Lời Nguyền Dưới Ánh Trăng - Chương 47: Ý đồ.
Chương trước- Chương 1: Bỏ trốn cùng nhau.
- Chương 2: Thổ lộ.
- Chương 3: Đồng cảm.
- Chương 4: Trân trọng (H nhẹ)
- Chương 5: Là người của Thương (H)
- Chương 6: Bị phạt. (H)
- Chương 7: Đi hay ở.
- Chương 8: Một chút nha (H).
- Chương 9: Hy sinh.
- Chương 10: Bất thường và phi thường.
- Chương 11: Chương 11: Hoàn cảnh.
- Chương 12: Biến cố.
- Chương 13: Con đĩ.
- Chương 14: Gặp nhau.
- Chương 15: Đồng cảm.
- Chương 16: Coi bói.
- Chương 17: Ở chung.
- Chương 18: Có tôi ở đây.
- Chương 19: Không biết. (H nhẹ)
- Chương 20: Thân mật (H nặng, cấm trẻ dưới 18 nha, hư lắm, hihi)
- Chương 21: Cùng cố gắng.
- Chương 22: Kế hoạch.
- Chương 23: Trả nợ ân oán.
- Chương 24: Hết một kiếp người.
- Chương 25: Những cô gái của hiện đại. Chương 25. Nhận lớp.
- Chương 26: Hoài nghi.
- Chương 27: Nỗi phiền muộn.
- Chương 28: Mắt nhắm mắt mở.
- Chương 29: Chỉ để ý và quan tâm một người.
- Chương 30: Như kẻ thứ ba.
- Chương 31: Ánh mắt.
- Chương 32: Khùng hả.
- Chương 33: Hôn.
- Chương 34: Không thể được.
- Chương 35: Khó ngủ.
- Chương 36: Giận dỗi.
- Chương 37: Đền bù.
- Chương 38:
- Chương 39: Tâm sự.
- Chương 40: Nhận lỗi.
- Chương 41: Thử thách.
- Chương 42: Nói chuyện riêng.
- Chương 43: Trách ai.
- Chương 44: Tai nạn.
- Chương 45: Xin hãy hiểu cho.
- Chương 46: Hạnh Phúc.
- Chương 47: Ý đồ.
- Chương 48: Đám cưới (hết)
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Lời Nguyền Dưới Ánh Trăng
Chương 47: Ý đồ.
Nghe tiếng cửa được đóng lại, Ngọc liền cúi xuống hôn Thương một nụ hôn thật dài. Nụ hôn có cả nước mắt của sự tủi hờn và hạnh phúc.
Thương nằm hưởng thụ nụ hôn của Ngọc, khi cô ở ranh giới giữa sự sống và cái chết, cô bỗng cảm thấy cuộc đời thật ngắn ngủi sao không để giận hờn biến thành tình yêu cơ chứ. Ông trời đã trêu ngươi số phận, để cô và Ngọc bị đánh tráo với nhau. Nhưng lại cho họ tình yêu, nó vượt qua mọi sự hơn thua tính toán.
Ngọc nhìn Thương, thỏ thẻ.
- Ba nói là nếu Thương tỉnh lại sẽ cho chúng mình làm đám cưới.
Thương tròn mắt nhìn Ngọc lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
- Ba biết chuyện chúng mình yêu nhau sao.
- Ừ, nghe dì Phương nói, tại dì ấy nói với mẹ để thăm dò ý mẹ xem sao. Ai ngờ nghe xong mẹ bảo vậy cũng tốt, cho hai đứa cưới nhau, thì cả hai sẽ ở bên mẹ không phải chia cắt. Mà điều này nói ra chắc chắn ba sẽ phản đối đến cùng. Hơn nữa có khi còn làm khó dì cháu Thương nên mẹ quyết định nói ra bí mật bà cất giữ bấy lâu nay. Ba biết chuyện đã rất giận mẹ, cũng định ngăn cản nhưng khi Thương bị tai nạn tự dưng ba nói sẽ cho chúng mình cưới nhau.
Thương nghe Ngọc nói thì cầm tay Ngọc cười hạnh phúc.
Sau cơn mưa trời lại sáng. Hôm nay là một ngày thật đẹp. Cả nhà bốn người ngồi ăn cơm vui vẻ mừng ngày Thương hoàn toàn khoẻ mạnh và ra viện.
Hải nghe ngóng được việc Thương và Ngọc đã được gia đình chấp thuận, nên cũng vội vàng lo chuyện của cô và Phương.
Cô gợi ý sẽ rủ Phương đi du lịch để mấy người nhà kia có thời gian đoàn tụ sau những ngày xa cách. Phương thừa biết ý đồ của Hải nhưng cũng chả tội gì mà từ chối. Hôm trước Hải ăn cô sạch sẽ vậy cô phải tranh thủ đòi lại vốn chứ. Chuyện Thương và Ngọc lộ ra, kiểu gì ba mẹ Hải chả nghi ngờ. Biết đâu Hải nghe lời gia đình bỏ cô thì sao. Nên tranh thủ được lúc nào thì hay lúc đó. Vậy là họ xách ba lô lên và đi.
Bên nhà ông Long, mọi người cùng ăn một bữa cơm vui vẻ, mừng ngày đoàn tụ. Ông nhìn hai đứa con gái, trong lòng hiện rõ sự hạnh phúc. Kể ra chuyện xấu chưa hẳn đã xấu. Cứ nghĩ chúng yêu nhau là chuyện hoang đường, nhưng nếu chúng cứ ở cùng ông thế này, sinh cho ông những đứa cháu thì thật là hạnh phúc biết bao.
Tối hôm đó, ông nằm bên vợ thủ thỉ.
- Mình à, anh nghĩ rồi, chắc anh sẽ nghỉ hưu sớm. Cùng các con sống cuộc sống yên ổn.
Bà Hoa nghe những lời ông nói thì có chút bất ngờ và cảm kích. Vì trước giờ sự nghiệp với ông là quan trọng. Bảo ông từ bỏ là rất khó. Ông có rất nhiều tham vọng. Nhưng vì hạnh phúc của con gái. Vì sự yên ổn. Ông quyết định lui về, không còn bon chen nữa. Bởi vì hai đứa yêu nhau, sẽ là điểm yếu của ông. Những kẻ đối địch ông sẽ nhân cơ hội mà hạ bệ. Chi bằng ông nghỉ sớm. Rồi từ từ công khai chuyện của bọn trẻ. Như vậy sẽ yên ổn hơn cho cả gia đình.
Nằm nép vào người ông, bà Hoa xúc động.
- Cảm ơn mình.
Thương nằm hưởng thụ nụ hôn của Ngọc, khi cô ở ranh giới giữa sự sống và cái chết, cô bỗng cảm thấy cuộc đời thật ngắn ngủi sao không để giận hờn biến thành tình yêu cơ chứ. Ông trời đã trêu ngươi số phận, để cô và Ngọc bị đánh tráo với nhau. Nhưng lại cho họ tình yêu, nó vượt qua mọi sự hơn thua tính toán.
Ngọc nhìn Thương, thỏ thẻ.
- Ba nói là nếu Thương tỉnh lại sẽ cho chúng mình làm đám cưới.
Thương tròn mắt nhìn Ngọc lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
- Ba biết chuyện chúng mình yêu nhau sao.
- Ừ, nghe dì Phương nói, tại dì ấy nói với mẹ để thăm dò ý mẹ xem sao. Ai ngờ nghe xong mẹ bảo vậy cũng tốt, cho hai đứa cưới nhau, thì cả hai sẽ ở bên mẹ không phải chia cắt. Mà điều này nói ra chắc chắn ba sẽ phản đối đến cùng. Hơn nữa có khi còn làm khó dì cháu Thương nên mẹ quyết định nói ra bí mật bà cất giữ bấy lâu nay. Ba biết chuyện đã rất giận mẹ, cũng định ngăn cản nhưng khi Thương bị tai nạn tự dưng ba nói sẽ cho chúng mình cưới nhau.
Thương nghe Ngọc nói thì cầm tay Ngọc cười hạnh phúc.
Sau cơn mưa trời lại sáng. Hôm nay là một ngày thật đẹp. Cả nhà bốn người ngồi ăn cơm vui vẻ mừng ngày Thương hoàn toàn khoẻ mạnh và ra viện.
Hải nghe ngóng được việc Thương và Ngọc đã được gia đình chấp thuận, nên cũng vội vàng lo chuyện của cô và Phương.
Cô gợi ý sẽ rủ Phương đi du lịch để mấy người nhà kia có thời gian đoàn tụ sau những ngày xa cách. Phương thừa biết ý đồ của Hải nhưng cũng chả tội gì mà từ chối. Hôm trước Hải ăn cô sạch sẽ vậy cô phải tranh thủ đòi lại vốn chứ. Chuyện Thương và Ngọc lộ ra, kiểu gì ba mẹ Hải chả nghi ngờ. Biết đâu Hải nghe lời gia đình bỏ cô thì sao. Nên tranh thủ được lúc nào thì hay lúc đó. Vậy là họ xách ba lô lên và đi.
Bên nhà ông Long, mọi người cùng ăn một bữa cơm vui vẻ, mừng ngày đoàn tụ. Ông nhìn hai đứa con gái, trong lòng hiện rõ sự hạnh phúc. Kể ra chuyện xấu chưa hẳn đã xấu. Cứ nghĩ chúng yêu nhau là chuyện hoang đường, nhưng nếu chúng cứ ở cùng ông thế này, sinh cho ông những đứa cháu thì thật là hạnh phúc biết bao.
Tối hôm đó, ông nằm bên vợ thủ thỉ.
- Mình à, anh nghĩ rồi, chắc anh sẽ nghỉ hưu sớm. Cùng các con sống cuộc sống yên ổn.
Bà Hoa nghe những lời ông nói thì có chút bất ngờ và cảm kích. Vì trước giờ sự nghiệp với ông là quan trọng. Bảo ông từ bỏ là rất khó. Ông có rất nhiều tham vọng. Nhưng vì hạnh phúc của con gái. Vì sự yên ổn. Ông quyết định lui về, không còn bon chen nữa. Bởi vì hai đứa yêu nhau, sẽ là điểm yếu của ông. Những kẻ đối địch ông sẽ nhân cơ hội mà hạ bệ. Chi bằng ông nghỉ sớm. Rồi từ từ công khai chuyện của bọn trẻ. Như vậy sẽ yên ổn hơn cho cả gia đình.
Nằm nép vào người ông, bà Hoa xúc động.
- Cảm ơn mình.
Chương trước
Chương sau
- Chương 1: Bỏ trốn cùng nhau.
- Chương 2: Thổ lộ.
- Chương 3: Đồng cảm.
- Chương 4: Trân trọng (H nhẹ)
- Chương 5: Là người của Thương (H)
- Chương 6: Bị phạt. (H)
- Chương 7: Đi hay ở.
- Chương 8: Một chút nha (H).
- Chương 9: Hy sinh.
- Chương 10: Bất thường và phi thường.
- Chương 11: Chương 11: Hoàn cảnh.
- Chương 12: Biến cố.
- Chương 13: Con đĩ.
- Chương 14: Gặp nhau.
- Chương 15: Đồng cảm.
- Chương 16: Coi bói.
- Chương 17: Ở chung.
- Chương 18: Có tôi ở đây.
- Chương 19: Không biết. (H nhẹ)
- Chương 20: Thân mật (H nặng, cấm trẻ dưới 18 nha, hư lắm, hihi)
- Chương 21: Cùng cố gắng.
- Chương 22: Kế hoạch.
- Chương 23: Trả nợ ân oán.
- Chương 24: Hết một kiếp người.
- Chương 25: Những cô gái của hiện đại. Chương 25. Nhận lớp.
- Chương 26: Hoài nghi.
- Chương 27: Nỗi phiền muộn.
- Chương 28: Mắt nhắm mắt mở.
- Chương 29: Chỉ để ý và quan tâm một người.
- Chương 30: Như kẻ thứ ba.
- Chương 31: Ánh mắt.
- Chương 32: Khùng hả.
- Chương 33: Hôn.
- Chương 34: Không thể được.
- Chương 35: Khó ngủ.
- Chương 36: Giận dỗi.
- Chương 37: Đền bù.
- Chương 38:
- Chương 39: Tâm sự.
- Chương 40: Nhận lỗi.
- Chương 41: Thử thách.
- Chương 42: Nói chuyện riêng.
- Chương 43: Trách ai.
- Chương 44: Tai nạn.
- Chương 45: Xin hãy hiểu cho.
- Chương 46: Hạnh Phúc.
- Chương 47: Ý đồ.
- Chương 48: Đám cưới (hết)
- bình luận