Mũi Nhọn Thiên Lệch - Chương 3

Mũi Nhọn Thiên Lệch Chương 3
PHẦN MỘT: BÓNG ĐUỐC

Chương 003

Văn phòng Đội Điều tra Hình sự thành phố Cầm Giang.

Sau khi cử người đưa cha mẹ Lê Quả và Lê Văn Hân về nhà, Yến Tồn giao chiếc điện thoại vỡ màn hình cho Ôn Liễm Di – kỹ thuật viên IT kiêm "thợ sửa thiết bị điện tử", rồi đến căn phòng nhỏ thay bộ đồng phục nhàu nát.

Chín giờ tối, Giang Hoài và Trương Cảnh Trạch đã xử lý nốt hiện trường vụ án và trở về chi cục.

"Tình huống gia đình nạn nhân Lê Quả hơi phức tạp." Thận Lâm phân phát tài liệu cho mọi người. "Trong quá trình điều tra, Lê Văn Hân nói mình và người nhà không thân nhau. Chủ yếu vì cha mẹ bất công; cộng thêm tính cách chanh chua của chị gái, thường xuyên kiếm chuyện sau lưng em."

Giang Hoài lật tài liệu, đoạn nhíu mày: "Tức không có động cơ gây án?"

Thận Lâm gật đầu.

"Cha mẹ em nói sao?" Giang Hoài hỏi.

"Họ nói chị gái Lê Quả tính nết ngoan hiền; học lực xuất sắc, thường xuyên lãnh học bổng; lên năm hai đã chẳng còn ngửa tay xin tiền cha mẹ. Còn em gái Lê Văn Hân thì nổi loạn hơn, không thích học hành."

Yến Tồn bổ sung: "Chuyên ngành đại học của nạn nhân là sư phạm tiếng Anh, mà La Thanh Sâm lại đầu tư điện ảnh. Theo lý, hai người này hẳn không liên quan với nhau."

Yến Tồn lấy một cốc nước ấm, đoạn lật tung cả ngăn kéo văn phòng nhưng chẳng tìm thấy chiếc bánh quy nào. Anh đành giao phó vận mệnh của chiếc bụng đói vào quán cơm online, "Liễm Di, điện thoại sửa được không em?"

Ôn Liễm Di nhìn chòng chọc vào màn hình điện thoại một hồi.

Yến Tồn: "?"

Lát sau, Ôn Liễm Di bóc miếng dán màn hình vỡ vụn ra. Cô ấn đè nút nguồn, và thế là màn hình điện thoại sáng lên trước mắt bàn dân thiên hạ.

Ôn Liễm Di mỉm cười: "Anh Yến, anh đói ngu người rồi hả?"

Yến Tồn: "..."

Anh lúng túng ho khan một tiếng, cầm lấy điện thoại: "Tự dưng không nghĩ tới thôi."

Ôn Liễm Di ném thanh chocolate cho Yến Tồn.

"À," Anh bóc vỏ giấy ra. "Em có tìm thấy địa chỉ IP không?"

Ôn Liễm Di lắc đầu: "Cuộc gọi được thực hiện sau nhiều lần chuyển trạm của trạm gốc mạng ảo*. Chắc có người cố tình quấy nhiễu cảnh sát điều tra... Nhưng khi xem xét hệ thống camera, em phát hiện thứ này."

(1) Mạng ảo (Virtual Networking): là một công nghệ tạo điều kiện giao tiếp dữ liệu giữa hai hay nhiều máy ảo (VM).

Ôn Liễm Di quay màn hình máy tính về phía mọi người, kéo thời gian đến sáu giờ chiều cùng ngày trên video giám sát. Cô tạm dừng, phóng to toàn cảnh: Lê Văn Hân – người nhà nạn nhân vừa lấy lời khai ở chi cục, đã xuất hiện ở yến tiệc trên tầng 21, thậm chí còn cẩn thận sắp xếp chén đĩa trên bàn ăn.

"Chết, tôi quên nói." Thận Lâm vội báo. "Lê Văn Hân thực ra là nhân viên bán thời gian trong nhà hàng ở tầng 15 của khách sạn Thành Phong, ca làm việc vào thứ sáu hàng tuần. Nhưng hôm nay chắc do thiếu người nên tạm thời điều động lên tầng 21."

"Bán thời gian?" Giang Hoài nhíu mày. "Cô bé năm nay thi đại học mà nhỉ?"

"Gia đình cô bé lo mỗi một đứa." Thận Lâm thưa. "Cha mẹ vốn dĩ không muốn cô bé học cấp ba, chỉ mong em ra ngoài kiếm tiền phụ giúp gia đình."

Yến Tồn phân tích: "Vậy nên về mặt tình cảm, cô bé ắt hẳn chẳng có ý định muốn báo thù cho Lê Quả; về mặt tài chính cá nhân, cô bé cũng chẳng có khả năng mưu sát La Thanh Sâm."

Thận Lâm gật đầu: "Đúng vậy."

"Đội trưởng Yến." Trương Cảnh Trạch nêu ý kiến của mình. "Liệu khi nào La Thanh Sâm sợ tội... ha?"

"Có khả năng nhất định, nhưng trước hết phải loại trừ mọi phương án khả nghi." Yến Tồn liếc nhìn đồng hồ. "Trễ rồi. Mấy cô cậu gửi cho anh video giám sát và ghi âm toàn bộ lời khai của những người có mặt trong sảnh tiệc ban nãy. Hôm nay kết thúc ở đây, ngày mai tiếp tục điều tra."

Nghe vậy, mọi người lần lượt thu dọn đồ đạc.

Tuy rằng vụ án vẫn còn điểm nghi vấn, song tính khẩn cấp đã giảm đi nhiều. Anh quyết định cho đám cảnh sát nhân dân ngáp ngắn ngáp dài trước mặt về trước, sẵn tiện đặt một phần sủi cảo trong ứng dụng X.

Thoáng cái, bầu không khí xung quanh trở nên yên tĩnh.

Yến Tồn định sắp xếp tài liệu vụ án trước, song anh nhận ra ánh mắt mình đã dán vào hàng đầu tiên những mười phút, mãi đến khi nhân viên giao hàng gọi đến mới chầm chậm chuyển sang dòng thứ hai.

Anh thầm nghĩ, quả tình có thực mới vực được đạo.

"Sủi cảo của anh nè." Nhân viên giao hàng đưa chiếc hộp cho Yến Tồn. "Nếu hài lòng, anh nhớ đánh giá năm sao nha."

"Cảm ơn."

Mùi sủi cảo thoang thoảng quanh chóp mũi, Yến Tồn toan quay lại phòng làm việc thì nhác thấy có thứ gì đó quen mắt.

Anh dừng chân: "Ơ này, đợi đã."

Nhân viên giao hàng: "?"

"Cái thứ nho nhỏ này của cậu..." Yến Tồn cau mày. "Mặt dây chuyền này ở đâu ra vậy?"

Nhân viên giao hàng nhìn theo tầm mắt của Yến Tồn, trông thấy móc khóa điện thoại có mặt hình vuông khắc hoa văn sứ Thanh Hoa. Cậu bèn giơ lên lắc lắc, cười bảo: "Anh nói cái này ạ? Không phải mặt dây chuyền đâu, đây là USB mà bạn gái tặng tôi nhân dịp sinh nhật ấy."

Yến Tồn ngạc nhiên: "USB?"

"Vâng." Nhân viên giao hàng nói. "Đây là quà kỷ niệm liên doanh từ năm ngoái rồi, chắc bây giờ đã hạ giá nhỉ?"

Yến Tồn gật đầu: "Ồ..."

Sau khi nhân viên giao hàng rời đi, Yến Tồn quay lại Văn phòng Điều tra Hình sự với túi thức ăn trong tay. Anh vừa thưởng thức sủi cảo, vừa tổng hợp toàn bộ thông tin nhận được. Bỗng, anh sực nhớ thời điểm Giang Hoài báo cáo, y có nhắc đến dây chuyền với mặt hình vuông khắc hoa văn sứ Thanh Hoa.

Chỉ là, anh không tìm thấy thứ đó xung quanh khu vực giăng dây và trên thi thể của La Thanh Sâm.

...!?

Yến Tồn ném phăng đôi đũa, lao ra khỏi cổng chi cục.

*

Bấy giờ.

Số 23, đại lộ Sùng Ninh, quận Đông Thành – khách sạn Thành Phong nơi vừa xảy ra tai nạn.

Đội trưởng Yến chỉ mới kịp húp miếng nước, ăn miếng sủi cảo với giá mười tệ miễn phí giao hàng; trong khi đó "con tin" Kỷ Thù Vọng vừa uống hết bát canh mướp cá diếc số lượng giới hạn trong một cửa tiệm lâu đời, đang thảnh thơi dựa vào sô pha lướt điện thoại.

Tài xế đỗ xe trước cửa xoay tự động. Cô nói vài câu với anh trai Kỷ Liệu, sau đó xách túi ngồi vào xe.

Kỷ Liệu đặt tay lên cửa, dặn dò: "Về tới nhà nhớ gửi tin nhắn cho anh."

Kỷ Thù Vọng gật đầu: "Em biết rồi."

"Tối nay ngủ sớm, đừng thức khuya chơi game."

"Em biết rồi mà."

Kỷ Liệu nói: "Bảo dì Trần nấu ít canh, giúp an thần ngủ ngon."

"Có tí chuyện, không cần thiết đâu." Kỷ Thù Vọng cười với hắn. "Em đi đây."

Kỷ Liệu khẽ nói: "Ừm." Đoạn hắn đóng cửa lại giúp cô.

Nhìn chiếc xe an toàn rời khỏi đại lộ Sùng Ninh, hắn mới yên tâm trở vào khách sạn đến quầy lễ tân: "Đã tìm ra nguyên nhân mất điện chưa? Có thể khôi phục hệ thống camera được không?"

Quản lý khách sạn lắc đầu: "Chắc không có cách nào khôi phục đâu."

Kỷ Liệu bước vào quầy lễ tân lấy con chuột từ tay kỹ thuật viên, sau đó kéo video giám sát đến thời gian tương ứng khi sự cố mất điện xảy ra.

Chỉ là hắn chưa kịp nhìn kỹ đã thoáng thấy một người hấp ta hấp tấp xuống taxi, hùng hổ xông vào khách sạn, ném thứ gì vuông vức về phía mình rồi ba chân bốn cẳng chạy tọt vào thang máy.

Kỷ Liệu: "???"

Đến khi cửa thang máy từ từ khép lại, Kỷ Liệu mới ngập ngừng nhặt "cái thứ" đập vào mình lên —— Hình như đây là... thẻ công tác.

Hắn nhìn ảnh chân dung trên tấm thẻ bằng ánh mắt nheo nheo.

*

Sau khi lao ra khỏi cổng chi cục, Yến Tồn leo lên chiếc taxi, đồng thời bật camera giám sát sảnh tiệc lúc xảy ra vụ việc. Vì La Thanh Sâm bắt Kỷ Thù Vọng làm con tin gây ra động tĩnh rất lớn, chiếc USB khắc hoa văn sứ Thanh Hoa đã rơi vào điểm mù ngay lối thoát hiểm của sảnh tiệc.

Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên.

"Anh Yến, vừa nãy hệ thống camera của khách sạn bị ngắt gần năm phút vào khoảng chín giờ bốn mươi." Ôn Liễm Di thưa. "Em đã gọi điện, nhân viên bên đó nói toàn bộ tòa nhà mất điện không rõ lý do. Chẳng qua khách sạn vừa xảy ra sự cố nên bọn họ không dám chậm trễ, đã cho người tu sửa."

Yến Tồn có linh cảm không may, vội cúp điện thoại gọi cho Trương Cảnh Trạch.

"Lúc cậu tìm tai nghe bluetooth, có thấy mặt dây chuyền hình vuông khắc hoa văn sứ Thanh Hoa nào không?"

"Vâng?" Trương Cảnh Trạch sửng sốt trước giọng điệu gấp gáp của Yến Tồn. "Hoa văn sứ Thanh Hoa ạ? Hình như không có."

"... Rồi. OK."

Trước đó, anh đã ra lệnh cho Giang Hoài phong tỏa tạm thời tầng 21. Khi thang máy đến nơi, toàn bộ sảnh tiệc đã vắng bóng người, thậm chí bàn ăn vẫn còn ngổn ngang bát đĩa.

Anh vỗ nhẹ vào công tắc trên tường, phát hiện hệ thống chiếu sáng hãy còn trục trặc bèn bật đèn pin điện thoại, mò mẫm hồi lâu ở góc chết gần cửa sổ vẫn chẳng thấy cóc khỉ gì.

... Sao làm khó anh dữ vậy?

Anh vừa mở điện thoại soạn tin nhắn, vừa đi về hướng thang máy.

Tin nhắn hãy còn đang nhập, mà anh đã chợt nghe thấy một tiếng "đinh" đột ngột vang lên trong sảnh tiệc trống trải im ắng. Yến Tồn lập tức dừng bước.

Tim anh rơi mất một nhịp, vừa ngước mắt đã trông thấy cánh cửa thang máy đang từ từ mở ra. Thân thể hành động trước suy nghĩ, anh vung chân quét ngang về phía bóng người nọ, cố gắng tranh thủ thời gian khóa chặt cổ tay đối phương vào lúc này.

Người nọ nghiêng người tránh khỏi cú gạt chân của Yến Tồn, đồng thời thúc mạnh khuỷu tay vào ngực anh.

Yến Tồn đập lưng vào cạnh bàn, vừa tránh những đòn tấn công liên tục của đối phương vừa vơ lấy chiếc ghế dựa. Anh nỗ lực đè người nọ xuống đất, đoạn trầm giọng mà thét: "Ai?!"

Người nọ thoáng do dự, ngay sau đó nắm chặt chân ghế cốt ngăn cản hành động tiếp theo của Yến Tồn.

Hắn thốt, giọng lạnh tanh: "Anh là ai?"

Yến Tồn: "???"

... Giọng nói này?

"Tôi là cảnh sát." Mu bàn tay Yến Tồn nổi đầy gân xanh, cả hai đều không chịu thả lỏng mà giằng co với nhau thông qua chiếc ghế. "Cậu là ai? Nửa đêm nửa hôm làm gì ở đây? Không biết nơi này đang phong tỏa hả!"

Người nọ âm thầm đánh giá tính xác thực trong lời nói của Yến Tồn.

"Cảnh sát sao không bật đèn? Cảnh phục đâu? Thẻ công tác đâu?"

Yến Tồn: "..."

Càng nghe càng thấy quen nhỉ?

Hắn thoáng thả lỏng sức lực, nói tiếp: "Còn đây là khách sạn của tôi, tại sao tôi không thể đến?"

"... Bóng đèn trong khách sạn nhà cậu cháy hết rồi. Cảm ơn." Thấy đối phương thoáng nhượng bộ, Yến Tồn cũng giảm bớt sức lực. "Chưa kịp thay cảnh phục. Hồi nãy tôi ném thẻ công tác ở quầy lễ tân, lát nữa cậu hỏi là biết."

"... Cháy hết?" Người nọ cau mày trầm ngâm một hồi rồi nhanh chóng lấy ra remote điều khiển từ trong túi. Hắn hướng lên trần nhà mà ấn vào, và thế là cả sảnh tiệc sáng bừng lên ngay tức khắc.

"??"

Yến Tồn nheo mắt thích nghi với ánh sáng đột ngột trong thoáng chốc, để rồi bắt gặp cặp mắt lạnh như tiền của người nọ.

Đấy.

Thảo nào khi nghe thấy giọng nói lạnh tanh của hắn, trong lòng Yến Tồn bỗng dâng lên cảm giác muốn đập thằng nhóc này một trận.

"Anh trai của con tin, phải không?" Yến Tồn đặt ghế xuống đất, nhìn "thằng nhóc gây rối" trong chốc lát mới thấp giọng. "Tại sao cậu ở đây?"

"Thằng nhóc gây rối" trả lời một câu chẳng liên quan gì: "Tôi chưa từng gặp anh."

"Lúc sau tôi mới đến hiện trường." Yến Tồn liệt kê. "Thang máy, điện thoại, canh mướp cá diếc. Nhớ ra chưa?"

"Điện thoại?" Người nọ sửng sốt. "Điện thoại gì?"

"..." Yến Tồn đỡ trán. "Trả lời câu hỏi của cảnh sát trước, sao cậu lại ở đây?"

"Thằng nhóc gây rối" phủi bụi trên áo: "Anh lẻn vào khách sạn của tôi, còn ném đồ vào quầy lễ tân như kẻ điên. Tôi không được phép lên đây xem thử à?"

Yến Tồn: "..."

Anh mở hồ sơ điều tra trên điện thoại, rà một lượt thấy cái tên khác mang họ Kỷ ngoài Kỷ Thù Vọng: "Kỷ Liệu, đúng không?"

"Thằng nhóc gây rối" im lặng nhìn anh, thật lâu sau mới phun ra hai chữ: "Yến Tồn?"

"???" Yến Tồn ngớ ra. "Cậu biết tôi là ai mà còn dám đánh cảnh sát?"

Anh chợt hoàn hồn: "Khoan đã, làm sao cậu biết tên tôi? Hồi nãy cậu mới nói chưa gặp tôi bao giờ?"

Chẳng những thế, mà còn chính xác cả tên lẫn họ? Sao làm được?

Kỷ Liệu không nói rằng mình là người ở quầy lễ tân bị anh đập thẻ công tác vào mặt. Hắn ho nhẹ, chỉ bảo: "Hình của anh được dán trên tường, ngay mục vinh danh sinh viên tốt nghiệp xuất sắc của Đại học A mấy năm liền. Bây giờ trông anh phờ phạc thế kia, tôi không nhận ra đâu có gì lạ."

Lượng thông tin quá lớn, Yến Tồn phải mất non nửa phút mới kịp phản ứng lại: "Cậu mới phờ phạc đó."

Chính sự quan trọng hơn, Yến Tồn cúi đầu soạn nốt tin nhắn gửi cho Ôn Liễm Di. Đoạn anh ngước mắt quan sát trên dưới Kỷ Liệu một lượt, hỏi: "Khoảng chín giờ bốn mươi, cậu đang ở đâu?"

"Chín giờ bốn mươi?" Kỷ Liệu cau mày.

Yến Tồn gật đầu.

Kỷ Liệu nói: "Ở đại sảnh gọi người đến sửa điện."

"Có nhân chứng không?"

"Nhân viên lễ tân."

"Được rồi." Yến Tồn phủi bụi. "Xuống lầu trước, lát nữa tôi còn có chuyện muốn hỏi cậu."

Hiện tại có thể khẳng định rằng chiếc USB khắc hoa văn sứ Thanh Hoa đã bị người nào đó âm thầm nhặt lấy trong thời gian mất điện. Các thành viên khác trong đoàn phim tạm thời nghỉ ngơi ở tầng 17 vào đêm nay, mọi người đều có khả năng chạy lên tầng 21 lấy USB trong vòng năm phút.

Trong khách sạn tồn tại vô số góc chết, dẫu có nhân chứng chứng minh Kỷ Liệu thực sự đang ở đại sảnh tầng trệt cũng chẳng thể triệt để loại bỏ hiềm nghi.

Tình huống bắt đầu trở nên phức tạp.

Kỷ Liệu vẫn ôm khư khư bản mặt lạnh lùng, nghe thấy Yến Tồn nói thế cũng chỉ đáp vỏn vẹn một chữ: "Ừ." Hắn đi theo anh vào thang máy, nhấn vào nút số 1.

Nhưng ngay lúc cửa thang máy sắp đóng lại, Kỷ Liệu tuồng như nghe thấy âm thanh nào đó, vô thức nhấn nút mở cửa.

Yến Tồn: "?"

Chợt, một tiếng hét chói tai vang lên từ sảnh tiệc trống hoác.

"Aaaaaa! Chết rồiiii ——"

*

Tác giả có điều muốn nói: Kỷ Liệu công, Yến Tồn thụ.

Hết chương 003
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận