Hỏa Thê Băng Phu
Chương 8: Nữ Nhân Tranh Đấu (2)
“Thượng Quan An Linh, ngươi muốn làm gì?!” Lý Ngọc Hương quát to.
Thượng Quan An Linh thừa lúc Lý Ngọc Hương còn chưa ổn định, lập tức đánh thêm vài quả thủy cầu về phía nàng ta.
“Làm gì? Đương nhiên là đánh chết ngươi!”
Lý Ngọc Hương cũng không phải ngồi không, lập tức dựng một bức tường đất để che chắn. Thượng Quan An Linh nhìn chiêu thức của mình bị dễ dàng hóa giải như thế liền tức đến giậm chân. Tiêu Mộng Như thấy cảnh hai người đánh nhau nhưng chỉ lui qua một góc xem kịch vui, tuy thế gương mặt vẫn giả bộ lo lắng, bối rối như bất lực không thể làm gì.
“Ha ha, Thượng Quan An Linh, ngươi nghĩ một chút tài mọn này có thể đụng đến một sợi lông của ta sao? Qủa là ngu ngốc mà!”
Bị Lý Ngọc Hương giễu cợt, Thượng Quan An Linh hận đến hai mắt long lên sòng sọc. Như nghĩ đến cái gì, nàng ta cắn răng, huy động thủy huyễn lực một lần nữa. Lý Ngọc Hương quan sát động tác của Thượng Quan An Linh, hai mắt mở to kinh ngạc:
“Cư nhiên đã là thủy huyễn giả cấp bốn? Sao có thể???”
Dòng nước vờn quanh hai cánh tay của Thượng Quan An Linh dần dần tụ lại thành những thanh băng sắc nhọn, tỏa ra khí lạnh cuồn cuộn. Thấy vẻ mặt thất thố của Lý Ngọc Hương, nàng ta hả hê cười to:
“Ha ha, Lý Ngọc Hương, tiện nhân ngươi sợ rồi sao? Nếu ngươi quỳ xuống van xin, không chừng ta có thể tha cho!”
Lý Ngọc Hương nghe Thượng Quan An Linh nói xong, thái độ đột nhiên thay đổi. Mắt nàng ta híp lại thành một đường cong mê hoặc, cặp môi đỏ nhếch lên trào phúng.
“Xin tha? Cái này phải nói là ta đi! Thượng Quan An Linh, nếu có gan ra tay, tuyệt đối đừng hối hận.”
Hai từ “hối hận” được gằn mạnh đầy cảnh cáo, nhưng Thượng Quan An Linh lại cảm thấy mình đang bị khiêu khích, không hề chần chừ nữa mà huy động hơn chục thanh băng lao về phía Lý Ngọc Hương. Tiêu Mộng Như há to miệng như muốn nhắc nhở gì đó nhưng không kịp. Thượng Quan An Linh này đúng là đồ đần mà, phải biết, nơi đây là Tĩnh Vương Phủ, gây gỗ đánh nhau chính là coi thường uy quyền của vương gia. Theo như nàng thấy, Lý Ngọc Hương chính là muốn thực sự động thủ rồi, nếu có thương vong hay hư hại, vương gia nhất định sẽ nổi giận.
Nhìn những mũi băng nhọn hoắc cách Lý Ngọc Hương chưa tới một mét, Thượng Quan An Linh vô cùng phấn khích. Nàng ta chính là không vừa mắt ả hồ ly tinh này từ lâu, cho dù có giết người thật thì cũng có phụ thân chống đỡ. Thượng Quan An Linh cực kì đắc ý, chỉ thiếu nữa không nhảy lên ăn mừng nữa thôi.
“Sao, sao lại thế này?!!” Mắt Thượng Quan An Linh đột nhiên trừng lớn, hét lên.
Chỉ thấy những thanh băng nguyên bản vô cùng cứng rắn đã gãy vụn thành vô số mảnh nhỏ rơi rớt trên mặt đất. Lý Ngọc Hương cả người chẳng có một chút tổn hại, mỉm cười rực rỡ, vuốt ve bức tường đá trước mặt.
“Thượng Quan An Linh, ngươi tưởng ta là phế vật à? Ngươi cấp bốn có thể hóa nước thành băng, ta đây đồng cấp mà không biến đất thành đá được sao?”
Sắc mặt Thượng Quan An Linh vô cùng khó coi, hai tay nắm chặt như muốn chảy máu. Đột nhiên nghĩ ra cái gì, nàng ta liền vui vẻ trở lại.
“Khoe khoang gì chứ, ngươi cũng chỉ có thể phòng thủ được thôi. Hừ, suốt ngày chui rúc trong mai rùa, tiện nhân chính là tiện nhân!”
Tiêu Mộng Như một bên nghe xong liền hận không thể lao lên tát cho Thượng Quan An Linh vài cái. Xong rồi, nói gì không nói, lại chạm ngay vào cấm kị của Lý Ngọc Hương! Làm sao đây, phải làm sao đây?”
“Hô, chuyện có vẻ thú vị rồi đây.”
Trốn sau bụi cây ở cách tiền sảnh không xa, Tô Hi đang vừa ăn điểm tâm, vừa xem diễn. Đây là lần đầu tiên nàng được xem người ta dùng huyễn lực đơn thuần* đánh nhau, quả nhiên rất hay ho. Aizz, ước gì nàng cũng có huyễn lực a.
(*)sau này các cấp cao hơn, huyễn giả thường kết hợp huyễn lực với vũ khí để giảm hao tổn năng lượng và tăng sức chiến đấu(như đám sát thủ ở chương 2 đó)
“Vương phi, chúng ta mau về thôi, nếu bị phát hiện sẽ không hay đâu.”
Tiểu Đan vừa bưng khay điểm tâm cho Tô Hi vừa khuyên bảo. Tuy nhiên Tô Hi lại chỉ tiếp tục lấy thêm một miếng bánh hoa mai, tầm mắt không hề rời ba người đang náo động kia.
“Đừng vội, bây giờ mới tới phần hay.”
Tiểu Đan vô cùng ngạc nhiên, rõ ràng thực lực của Thượng Quan trắc phi và Lý trắc phi ngang nhau, một bên tấn công nhưng dễ dàng bị đối phương hóa giải, một bên thì chỉ có thể phòng thủ, tiếp tục đánh thì có ý nghĩa gì chứ?
Tô Hi cười cười, quả thật Lý Ngọc Hương chỉ có thể phòng thủ thôi sao, linh cảm của nàng chưa bao giờ sai nha. Qủa nhiên, gió mạnh bốn bề nổi lên, thổ huyễn lực cuồn cuộn bao quanh người Lý Ngọc Hương thành một tầng ánh sáng nâu nhạt, mang theo hơi đất nồng đậm. Lý Ngọc Hương tóc mai tung bay, ánh mắt đầy sắc lạnh nhìn chằm chằm Thượng Quan An Linh. Thượng Quan An Linh giống như cảm giác được nguy hiểm, người run run lùi lại vài bước.
“Lý Ngọc Hương, ngươi muốn làm gì! Nên nhớ phụ thân ta là Thái Úy, ngươi dám động đến ta, người nhất định không tha cho ngươi.”
Lý Ngọc Hương bật cười nhạo báng, tay khẽ vung lên:
“Đừng đem cha ngươi ra dọa ta! Muốn báo thù, ta đây luôn luôn phụng bồi!”
Trước khi gả cho Nam Cung Thiên, Thượng Quan An Linh chỉ biết Tiêu Mộng Như là con gái cưng của Trấn Quốc Công Tiêu Hàn, còn Lý Ngọc Hương này điều tra sao cũng không ra thân thế. Lúc đó nàng ta chỉ nghĩ Nam Cung Thiên vì coi trọng nhan sắc của Lý Ngọc Hương nên mới cưới nữ nhân không rõ lai lịch này. Bây giờ, Lý Ngọc Hương lại dám chống đối lại Thái Úy, nhất định thế lực không tầm thường. Thượng Quan An Linh nháy mắt có cảm giác hối hận muốn chết.
“Rắc. Rắc. Rắc…”
Mặt đất dưới chân Thượng Quan An Linh đột nhiên mọc lên thật nhiều cọc đá nhọn hoắc. Nếu bị chúng đến gần, Thượng Quan An Linh tuyệt đối sẽ bị đâm thành con nhím. Nàng ta vội vàng xoay người chạy trốn, nhưng vừa quay lưng liền phát hiện chung quang đã sớm bao phủ dày đặc cọc đá, ngoại trừ mảnh đất bằng phẳng duy nhất dưới chân, Thượng Quan An Linh không còn đường lui nào nữa.. Nàng ta run run hai chân, ánh mắt không ngừng nhìn xuống dưới, hy vọng cọc đá sẽ không mọc lên tại chỗ này. Lý Ngọc Hương nhìn bộ dạng Thượng Quan An Linh như con chuột bị giam trong lồng chờ chết thì vô cùng cao hứng.
“Ha ha, Thượng Quan An Linh, van xin ta đi, không chừng ta sẽ tha ngươi một mạng.”