Làm Sao Đây, Tui Được Người Trong Game Otome Cầu Hôn Cùng Lúc - Chương 4

Làm Sao Đây, Tui Được Người Trong Game Otome Cầu Hôn Cùng Lúc Chương 4
Dòng chữ “Có người đang nhắn tin” biến mất ngay lập tức.

Túc Duyên cầm chặt điện thoại. Hồi hộp nghĩ không biết lúc số 1 nhìn thấy mấy tin tức nãy sẽ tức giận như nào? Rồi ngồi mắng cậu như nào? Giống như lúc cậu và mấy người chị em cùng nhau mắng nhà Gorozo. Suy cho cùng nó cũng đề cập đến vấn đề cảm tình chân thật, có lẽ sẽ tức giận hơn như vậy.

Qua một lát, dòng “Có người đang nhắn tin" xuất hiện lại.

Tiếng tin nhắn gửi đi thành công chui vào lòng cậu, Túc Duyên cẩn thận nhìn.

Bảo bối số 1: “Ừ, lúc nãy tôi chơi game không nhìn thấy. Giờ cậu còn chơi game không?”

Túc Duyên: “?????”

Cái gì cơ??? Tại sao người này có thể bình tĩnh được như vậy???

Hơn nữa cậu thề, chắc chắc bảo bối số 1 xem được đoạn tin nhắn cậu gửi!! Chính mắt cậu thấy số 1 seen!!!

Vậy tại sao đối phương lờ đi coi như không nhìn thấy?

Túc Duyên rơi vào nỗi trầm tư.

Phía trước cậu có nghe nói rằng, có người làm hải vương loại cao cấp thì sẽ có thủ đoạn dụ dỗ rất cao tay, khi tình cảm hai bên đã xây dựng tới bước cuối cùng thì không cần biết hải vương nói gì, làm gì. Mấy con cá trong ao đều hạ mình xuống, cầu xin hải vương đừng chia tay họ.

Chẳng lẽ bảo bối số 1 lừa mình dối người, cố ý làm lơ đi để kéo dài mối quan hệ của hai người?

…… Hèn mọn tới mức như vậy?!

Túc Duyên không thể tin cậu ở thế giới này có thể làm chuyện như vậy!

Việc này thật—— quá mức!

Túc Duyên trong lòng tức giận bất bình.

Dưới tình huống như vậy Túc Duyên nào còn có tâm tình chơi game.

Huống hồ lúc trước cậu đồng ý chơi game cùng bảo bối số 1 vì muốn bắt chước màn "Lật xe" của số 4, mục đích chính là muốn số 1 chia tay.

Trong lòng Túc Duyên rối bời như một cuộn chỉ, cậu dứt khoát trả lời lại: “Không chơi. Ngủ đi.”

Bên kia.

Ở một khu biệt thự xa hoa một tầng.

Yến Cô Hành rũ mắt xuống, lông mi của cậu vừa dài vừa dày. Đôi mắt màu xám khói nhìn chăm chú vào khung trò chuyện, dừng ở dòng tin nhắn được rút về kia, sau đấy cậu nhíu mày lại nhìn chữ "ngủ" mà Túc Duyên vừa nhắn.

Thông thường, bây giờ chưa phải là lúc Túc Duyên ngủ.

Di động vẫn dừng ở trong game PUBG. Số 3 và số 4 lúc nãy nói nhiều giờ đã thành hai cái hộp. Vị trí cách hộp của Túc Duyên không xa.

—— Sau khi Túc Duyên chết, một mình Yến Cô Hành đã giết chết hai người bọn họ. Sau khi chết thì hai người đấy không phục, bật mic lên chửi ầm ĩ.

Nhưng mà Yến Cô Hành không quan tâm, cậu đã che chắn hai người từ lâu rồi.

Đáng tiếc Túc Duyên không nhìn thấy được một màn này.

Yến Cô Hành suy nghĩ, cậu mở ra trình duyệt tìm kiếm: Không bảo vệ tốt bạn trai trong game, giờ bạn trai giận dỗi nên dỗ như nào?

……

Ngày hôm sau, 7 giờ sáng Túc Duyên đã tỉnh. Bởi vì ở thế giới kia phòng cho thuê cách công ty hơn ba mươi phút đi tàu điện ngầm nên cậu đã dưỡng thành thói quen dậy sớm, tạm thời chưa thay đổi được.

Túc Duyên ngồi ở trên giường. Vẻ mặt của cậu ỉu sì, đôi mắt cũng không mở ra được. Cậu định ngủ nướng một giấc, nhưng trong đầu nhớ tới mấy hành động đêm qua đã làm. Đành phải thò tay thò chân ra khỏi chăn.

Vừa lấy di động ra đã thấy icon WeChat hiện lên chấm đỏ.

…… Haizzzz.

Thế giới của hải vương bận rộn như vậy đấy.

Túc Duyên chậm rì rì rời giường, một bêm đánh răng một bên đọc tin nhắn.

Bảo bối số 3: “Ăn mì thịt hầm cùng bạn! [ hình ảnh ], anh còn nhớ rõ cửa hàng này không? Trước kia chúng ta hay đi ăn ở đây. Nhưng mà mấy hôm trước em có nghe chủ tiệm nói rằng bên cho thuê tăng tiền thuê, hơn nữa tăng tới mức rất cao, chú đấy không thuyết phục giảm giá được nên đang kiếm chỗ khác"

“Chờ cuối tuần anh đến xem xong cuộc thi đấu thì hai ta lại đi ăn được không? Có lẽ sau khi cửa hàng chuyển tới nơi khác thì không thuận tiện cho lắm.”

Túc Duyên dùng một tay nhắn lại: “Cũng được. Cuối tuần gặp.”

Gần trường đại học của Túc Duyên đúng thật là có một quán bán mì thịt hầm, mì ngon giá rẻ, lượng khách vẫn luôn duy trì ở mức nhiều. Lúc Túc Duyên đi học thì khi thường xuyên tới đó ăn. Nhưng mà lúc đấy cậu chỉ đi một mình hoặc đi với bạn cùng phòng.

Mẹ của Túc Duyên cũng gửi một file âm thanh đến. Túc Duyên trực tiếp click mở.

Âm thanh củaTrần Tuyết truyền đến: “Dậy chưa? Mẹ và bố con đăng kí đoàn du lịch xong rồi, ngày kia có thể xuất phát luôn. Đến lúc đó chụp xong ảnh chụp, con nhớ rõ chỉnh sửa giúp mẹ, chỉnh sao cho đẹp một.”

Nghe vậy trong mắt Túc Duyên mang theo ý cười: “Dương nhiên rồi, con nhìn lịch thấy ngày kí rơi vào thứ bảy, con về đưa hai người đi.”

Trần Tuyết: “Không cần, 5 giờ đã tập hợp rồi, tập hợp xong xuất phát luôn, mấy người trẻ tuổi như con còn lâu mới dậy sớm được như vậy. Ở nhà giúp mẹ chỉnh ảnh cho tốt là được, đừng lo nghĩ nhiều như vậy.”

…… Tuy rằng không muốn nói như đúng thật 5 giờ thì cậu dậy không nổi.

Túc Duyên một lời đáp ứng sẽ giúp mẹ chỉnh ảnh.

Cậu đem nước súc miệng nhổ ra, rửa mặt. Sau khi đi dép lê từ phòng rửa mặt ra, cậu thuận tay mở khung chat cùng số 4.

Nghiền ngẫm một hồi nghĩ xem nên nhắn lại như thế nào, cậu gửi: “Tôi đã suy nghĩ cả đêm sau khi thấy dòng tin nhắn kia. Có lẽ chúng ta nên cắt đứt mối quan hệ này.”

Gửi xong, Túc Duyên không đợi đối phương trả lời liền đem tài khoản này xóa kết bạn.

Vậy là giải quyết xong một cái với tốc độ 70km/giờ, bây giờ tâm tình của cậu rất thỏa mái

—— Quá sảng khoái hahahaha.

Vào phòng bếp, Túc Duyên làm bữa sáng cho mình, cậu tiếp tục nghĩ cách kiếm lí do hợp lý để cùng bốn bảo bối còn lại chia tay. Ăn xong, cậu nhìn lên đồng hồ, bây giờ mới có bảy giờ.

Từ căn chung cư này đi đến công ty chỉ mất mười phút. Bây giờ đi thì sớm.

Túc Duyên dứt khoát làm thêm một phần cơm trưa cho bản thân. Sau khi đặt cơm vào hộp giữ, cậu chuẩn bị xách theo đi công ty ăn.

Làm xong thì cũng vừa giờ đi làm, Túc Duyên ra cửa đổi giày.

Từ bên trong mở cửa ra cậu thấy một con mèo đen đang ngồi ở hàng hiên, con mèo kia có bộ lông màu đen không có pha màu sắc nào khác, cả thân mèo như một cục bông, đôi mắt tròn xoe của nó có màu xám nhạt đang nhìn về phía cửa nhà của Túc Duyên.

Thấy cửa mở ra, mèo đen đứng dậy, cái đuôi ngoe nguẩy.

Túc Duyên quay người chuẩn bị khóa cửa, thấy có con mèo cậu lẩm bẩm một câu: "Mèo nhà ai chạy ra? "

Chưa kịp nói xong thì bỗng nhiên mèo đen di chuyển như một mũi tên lướt qua Túc Duyên lao thẳng vào trong phòng!

“Nàyyy ——” Túc Duyên chỉ tới kịp phát ra một tiếng.

Cậu bất lực nhìn mèo đen vào phòng, toàn thân gào thét hai chữ không ổn.

Nhìn thời gian, Túc Duyên đem hộp đồ ăn đặt ở tầng cao nhất của tủ giày.

Túc Duyên quay vào phòng một lần nữa, liếc mắt một cái thì thấy con mèo đen kia ở phòng khách. Cậu vội vàng đi qua nghĩ cách bắt lấy mèo đen, nhưng mèo đen rất nhanh nhạy, thoáng một chút thì nó đã ngảy lên ngăn tủ chỉ lộ ra một cái đầu tròn tròn.

Túc Duyên ngửa đầu, cố gắng với tay tới chỗ mèo đen: “…… Meo meo, mau xuống dưới. Đến giờ anh đi làm rồi.”

Mèo đen không thèm quan tâm, chỉ để lại một bóng lưng cho cậu.

Kế tiếp, mèo đen bắt đầu chơi trò đuổi bắt với Túc Duyên, chạy khắp phòng không chừa một nơi nào, thậm chí nó còn chạy tới đằng sau của rèm cửa. Nó tuần tra hết phòng này tới phòng khác, kết quả phát hiện phòng vệ sinh đóng cửa.

Mèo đen tới gần cửa, nó bắt đầu cùng công phu thức thứ nhất: càooo.

Túc Duyên sợ mèo cào hỏng cửa thì cậu sẽ gặp chủ nhà bản sư tử hà đông, trọng điểm ở chỗ làm hỏng cửa phải bồi thường tiền. Cậu nhanh chóng chạy tới đem cửa phòng vệ sinh mở ra —— diện tích của phòng vệ sinh khá nhỏ, rất thuận lợi cho việc bắt con mèo này.

Câu quan sát động tác của con mèo, đang chuẩn bị tiến vào trong đó thì thấy con mèo ngó đầu vào xong thì lại rời khỏi một cách thong thả, nó vểnh cao cái đuôi, xoay người ngồi xuống đối diện với Túc Duyên sau đấy ngửa đầu lên nhìn cậu.

Túc Duyên ngồi xổm xuống, thử vươn tay ra tay, mèo đen không trốn, nó vẫn duy trì động tác ngửa đầu nhìn cậu

Thấy vậy Túc Duyên tiến tới một bước cậu để tay lên đầu mèo đen, rồi xoa vài cái.

Hmmm, lông mèo tơi xốp mềm mại, xúc cảm còn khá tốt.

Ngay sau đó, Túc Duyên dùng một tay ôm con mèo vào trong lòng đi ra ngoài cửa.

Nghĩ lại cách mèo đen vừa di chuyển. Túc Duyên vừa vuốt ve con mèo vừa dở khóc dở cười bông đùa nói: “Trời…… Nếu không phải biết mày chỉ là một con mèo, anh còn tượng mày tới phòng anh bắt gian cơ. Chậc, chậc, nhìn xem tư thế này ……”

Mèo đen nằm ở trong lòng ngực của Túc Duyên, nó ung dung thong thả ngoe nguẩy cái đuôi vài cái.

Nó chủ động thò đầu ra cọ vào lòng bàn tay của Túc Duyên.

Đi đến ngoài cửa, Túc Duyên khom lưng thả mèo con xuống: “Lần sau lại đến nhà anh chơi ha, bây giờ anh phải đi làm rồi.”

Lúc này mèo đen có chút ngoan ngoãn, nó ngồi xổm không nhúc nhích dùng đôi mắt tròn xoe màu xám dõi theo bóng dáng của Túc Duyên cho tới khi cậu khuất sau chỗ ngoặc.

Túc Duyên tắng tốc tới công ty.

Hôm nay cũng thật trùng hợp, lúc cậu đi thạg máy thì lại gặp được vị Thái Tử gia trong truyền thuyết hắn, may mà lần này người trong thang máy nhiều, cậu không cần trải qua bầu không khí xấu hổ như lần trước.

Túc Duyên đi vào một góc trong thang máy đứng.

“Buổi sáng tốt lành nha giám đốc Yến.”

Thông tin Thái Tử gia vào công ty đã được rất nhiều người đều nghe ngóng.

Có người đầu tiên trong thang máy mở lời, những người khác cũng nói theo.

Nhân lúc có nhiều người tiến tới chào hỏi Túc Duyên cũng trà trộn vào trong đó, cậu mở miệng mấy máy giả bộ như chào hỏi, sau đấy tiếp tục đứng ở trong góc làm một cây nấm yên tĩnh.

Ai ngờ kia vị Thái Tử gia quay đầu hướng về phía cậu nhìn chằm chằm.

Túc Duyên không cẩn thận nhìn thẳng cậu ta, cậu không khỏi thẫn thờ.

Thái Tử gia là con lai, khuân mặt rất đẹp, mặc dù đứng gần quan sát cũng không thấy chút tỳ vết. Cậu ta có một đôi mắt màu xám khói nhìn đẹp vô cùng nhưng lúc nào cũng mang bộ mặt lạnh nhạt, bình tĩnh, không thể hiện cảm súc cộng thêm vóc dáng cao ráo mà chẳng người nào ở trong thang máy chật hẹp có thể so bằng, vậy nên cậu ta cho người khác cảm giác rất áp lức.

Những người trong thang máy thấy Thái Tử gia cứ nhìn chằm chằm vào Túc Duyên thì không rõ nguyên nhân vậy nên họ cũng bắt chước Thái Tử gia cùng nhau quay đầu nhìn Túc Duyên.

Tính bát quái trong lòng nổi lên, ai cũng đoán người nào đã lọt vào mắt xanh của Thái Tử gia hoặc đắc tội cậu ta.

Nếu là người trước, thì về sau ở trong công ti người này sẽ một đường suôn sẽ, nhưng nếu là người sau……

Chậc.

Túc Duyên - một cây nấm yên tĩnh đứng ở trong góc thấy bản thân tự nhiên chở thành tâm điểm chú ý: “???”

Túc Duyên không hiểu vì sao, cậu cảm thấy đầu óc của mình như bị mắc kẹt. Cậu chớp mắt vài cái, theo bản năng đứng thẳng, lưng dán sát vào thang máy, lắp bắp nói: “Có, có chuyện gì vậy?”

Lúc này Thái Tử gia thu hồi ánh mắt, cậu ta quay ra nhìn mọi người xung quanh rồi gật đầu nói: “Mọi người buổi sáng tốt lành.”

Cuối cùng bầu không khí cũng thay đổi.

Người vừa nãy mở lời đầu tiên liếc nhìn Túc Duyên một cái, rồi lại tiến tới gần Thái Tử gia kiếm đề tài nói chuyện, cũng có thể nghĩ rằng người kia nói một mình bởi vì Thái Tử gia luôn im lặng.

Thang máy rất nhanh đã di chuyển tới tầng làm việc của Túc Duyên..

Túc Duyên nhỏ giọng nói: “Xin lỗi, nhường đường một chút.”

Sau đó cậu đi như bay ra khỏi thang máy ngồi xuống chỗ ngồi của mình. Cậu vừa đặt mông ngồi xuống, chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì điện thoại rung lên.

Cậu nhìn thì thấy có số lạ gọi đến.

Túc Duyên bắt máy: “Alo? Ai đấy?”

Đầu bên kia im lặng trong chớp mắt sau đấy nói một tràng dài: “Túc Duyên, cậu có ý gì? Xóa liên hệ? Tôi gửi cho người đại diện vị trí phòng để cậu ta đem kịch bản thôi. Vì điều này mà cậu cũng ghen?”

............

______________________________________

- Bản edit của Ngày Mặt Trời Không Lặn-

Nếu cảm thấy khó hiểu chỗ nào thì hãy bảo tui để tui sửa nhé, lần đầu edit nên có chút bỡ ngỡ.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận