( Ẹc, có bạn nào đoán ra chân thân 2 người nỳ không.. Ngộ cũng đang phân vân a….)
Ra khỏi khu Sau phố, Doãn nguyên đi tới khu buôn bán ở bên dưới gác chuông mua vài đồ dùng sinh hoạt, xong xách trên tay lên tàu điện ngầm đi về nhà.
Doãn Nguyên vào một quán ăn nhỏ trước cổng tiểu khu ăn tạm vài thứ coi như cơm chiều rồi nhanh nhanh chóng chóng về nhà nhìn con chó con nhà mình. Nhưng ngay tại lúc anh mở cửa thì lại không thấy chó con nhào ra thì phát hiện ra có chút gì đó cổ quái. Anh đem đồ vật đặt xuống đất, từ trong túi bóng đồ mua ngoài chợ lấy ra một nắm gạo nếp rồi rón rén đi về phía phòng ngủ. Bên ngoài ngọn đèn đường từ phía cửa sổ sát đất chiếu vào khiến cho mắt Doãn Nguyên nhanh chóng thích ứng với hắc ám, anh đi tới cửa phòng ngủ thì nhìn thấy chó vàng nhà mình đang nhìn chằm chằm cái cửa sổ như hổ rình mồi mà trên cửa sổ lại chính là con búp bê anh tùy tay đặt lên hồi chiều.Mặt búp bê vải hướng phía dưới nhìn cũng không ra có gì dị thường, Doãn Nguyên nhẹ nhàng thở ra, lấy chân đá đá mông con chó kia:Tiểu loa! Ngươi làm cái quỷ gì vậy!Tiểu loa thấy Doãn Nguyên trở về, nức nở hai tiếng trốn phía sau anh, hướng phía búp bê vải kêu hai tiếng. Doãn Nguyên mở đèn phòng ngủ, đem gạo nếp bỏ vào túi, đi đến cầm lấy búp bê.. Búp bê vải trông vẫn là một bộ dáng ban đầu, trên khuôn mặt long mi thật dày mắt to, miệng nhỏ nhắn, nhìn qua như được tỉ mỉ trang điểm qua vậy.Doãn Nguyên ném con búp bê lwn giường, nói với Tiểu Loa:Không có gì đâu. Ta đi tắm rửa đây, ngày mai chúng ta còn có việc cần làm nữa.Dứt lời Doãn Nguyên chuẩn bị rời phòng ngủ, nhưng đúng lúc anh đi đến cửa thì cánh cửa “ Ầm” một tiếng đóng lại, ngọn đèn vốn đang sáng cũng phát ra tiếng nổ “Bùm” sau đó thì tắt lịm, không gian xung quanh đột ngột chìm vào hắc ám. Sau đó Doãn Nguyên chợt cảm thấy có cái gì đó ở bên cổ thổi một hơi lành lạnh, trong nháy mắt anh thấy sởn tóc gáy.Phòng ngủ lúc này không có chút động tĩnh, Doãn Nguyên chậm rãi móc ra một túi gạo nếp ném ra phía sau, rồi nhanh chóng quay người, hai tay làm ra động tác cổ quái người thủ thế lựa thời cơ mà hành động. Anh lạnh lùng nói:” Kết”. Phòng ngủ bên trong không có ai cả, Tiểu Loa không biết từ khi nào đã trốn vào trong tủ quần áo, duy chỉ có mỗi con búp bê vải nằm trên giường ánh mắt phát ra lục quang u u, chiếu xuống dưới là cái miệng nó đầy máu. Trước sàn nhà trước mặt không ít gạo nếp, nhưng lại khảm trên thân thể con búp bê kia còn nhiều hơn, Doãn Nguyên thủ thế không đổi đi về phái trước vài bước. Ai ngờ anh vùa bước thì vốn dĩ con búp bê kia phải im lặng thì lại phát ra tiếng rít, thân thể cũng bắt đầu kịch liệt rung động, gạo nếp trên người nó cũng dần dần chuyển sang màu đen, một ít từ trên người nó bắt đầu bong ra rơi xuống. Mồ hôi theo thái dương rơi xuống, Doãn Nguyên bước đi mỗi bước đều như phải thừa nhận lực cản vô cùng lớn, mà theo từng bước tiếp cận của anh con búp bê vải kia cũng thét chói tai hơn, những hạt gạo nếp kia cũng đã bắt đầu buộc bên ngoài cơ thể nó. Doãn Nguyên duy trì thủ thế gian nan đi tới bên cạnh con búp bê rồi chỉ tay về hướng nó “Phá”. Búp bê vải nháy mắt khôi phục yên tĩnh, Doãn Nguyên nhanh chóng từ trong túi lấy ra một ít gạo nếp cuối cùng hướng búp bê vải ném qua sau đó hét lớn:Tiểu Loa! Nhanh đi lấy gạo nếp cho ta!Tiểu Loa nghe thấy tiếng gọi nhanh chóng từ tủ quần áo chui ra, phảng phất chạy xuyên qua đồ vật hướng phía phòng khách chạy ra.. Búp bê vải đột nhiên lại phát ra tiếng rít, Doãn Nguyên không phòng bị liền cảm giác như bị hàng ngàn con trùng độc chui vào óc, đầu cứ như sáp nứt ra, trên trán đã lấm tấm những giọt mồ hôi. Doãn Nguyên quỳ xuống đát hai tay bưng lấy đầu, thống khổ không chịu nổi, mà con búp bê kia dường như rất đắc ý, liền như có sinh mệnh mà từ từ ngồi dậy. Ngay lúc đó, Tiểu Loa ngậm một balo chạy tới,Doãn Nguyên chịu đau đớn từ bên trong cầm ra một ít gạo nếp ném về phía con búp bê kia, sau đó cầm ra một lá bùa trống không, nhanh chóng vẽ lên đó đồ án,rồi dính lên người búp bê. Làm xong hết thảy, Doãn Nguyên chỉ cảm thấy thế giới thật yên tĩnh. Doãn Nguyên ngồi tự bên giường, thở hổn hển một hồi cả người như không còn chút sức lực nào vậy. Anh một tay từ trong bao cầm ra một bút long, lại lấy ra một túi nhỏ chu sa, trong long sợ hãi nhìn con búp bê vải kia, khẽ cắn cắn môi cầm ra một bình ngọc, đổ ra một ít giọt nước vòa chỗ chu sa kia. Vài giọt nước kia gặp được chu sa nhanh chóng bành trướng, kia rõ ràng chỉ có vài giọt nước mà đã có thể đem chỗ chu sa đó biến thành chất lỏng đỏ tươi. Doãn Nguyên dùng ngòi bút chấm vài giọt mực, tại trên mặt trông không của lá bùa kia mà vẽ một đồ án khác. Làm xong hết thảy, con búp bê kia cũng đã khôi phục lại hiện trạng ban đầu, tựa như là ánh mắt lục quang và cái miệng đầy máu kia chỉ là ảo giác mà thôi.
===
End #2