Mình Yêu Nhau Lần Nữa Nhé Em! - Chương 41: Những mảnh kí ức
Chương trước- Chương 1: Cậu học sinh mới
- Chương 2
- Chương 3: Nhờ mai mối
- Chương 4: Từ Khi cậu đến ! tôi còn phiền hơn!
- Chương 5: Thân thế của Phong
- Chương 6: Thay đổi
- Chương 7: Nhỏ Crazy
- Chương 8: Khăn ải khăn ai?
- Chương 9: Phong giúp Hân
- Chương 10: Trò đùa con nít
- Chương 11: Hân thất tình rồi
- Chương 12: Đến nhà tớ nhé!
- Chương 13: Phong đi làm thêm
- Chương 14: cả nhà về quê
- Chương 15: Chán hơn con gián
- Chương 16: đi chơi nào!
- Chương 17: kì nghỉ hè kết thúc
- Chương 18: Gặp mẹ Phong
- Chương 19: Phong biết yêu
- Chương 20: Thế giới ngôn tình của Phong
- Chương 21: chuyện xấu hổ ở thư viện
- Chương 22: Có chút rung động
- Chương 23
- Chương 24: làn gió thanh xuân
- Chương 25: Chuyện là vậy đó mà~
- Chương 26: nhớ anh
- Chương 27: ra mắt bố mẹ
- Chương 28: em đi mất rồi
- Chương 29
- Chương 30: gặp lại
- Chương 31: nhầm lẫn
- Chương 32
- Chương 33: Tôi đã thấy anh ấy ở đâu đó!
- Chương 34
- Chương 35: CIEL
- Chương 36: hình bóng của em
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39: nhầm lẫn
- Chương 40: đi xem mắt
- Chương 41: Những mảnh kí ức
- Chương 42
- Chương 43: hồi ức
- Chương 44
- Chương 45: bắt cóc
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49: Kết
- Chương 50: Ngoại truyện: Chờ đợi là hạnh phúc
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Mình Yêu Nhau Lần Nữa Nhé Em!
Chương 41: Những mảnh kí ức
Dương kì Y thấy trong người rất khó chịu nên mới ra đường đi dạo, cô vừa đi vừa ngắm cảnh Hồ Gươm,nước của mặt hồ lắng xuống với ánh chiều tà lấp lánh trong thật thơ mộng , cô thấy cảnh này rất quen thuộc mặc dù cô chưa hề đến đây lần nào.
" Hân.. Hân phải không?" Một tốp người đi qua rồi cười còn cô thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô đang định nói thì bọn họ đã cắt lời cô :
" Cậu mới từ Nhật về à, trông chững chạc và xinh hơn đấy, à, sắp tới ngày họp lớp rồi, năm nay cậu nhớ đến đó, và đừng quên kéo theo cả cậu bạn trai nữa đấy, haha!" Vừa nói xong, bọn họ đã vẫy tay chào cô không để cô nói một lời giải thích.
Kì Y buồn bã ra về, cô chỉ nghĩ rằng tại sao ai cũng nhầm cô với cô gái đó chứ, cô quyết định sẽ điều tra về cô ta, xem thử cô ấy là người như thế nào mà lại được nhiều người yêu mến đến như vậy, nếu cô ấy đã chết thì sao lại có sự nhầm lẫn như vậy cơ chứ, có thể cô gái kia cũng đang ở đâu đó mà mất đi kí ức của mình chẳng hạn, cũng giống như mình... Kì Y vừa đi vừa suy nghĩ về chuyện của Hân, mặc dù chưa gặp lần nào, cũng không biết cô gái đó là ai nhưng cô lại cảm thấy cô ấy rất giống bản thân mình...
....
" oái!!!" Hai cô gái vừa va vào nhau ngã lăn xuống đất, khi họ vừa ngước dậy nhìn thì lại là một sự ngạc nhiên.
" Cô ...là ai?"
" Cô...rất giống tôi...!?"
Sau vài giây ngạc nhiên, bọn họ đã bình tĩnh trở lại, họ không ngờ mình lại gặp một người không quen biết giống mình như hai giọt nước vậy. rồi không biết vì lí do gì mà hai người lại trở nên thân thiết, bọn họ cùng đến nhà ăn của máy bay và trò chuyện:
" Cô tên gì?"
" Tôi tên Dương Kì Y! còn cô?"
" Tôi là Trịnh...Nhã....Hân!"
" Tôi là Trịnh Nhã....Hân!"
"Hân!" Dương kì Y giật mình tỉnh giấc, cô nghĩ rằng mình đang mơ, giấc mơ khi cô đang ở trên chiếc máy bay xấu số đó, hóa ra cô đã quen với cô gái tên Hân đó ở trên máy bay, đầu cô cứ quay cuồng, càng cố nhớ đầu cô cứ muốn nổ tung vậy..
....
" theo tôi nghĩ cô đã bị chấn động tâm lí!"
" chấn động tâm lí?"
" là do trước đây cô bị chấn động mạnh về não, các khối u lành tính vẫn còn sót lại trên não của cô, nếu cô bị mất trí nhớ thì có thể ngày mai, hoặc vài ngày nữa, hoặc đến tết, thậm chí vài năm sau trí nhớ cô sẽ trở lại, tôi không dám chắc bởi vì .. cô xem phim không? các bộ phim thường thì người đó sẽ mất trí nhớ rồi bác sĩ cũng nói vậy đó!"
" Thật ra ông có phải bác sĩ không vậy -_-!" Dương kì Y nhăn nhó nhìn bác sĩ.
anh ta cười, rồi nói:
"Tôi đùa thôi! thực ra thì cô đừng có nghĩ ngợi nhiều như vậy cũng không thể khiến cô nhớ lại mà còn làm ảnh hưởng đến não bộ của cô!"
" nhưng mà...!"
" nếu cô muốn nhớ lại kí ức của mình như vậy thì ngày mai cô hãy tới đây một lần nữa, tôi đã nghĩ ra một cách để cô có thể nhớ lại một chút!"
" vậy cám ơn anh nhiều, bác sĩ!"
Chương trước
Chương sau
- Chương 1: Cậu học sinh mới
- Chương 2
- Chương 3: Nhờ mai mối
- Chương 4: Từ Khi cậu đến ! tôi còn phiền hơn!
- Chương 5: Thân thế của Phong
- Chương 6: Thay đổi
- Chương 7: Nhỏ Crazy
- Chương 8: Khăn ải khăn ai?
- Chương 9: Phong giúp Hân
- Chương 10: Trò đùa con nít
- Chương 11: Hân thất tình rồi
- Chương 12: Đến nhà tớ nhé!
- Chương 13: Phong đi làm thêm
- Chương 14: cả nhà về quê
- Chương 15: Chán hơn con gián
- Chương 16: đi chơi nào!
- Chương 17: kì nghỉ hè kết thúc
- Chương 18: Gặp mẹ Phong
- Chương 19: Phong biết yêu
- Chương 20: Thế giới ngôn tình của Phong
- Chương 21: chuyện xấu hổ ở thư viện
- Chương 22: Có chút rung động
- Chương 23
- Chương 24: làn gió thanh xuân
- Chương 25: Chuyện là vậy đó mà~
- Chương 26: nhớ anh
- Chương 27: ra mắt bố mẹ
- Chương 28: em đi mất rồi
- Chương 29
- Chương 30: gặp lại
- Chương 31: nhầm lẫn
- Chương 32
- Chương 33: Tôi đã thấy anh ấy ở đâu đó!
- Chương 34
- Chương 35: CIEL
- Chương 36: hình bóng của em
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39: nhầm lẫn
- Chương 40: đi xem mắt
- Chương 41: Những mảnh kí ức
- Chương 42
- Chương 43: hồi ức
- Chương 44
- Chương 45: bắt cóc
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49: Kết
- Chương 50: Ngoại truyện: Chờ đợi là hạnh phúc
- bình luận