Muốn Nghe Anh Kể Về Vũ Trụ - Chương 1

Muốn Nghe Anh Kể Về Vũ Trụ Chương 1
Mùa hè năm 2010 ở Tây Thành cũng không khác gì mùa hè năm trước, bầu trời xanh thẳm một màu. Ánh nắng thiêu đốt khắp mọi nơi, mọi người đều cầm ô hoặc là những cây kem bốc lên từng luồng khí lạnh.

Giờ khắc này, Hứa Thời Nguyên, một con cá muối vừa thi vào lớp 10 xong đang thảnh thơi nằm ườn trên ghế sô pha. Mắt cô nhìn chằm chằm vào TV nhưng vẫn không quên khoét nửa quả dưa hấu trong tay.

Từ lúc cô sinh ra, bố mẹ cô đã muốn đặt cho con gái một cái tên độc nhất vô nhị. Mẹ Hứa hi vọng cô có thể tự lập tự cường, thi đậu trường đại học top đầu, trở thành cô gái xinh đẹp của thời đại mới, vậy nên đề xuất đặt tên cô là Hứa Tân Lệ.

Ba Hứa luôn nghe lời vợ lúc này lại không hài lòng, cảm thấy cái tên này quá cứng nhắc. Ông lại không hi vọng con gái nhất định phải giàu sang phú quý, chỉ cần cô có thể sống vui vẻ bình an là được, vậy nên ông đề xuất cái tên “Hứa Hỉ Nhạc”.

Nhưng hai vợ chồng không ai chịu nhường ai, cuối cùng dứt khoát lấy chữ duy nhất trong tên của mình là “Thời” và “Nguyên”, kết hợp lại với nhau thành “Hứa Thời Nguyên”.

Một tuần trước, nhà họ Hứa chuyển nhà.

Chuyển từ một thị trấn nhỏ ở Tây Thành vào nội thành Tây Thành. Căn nhà cũng chuyển từ nhà mặt đất thành nhà chung cư, những nơi vui chơi xung quanh càng nhiều hơn nơi ở cũ.

Theo lý mà nói, người bình thường đều sẽ nhân cơ hội này để quẩy tưng bừng, nhưng Hứa Thời Nguyên thì không.

So với việc bị ép khô cả người thì ở yên trong nhà, không màng sự đời mới là phong cách của Hứa Thời Nguyên… Cô là một người vô cùng thích ở trong nhà, trên cơ bản không ra khỏi nhà mà chỉ muốn ở lì trong nhà làm một con cá muối, vừa tự do vừa nhẹ nhõm.

TV đang phát sóng bộ phim «Tiên Kiếm Kỳ Hiệp», cô xem say sưa ngon lành.

Rời giường, đọc tiểu thuyết, xem phim, ăn cơm. Đây chính là thực trạng của việc được nghỉ dài hạn của cô, có hơi sa đọa, nhưng được cái thoải mái tự do dễ chịu.

Nhưng những ngày tháng tốt lành này không kéo dài được bao lâu.

Sau bữa cơm tối ngày hôm nay, Hứa Thời Nguyên ăn uống no đủ dựa vào sô pha, hai chân vắt vẻo trên bàn trà. Quạt thổi vù vù ngay sát mặt cô nhưng vẫn không thể xua tan được hơi nóng.

“Hứa Thời Nguyên, bỏ chân của con xuống ngay.” Mẹ Hứa là Thẩm Thời đi tới vỗ vỗ vào đùi cô, “Con gái con đứa mà không ra thể thống gì cả.”

“Sợ gì chứ ạ, con đang ở nhà mình mà.” Tuy là nói vậy nhưng Hứa Thời Nguyên vẫn ngoan ngoãn bỏ chân xuống.

Thẩm Thời cạn lời: “Ở nhà mình còn vô ý vô tứ như thế, đi đến nhà người khác còn thế nào nữa.”

Cô nói một cách rất có lý: “Yên tâm đi ạ, con gái mẹ biết chừng mực mà.”

“Tùy con, mẹ nói chính sự với con này, gần đây ở nhà suốt, có phải con cảm thấy chán lắm không? Con có muốn tìm chuyện gì đó để làm không?”

“…” Có một loại dự cảm không được tốt cho lắm, Hứa Thời Nguyên lắc đầu: “Không muốn cho lắm.”

Thẩm Thời “Chậc” một tiếng, “Mẹ bảo bố con liên lạc với một giáo viên dạy Toán nổi tiếng của Tây Thành rồi, định nhờ người ta gia sư môn Toán cho con.”

Lời này giống như sét đánh giữa trời quang, Hứa Thời Nguyên gần như đã nhìn thấy một giáo viên dạy Đại số cứng nhắc của trường cấp ba trọng điểm, trong tay cầm một xấp đề Toán đứng bên cạnh cô là cô lập tức tê cả da đầu.

“Mẹ nói thật á mẹ?” Cô tranh thủ thời gian nói, “Bây giờ con còn chưa lên cấp ba nữa mà, để con học gia sư môn toán cấp ba có phải là sớm quá không?”

“Chậc, việc cạnh tranh trong trường cấp ba trọng điểm ở nội thành Tây Thành kịch liệt hơn cấp hai nhiều, chúng ta chỉ có thể chuẩn bị từ sớm mà thôi. Hơn nữa độ khó của Toán cấp ba cao hơn Toán trước đó con học nhiều.”

Hứa Thời Nguyên thừa nhận mình học rất dở Toán. Nhưng kỳ thật môn Hóa học và Vật lí của cô cũng rất dở. Khi thi vào lớp 10, cô may mắn dựa vào điểm của những môn như Ngữ Văn, Tiếng Anh mà mình học lệch mới có thể chạm vào ngưỡng điểm xét tuyển của trường cấp ba trọng điểm của Tây Thành.

Quả là may mắn vô cùng.

Chuyện này khiến cô tự hào một khoảng thời gian. Cô là người theo chủ nghĩa tận hưởng thú vui trước mắt, căn bản không nghĩ xa như vậy, từ trước tới nay toàn là đi được tới đâu hay tới đó.

Hứa Thời Nguyên ôm cánh tay của Thẩm Thời: “Đừng mà mẹ, cuộc sống học sinh không có ngày nghỉ như vậy thì buồn tẻ tới mức nào chứ. Không phải bố hay nói với con là phải kết hợp giữa sự cực khổ và nhàn rỗi hay sao, đúng không bố?”

Đồng chí Hứa Nguyên vừa rửa bát xong đi ra ngoài, không nghe rõ mấy câu cô nói trước đó, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng tới việc ông nhanh chóng trả lời: “Nói không sai, kết hợp giữa sự cực khổ và nhàn rỗi rất quan trọng.”

“…” Thẩm Thời nhìn ông một cái, Hứa Nguyên như đứng giữa mặt trận thống nhất, gió thổi chiều nào xuôi chiều ấy.

“Sự lười biếng của con là do di truyền từ anh, béo cũng vậy.” Nói rồi Thẩm Thời nhéo nhéo khuôn mặt Hứa Thời Nguyên: “Con đấy, sao mà chẳng học được thói gì tốt của mẹ thế?”

Hứa Nguyên vô tội: “Bọn con như thế này sao gọi là béo được, gọi là mập vui mập hạnh phúc. Chỉ là bà xã à, anh vừa rửa bát, lau nhà xong, thế này mà vẫn bị gọi là lười sao?”

“Được rồi, vậy là con vừa béo vừa lười là do trời đất tạo thành, không liên quan gì đến bố con cả.” Để hai người có thể yên tâm, Hứa Thời Nguyên thề son thề sắt: “Nhưng mà con đảm bảo, sau khi con đi học nhất định sẽ bỏ hết những tác phong cẩu thả trước đây, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì cả đâu ạ.”

Thẩm Thời liếc cô một cái, không quá tin tưởng lắm: “Có lần nào con chuẩn bị nhập học mà không đảm bảo như thế không?”

“…” Hình như lần nào cũng thề thốt, nhưng cô là kiểu người chỉ nhiệt tình trong lúc nhất thời, sự nhiệt tình kia chẳng kéo dài được nổi ba tuần lễ, “Lần này con nghiêm túc đấy, bố mẹ tin con đi.”

Trong không khí im lặng lạ thường.

Cô xem như đây là ngầm đồng ý.

Hứa Nguyên nói: “Mấy ngày nữa bố và mẹ con phải xa nhà một chuyến, có lẽ nửa tháng nữa mới về được, con ở nhà một mình có được không?”

“Được chứ, bố mẹ cứ đi đi ạ, con ở nhà một mình được mà.”

Hứa Thời Nguyên đã muốn nếm thử cuộc sống ở nhà một mình từ lâu. Không ai gọi cô thức dậy, không ai giục cô đi ngủ sớm, ăn vặt, xem TV, đọc tiểu thuyết, muốn làm cái gì thì làm cái đó, vô cùng dễ chịu.

Trước đây khi bố mẹ đi xa nhà sẽ gửi cô ở bên nhà ông nội. Chỉ có điều bây giờ nhà bọn họ đã dọn nhà đến nội thành, cách nhà ông nội rất xa, đương nhiên không thể tới đó được.

Nhưng mà một khi hình tượng lười biếng đã ăn sâu vào ấn tượng của người khác thì dù Hứa Thời Nguyên có nhấn mạnh rằng mình “độc lập tự chủ” đến đâu cũng vô dụng, Thẩm Thời không yên tâm.

“Nói không chừng đợi tới lúc bố mẹ quay về thì con đói tới mức hồn cũng không còn rồi ấy chứ,” Thẩm Thời suy nghĩ, “Để bố con đưa con tới chỗ chú Nhiếp đi, Nhiếp Hà Xuyên cũng ở đó, hai đứa là bạn bè, mẹ cũng yên tâm.”

“Không không, con không muốn tới chỗ Nhiếp Hà Xuyên đâu, nhà cậu ta ngoại trừ cậu ta ra thì con có quen ai nữa đâu.”

“Con sợ cái gì, ở đó hai ngày là quen hết.”

Hứa Thời Nguyên nằm vật xuống sô pha, chỉ đành thở dài đầy bất lực. Mong muốn sống một mình đã tan thành mây khói vào giây phút này.

Nhà họ Hứa và nhà họ Nhiếp có quan hệ rất tốt, ông nội Hứa và ông nội Nhiếp là bạn nối khố, quan hệ tốt tới mức có ý định để cho con cái của mình kết thành thông gia từ bé, nâng cấp mối quan hệ này.

… Đáng tiếc là hai người đều sinh ra con trai.

Thế là nhiệm vụ đính hôn từ bé này rơi xuống đầu đời sau là Hứa Thời Nguyên cô đây.

Nghe nói khi cô vừa ra đời, mắt còn chưa mở thì đã bị ông nội cô “gả” cho Nhiếp Hà Xuyên lớn hơn cô một tháng tuổi.

Người lớn đều cho rằng quan hệ giữa cô và Nhiếp Hà Xuyên đều rất tốt, thật ra không phải, hai người họ không có tình cảm gì với nhau, cùng lắm chỉ có tình anh em.

Ngày hôm sau.

Không khí trên xe buýt vẫn oi bức như trong lồng hấp. Đây chính là lý do vì sao cô không thích đi ra ngoài, vừa nóng vừa rắc rối, huống hồ gì cô còn là người có thể chất dễ ra mồ hôi.

Mặt Hứa Thời Nguyên đầy vẻ bất đắc dĩ, lắng nghe lời Hứa Nguyên căn dặn như một cái máy, toàn là “Nhất định phải chào hỏi người lớn, không thể không lễ phép, không thể khiến cho ông nội con mất mặt” các thứ.

Đợi tới khi ông nói xong, Hứa Thời Nguyên lại hỏi một câu không khác gì vứt hết mặt mũi của ông nội cô đi: “Ý bố là con không thể tiếp tục nằm trên ghế sô pha xem TV nữa ạ?”

Cô có một tật xấu là một khi đã đụng vào ghế sô pha thì sẽ dễ ngã trái ngã phải, không thể ngồi nghiêm chỉnh được.

“Cái này, theo lý thì là vậy, dù sao đó cũng không phải là nhà mình.” Hứa Nguyên nói, “Nhưng con và Nhiếp Hà Xuyên cùng nhau lớn lên, hai đứa cũng thân thiết, hơn nữa nhà bác Nhiếp cũng hiền lắm, đến lúc đó con cứ tùy cơ ứng biến.”

“Vậy nên nhà Nhiếp Hà Xuyên có những ai thế ạ? Ngoại trừ cậu ta ra ấy.”

“Ông nội bà nội thằng bé, còn có chú của nó, cũng chỉ có mấy người như vậy thôi.”

“Ấy không đúng, không phải trước kia cậu ta sống chung với bố mẹ cậu ta hay sao ạ?”

“Nội thành Tây Thành cách nhà ông nội Nhiếp gần hơn, vậy nên bắt đầu từ mùa hè này Nhiếp Hà Xuyên sẽ ở lại nhà ông nội của thằng bé, như vậy sau này thằng bé lên cấp ba cũng sẽ tiện hơn.”

“Vậy chắc là chú của cậu ta cũng kết hôn rồi đúng không ạ?” Hứa Thời Nguyên thở dài một hơi: “Nhiều người như vậy ở chung một nhà không phải là chật chội lắm hay sao ạ? Sao con có thể đi qua gây thêm rắc rối cho người ta được?”

Hứa Nguyên đang định trả lời thì xe buýt dừng lại, “Lát nữa nói sau, xuống xe trước đã.”

Xuống xe, đi được mấy bước thì Hứa Thời Nguyên bỗng đứng khựng lại: “Thôi chết, con để quên hành lý trên xe buýt rồi.” Dứt lời, cô co cẳng chạy về, xe buýt vẫn đang đứng tại chỗ, nhưng đã đóng cửa một giây trước khi cô chạy tới.

Mắt thấy hành lý sắp sửa vuột khỏi tầm mắt, cửa xe đột ngột mở ra.

Có người đang đứng ở cửa, một bàn tay thon dài với khớp xương rõ ràng đang cầm túi hành lý của cô: “Đây có phải là của bạn không?”

“Đúng rồi đúng rồi, cảm…”

Cô nhận lấy, ngay trong khoảnh khắc ngước mắt lên nhìn, Hứa Thời Nguyên bỗng khựng lại rồi nhìn kỹ lại một lần nữa, đập vào mắt là một khuôn mặt đẹp tới mức khiến cô kinh ngạc cảm thán. Lời cô muốn nói kẹt lại nơi cuống họng, cô không khỏi lắp bắp: “…Cảm ơn anh.”

Trong mắt đối phương mang theo ý cười, gật đầu, “Không có gì.”

Giọng nói của anh lễ phép mà lạnh nhạt, ngay cả nụ cười cũng giữ lễ. Ngay sau đó, cửa xe buýt khép chặt lại, vô tình ngăn cản ánh mắt muốn tìm tòi nghiên cứu nhiều hơn của cô.

“Tìm được là tốt rồi, để bố xách giúp con.” Hứa Nguyên thở hồng hộc chạy tới, nhanh nhẹn nhận lấy hành lý trong tay cô, “Sao còn ngẩn ra đấy làm gì, đi thôi, chỉ cách hai ba trăm mét nữa thôi.”

Đây là khu biệt thự của Tây Thành.

Trên cơ bản, nhà nào cũng có một khoảng sân nhỏ. Dưới ánh mặt trời, cành lá um tùm đung đưa qua lại, mùi hoa quế thơm ngát, hít vào thở ra đều tràn đầy hơi thở mùa hè.

Trên đường đi, Hứa Thời Nguyên như bị trúng độc, chỉ ngẩn ngơ nhớ lại cái nhìn thoáng qua vừa rồi. Mãi cho tới khi đi vào sân nhà Nhiếp Hà Xuyên cô mới bật cười.

Nhiếp Hà Xuyên có khuôn mặt đoan chính, nhưng tạo hình thì một lời khó nói hết…

Cậu mặc một chiếc áo khoác kaki của các ông cụ, đội chiếc mũ rơm đã nhiều năm tuổi, bên trong mặc đồ lao động, trong tay cầm cây kéo lớn, cậu đang tu sửa cây cỏ trong sân.

Hứa Thời Nguyên vỗ vào vai cậu, dọa cậu sợ tới mức suýt nữa đã vứt cây kéo trong tay đi, “Hứa Thời Nguyên? Sao cậu lại ở đây?”

“Cậu không chào đón tôi à?” Cô sờ sờ chiếc mũ rơm của cậu, đánh giá cậu một lượt từ trên xuống dưới: “Để tôi nhìn cậu một lượt xem nào, hiếm khi thấy cậu trông giản dị tự nhiên thế này, không uổng công lần này tôi ra khỏi nhà.”

“Đừng đừng, cậu đi lau cái đầu đầy mồ hôi của cậu trước đi.” Nhiếp Hà Xuyên đẩy tay cô ra, một giây sau, nhìn thấy Hứa Nguyên sau lưng cô, cậu lập tức lễ phép nói: “Cháu chào chú Hứa!”

“Ôi, Hà Xuyên, hôm nay chăm chỉ quá nhỉ?” Hứa Nguyên thân thiện nói, “Ông bà nội của cháu có nhà không?”

“Không khéo rồi ạ, hôm nay ông nội của cháu đi đánh cờ với bạn rồi, bà nội cháu thì đi học khiêu vũ, hai người vào nhà trước đi ạ.” Nói rồi Nhiếp Hà Xuyên dẫn hai người đi vào nhà, “Chú của cháu vừa đi ra ngoài, không biết vừa rồi hai người có gặp chú ấy không.”

Khuỷu tay của Nhiếp Hà Xuyên khoác lên vai của Hứa Thời Nguyên, cậu nhỏ giọng nói: “Đúng rồi, bố cậu mang theo quà gì mà lớn thế?”

“À, đó là hành lý của tôi, tôi muốn tới đây ở nhờ.” Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của cậu, cô còn cố ý bổ sung thêm một câu, “Nói là tới để gia tăng tình cảm với cậu.”

Chỉ trong thoáng chốc, vẻ mặt của Nhiếp Hà Xuyên lại càng trở nên kinh ngạc hơn: “Đừng mà, tình huống của hai chúng ta…”

“Cút đi, tôi cũng ngứa mắt cậu lắm.” Hứa Thời Nguyên đẩy khuỷu tay của cậu ra.

Hứa Nguyên đứng một bên thấy hai người trêu đùa nhau thì nở nụ cười hiền từ, “Hà Xuyên, Tiểu Nguyên sẽ ở nhờ ở nhà cháu mấy ngày, cháu đừng bắt nạt con bé nhé.”

“Không đâu ạ, chú Hứa không tin tưởng cháu sao?” Nhiếp Hà Xuyên toét miệng, bá vai cô như thể anh lớn.

Hứa Nguyên chợt nhớ ra gì đó, vội vàng hỏi: “Đúng rồi Hà Xuyên, lần trước nghe bố cháu nói hè này chú của cháu sẽ dạy kèm cho cháu đúng không?”

“Cũng không được xem là dạy kèm ạ, chỉ là dạy trước kiến thức cấp ba cho cháu thôi.”

“Hay là dạy luôn cho Tiểu Nguyên được không? Chú sợ nó không theo kịp môn Toán, đến lúc đó lên cấp ba sẽ vất vả.” Hứa Nguyên từ ái xoa xoa đầu cô.

Nhiếp Hà Xuyên: “Vâng ạ, đợi chú cháu về cháu sẽ hỏi chú ấy xem sao.”

Hứa Thời Nguyên im lặng, quyết định áp dụng biện pháp vòng vo để từ chối: “Bố, vẫn không nên làm phiền chú Nhiếp thì hơn. Bố nghĩ thử xem, chú ấy là đang ở độ trung niên, làm gì có nhiều sức lực mà vừa làm việc vừa dạy kèm ạ? Chúng ta phải thông cảm cho chú ấy, hạn chế nguy cơ rụng tóc của chú ấy.”

Vừa dứt lời, ánh mắt của Nhiếp Hà Xuyên dừng sau lưng cô: “Ấy chú à, chú đi nhanh thế! Chú Hứa tới nè.”

Hứa Thời Nguyên quay đầu lại, trên mặt đã bày sẵn nụ cười ngoan ngoãn cần thiết khi gặp người lớn, nhưng vừa quay đầu lại thì cô nghi ngờ thị giác của mình xảy ra vấn đề.

Chàng trai phía sau căn bản không phải là ông chú ở độ tuổi trung niên đầu tóc thưa thớt…

Ngược lại, đầu anh không chỉ vừa đen vừa dày mà khuôn mặt còn có cảm giác lạnh lùng xa cách, nhưng ánh mắt lại ôn hòa, mặc một chiếc quần… quần đồng phục học sinh dài màu đen với sọc trắng?

Quan trọng là anh còn là… chàng trai trên xe buýt đưa túi cho cô nửa tiếng trước. Trong khoảng thời gian ngắn, cô không thể nào liên hệ người thanh niên trẻ tuổi trước mắt với chữ “chú”, cô không khỏi bật thốt: “Nhiếp Hà Xuyên, cậu nói đây là chú của cậu á? Không phải là bạn học của cậu chứ?”

“Đúng vậy, tôi là chú của nó.” Nhiếp Châu Trạch cười khẽ, nghiêng đầu chào hỏi với Hứa Nguyên, “Anh Hứa, ngại quá, em vừa đi ra ngoài mua chút đồ.”

“Không sao.” Hứa Nguyên khoát tay, kéo cánh tay của Hứa Thời Nguyên, nhắc nhở cô giống lúc đi thăm hỏi người thân vào dịp Tết: “Tiểu Nguyên, còn không mau chào hỏi đi.”

Hứa Thời Nguyên nhìn quần đồng phục của anh, thu hồi tầm mắt, lúng túng nói: “Cháu chào chú Nhiếp.”

Sau này, mỗi khi Hứa Thời Nguyên nhớ lại lần đầu gặp anh, cô chỉ hận không thể tát cho mình một cái. Mấy chục giây hình thành ấn tượng lần đầu tiên kia đều đã bị cô hủy hoại.

Nhiếp Châu Trạch tự động lọc những lời không hợp lẽ kia của cô, anh đáp lời, sau đó chuyển một chiếc ghế dựa từ bên khác qua: “Đừng đứng, ngồi xuống uống trà đi.”

Tác giả có lời muốn nói: Hai mấy chương đầu là vườn trường, đoạn sau là đô thị.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận