Lúc giảng viên đi vào lớp, vừa mới thả giáo án xuống bàn, nhìn thoáng qua đã trông thấy nơi hàng ghế đầu có một quyển sách dựng thẳng trên bàn.
Cô bé ngồi sau đang cúi đầu rất thấp, hai tay nắm chặt cuốn sách vùi cả mặt vào trong.
Nhìn tư thế cứ như thể hận không thể giấu hết cả người đi.
“Ngại quá, xin lỗi các bạn đã đến muộn.” Giảng viên nói lời xin lỗi rồi lại cười, “Bạn học nữ ngồi trước này, cận thị nặng lắm nhỉ, sáng sớm đọc sách như thế không tốt đâu.”
Các bạn trong lớp đều nhìn sang, giây sau bốn phía rục rịch tiếng cười vang.
Tư Dao ngẩng đầu lên, vừa nhìn đã thấy đúng là đang nói mình.
Cô nào dám nhìn sang bên cạnh, lòng bàn tay như nóng lên, khẽ sờ soạng để cọ đi lớp mồ hôi, mặt đỏ hây hây.
Hình ảnh lòng bàn tay vừa bị liếm ban nãy hãy còn đang truyền tin không ngừng lặp lại trong não.
Mấu chốt là, tên làm xong những chuyện này lại tỏ ra như thể không có việc gì cơ.
Buông lỏng động tác, hỏi cô—-
“Sao tay lại lạnh thế này?”
“…..”
Trên bục, giảng viên bắt đầu bài giảng.
Ngừng lên đồng, Tư Dao mở notebook ra, đang định tìm bút thì mới phát hiện ba lô của mình còn đang nằm ở trên bàn Giản Ngôn Từ.
Cô duỗi cổ nhưng không quay đầu qua, bàn tay chầm chậm rướn đến thăm dò, muốn lấy.
“Tiết trước chúng ta đã học đến….” Giảng viên bỗng nhiên ngừng lại, cười, “Xem ra tôi đứng lớp rất hay nhỉ, sinh viên khoa khác cũng đến nghe giảng này.”
Tư Dao đột nhiên cứng đờ.
“Giản Ngôn Từ.” Giảng viên gọi tên, vừa nói vừa mở đèn chiếu lên, “Khóa các em nên viết luận văn tốt nghiệp chứ nhỉ? Sao, định học đến văn bằng ba lận à?”
Giây sau đó, cô nghe được tiếng Giản Ngôn Từ ngậm ý cười, lễ phép đáp lời: “Không phải ạ.”
Cùng lúc đó, là tiếng kéo khóa kéo của cái ba lô bên cạnh, theo sau, một cây bút được đưa đến trước mặt Tư Dao.
Tư Dao nhìn chằm chằm vào ngón tay thon dài và sạch sẽ của người nọ, cứng đờ như một miếng bánh quy nhỏ hình người.
Giây sau đó.
“—- Hóa ra là đi học với người yêu à?” Cô nghe được tiếng nói của giảng viên, cười tiếp, “Tốt đó, tôi thành bà mối này.”
Vừa dứt lời, cả căn phòng vang lên tiếng ồn ào hóng hớt.
Đám đông nhìn chằm chằm.
Tư Dao siết chặt cây bút, nằm bò lên bàn như một chú mèo xù lông, vùi hết cả mặt vào notebook.
Cổ đỏ lên nhanh như chớp, lan cả ra.
A a a a a brhhhhh—–
Vì chút chuyện vặt này.
Cả tiết học sau đó, Tư Dao không hề quay đầu sang nhìn người bên cạnh.
Nhưng khóe mắt vẫn thấy Giản Ngôn Từ cứ thế ngồi lặng yên nghe giảng, cả quá trình không hề làm ồn đến cô.
Mãi đến giờ tan học, ra khỏi khu vực dạy học.
Qua nửa buổi chiều, ánh nắng càng thêm phần biếng nhác. Hai người ra khỏi tốp sinh viên, Giản Ngôn Từ tùy ý xách lấy cái ba lô hồng nhạt, nhìn bạn nhỏ im thin thít.
“Một lát có định đi đâu không?”
Bạn nhỏ yên lặng ôm trà sữa, nhìn thoáng qua anh mà không nói gì.
Giản Ngôn Từ buồn cười: “Định không thèm để ý đến tôi luôn sao?”
Anh duỗi tay chạm vào ly trà sữa trong lòng Tư Dao, ngừng một lát: “Ly này hết nóng rồi. Đưa tôi nào, mua cho em ly mới.”
“…. Không, không cần đâu,” Tư Dao cuối cùng cũng chịu mở miệng, nhưng không đưa cho anh, “Anh cũng đâu uống, đưa cho anh chỉ tổ lãng phí thôi.”
Giản Ngôn Từ buông lỏng động tác: “Sao tôi không uống?”
Còn không phải là vì trước kia ở THPT Số 4, những bạn nữ thích anh đã lân la mò ra đủ tất cả các sở thích của anh rồi sao.
— Sau này cô cũng tiện tay, tiện tay đi tìm hiểu đó mà.
Tư Dao: “Dù sao thì, hình như em chưa từng thấy anh uống trà sữa bao giờ.”
Vừa đi được vài bước, người bên cạnh dừng lại. Tư Dao cũng phải ngừng theo.
“Bạn nhỏ này.” Giản Ngôn Từ chầm chậm gọi, cúi đầu xuống nhìn cô, “Em phải học cách…” Anh dừng một lát, “Lợi dụng tôi.”
Tư Dao hoang mang ngẩng đầu: “Hả?”
Nhìn đôi giây, Giản Ngôn Từ vươn ngón tay ra véo nhẹ lên mặt cô: “Ví như là, em có thể quăng việc giữ chỗ đi học cho tôi này, trà sữa lạnh, em thấy không uống thì lãng phí quá, có thể nói tôi giải quyết thay em này.”
Tư Dao bị véo cho ngốc ra.
Giản Ngôn Từ thở nhẹ: “Tôi đang theo đuổi em mà, em có thể yêu cầu bất cứ điều gì từ tôi.”
Nụ cười trước mắt của người này mê hoặc lòng người, giọng nói như đang dỗ dành vậy đấy.
Phải mất một hồi lâu sau, Tư Dao mới nghẹn ra được một câu: “… Anh vừa, vừa làm thế, cũng gọi là theo đuổi người khác sao?”
“Làm gì?”
Cô lắp bắp: “Anh, că… cắn…”
Giản Ngôn Từ rất ư là kiên nhẫn: “Cắn gì?”
Tên này, biết-rõ-còn-hỏi.
Anh tùy tùy tiện tiện liếm tay cô, còn tùy tùy tiện tiện véo mặt cô.
Đúng thật là—không xem ai ra gì, không có vương pháp.
Giản Ngôn Từ nhìn bạn nhỏ xấu hổ và giận dữ nuốt hết mấy lời muốn nói về, cong mắt dò hỏi: “Vậy em muốn tôi theo đuổi em như thế nào đây?”
Tư Dao càng không sao trả lời được: “Không, không biết.”
Giản Ngôn Từ suy nghĩ một lát rồi lại hỏi: “Có muốn tôi viết thư tình cho em không? Hay là, em thích tôi đứng dưới lầu nhà em tỏ tình như mấy người khác?”
“….”
Tư Dao tưởng tượng ra hình ảnh người này cầm loa đứng dưới lầu thổ lộ.
“… Thôi, thôi.” Cô bị nóng đến mức thất thố đáp vội lại, nhẫn nhịn, nhưng vẫn không kiềm được khẽ hỏi, “Không phải là lần đầu tiên anh theo đuổi người khác ư? Sao, sao cứ thấy…. kinh nghiệm đầy mình vậy?”
Một hồi sau cô mới nghe được Giản Ngôn Từ thong dong đáp lại: “Này thì tính là kinh nghiệm nỗi gì?”
“Thế này chỉ đủ chứng minh,” Anh cười, “Tôi đang cố gắng hết sức lấy lòng em.”
“…”
Chiêu lấy lòng này, hình như đúng là dùng được thật.
Đi thêm vài bước nữa, Tư Dao cúi thấp đầu cố gắng đè lại khóe môi, trả lời theo phản xạ: “Trước kia anh mà nói cho em biết cái này là tốt rồi.”
Yên lặng.
“Trước kia….” Giản Ngôn Từ hỏi, “Em muốn học cách theo đuổi người khác sao?”
“Ơ, a?”
Dừng chân lại, Giản Ngôn Từ nghiêng đầu nhìn cô, hỏi lại: “Học xong rồi thì muốn theo đuổi ai?”
Mắt đối mắt, không hiểu sao Tư Dao lại thấy có hơi căng thẳng.
“… Không, không có.” Cô dời mắt đi, ậm ờ đáp, “Em chỉ, chỉ muốn biết thêm thôi.”
Giản Ngôn Từ đứng trước mắt nheo mày nhìn cô trong chốc lát, nhất thời không ai nói tiếp nữa.
Tư Dao có hơi chột dạ: “Anh… anh nhìn gì?”
Lặng yên vài giây.
Tư Dao thấy người nọ duỗi tay về hướng mình, cô vội căng chặt người lại như một phản xạ có điều kiện.
Ngay sau đó, trong lòng đột nhiên nhẹ đi.
Giản Ngôn Từ cầm ly trà sữa bị cô ôm, thờ ơ nói: “Đi thôi, đổi cho em ly trà sữa nóng hơn.”
Cả đoạn đường không ai nói chuyện.
Hai người đi đến một tiệm trà sữa gần đó. Lúc này hàng sinh viên xếp hàng mua trà sữa đã rất dài, phải chờ hơn mười phút mới mua được.
Mấy tiết sau Tư Dao đều không có lớp, cắn ống hút suy tư muốn về nhà chơi game.
Xe Giản Ngôn Từ dừng ở cổng trường, còn phải đi một đoạn nữa mới đến.
Xuyên qua một con đường đầy cây, dọc đường không có bóng người nào. Cô thấy Giản Ngôn Từ thế mà uống hết sạch ly trà sữa kia, dáng vẻ nhàn nhã ném ly vào thùng rác.
Sau đó, chầm chậm gọi tên cô: “Tư Dao.”
“Vâng?”
Hai người vừa nói xong thì cũng dừng bước.
Tư Dao ngơ ngác ngẩng đầu.
Giản Ngôn Từ đứng trước mặt đang đeo ba lô của cô ở một bên vai, eo cong xuống nhàn nhạt nhìn cô.
“Tôi đang theo đuổi em.”
Cô hoang mang ồ một tiếng: “Em biết mà.”
Giản Ngôn Từ lại tiếp: “Chỉ cần em thích, tôi sẽ theo đuổi em mãi thế này cũng được, dù có là bao lâu.”
Tư Dao ngẩn người.
“Nếu em muốn, thì em có thờ ơ với tôi cũng chẳng sao. Tôi đã nói rồi, em có thể chơi tôi như đang chơi game vậy….” Cô nghe Giản Ngôn Từ thoáng ngừng lại trong giây lát, mới nói hết câu, “Đối xử như thế với tôi cũng không sao.”
“….”
Đuôi mắt Giản Ngôn Từ cong nhẹ: “Em muốn biến tôi thành cái bộ dạng gì cũng được. Nhưng mà, không được có kẻ khác.”
Nhìn nhau thật lâu.
Tư Dao lúng túng thả ống hút ra, phản bác: “Em sẽ không…”
Nhớ đến cái lần kiên định nói câu không thèm thích anh kia, cô bỗng khựng lại, nuốt câu ‘bắt cá hai tay’ xuống.
Rốt cuộc thì ai mới dễ có kẻ khác hơn đây.
Rõ ràng-người chuyên đi quyến rũ khắp nơi-là anh!
Uất ức trong yên lặng đôi giây, Tư Dao cứng người nhìn thẳng người trước mặt, ma xui quỷ khiến sao mà hỏi lại, “Nếu, nếu không thì sao?”
“Không thì….”
Giản Ngôn Từ thu tầm nhìn lại, kề sát.
Góc độ này, đôi mắt người đàn ông bị ánh mặt trời mạ lên một lớp sáng lãnh cảm, ngay cả màu da cũng phiếm lạnh đến trắng bạch.
Lúc này, nhìn anh nở nụ cười như thế kia, không hiểu sao lại khiến Tư Dao căng thẳng cả người.
“Không thì, thì sao?”
Phải qua một hồi yên lặng.
“Không thì,” Giản Ngôn Từ duỗi tay lên thong dong lau đi vết trà sữa dính bên khóe môi cô, hơi thở khẽ khàng như muốn quyến rũ lòng ai, nói, “… Ăn em luôn.”
“…”
?
Đoạn đối thoại ngày hôm đó không có phần sau.
Mấy ngày kế tiếp Giản Ngôn Từ không còn nhắc về chuyện này nữa, vẫn cứ đi học chiếm chỗ giúp cô. Đôi lúc anh phải ra ngoài làm việc thì muộn muộn sẽ quay lại đón cô tan học, hai người cùng nhau ăn bữa cơm.
Tận một tuần sau, cảm giác không chân thật của Tư Dao mới vơi đi rất nhiều.
Cô bình thản thích ứng một sự thật—-
Rằng Giản Ngôn Từ đang thật sự, theo đuổi cô.
Trong phòng. Tắm rửa xong, Tư Dao lau đầu rồi chui người vào trong ổ chăn, cúi đầu trả lời tin nhắn của Giản Ngôn Từ.
Sau đó bình tĩnh ngồi xem xét cái ghi chú tên của anh.
Không biết có phải là ảo giác hay chăng. Mà người này sao càng lúc càng giống… hồ-ly-tinh.
Tháng 12 sắp kết thúc. Sắp đến giao thừa, Tư Dao còn một tiết học buổi sáng, chờ hết tiết cô cũng theo đám đông đi ra ngoài, vừa gọi điện thoại cho Giản Ngôn Từ.
Đêm nay, sẽ đi cùng với nhóm bạn của anh ra ngoài cắm trại đón giao thừa.
Xe ngừng ở cổng trường. Tư Dao vừa bò lên xe, vẻ mặt nhập nhèm buồn ngủ, vừa cất lời đã ướm đượm giọng mũi, gọi một tiếng ‘đàn anh’.
Giản Ngôn Từ nhìn thoáng qua cô: “Tối hôm qua ngủ không ngon?”
“Vâng.” Tư Dao xoa nhẹ ánh mắt, thành thật trả lời, “Hôm qua em livestream lâu quá nên không ngủ được bao nhiêu.”
Cách đây hai ngày cô mới nhận ra, quy định thời lượng livestream của mình vào tháng này vẫn chưa hoàn thành, thế là thức liền hai đêm mới bổ sung đủ.
Hệ quả là bây giờ nhìn màn hình cũng thấy có chút chống đối.
Tư Dao lấy điện thoại ra, rồi lại mệt mỏi đút nó vào túi. Vùi đầu ngáp một cái.
Giản Ngôn Từ: “Phải lái xe hơn hai tiếng, ngủ trước đi đã.”
Cô dạ.
Dọc đường đi tỉnh tỉnh mê mê, đến lúc Tư Dao tỉnh dậy lần nữa, mơ hồ quay đầu nhìn thoáng qua mới thấy bên ngoài cửa sổ là đường đèo quốc lộ lất phất tuyết rơi.
Cô ngọ nguậy tại chỗ, vùi như một cục thùi lùi.
Giản Ngôn Từ ngồi cạnh nhìn tư thế vặn vẹo vì phải điều chỉnh tướng ngồi của bạn nhỏ, buồn cười hỏi: “Sao thế?”
Tư Dao mất nửa nhịp mới đáp: “… Có hơi lạnh.’
Giản Ngôn Từ mở điều hòa lên cao, dừng xe ven đường, đi ra ghế sau lấy cho cô một cái áo khoác.
Lần này là ngủ suốt cả đường.
Tỉnh lại,Giản Ngôn Từ không còn trong xe nữa.
Tư Dao mở cửa xe, nhìn qua bên ngoài một thoáng.
Nơi họ đến là một cái đập chứa nước. Bên hồ còn có hai chiếc xe khác đang đỗ, trên cỏ lều trại đều đã được dựng xong, có vài người thì bận bịu chuẩn bị nướng BBQ.
Tư Dao nhận ra, là ba người lần trước gặp trong tiệc sinh nhật.
Cặp vợ chồng kia, và cả Chu Thường Diệp.
Chu Thường Diệp thấy một cục thù lù lết đến đây, bọc kín như chú chim cánh cụt, mừng rỡ giương cao giọng chào đón, “Úi chà Tư Dao, dậy rồi đấy à.”
Tư Dao đã lết đến nơi: “Đàn anh đâu vậy anh?”
“Trong lều.” Chu Thường Diệp chỉ, “Để lại cho em và anh của anh cái lều lớn nhất đó, cái kia kìa, thấy được không?”
“….”
Cô rùng cả mình, mất một lúc lâu sau mới hỏi: “Bọn, bọn em ở cùng nhau?”
“Không phải có tổng ba lều sao.” Chu Thường Diệp nói, “Em và anh của anh ở chung, hai người Từ Lễ chung, còn lại cái nhỏ nhất cho anh.”
Lúc Tư Dao đến gần cái lều kia thì Giản Ngôn Từ cũng vừa ra.
Bốn mắt nhìn nhau.
“… Đàn, đàn anh ơi,” Cô lắp bắp, “Anh không ngủ cùng bọn, bọn họ sao?”
Giản Ngôn Từ buông mành vải ra, dừng một lát mới cong môi hỏi lại: “Cùng ai?”
“Bọn, bọn họ.” Chút buồn ngủ bị vét sạch ráo, cô căng cứng người, “Em có thể ngủ, ngủ một mình ở cái lều nhỏ nhất mà.”
Ai ngờ Giản Ngôn Từ nghe xong, lại hỏi han đến là lễ phép: “Không cần tôi sao?”
Tư Dao: “… Cần, cần gì?”
“Không thấy lạnh ư?”
Tư Dao có hơi ngơ ngác.
“Tôi có thể giúp em…” Cô nhìn thấy ý cười của anh long lanh, đuôi mắt cũng cong lên, kiên nhẫn nói từng chữ, từng chữ một, “Làm ấm lều.”
“….”