắn không muốn nhìn đại lão liền nhắm mắt lại, cằm không ngừng lộn xộn muốn ném tay y ra.

Đại lão cởi trói cho hắn, cấp dưới liền nhanh như cắt muốn nhảy từ mặt đất lên, cũng không chạy mà nhìn chằm chằm đại lão.

Đại lão không để ý tới hắn, xoay người muốn đi toilet rửa tay.

Sau lưng đột nhiên có tiếng gió đánh úp lại, đại lão vốn đang định đánh trả không biết nghĩ sao lại do dự một chút.

Cấp dưới vừa lúc nhào đến, đè đại lão xuống dưới đất.

Đầu tóc đại lão rối loạn, tản mác trên sàn nhà.

Cấp dưới vồ ngã người xong lại quên mất mình phải làm gì tiếp. Hắn nhìn tóc đại lão, nhịn không được mà vươn tay sờ soạng một chút.

Đại lão chớp chớp mắt, cấp dưới lại bị bờ mi mảnh dài của đối phương hấp dẫn.

Hắn chậm rãi ép mặt xuống, muốn liếm lông mi của người này một chút.

Thời khắc sắp đụng đến lại đột ngột dừng lại, hỏa tốc mà rời khỏi người đại lão, chạy tới phía cửa.

Kết quả phát hiện mở không được cửa, cũng chỉ có thể rúc tại đó, nhìn y hệt con chim cút.

Đại lão chống tay đứng dậy, tùy ý nắm tóc, cười nhạo nói: "Choáng đầu rồi cũng vẫn thế, lá gan còn bé lại."

Đúng rồi kể mà gan mập lên tí nữa mà liếm môi hay hầu kết người ta thì có phải đã có thịt rồi không:<

28

Ngày hôm sau, Bách Niệm dắt cấp dưới theo, hai người ở trong tình trạng bị một đám người vây xem, ra cửa đi dạo.

Chu Đồng tận tâm tận lực mà nhớ kỹ mỗi một động tác của cấp dưới và Bách Niệm, chỉ cảm thấy đầu ông chủ nhà mình xanh đến phát sáng cả lên.

Khi Bách Niệm cùng cấp dưới tay nắm tay trở về cũng là lúc đại lão đang ngồi ở cạnh bàn uống cháo.

Y mặc một bộ trù bào màu đen thêu chìm, là áo ngủ, thoạt nhìn cực kỳ đẹp đẽ quý giá. Nhưng đại lão rốt cuộc là đại lão, loại áo ngủ mà Chu Đồng cảm thấy cực kỳ tao bao, đại lão vẫn có thể mặc đến đẹp vô cùng.

Nhưng không sao, thử nhìn cái tên tiểu bạch kiểm kia cùngtên cấp dưới ngốc nghếch một cái coi, hai đứa lúc đi qua bàn ăn đôi mắt đều thẳng.

Đại lão giơ tay ý bảo bọn họ ngồi.

Bách Niệm kéo ghế cho cấp dưới, bảo hắn ngồi xuống trước.

Đại lão nhìn nhất cử nhất động của cậu, đột nhiên ngữ ra kinh người hỏi Bách Niệm: "Cậu thích cậu ta à?"

Bách Niệm vừa mới cầm chén cháo lên định uống đã bị dọa đến mức thiếu chút quăng vỡ chén.

Cậu do dự mãi mới nói: "Cái thích ngài nói là?"

Đại lão mặt không đổi sắc: "Cái loại mà có thể làm tình được ấy."

Bách Niệm lập tức lắc đầu điên cuồng, cậu không phải cậu không có cậu chỉ là một tên thẳng nam đơn thuần mà thôi.

Ánh mắt đại lão rời khỏi người Bách Niệm, rơi xuống chỗ cấp dưới.

Tên kia đang cầm một cái bánh bao, ăn đến ngon miệng.

Đại lão nhìn chằm chằm, quả nhiên, cấp dưới vừa ăn bánh bao vừa giương mắt nhìn lén.

Nhìn một cái, bị bắt được.

Ánh mắt né tránh.

Lại nhìn cái nữa, lại bị bắt.

Đại lão nhàn nhạt dời mắt đi, buông chén đũa: "Bách tiên sinh hiện đang thăng chức ở đâu?"

Bách Niệm vội buông bữa sáng trong tay, tựa như bị chủ nhiệm lớp tra bài: "Tạm thời không có nghề nghiệp."

Đại lão gật đầu: "Nhìn tình hình thì có vẻ Kinh Hữu rất thân cận với cậu, nếu cậu đồng ý thì định kỳ tới thăm cậu ta đi."

Bách Niệm có chút do dự nói: "Nhưng mà, ngài tính vẫn luôn nhốt anh ấy ở chỗ này sao?"

Đại lão dựa mình vào lưng ghế: "Tôi nhốt cậu ta ở đây?"

Một chữ cuối cùng, âm cuối trầm thấp cực kỳ.

Bách Niệm sợ tới mức đồng tử rung mạnh, châm chước nối: "Ựm, chính là khống chế hành động ấy ạ. Hôm qua không phải ngài trói anh ấy lại sao... Sáng hôm nay tôi nhìn thấy tay Kinh Hữu có vết thương."

Khóe miệng đại lão hơi hơi cong lên: "Chu Đồng, đưa Bách tiên sinh rời đi."

Bách Niệm nhíu mày nói: "Ngài Tạ, cầm tù là phạm pháp."

Chu Đồng đã chạy đến phía sau Bách Niệm, lấy một loại lực không thể phản kháng mà chế trụ cánh tay cậu lại.

Đại lão nghe được lời kia, cười, đầu ngón tay y chỉ chỉ cấp dưới, hỏi: "Cậu biết quan hệ giữa tôi với cậu ta không?"

Bách Niệm sửng sốt.

Nụ cười của đại lão biến mất: "Chúng tôi là cái loại quan hệ đã lên giường rồi ấy."

Bách Niệm choáng váng.

Chu Đồng xấu hổ ho khan một tiếng.

Đại lão tiếp tục nói: "Nếu giam giữ trái phép là phạm pháp, tôi nghĩ tội của Kinh Hữu nặng hơn tôi nhiều."

Bách Niệm cảm thấy lượng tin tức này thực sự quá lớn, Chu Đồng lại kéo cậu.

Cấp dưới bất an lên, đứng dậy muốn che chở Bách Niệm.

Nhưng thực mau thân thể cấp dưới lại mềm nhũn xuống, không thể động đậy.

Bách Niệm kinh hãi: "Anh ấy bị sao vậy?"

Đại lão nhìn vết thương trên tay mình nói: "Không có gì, thuốc giãn cơ thôi, cậu không cần khẩn trương đâu. Bách tiên sinh mời về cho, khi cần cậu tôi sẽ cho người đến đón."

29

Nhà ăn lặng đi, đám người làm đi lên thu dọn đồ xong lại lặng lẽ lui xuống.

Đại lão đi đến cạnh cấp dưới, nhìn hắn bướng bỉnh nhìn về phía Bách Niệm rời đi.

Y không khỏi nhăn mày, một luồng cảm xúc kì quái dâng lên làm đại lão có chút mất khống chế.

Đại lão duỗi tay ra bắt lấy mặt cấp dưới, không cho nhìn tiếp.

Cấp dưới không tình nguyện, hơi hơi giãy giụa.

Đại lão cười lạnh kêu người tiến vào đem cấp dưới mang đi.

Người làm cung kính hỏi: "Vẫn nhốt vào phòng ban đầu ạ?"

Đại lão liếc mắt nhìn kẻ kia một cái: "Nhốt?"

Thân mình người làm cứng đờ, vội lắc đầu.

Đại lão nhận một cuộc điện thoại xong liền đi ra ngoài, người làm đem cấp dưới về phòng cũ, không có khóa trái cửa.

Cấp dưới cũng không có ý đi ra ngoài, hắn biết dù có đi ra cũng vô dụng. Tuy rằng cấp dưới không rõ rất nhiều chuyện nhưng lại có thể cảm giác được.

Cấp dưới bám lấy cửa sổ nhìn xuống dưới lầu. Hắn thấy được vị kia, vừa nhìn thấy người ngực cấp dưới liền rầu rĩ đến phát đau. Người nọ vừa đi ra đến sân liền như cảm thấy điều gì, y ngẩng đầu lên.

Cấp dưới sợ đến mức ngồi xổm ngay xuống dưới cửa sổ, còn bị đụng đầu.

Va mạnh lắm, trán cũng toác ra.

Đầu óc cấp dưới choáng váng một trận, sờ lên trên mặt một cái, trên tay đều là máu.

Cấp dưới vừa đau vừa mệt, trong phòng còn chẳng có ai. Sắc trời chuyển từ sáng sang tối, hắn cuộn tròn ở trong góc nhìn bóng dáng của bản thân, dần dần ngay cả hình bóng của chính mình cũng đều không nhìn được, hết thảy chìm vào bóng đêm.

Không biết qua bao lâu, đèn phòng lại đột nhiên sáng lên, cấp dưới theo bản năng nheo đôi mắt lại.

Tầm nhìn cũng không kịp thích ứng, mắt hắn chớp chớp đóng rồi lại mở, cuối cùng cũng thích nghi được.

Cấp dưới nhìn thấy người làm hắn đau kia đi tới. Khi nhìn người này trừ đau ra thì cấp dưới còn cảm thấy, rất thèm.

Cái loại thèm này giống như là nhìn thấy bánh bao thịt yêu thích, vừa nhìn đã thấy đói. Nhưng lại không giống lắm, hắn muốn ăn vào trong miệng, rồi lại hình như không phải ăn kiểu đó.

Cấp dưới cũng nghi hoặc lắm, vì sao vừa nhìn thấy người này dạ dày hắn liền thiêu đốt đến hoảng nhỉ.

Người nọ ngồi xổm trước mặt cấp dưới, nhéo cằm hắn, đem mặt hắn nhấc lên.

Cấp dưới nhìn mặt người này, có chút ngây ngốc, y lại nhíu mày: "Sao lại bị thương rồi?"

Cấp dưới cảm nhận được hương vị dễ ngửi trên thân người nọ, y còn mang theo ánh sáng. Hắn không thích bóng tối, không thích ở một mình.

Tuy rằng vẫn có chút sợ hãi nhưng cấp dưới lại nhớ tới ngày ấy khi mình đè lên người y, nhớ tới đôi lông mi xinh đẹp kia.

Cấp dưới động một chút, đầu tiên là bắt lấy ống tay áo đại lão, y cũng không có động tác gì.

Hắn quỳ đi tới mấy bước, vùi mặt vào hõm cổ đại lão nhẹ nhàng ngửi ngửi.

Đại lão vẫn cứ không động.

Cấp dưới thử thăm dò để chóp mũi lên cằm đại lão, cuối cùng hắn vẫn là không nhịn nổi khát khao cháy ngày càng mạnh trong dạ dày. Hắn vươn đầu lưỡi, chậm rãi liếm cằm đại lão.

Đầu lưỡi cấp dưới run rẩy, trong yết hầu nhịn không được phát ra thanh âm đầy sung sướng.

30

Đại lão rũ mắt nhìn cấp dưới, trong lòng y rõ ràng, người này căn bản chẳng biết mình đang làm cái gì cả.

Mắt nhìn miệng vết thương trên trán cấp dưới, lại nghe thấy tiếng bụng réo kinh thiên động địa của hắn, đại lão hoàn hồn, đẩy người ra, đi tới cửa hỏi người đang đứng canh: "Chưa cho cậu ta ăn?"

Hai vị tráng hán đứng canh ngoài cửa sửng sốt cực kỳ, họ chỉ biết Kinh Hữu lần trước phản bội đại lão, hiện tại bị bắt về rồi nhốt lại.

Ai mà nghĩ được còn phải đưa cơm, trước khi đại lão đi cũng có ra lệnh đâu.

Nhìn sắc mặt hai người kia đại lão liền rõ: "Ngài mai hai người không cần tới nữa."

Mặc kệ hai người kia cầu xin, đại lão gọi toàn bộ người làm trong nhà ra, lại kéo cấp dưới đi tới trước mặt họ.

"Từ hôm nay trở đi cậu ta chính là khách của tôi, tình huống hôm nay không được phép tái diễn."

Đám người làm sôi nổi cúi đầu nói dạ.

Cấp dưới không biết xảy ra chuyện gì, nhưng được dẫn tới trước bàn, thấy có đồ ăn ngon liền vui vẻ mà dùng bữa.

Cơm no rượu say xong cấp dưới liền bị đưa tới phòng tắm, tắm rửa cắt tóc.

Cuối cùng là bị hong đến sạch sẽ, mang mái tóc xõa tung, mặc áo ngủ thoải mái bị đưa đến một căn phòng khác.

Đó là phòng khách chuẩn bị lại cho cấp dưới, không khác phòng của hắn lúc còn ở nhà Bách Niệm lắm.

Nhìn thấy căn phòng này cấp dưới liền nhớ tới Bách Niệm, hắn muốn đi tìm cậu.

Cấp dưới trộm mở cửa phòng, không thấy có ai gác ngoài cửa.

Hắn không có đi giày, dẫm lên thảm nhung nhung mềm mềm, nhìn hành lang thật dài này.

Đầu đột ngột phát đau, một vài mảnh hồi ức vỡ vụn hiện lên trong đầu cấp dưới.

Hắn thấy một người phụ nữ mặc váy đỏ đi qua hành lang thật dài, thấy mình ngồi ở trong bồn tắm nặng nề thở dốc, nghe thấy âm thanh xích sắt leng keng vang vọng.

Bên tai vù vù từng đợt, tầm mắt cũng là một mảnh đen kịt.

Cấp dưới nghiêng ngả lảo đảo, hoàn toàn dựa vào bản năng cùng cảm giác quen thuộc mà xâm nhập vào một căn phòng.

Hắn ngửi được một mùi hương, nó xuyên qua không khí rồi tiến vào xoang mũi hắn, đó là một làn hương ướt nóng ngọt ngào.

Cũng không hẳn là ngọt ngào mà là dễ ngửi, là mùi hương khiến người khác hỗn loạn.

Rất giống thứ hắn ngửi thấy trong mơ, là hương vị của người kia.

Cấp dưới đi tới trước cửa một gian phòng tắm, vặn chốt cửa, hơi nước ập vào mặt, hương vị kia liền bao lấy cả người hắn.

Mà đại lão đang nằm trong bồn tắm liền cảnh giác mà mở mắt, y rút từ bên cạnh ra một khẩu súng, chỉ về phía cửa.

Chẳng có ai lại xông tới vào cái thời điểm này.

Đại lão nhìn rõ người đứng ở cửa, nghĩ thầm: Quên mất còn có một kẻ dám.

Cấp dưới căn bản không sợ súng trong tay y. Hắn đi tới, quỳ gối cạnh bồn tắm, muốn dán mặt vào xương quai xanh đại lão liếm.

Đại lão dùng súng chống cằm cấp dưới, nhẹ nhàng đẩy sang bên cạnh: "Ta nhớ là cậu vừa mới ở trên bàn cơm mà, chắc đã ăn no rồi chứ."

Cấp dưới căn bản không nghe y nói, hắn chỉ cảm thấy thật thơm, súng dán trên má cũng lành lạnh, rất thoải mái.

Vẻ mặt cấp dưới si mê mà cọ cọ thân súng lạnh băng, còn vươn lưỡi liếm dọc theo thân kim loại.

Nhìn động tác của cấp dưới, sắc mặt đại lão khẽ biến.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận