Khúc Trăng Hoạ Nguyệt - Chương 71

Khúc Trăng Hoạ Nguyệt Chương 71
Nhìn bóng dáng nhỏ bé đi mất, Tĩnh Nguyệt có chút thắc mắc không biết rằng người đàn ông kia đã nói gì mà làm cho con trai cô thay đổi.

Kiến Vương vừa đuổi được "tiểu tình địch" rời đi, anh nhanh chóng đóng cửa rồi bước đến cạnh cô.

- Anh để Tiểu Uy ngủ một mình thật sao?

- Phải, dù gì cũng không còn người cản trở. Lúc nãy anh nói có thứ muốn đưa em xem, đợi anh một chút.

Anh mở cánh cửa tủ, lấy ra một thứ gì đó. Cô vì tò mò nên đi đến ngồi cạnh, vừa nhìn liền nhận ra đó là tấm tranh mình luôn trân quý.

Nửa bức hoạ trước đây sớm đã được anh ghép lại. Cứ nghĩ đã thuộc về Liễu Tố Kỳ, không ngờ anh vẫn còn cất giữ.

Hình ảnh trên đó chính là khắc hoạ một người con gái đứng hát dưới vầng trăng huyền ảo. Ánh sáng lung linh được toả ra không những làm nổi bật vẻ đẹp tuyệt sắc kia mà còn làm cho khung cảnh xung quanh trở nên thơ mộng.

Chu Tĩnh Nguyệt ngắm nhìn tấm hoạ, đôi mắt bất chợt lại nhìn thấy dưới góc có một dòng chữ "Khúc Trăng Hoạ Nguyệt".

Cô thoáng chút bất ngờ vì không nghĩ tranh mà bản thân trân quý lại có một cái tên. Sử Kiến Vương thấy cô ngơ ngác như vậy, anh mỉm cười ôn nhu nói:

- Đây là vật định tình của sử gia, chỉ cần có một người đàn ông trong gia tộc cưới người phụ nữ có chữ "Nguyệt" trong tên đều sẽ đem bức tranh này tặng cho đối phương.

Nghe đến đây cô liền nhớ ra Sử phu nhân cũng có chữ "Nguyệt" trong tên. Liền hiểu ra đó không phải chỉ là trùng hợp mà có lẽ là định mệnh.

- Trước đây anh cứ nghĩ mọi chuyện đều được sắp đặt hoặc chỉ đơn giản là sự trùng hợp. Do không tin nên nhiều lần lên tiếng phản đối, sau này mới biết tất cả đều là sự thật.

Không cần cô hỏi đến mình, Kiến Vương cũng tự khai ra. Không ngờ Sử tổng là vị chủ tịch được nhiều người ngưỡng mộ cũng có lúc tự vả...



Tuy người đàn ông này đang trưng bộ mặt thâm tình nhưng cô vẫn cứ làm ngơ mà suy nghĩ đến vì sao ba mẹ mình lại có nửa bức hoạ kia.

Không đợi được, cô liền mở lời hỏi điều mình đang thắc mắc. Gương mặt xinh đẹp thoáng cau mày, âm giọng đã nghiêm túc hơn vài phần.

- Chu gia từng giữ nửa mảnh tranh nhưng do ba mẹ mất sớm nên mới đưa lại cho em. Vậy tại sao gia đình em lại có chúng...?

Câu hỏi của cô cũng chính là điều mà anh luôn suy nghĩ. Đầu óc cố sắp xếp lại những kí ức mơ hồ, đợi một lúc mới thấy Sử Kiến Vương trả lời:

- Có lẽ là do hai bên gia đình rất thân với nhau nên Sử gia mới giữ nửa bức còn nửa bức lại đưa cho Chu gia.

Vì ba mẹ mất sớm, từ nhỏ Chu Tĩnh Nguyệt đã ở cùng ông bà nên những chuyện thế này cô cũng không rõ.

Cô không hỏi nữa mà cầm bức hoạ lên ngắm nhìn. Đến khi thấy trời không còn sớm, gương mặt xinh đẹp đã buồn ngủ.

- Tạm thời cứ để vào tủ, khi nào có thời gian chúng ta sẽ treo lên tường. Còn bây giờ trời không còn sớm nữa...

Lời nói vừa dứt, Tĩnh Nguyệt đã bỏ lại anh rồi từng bước tiến về phía giường đắp mền ngủ ngon lành.

Kiến Vương nhìn theo hình bóng cô rồi thầm cười. Không biết từ lúc nào anh lại bước vào kiếp thê nô, chấp nhận hạ mình để làm người ở bên cạnh bảo vệ VỢ...

Sau lần từ Paris trở về, cô quyết định ở thành phố cũng được một tháng, liền nhận ra hôm nay là sinh nhật Tôn phu nhân.

Chín giờ sáng, Chu Tĩnh Nguyệt đã phải rời khỏi giường để chuẩn bị ra ngoài cùng bạn thân.

Vừa sáng sớm Đường Hoa Xán đã gọi rủ cô cùng mua đồ để tặng sinh nhật Tôn phu nhân nên giờ này mới thấy gương mặt kiều diễm ở đây.



Sử Kiến Vương từ phòng tắm bước ra, mắt thấy cô ăn mặc xinh đẹp định đi đâu đó, anh đi đến ôm eo người phụ nữ đang đứng ngắm gương hỏi:

- Em đi đâu sao?

- Xán Xán rủ em cùng đi mua sắm.

Cô vừa thoa son xong liền trả lời anh. Thấy bản thân đã xinh đẹp, cô xịt một ít nước hoa rồi xách túi thoát khỏi vòng tay không an phận đang đặt ngay eo của mình.

Anh định sẽ ôm Tĩnh Nguyệt một lát nữa, cuối cùng chưa kịp giữ tay đã thấy cô đi về phía cửa tủ. Ánh mắt nhìn theo bóng lưng tuyệt trần kia rồi nói:

- Anh đi cùng em.

Cô không để tâm đến Kiến Vương nữa mà nhẹ nhàng mở cửa tủ chọn giày. Đến khi lựa được đôi phù hợp liền thấy được bóng dáng cao lớn đã thay xong quần áo.

- Anh ảo thuật sao?

Đối phương không trả lời mà chỉ thầm cười. Từ lúc yêu cô, dường như con người lạnh lùng thường ngày đã hoàn toàn biến mất.

Không ai biết được trước đây Sử tổng luôn tìm cách xua đuổi người ta, bây giờ lại rất sợ cảm giác khi mất đi đối phương. Phải gọi anh thuộc kiểu người:

" Theo tình tình chạy, đuổi tình tình theo"

Quá khứ khi gặp Tĩnh Nguyệt đều có một vẻ mặt chán ghét, hiện tại trong mắt Kiến Vương đã thay đổi lúc nào cũng chỉ để ý mỗi cô. Bốn năm cũng đủ để con người lạnh lùng này nếm trải "mùi vị tự vả"

Nhờ như thế, cũng giúp bản thân từ bỏ một tình yêu không phù hợp. Vả lại cũng giúp anh biết được không phải không yêu mà là nhận ra một tình yêu có chút muộn màng.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận