Tiểu Đường hoảng sợ, hai vai đều rung rung, xoay người cười gượng mấy tiếng: "Không có gì đâu anh, bọn em...bọn em ở đây cùng nhau thảo luận về kinh Phật chút."
Cố Hoài Lương nhướn mày, tiến về phía trước hai bước: "Ồ?"
Anh tiến tới gần, mang theo hơi thở nam tính ập vào mặt.
Nóng ẩm, nồng,... cùng với mùi mồ hôi đặc trưng của mùa hè, còn có một loại cảm giác chiếm hữu đâu đó không thể nói thành lời.
Đôi mắt của Cố Hoài Lương dừng lại trên khuôn mặt đầy chột dạ của Phó Nam Hề trong 2 giây, sau đó chuyển sang hướng trợ lý của mình: "Xem ra cậu không muốn lấy tiền thưởng nữa nhỉ."
Tiểu Đường tâm can đau đớn, kích động nói: "Đừng mà anh ơi! Không tin anh cứ hỏi thử Tiểu Mãn, bọn em luôn khen ngợi anh mà."
Tiểu Mãn là tên của cô trong bộ phim điện ảnh, nhìn thấy Tiểu Đường gặp nạn, Phó Nam Hề không đành lòng khoanh tay đứng nhìn, vội vàng giải thích: "Đúng là như vậy, thầy Cố. Tiểu Đường nói anh rất chuyên nghiệp, vì vai diễn này mà thậm chí còn học qua cả nấu ăn..."
Nghe cô nói, Cố Hoài Lương đảo mắt qua nhìn cô, đôi mắt tà mị híp lại, hai mi mắt nhướn lên:"Đây chính là kinh Phật sao?"
Phó Nam Hề: "..."
Làm thế nào bây giờ? Cô đến bìa quyển Kinh Phật thế nào còn không biết.
"Ui ui ui, anh nóng không? Để em quạt cho anh nhé."Tiểu Đường không biết kiếm đâu ra cái quạt, ân cần quạt mát cho Cố Hoài Lương.
Bây giờ là mùa hè, đoàn làm phim lại đông người, dù có bật điều hòa cũng chẳng khá hơn là mấy, lúc này trên trán Cố Hoài Lương đã đổ mồ hôi.
Cố Hoài Lương liếc nhìn cậu ấy, cũng không có ý định truy cứu thêm nữa, đổi chủ đề: "Tôi vừa chụp xong rồi. vào xe nghỉ chút, lát nữa nhớ qua gọi."
"Được rồi ạ. Anh vất vả rồi ạ." Tiểu Đường cười hì hì đáp lời, tung ta tung tăng đi theo anh.
Phó Nam Hề nhìn theo bóng hai người. Chỉ thấy có người vẫy vẫy tay, sau đấy Tiểu Đường nhún nhún vai, quay lại nháy mắt nhìn cô.
Nhìn theo bóng lưng của Cố Hoài Lương, cô thở dài, lòng tràn ngập đồng cảm với Tiểu Đường.
Thực sự đi theo một vị tính cách thất thường như thế này mà vẫn có thể vui vẻ, Tiểu Đường quả thực chẳng dễ dàng gì.
Buổi chiều, sau khi đã chụp xong ảnh tạo hình, Phó Nam Hề tìm một chỗ ngồi tạm rồi nghiên cứu kịch bản.
Môn học chính quy của cô là múa cổ điển. Mặc dù vũ đạo biểu diễn cũng có yêu cầu diễn xuất nhưng vũ đạo vẫn là phần quan trọng nhất. Thân là một sinh viên không xuất thân từ khoa diễn xuất, cô càng cần phải cố gắng hơn nhiều.
Trong bộ phim điện ảnh này, nàng đóng vai Tiểu Mãn – một cô gái tính cách ngoan hiền xuất thân khá giả. Nhân vật này có mấy phần giống cô, Tiểu Mãn cũng là đi học múa từ bé, mơ ước trở thành của Sân khấu kịch Quốc gia.
Cố Hoài Lương đóng vai Lộ Không, là hàng xóm của cô, từ nhỏ đã cà lơ phất phơ, giao lưu cùng đám bạn giang hồ, trốn học đánh nhau là chuyện thường, thành tích học tập vô cùng kém cỏi.
Lộ Không miễn cưỡng mới có thể tốt nghiệp sơ trung, sau đó đi làm, giống như ba mình ngày xưa- đầu bếp.
Lộ Không trong mắt người khác là vô lại, trong lòng lại có một bí mật nhỏ chẳng kể ai nghe, anh yêu thầm cô nàng hàng xóm – Tiểu Mễ.
Nhiều lần anh lẻn vào trường của Tiểu Mãn chỉ để lén nhìn cô tập múa, cũng có vô số lần làm bộ lơ đãng mà đi qua lầu 1 nhà Tiểu Mãn, để xem có có đang tập múa hay không.
Cùng lúc đó, Tiểu Mãn cũng dần dần phải lòng chàng trai bất hảo nào. Hai người lén lút qua lại với nhau.
Sau khi bị cha mẹ Tiểu Mãn phát hiện, đoạn tình cảm không môn đăng hộ đối này đã cực lực bị họ phản đối.
Cha mẹ cô vô cùng vất vả để bồi dưỡng cô trở thành một vũ công xuất sắc, không chấp nhận việc nàng cưới một người đầu bếp, mặc kệ việc Lộ Không hứa rằng bản thân mình sẽ cố gắng hết sức để trở nên có tiếng tăm, giàu có.
Rồi một ngày khi Tiểu Mãn và cha mẹ cãi nhau một trận lớn, cô giận dỗi muốn bay tới nơi khác, kết quả máy bay đã bị rơi.
Lộ Không chịu đã kích rất lớn, mãi không vực dậy nổi, vô cùng suy sụp.
Cuối cùng với sự giúp đỡ của đám bạn bè "Hổ bằng cẩu hữu" mà cha mẹ Tiểu Mãn vốn coi thường, Lục Không vực dậy, quyết tâm gây dựng sự nghiệp chứng minh bản thân mình.
Cùng với các anh em và nữ chính, cuối cùng Lô Không khắc phục khó khăn, giành quán quân cuộc thi Vua đầu bếp, trở thành đầu bếp cấp quốc gia.
Đây là một bộ phim điện ảnh chiếu trọng dịp Tết Âm Lịch, nên tổng thể bộ này chủ yếu là những tình tiết hài hước, và cũng có một số cảnh giật gân. Nội dung có cười cũng có nước mắt, đây quả là một cái kịch bản thương mại khá ổn.
Vai diễn của cô không nhiều lắm, chủ yếu là diễn những cảnh tồn tại trong hồi ức của Lộ Không, cũng như một vết sẹo giữa tuyến tình cảm của hai nhân vật chính.
Nữ chính hiền lành nết na cũng được miêu tả là một người hết sức xinh đẹp, nhưng Lô Không không thích cô ấy, trong lòng chỉ có duy nhất mối tình đầu Tiểu Mãn. Mãi đến cuối phim, anh mới chấp nhận tình cảm của cô ấy.
Nhân vật kiểu "bạch nguyệt quang" kiểu này khá khó diễn, chỉ cần diễn không tốt thì khán giả có thể liền chuyển qua nghi ngờ hình tượng nam chính.
Phó Nam Hề biết bản thân mình cũng cần phải thể hiện thật tốt những vẻ đẹp của nhân vật Tiểu Mãn thì mới có thể hài lòng khán giả: "Ồ, hóa ra Lộ Không thích một cô gái tốt đẹp như thế này, vì thế anh ta mới không nỡ quên cô ấy."
Phó Nam Hề suy nghĩ ngây ngốc, vừa cầm kịch bản vừa suy nghĩ xem diễn thế nào mới là tốt nhất.
Nếu có thời gian tập trước kịch bản với người khác thì thật tốt.
Cô ngẩng đầu lên, nhìn Cố Hoài Lương đang trang điểm bên cạnh, khẽ mím môi.
Anh ấy bận như vậy, khẳng định là không có thời gian rồi.
Vừa là nam chính, anh ấy còn phải tham gia phỏng vấn nữa.
Đang suy nghĩ thì điện thoại của Phó Nam Hề đổ chuông.
Là điện thoại của bố cô.
Trong lúc cô làm việc ba sẽ rất ít làm phiền, bây giờ lại gọi thế này thì khả năng rất cao là đã có chuyện rồi.
Tiếng lòng Phó Nam Hề rơi lộp bộp, vội vàng bắt máy, tránh sang một chỗ nghe:"Ba đó ạ?"
Quả đúng là thế, ba cô ấp úng trong điện thoại nói muốn vẫn tiếp tục làm lái xe vào buổi tối, và bảo cô gửi trả lại bằng cho ông.
Phó Nam Hề chấn động, hỏi rõ nguyên nhân.
Ngày trước để lo tiền sinh hoạt, ngoài việc buổi sáng đi làm thuê, buổi tối ba cô cũng đi lái xe thuê để kiếm thêm tiền, vô cùng vất vả.
Sau ngần ấy năm vất vả, ông già đi rất nhiều.
Những sợi bạc trên mái tóc ba luôn nhắc nhở cô rằng ba cô đã già rồi.
Mỗi lần nghĩ đến cảnh ba từ một người có tài xế đón đưa giờ lại phải đi chở thuê cho người khác, cô chua xót vô cùng.
Sau này, khi cô học đại học tranh thủ đi làm thêm, dần dần thu nhập cũng không tồi, cô từ từ bảo ba nghỉ công việc này, còn cầm luôn bằng lái của cô.
Nhưng hiện tại ông lại muốn tiếp tục làm?
Ba trầm mặc, Phó Nam Hề giục mãi ông mới nói, là em gái đang học cao trung Phó Nam Dao muốn đăng ký một lớp học mỹ thuật để thi vào trường nghệ thuật. Tiền học phí khá đắt, cộng thêm khoản mua họa cụ nữa thì quả là một con số rất lớn.
"Ba cứ để con trả học phí cho Nam Dao, ba không cần lo lắng nữa. Con quay xong bộ phim này sẽ có tiền, họa cụ cũng có thể lo được một thời gian." Phó Nam Hề thở phào, cô còn tưởng là có chuyện gì. Nguyên lai cũng chỉ là do em gái muốn học trường Nghệ thuật.
Ba cô lại im lặng một lúc: "Kì thực lo cho tương lai các con vốn là chuyện của ba. Con cũng đã lớn rồi, ở thành phố chi phí lại rất đắt đỏ nữa. Ba không muốn sau này con và bạn trai bởi vì chuyện gia đình mà xảy ra mâu thuẫn..."
Phó Nam Hề quả thực buồn cười, "Ba lại nó đi đâu rồi vậy? Con hiện tại vẫn chưa nghĩ tới chuyện sẽ có bạn trai đâu. Huống hồ mọi người đều là người nhà. Con tiêu tiền cho người nhà thì có làm sao? Ba e ngại ạ? Con vốn là một người khi đã muốn tiêu tiền cho ai thì bắt buộc phải tiêu cho người đó. Chính là dạng tiêu sái bước đến sông Hoàng Phổ không ai cản được."
Cô nói đến thích thú, liền nói thêm một vài câu châm ngôn: "Hơn nữa lái xe thuê có thể kiếm ra nhiều tiền sao ạ? Ba nhìn thân thể ba xem thế nào rồi kìa."
Ba bất đắc dĩ: "Được rồi được rồi."
Phó Nam Hề truy đuổi gắt gao không dứt: "Thật tốt nha. Buổi tối ba nhớ đi ngủ sớm một chút. Có tiền rồi ba mua mấy cái sơ mi mới mặc, đừng làm con lo lắng nha ba. Con không ở đó chăm sóc ba được nên ba nhớ phải chăm sóc sức khỏe nữa đấy. Ba hiểu chưa?
Cô lại nói thêm vài câu nữa, đến khi ba đáp ứng mọi thứ cũng như không còn suy nghĩ đi lái xe thuê nữa, Phó Nam Hề lúc này mới yên tâm tắt máy.
Cô cất điện thoại, thở phào nhẹ nhõm, vừa đưa mắt nhìn quanh, tự dưng cô bắt gặp phải một đôi mắt thâm thuý.
Cố Hoài Lương không biết đã hóa trang xong từ bao giờ, đang đứng đằng sau cô. Chân anh rất dài, tư thế tùy ý dựa vào tường, trong tay đang cầm một tập văn kiện, cổ đeo một chiếc đồng hồ màu đen trông rất bắt mắt.
"Em vừa tức giận?" Cố Hoài Lương đột ngột nhìn về phía cô mở miệng nói chuyện, cười như không cười.
Phó Nam Hề không biết anh đã nghe được bao nhiêu lâu chuyện mình "dạy dỗ" ba, nhất thời có chút xấu hổ, gật gật đầu rồi chuẩn bị rời đi.
"Ồ—" Cố Hoài Lương kéo dài âm điệu, thanh âm tràn đầy nghiền ngẫm "Tôi còn tưởng em đang làm nũng nữa chứ."
Anh vừa hóa trang xong, muốn tìm nhà báo để phỏng vấn thảo luận vấn đề lại một lần, liền thấy một cô gái buộc tóc đuôi ngựa, mặc váy trắng đang gọi điện thoại.
Anh cũng vốn định tránh đi, nhưng nghe thấy âm thanh thiếu nữa mềm mại, liền dừng bước chân.
Sau đó càng nghe lại càng muốn cười cô.
Phó Nam Hề diễn đạt phương ngữ không quá khó hiểu, anh có thể nghe ra là cô đang bảo người đầu bên kia phải bảo trọng, chăm sóc sức khỏe.
Nhưng giọng nói có phần tức giận, hơn nữa dựa vào ngôn ngữ, dường như là cô đang làm nũng với người kia.
Nghe anh nói xong, Phó Nam Hề có chút ngạc nhiên, mở to mắt ra nhìn, trên mặt có ý ngượng ngùng.
Cô chỉ vào chiếc ghế tựa: "Ừm, em sẽ đi học kịch bản ạ. Thầy Cố cố gắng làm việc ạ."
Nói xong cô tiến đến chỗ chiếc ghế, cầm lấy kịch bản, chạy biến.
Cô bước đi rất nhanh, vòng eo thon gọn và đôi chân thẳng tắp, đuôi tóc lắc lư qua lại như là đứa trẻ nhỏ đang cáu kỉnh.
Nghĩ đến cô vừa nãy hoảng loạn nhưng lại cố gắng ra vẻ bình tĩnh, đôi mắt tròn xoe kinh ngạc mà khẽ nhếch môi, khóe môi anh giật giật.
Sau đấy, anh lại hơi hoang mang mà nhíu mày: "Cô ấy không phải fan của mình sao? Bây giờ là lúc phải tìm cách bắt chuyện chứ nhỉ."
Mặt khác khi vừa ngồi xuống, Phó Nam Hề bỗng nhận được tin nhắn từ một dãy số xa lạ:
[Em chạy cái gì? Chút nữa tôi phỏng vấn xong chúng ta tập kịch bản cùng nhau.]