Đợi Tuyết Đầu Mùa Rơi, Anh Sẽ Tỏ Tình Em - Chương 4: Mua bữa sáng

Đợi Tuyết Đầu Mùa Rơi, Anh Sẽ Tỏ Tình Em Chương 4: Mua bữa sáng
Sáng sớm, Lâm Tư Nguyên đã tỉnh dậy vệ sinh cá nhân. Như mọi hôm, cậu không muốn động vào đồng phục mà chỉ mặc áo thun và hoodie ở bên ngoài, sau đó mang giày, xách ba lô đi ra khỏi phòng ký túc xá.

Trung học Nhất Trung được xây dựng theo quy mô lớn, cả sân thể dục đều có cả máy tích điểm và máy bán hàng tự động ở khắp nơi. Cũng không có gì đặc biệt với một học sinh đã quá quen thuộc với nơi này, Lâm Tư Nguyên đi thẳng đến cổng sau trường học.

Khu vực phía sau trường là khu phố ăn uống, buổi sáng sẽ bán điểm tâm mang đi hoặc ăn liền như sủi cảo, há cảo, màn thầu. Còn khi hoàng hôn đã tắt hẳn, thì nơi này lại như trở thành một địa điểm khác. Từ đầu đến cuối phố đều bán những món ăn vặt, thịt nướng, có cả quán nhậu và KTV. Học sinh ra vào nơi này cũng rất nhiều, và cũng vì gần trường học nên khách của họ chủ yếu là học sinh và sinh viên.

Lâm Tư Nguyên mua một phần sủi cảo nhân thịt, còn mình thì ăn cháo với bánh quẩy. Xong xuôi thì xách đồ mang đi.

Đến lớp chỉ mới hơn sáu giờ rưỡi, xung quanh chỉ lác đác vài bạn học. Chủ nhiệm Khanh đang đi đến văn phòng thì nhìn thấy cậu, ông gật gù cảm thán, cuối cùng Lâm Tư Nguyên cũng chịu đi học đúng giờ. Nhưng em ấy cần phải sửa đổi thói quen không mặc đồng phục. Tuy vậy ông vẫn bước đến bên cạnh Lâm Tư Nguyên, vỗ vai tán thưởng cậu: "Trò Lâm Tư Nguyên, hôm nay em tự giác đi học sớm như vậy là rất tốt. Cứ thế phát huy nhé."

Lâm Tư Nguyên bất ngờ bị vỗ vai, cậu giật mình quay người lại. Nhìn thấy chủ nhiệm Khanh thì liền bỏ đi lớp phòng bị, xoa xoa gáy, cúi đầu chào ông.

Sau khi đặt điểm tâm lên bàn của Cảnh Tinh Hà, cậu đi về chỗ của mình nằm gục xuống. Phải dậy sớm thật mệt mỏi, lẽ ra lúc này cậu nên nằm yên trong chăn ấm mới phải, nhưng đã hứa với Cảnh Tinh Hà nên cậu không thể không thực hiện được.

Thật ra, Lâm Tư Nguyên cũng không cần phải làm như thế, dù sao cũng chỉ là lời nịnh nọt qua loa, cậu cá chắc nếu không có điểm tâm sáng hắn cũng sẽ chẳng nói gì. Nhưng cậu không cho phép bản thân mình thất hứa, đã nói được thì sẽ làm được, chứ không giống như bố của cậu. Riêng điểm này ở Lâm Tư Nguyên, cậu lại rất giống mẹ của mình.

Lúc Cảnh Tinh Hà vào lớp cũng đã bảy giờ, phòng học cũng dần đẩy đủ bạn học hơn. Hắn mang ba lô để lên bàn, nhìn thấy có một cái hộp giấy, bên ngoài còn ghi "Điểm tâm An Hoà" liền bất giác nhếch môi. Có lẽ tính khí của bạn học Lâm cũng không tệ, rất uy tín nha.

"Vãi! Lão Cảnh, ai mua bữa sáng cho cậu đây?!"

Cố Thời Dụ bước vào lớp, nhìn thấy Cảnh Tinh Hà đang ăn bữa sáng liền hét lên. Vài bạn học bị tiếng la làm cho chú ý, ánh mắt dò xét bắt đầu quét qua bàn Cảnh Tinh Hà.

Hắn nhíu mày, như nhắc nhở Cố Thời Dụ ngậm miệng lại. Nhìn ra được ý tứ của hắn, gã cũng không dám nói nữa. Ngược lại, Cảnh Tinh Hà đã ăn bữa sáng ở nhà rồi, lúc nào hắn cũng sẽ ăn sáng rồi mới đi học. Nhưng bạn học này đã cố tình mua điểm tâm cho hắn, hắn cũng không muốn vứt đi, dù sao thì cũng là tiền của người ta, hắn làm như vậy có chút không phải.

Cảnh Tinh Hà sau khi ăn miếng sủi cảo cuối cùng liền kéo ghế đứng dậy, mang rác đem vứt vào trong thùng tái chế. Rồi quay trở về bàn học, cúi đầu giải đề cương.

Tiết đầu tiên là ngữ văn, tiết của giáo viên chủ nhiệm. Tiếng giảng bài vang lên tai, kèm theo vài câu thơ Đường mà Lâm Tư Nguyên chẳng nhớ rõ tên tác giả của nó là ai, cậu đang chìm vào trong mộng đẹp, ở khu vực bàn cuối của mình.

Đến khi chuông ra chơi reo lên thì Lâm Tư Nguyên mới lờ mờ tỉnh dậy, cậu ngồi ngây ngốc một chỗ nhìn ra cửa sổ, đợi Lục Hoài vỗ vai mới giật mình quay sang nhìn hắn.

Lục Hoài hỏi: "Đi chơi net?"

Lâm Tư Nguyên xua tay, nói: "Không đi."

Lục Hoài khó hiểu nhìn cậu, rõ ràng lần nào hắn rủ cậu cũng sẽ vui vẻ chấp thuận. Vậy mà hôm nay tên nhóc này vào lớp sớm hơn hắn, đã thế còn ngủ liền đến ra chơi. Có rủ đi chơi game cũng không đi, rốt cuộc là bị làm sao thế?

Mấy ngày liền sau đó, Lục Hoài thấy Lâm Tư Nguyên vẫn duy trì tình trạng như thế. Trong lòng hắn có vô vàn dấu chấm hỏi nhưng cũng không biết hỏi ra làm sao, lại thấy Cảnh Tinh Hà đang ăn bữa sáng, hôm nay là bánh màn thầu của tiệm B.

Lục Hoài đi đến, thuận miệng cảm thán một câu: "Lớp trưởng, bữa sáng của cậu thay đổi phong phú thật đấy. Hầu như ngày nào tôi cũng thấy đổi thực đơn."

Cứ tưởng sẽ bị lơ đi như mọi hôm, không ngờ lần này Cảnh Tinh Hà mỉm cười, hắn gật đầu đồng ý: "Ừm, tôi cũng cảm thấy vậy."

Lục Hoài: "???"

Hắn quay về chỗ ngồi, lôi điện thoại ra bấm vào giao diện game. Lục Hoài nghĩ: "Má nó? Lớp trưởng cười với mình. Quái? Cả giáo bá và giáo thảo đều bị trời nắng hành đến hâm cả rồi sao?".

Cũng đã được bốn tuần kể từ khi lễ khai giảng bắt đầu, như thường lệ thì mỗi tháng Nhất Trung đều tổ chức một đợt kiểm tra nhỏ gọi là thi tháng. Vì thế nên tiết tự học buổi tối không bắt buộc đã bị thay đổi thành tiết ôn tập bắt buộc. Nếu không tham gia sẽ bị trừ điểm thi đua.

Lâm Tư Nguyên cũng không quan tâm lắm, thông thường giáo viên trong tiết này chỉ giao vài bài tập cho lớp rồi đi họp trên văn phòng. Cậu hoàn toàn có thể lợi dụng để trốn đi hoặc ngồi chơi game đến cuối tiết.

Giáo viên hoá học ghi lên bảng một vài phương trình oxi hoá, rồi căn dặn cả lớp giữ trật tự, sau đó đi ra bên ngoài.

Cậu mang điện thoại ra chơi game, âm thanh cũng vặn nhỏ hết cỡ, chỉ để 10% nghe tiếng súng. Mười phút sau, đèn trong phòng bỗng dưng vụt tắt, sau đó cậu cũng mau chóng cất điện thoại đi. Ngay khi đèn được bật sáng trở lại, tiếng của Chủ nhiệm Hứa đã vang lên bên tai.

"Lục Hoài, Cố Thời Dụ, Doãn Dương Kỳ! Ba em mau giao điện thoại ra cho tôi, mỗi người viết một cái bản kiểm điểm 500 chữ, tuần sau đọc ở lễ chào cờ!"

Cảnh Tinh Hà ngừng bút, hắn quay sang nhìn cậu đang giả vờ ghi chép cái gì đó vào trong vở. Trong lòng cảm thán, tên nhóc này đúng là ảnh đế, lúc nãy còn bấm game đến vui vẻ mà giờ đã trở nên ngoan ngoãn như thế này rồi.

Bọn họ lập tổ đội bốn người, sau khi Chủ nhiệm Hứa đã đi xa thì cả ba người kia không hẹn mà nhìn Lâm Tư Nguyên.

Cố Thời Dụ lên tiếng: "Đậu má! Giáo bá, sao cậu chơi bẩn thế!?"

Lục Hoài: "Tao không ngờ mày lại như thế luôn người anh em."

Doãn Dương Kỳ: "Trâu bò."

Lâm Tư Nguyên không trả lời bọn họ, cậu chỉ cười một cái rồi nhún vai. Sau đó lại lôi điện thoại ra bấm.

______

Tác giả có lời muốn nói:

Doãn Dương Kỳ: Cho tôi xin một miếng sủi cảo.

Cảnh Tinh Hà: Cút.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận