Đánh Thức Trái Tim - Chương 14

Đánh Thức Trái Tim Chương 14
Thành Phố New York - Mỹ.

Kế hoạch hoàn tất, cũng là lúc kẻ thù phải trả giá. Tầng 7 của khách sạn The Plaza bậc nhất thành phố, cuộc giao dịch đang diễn ra với một doanh nhân nổi tiếng. "Oành" một tiếng, cánh cửa mở toang ra thì có hai người mang kính râm và bốn tên cận vệ đi cùng tiến vào, kèm theo đó là tiếng vỗ tay nồng nhiệt.

"Tôi cứ tưởng đâu nhân vật nào quan trọng, ai ngờ chính là Cao Diệc Hy. À mà quên, phải gọi là ngài Mark, chủ tịch tập đoàn Sky chứ!"

Lão ta chẳng khác gì con cáo già, dù tức giận nhưng vẫn giữ sắc thái vui vẻ.

"Xin chào Jasmine tiểu thư, sao hôm nay cô lại có thời gian rảnh rỗi tìm lão già tôi đây tán gẫu vậy!"

Kiêu ngạo và hống hách vốn là bản chất của lão ta, chị luôn xem thường những người coi trời bằng vung như vậy.

"Hừ" lạnh một tiếng rồi đáp trả lạnh lùng: "Tôi thật mừng vì ngài Mark vẫn còn để tâm đến hậu bối như tôi. Và tôi thật lấy làm bất ngờ khi tôi được lưu lại ấn tượng sâu sắc trong lòng ngài đến vậy!"

Máu như không lưu thông, tức giận phát hỏa ở trên đỉnh đầu.

"Tao sẽ để cho chúng mày chết thật khó coi." Suy nghĩ dường như khiến lão ta đắc ý nhìn về phía chị.

"Tất nhiên rồi! Một người phụ nữ xinh đẹp, thông minh lại có biết bao người muốn chinh phục thì lão già tôi đây cũng phải ngắm nhìn một chút chứ, nếu không ghi nhớ đúng thật là có lỗi vô cùng. Thế nào đây, muốn dâng xác cho tôi sao?"

"Hahaha... Dâng xác sao? Ngài thật là quá tự tin. Chẳng qua hậu bối này muốn quan tâm tiền bối nhiều hơn thôi!"

Không những trêu tức mà ngược lại muốn phá hủy cả cuộc làm ăn bất chính này, hướng ánh mắt sát khí về người đàn ông kia.

"Phiền ông có thể ra ngoài để cho chúng tôi nói chuyện được không? Chúng tôi đã lâu rồi không gặp nhau, cho nên có rất nhiều chuyện muốn nói."

Lão ta đang giao dịch với một trong những người kinh doanh đá quý, hẳn là muốn tìm cách hủy diệt công ty của chị. Gương mặt như giết người của chị làm hắn một phen lạnh cả sống lưng và tự động rời khỏi. Không khí căng thẳng lan tỏa khắp phòng.

"Tôi không muốn lãng phí thời gian của tôi và của ngài, cho nên tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề. Tôi đến đây gặp ngài là muốn ngài nhường dự án trong tay ngài cho tôi."

"Hahaha... Cái gì gọi là nhường? Cô có bị thần kinh hay là bệnh hoang tưởng vậy? Hay là cô muốn chơi trò khóc nhè, và nếu tôi không trả thì cô sẽ khóc đúng không. Hahaha... Chuyện này không vui đâu Jasmine tiểu thư! Tôi khyên cô nên ngoan ngoãn trở về nhà trước khi tôi mất kiểm soát, bằng không mọi người nói Cao Diệc Hy này phải gánh thêm tiếng ức hiếp trẻ con. Lập tức biến ngay trước khi quá muộn!"

Mỗi một lời đều là coi thường kẻ khác, ngang ngược lộng hành. David muốn đấm ngay vào mặt hắn, trái lại thản nhiên chế giễu lão ta.

"Ngài Mark à, ngài thật sự già đến mức hồ đồ rồi sao? Những lời ngài dám nói thì tôi thật sự không dám nghe, có mùi thật khó ngửi. Biến sao? Ông định dọa nạt con nít à!".

||||| Truyện đề cử: Yêu Anh Là Em Sai Sao? |||||

David đập bàn quát mắng lão ta, tuy nhiên Jasmine vẫn điềm tĩnh và bước đến nói chuyện với David.

"David, anh đâu cần nói chuyện lớn tiếng như vậy! Nếu không may để ngài Mark giật mình thì không tốt đâu anh. Ngài Mark chính là đang lo lắng cho anh em chúng ta nên có ý nhắc nhở thôi, anh lớn tiếng như vậy không hay lắm đâu. Tôi nói đúng không ngài Mark?"

"Hahaha... Anh quên mất! Nếu em không nhắc thì chắc anh đã làm ngài Mark tức giận sẽ dẫn đến đột quỵ, đến lúc đó không phải chúng ta mang tội sao? Ngài Mark, tôi thật xin lỗi vì ngài đã già mà tôi lại bất kính như vậy!"

Người thì tung, người thì hứng chẳng khác gì tát thẳng vào mặt lão ta. Lão Mark không kiềm chế được mà phát tiết.

"Cút hết đi, bằng không đừng mong giữ được mạng chó của chúng mày. Biết điều thì mau rời khỏi đây ngay lập tức."

"Mark à, ông vội làm gì? Hay là chúng ta cùng ngồi xem phim trước đã, sau đó hãy quyết định có nên đuổi chúng tôi đi hay không!"

Một đoạn video được phát từ laptop, âm thanh cùng hình ảnh cực kỳ sống động làm cho người xem phấn khích đến nỗi mặt tái tay run.

"Mày..."

"Tôi thế nào? Lấy đạo người trả lại cho người đó chính là quy luật của cuộc chơi, không lẽ ông không nhớ mình đã từng dạy David sao? Khung cảnh hoàn mỹ kết hợp cùng âm thanh sống động, không biết ông có hài lòng hay không? Mà nam chính diễn xuất sắc như vậy nếu để phu nhân Hoàng An Kỳ chiêm ngưỡng sẽ thấy thế nào? Còn đại thiếu gia Cao Diệc Kiệt sẽ ra sao khi người cha mà anh ta tôn kính đang diễn cảnh thái dâm chắc anh ta sẽ vui đến độ hóa điên mất. Ngài Mark, ngài thấy hài lòng chứ?"

Mặc dù lão ta chính là con cáo già gian ác nhưng trong lòng họ thì ông ta là thần tượng, cũng là niềm tự hào của đứa con trai. Hoàng An Kỳ là người có địa vị cao trong giới thương nhân, hòa hảo với cả hắc bạch lưỡng đạo, một khi tin tức lan truyền đến tai bà chắc hẳn ông ta thịt nát xương tan. Thêm vào đó là đứa con trai mà ông hết lòng yêu thương, nếu hắn ta biết chuyện xấu xa mà ông làm thì mọi hoàn hảo trong mắt đều tan thành tro bụi."

Lão ta đành thỏa thuận với Jasmine: "Cô muốn gì?"

"Đây là câu mà tôi thích nhất từ khi bước vào đây! Ông hãy gọi luật sư chuyển nhượng quyền sở hữu The Qeen cho tôi, và ông có 15 phút để thực hiện."

"The Qeen sao? Không bao giờ và sẽ không có chuyện đó xảy ra."

"Thôi được, rượu mời không uống mà lại muốn uống rượu phạt thì tôi chỉ cần ấn nhẹ và mỹ cảnh liền được phát sóng ngay, khi đó người vợ xinh đẹp cùng đứa con ngoan của ông sẽ cảm thấy thế nào với nam diễn viên chính không ai xa lạ chính là ông!"

Bị đẩy đến đường cùng không tin lão ta có thể kháng cự. Ngón tay của chị khẽ lướt nhẹ nhàng qua lại nút sent, nếu ấn xuống thì video trong laptop sẽ được gởi ngay. Đột nhiên có vật nặng đang ngăn tay chị lại, ra sức nắm chặt.

"Tôi chịu thua cô! Tôi chấp nhận chuyển nhượng The Queen."

"Từ từ đã nào! Tôi đã nói hết ý đâu, ông cần gì phải nôn nóng như vậy."

"Ranh con, mày đừng được nước lấn tới. Mày đừng để rơi vào tay tao, tao tuyệt đối sẽ không cho mày toàn mạng trở về."

Thuộc hạ của chị đấm thẳng vào mặt khiến lão ngã quỵ, trên miệng vương ít máu.

"Thật xin lỗi ngài Mark vì thuộc hạ của tôi động thủ với ông, nhưng cũng không thể trách bọn họ khi mà ông động thủ với tôi trước. Cao Diệc Hy, đây là bản cam kết từ bỏ quyền sở hữu mà tôi muốn ông ký tên vào ngay bây giờ và trực tiếp gọi luật sư đến. Tôi đây không còn đủ kiên nhẫn để mà đùa giỡn với ông!"

Không còn đường thoái lui, lão ta từ từ đứng dậy ký tên nhưng vẫn ngông cuồng quát: "Mày hãy cầu trời đi! Đừng để tao có cơ hội, nếu không mày chờ xem WN sụp đỗ như thế nào."

Tiếng vỗ tay cực lớn, cửa phòng mở toang ra thì có một người đàn ông cao to tiến sát về phía chị và lão Mark.

"Tao đang muốn xem thử là kẻ nào ăn gan trời dám đụng đến em gái kết nghĩa của Trầm Hưng Bác đây. Ây da! Không phải là Cao Diệc Hy đó sao?"

Người bước vào hòa cùng tiếng vỗ tay đầy ma lực khiến lão Mark choáng váng. Trầm Hưng Bác, ông trùm kinh doanh trên đất Mỹ là chân nhân bất lộ tướng, giết người không thấy máu. Hai bên hắc bạch lưỡng đạo đều phải kính nể mười phần, cũng là người trọng tình nghĩa. 7 năm trước nhờ chị cứu đứa con duy nhất của Trầm Hưng Bác sống lại nên anh ta vô cùng cảm kích và nhận chị làm em gái kết nghĩa. Gia đình Trầm Hưng Bác đều yêu mến chị, nhất là đứa trẻ được chị cứu sống.

***

Tai nạn thương tâm 7 năm trước xảy ra với đứa con trai duy nhất của Trầm Hưng Bác là Trầm Hưng Tông. Gia đình là mạng sống của Trầm Hưng Bác, nhưng trớ trêu thay tai nạn bất ngờ xảy đến khiến đứa con mà anh ta thương yêu đứng trước ngưỡng cửa sinh tử. Ngay sau đó lại nhận được giấy báo khẩn của đứa con trai, Trầm Hưng Bác không khác gì người điên, hết đập phá lại quay sang đánh các bác sĩ phẫu thuật.

"Tao cho tụi mày thêm một cơ hội cứu sống con trai tao, nếu không tao đem tụi mày chôn sống với thằng bé, còn bệnh viện này đừng mong tồn tại trên đất Mỹ. Tụi mày đã nghe rõ chưa?" Tiếng la hét dữ tợn của một người cha bất lực khi nhìn đứa con của mình sắp phải rời xa trần thế.

Cả bệnh viện hỗn loạn khi thấy Trầm Hưng Bác như người điên muốn giết hết tất cả bác sĩ phẫu thuật. Đúng lúc đó chị đi ngang, vô tình nghe mọi người đang bàn tán thì vội vã đi về phía Trầm Hưng Bác.

"Xin anh hãy bình tĩnh! Đích thân tôi sẽ cứu sống con trai anh. Nếu cậu bé có xảy ra bất trắc gì thì tôi để anh tùy ý xử lý."

"Cô là ai? Cả đám bác sĩ ở đây không làm được tích sự gì thì cô lấy gì đảm bảo?"

Bác sĩ trực tiếp phẫu thuật cho con trai Trầm Hưng Bác lên tiếng: "Cô ấy là trưởng khoa của chúng tôi, tên Jasmine. Cô ấy vừa mới đi công tác trở về."

Mặc dù Trầm Hưng Bác rất dữ tợn nhưng trong đôi mắt đỏ ngầu kia là yêu thương, lo lắng không yên. Cảm nhận! Chị kiên định đảm bảo.

"Tôi mang tính mạng của mình ra đảm bảo, như vậy anh đã yên tâm chưa?"

Nói đúng hơn ngoài vợ anh ta ra thì chưa có bất cứ một người nào dám nói chuyện lớn tiếng với Trầm Hưng Bác, cũng không sợ anh ta. Tính cách của chị làm Trầm Hưng Bác vô cùng hài lòng.

"Được, nếu cô cứu sống con trai tôi thì cô chính là em gái kết nghĩa của Trầm Hưng Bác này! Còn không thì cô tự biết kết quả."

Gương mặt thanh tú lại dũng cảm ngay lập tức có được sự tin tưởng tuyệt đối của ông trùm khét tiếng mà ai nấy cũng đều sợ hãi.

"Trưởng khoa Jas, bệnh nhân có dấu hiệu của sự sống!" Y tá từ trong phòng phẫu thuật chạy ra, mừng rỡ thông báo.

"Chuẩn bị phẫu thuật."

Ca phẫu thuật kéo dài 9 tiếng, con trai Trầm Hưng Bác đã được chị cứu sống, tận tình chăm sóc lại chu đáo. Nhờ định mệnh nghiệt ngã đó đã đưa mối quan hệ giữa chị và gia đình anh ta ngày càng khắng khít.

***

Người âm thầm phía sau giúp đỡ chị là Trầm Hưng Bác, chính anh ta là người đã ra tay ngăn cản việc lão Mark đăng ký bản quyền mẫu sản phẩm bên phía công ty chị.

Trầm Hưng Bác không khỏi cười lớn: "Hahaha... Ông bất ngờ vậy sao Cao Diệc Hy? Có cần tôi giúp ông kiểm chứng một lần nữa không?"

Ngữ điệu không cứng không mềm lại khiến lão Mark kinh sợ, run rẫy trả lời: "Không cần, tôi sẽ gọi luật sư đến giải quyết ngay!"

"Không cần phiền phức, luật sư của tôi đang ở đây! Ông chỉ cần ký tên và đóng dấu vào giấy chuyển nhượng vào tư liệu của luật sư đã chuẩn bị sẵn là được. Rất là nhanh chóng mà đúng không?"

Ánh mắt giết người của Trầm Hưng Bác hướng về lão Mark, lão ta không thể nào không làm theo dù trong lòng không phục.

Trầm Hưng Bác lại tiếp lời: "Chữ ký rất đẹp! Nếu không phiền thì cho tôi xin thêm một chữ ký nữa vào bản cam kết, nhưng sẽ có thêm phần tự diễn âm. Ông chỉ cần nói ngắn ngọn câu "Tôi là Cao Diệc Hy, tôi cam kết sẽ không gây ra bất cứ hành động gì ảnh hưởng đến WN và cả người nhà Jasmine. Nếu tôi không thực hiện đúng lời nói thì tôi sẽ mặc cho ông Trầm Hưng Bác xử lý tùy thích" là ông có thể rời khỏi và trở về với người tình bé nhỏ của ông!"

Thấy lão Mark im lặng rất lâu, Trầm Hưng Bác nỗi giận quát: "Ký tên rồi nói mau."

Từng lời nhục nhã từ lão cáo già Cao Diệc Hy nói ra làm cho cả đám đàn em của Trầm Hưng Bác cười lớn, ngược lại Jasmine vẫn sắc mặt lạnh lùng nhìn ông ta.

Trầm Hưng Bác thấy hả hê, vỗ vỗ vai chị: "Jasmine, như vậy đã ổn thỏa chưa?"

"Anh cả, cám ơn anh rất nhiều! Nếu không có anh kịp thời ngăn cản thì có lẽ em phải chật vật lắm mới lấy lại được dự án. Một lần nữa em thật lòng cám ơn anh!"

"Chúng ta là anh em với nhau mà em còn khách sáo là sao? Với lại anh đã nói với em rồi, nếu có chuyện gì xảy ra thì cứ tìm anh. Lúc chị dâu của em biết được liền thông báo cho anh nên anh mới có thể kịp thời ngăn chặn, nếu không chắc Thư Dung sẽ giết anh ngay. Mọi chuyện thế là ổn rồi, chúng ta về nhà thăm mẹ đi, anh nhớ mẹ rất nhiều! Nếu anh mà còn ở lại thì anh sẽ lột da hắn ngay."

Jasmine, David cùng Trầm Hưng Bác và đám thuộc hạ rời khỏi, bọn họ vừa đi vừa nhìn nhau cười mãn nguyện. Còn một mình lão Mark ở lại, dù tức giận nhưng không dám làm càng. Sự nghiệp vất vả xây dựng cả đời của ba chị chẳng khác gì sinh mệnh của chị, quyết bảo vệ đến cùng! Điều quan trọng nhất cũng hoàn thành, tuy nhiên nỗi khổ tâm hẳn cũng không nhỏ khi phải đối mặt với việc "ở lại hay quay về"

Từ khi rời khỏi khách sạn, tâm tư Jasmine bâng khuâng vô hạn. Choáng ngợp đến nỗi thậm chí không biết bản thân cảm thấy thế nào, cứ như là đang bị những cảm xúc khó chịu dồn dập "tấn công"

"Mình thật sự cảm thấy thế nào khi không trở về Đài Loan? Mình thật sự có cảm thấy vui không? Hay là một cảm giác khác? Tại sao là tôi? Sao ông trời lại đày đọa tôi như vậy? Hiểu Đình, làm thế nào chị có thể quên em? Chị có thể ở lại đây khi tim chị đang rỉ máu và luôn nhớ về em sao? Còn trách nhiệm của chị với cậu và cả Kim gia! Chỉ có thể..."

*Tình yêu đôi lúc chính là cần sự hy sinh, nếu ích kỷ sẽ không bao giờ có thể duy trì được một mối quan hệ lâu dài. Tình yêu cũng chẳng phải là tôi yêu em hay em yêu tôi mà chính là chúng ta yêu nhau, nên vì nhau mà nỗ lực, vì nhau mà hy sinh, vì nhau mà dẹp bỏ cái tôi và sự ích kỷ. Cũng bởi tình yêu là tột cùng của sự hy sinh, nhưng cũng có thể là đỉnh cao của sự tàn nhẫn. Có những người yêu là yêu đến cùng, nhưng nếu lạnh lùng là lạnh lùng đến chết!*
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận