Đối với người cha Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường từng tự xưng trên giang hồ ‘Phong lưu thiên hạ một mình ta’ đã tạ thế của mình, Bạch Vân Thụy không có nhiều ấn tượng. Cậu mất mẹ từ nhỏ, Lô Phương đón cậu lên Hãm Không đảo, bốn tuổi lại được Trưởng môn nhân Thượng Tam môn trong một lần tới thăm Ngũ Thử nhìn trúng, nhận làm đệ tử tục gia. Tình cảm của Bạch Vân Thụy đối với cha mẹ ruột còn chẳng thân thiết bằng các bá bá Lô Phương, Hàn Chương.
Năm ấy, án Tương Dương vương mưu nghịch kinh động vua dân, Trùng Tiêu lâu được xưng ‘Có đến mà không có về’, sau bị Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu am hiểu cơ quan phá hủy. Bạch Ngọc Đường bị thương nặng, không thể chữa trị mà chết, Triển Chiêu vào lâu trộm Minh thư, quan gia liền vây đánh Tương Dương, định tội Triệu Giác cấu kết với địch, đại nghịch bất đạo, xử tự vẫn tại Kinh Sư.
Lúc đó Bạch Vân Thụy tám tuổi, đang ở núi Nga Mi thanh tu, mỗi ngày tập võ, học đàn, luyện chữ, tuổi nhỏ ngây thơ, không hỏi đến chuyện đời. Cho đến một hoàng hôn nọ, sư phụ dẫn theo Từ tam bá luôn thích ôm cậu chơi trò ‘Bay lên cao’ đi vào phòng học đàn của cậu, Bạch Vân Thụy mới biết, mình đã trở thành cô nhi.
Cậu theo Từ Khánh suốt đêm xuống núi, ngày đêm chạy tới Tương Dương, nhưng vẫn không kịp gặp mặt Bạch Ngọc Đường lần cuối. Bạch Ngọc Đường nằm lặng trên linh sàng, mắt phượng nhắm nghiền, gương mặt quan ngọc, tựa như vẫn còn sống.
Trước linh tiền Bạch Ngọc Đường, Bạch Vân Thụy lần đầu tiên gặp Triển Chiêu.
Nam tử cao lớn tuấn tú, y phục trắng thuần, lụa trắng cột đầu. Nam tử cúi người, đặt thanh cổ kiếm toàn thân đen nhánh xuống bên cạnh thi thể Bạch Ngọc Đường, rồi sau đó dịu dàng chỉnh sửa vạt áo cùng dây cột tóc cho người chết.
Hàn Chương, Tưởng Bình thấy Từ Khánh mang Bạch Vân Thụy về tới, đều vây lại, nói chưa được hai câu đã rơi lệ. Bạch Vân Thụy trợn to hai mắt, xuyên thấu thân thể các bá bá nhìn cha đang nằm trên linh sàng. Dù sao cậu cũng còn nhỏ, đối với sinh ly tử biệt chỉ có khái niệm mơ hồ, chỉ biết là cha đã chết, cha nằm đó mà không bao giờ có thể… tỉnh lại được nữa, không bao giờ… còn múa được bộ đao pháp sắc bén, hung hiểm kia. Không hiểu được bi thương dâng lên trong lòng, Bạch Vân Thụy chỉ cảm thấy mũi cay xè.
Bàn tay ấm áp chụp lên đầu cậu. Bạch Vân Thụy ngửa đầu, thấy nam tử vừa rồi đứng trước linh tiền cha lúc này đã đứng bên cạnh mình, đôi mắt sâu thẳm cậu nhìn không hiểu, lại khiến cậu theo bản năng cảm thấy vô cùng thân thiết.
“Con chắc là Bạch Vân Thụy.”
Bạch Vân Thụy yên lặng gật gật đầu, Lô Phương bên cạnh sưng đỏ hai mắt nói: “Vân Thụy, đây là Chiêu thúc của con, Khai Phong phủ Triển Chiêu Triển hiền đệ. Trước khi đi, cha con… nói con nhận thúc ấy làm nghĩa phụ, về sau sẽ đi theo Triển hiền đệ, con… có bằng lòng hay không?”
Bạch Vân Thụy biết Lô Phương muốn cho mình theo mọi người quay về Hãm Không đảo, mà dựa theo tình cảm từ trước đến giờ, đáng ra cậu nên thế; nhưng chẳng biết tại sao, khi cậu nhìn vào đôi mắt trong trẻo, khô ráo tựa như chưa từng rơi một giọt lệ của Triển Chiêu, cậu lại túm chặt ống tay áo của người nọ. Tuy rằng không có nước mắt, nhưng nhìn người này còn đau khổ hơn bất cứ người nào khác.
“Vân Thụy xin vâng lời cha.” Bạch Vân Thụy vén vạt áo, quỳ xuống trước mặt Triển Chiêu, “Bạch Vân Thụy bái kiến nghĩa phụ.”
Triển Chiêu nâng cậu lên, nói: “Gọi ‘Chiêu thúc’ là được rồi.”
Sau hôm đó, Triển Chiêu mang theo Bạch Vân Thụy đưa linh cữu của Bạch Ngọc Đường quay về Kim Hoa phủ. Đường xá mặc dù không quá xa xôi, nhưng xe ngựa chỉ đi chậm, mất đến ba, bốn ngày. Bạch Vân Thụy ngồi phía trước xe ngựa, nhìn Triển Chiêu cưỡi ngựa đi bên cạnh xe, hơi cúi đầu tựa như đang suy nghĩ gì đó, bạch sam càng thêm nổi bật trên con ngựa màu đỏ thẫm chói mắt.
“Chiêu thúc… cũng thích mặc y phục màu trắng ạ?”
Triển Chiêu hình như hơi cong khóe môi, trả lời một nẻo: “Con rất giống cha con… Trạch Diễm từ trước đến giờ đều không trắng không mặc.”
Bạch Vân Thụy cắn cắn môi, nghĩ không ra sao chủ đề lại hướng sang mình rồi. Vừa ngẩng đầu, nhìn thấy Triển Chiêu cầm một thanh trường đao trắng tuyết hoa văn mây trôi, nhận ra chính là Đại Hạ Long Tước không rời thân lúc cha còn sống, hiếu kỳ hỏi: “Chiêu thúc cũng dùng đao ạ? Sao hôm qua Chiêu thúc lại đặt kiếm bên cạnh cha con? Cha không dùng được kiếm, đại bá nói bao nhiêu kiếm trên đảo đều bị cha con phá hỏng…”
Triển Chiêu dịu dàng vuốt ve vỏ đao Đại Hạ Long Tước, ánh mắt vô định: “Võ công trên thiên hạ đều cùng một bản chất, luyện tập đến một cảnh giới nhất định sẽ có thể sử dụng mọi loại vũ khí. Cha con cũng dùng kiếm, trước kia còn lấy Cự Khuyết của ta để múa, còn hay trêu chọc đòi kiếm của ta…” Y trầm mặc một lúc, “Tính tình của hắn, dù sang bên kia rồi cũng nhất định không chịu ngồi yên một chỗ. Cự Khuyết chính nghĩa, có thể hộ hắn chu toàn… Trạch Diễm…”
Một trận gió bỗng nhiên thổi qua, y phục lẫn dây cột tóc của Triển Chiêu tung bay như múa.
Bạch Vân Thụy nhìn khuôn mặt nhẹ mỉm cười của người nọ, không nghe rõ nửa câu nói sau.
Từ đó về sau, Bạch Vân Thụy luôn thấy Triển Chiêu mặc y phục trắng tuyết, tay cầm Đại Hạ Long Tước.
Cậu nghĩ, tình cảm giữa Triển Chiêu và cha, chắc hẳn rất tốt.