Nam Chính Già Rồi - Chương 21: Cuộc trò chuyện buổi tối

Nam Chính Già Rồi

Chương 21: Cuộc trò chuyện buổi tối

* Tiểu hữu, ta hi vọng ngươi đừng tự giam mình*

Vương Tự thừa chính là phụ thân của Vương Uẩn, Vương Cao Hoán, làm Tự thừa của Hồng Lư tự, cho nên Tuân Trinh gọi là Vương Tự thừa.

Tuân Trinh: "Nhận lấy đi, tiểu hữu."

Vương Uẩn không dám đối diện với ánh mắt của y, ôm bức họa hỏi: "Tiên sinh tặng cho gia phụ, Thiếu Ngải cư sĩ biết được liệu có không vui hay không?"

Tuân Trinh lắc đầu cười nói: "Ông ấy đã tặng cho ta rồi, xử trí như thế nào chính là tự do của ta, sao ông ấy lại không vui chứ? Ngươi nghĩ ông ấy như thế, nếu ông ấy biết được mới không vui."

Vương Uẩn thẹn đỏ mặt. Mình đúng là váng đầu, vậy mà hỏi ra câu hỏi ngu xuẩn này, thật sự là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Lâm Duy Mậu là quốc thủ đương thời, sao lại không có chút độ lượng này chứ?

Tay nhẹ nhàng vuốt ve bức họa cuộn tròn trong tay, Vương Uẩn nhịn không được lại hỏi: "Tiên sinh thường tặng tranh như thế sao?"

Tuân Trinh khẽ cười nói: "Hình như tiểu hữu đã hiểu lầm về ta rồi."

Vương Uẩn nhẹ giọng nói: "Tiên sinh hào phóng như thế, ta chỉ là tò mò, tiên sinh có cất giấu thứ gì hay không, giấu rất kỹ, dù có thế nào cũng sẽ không tặng cho người khác."

Vốn chỉ là một câu đùa giỡn, không ngờ Tuân Trinh chỉ bình tĩnh nhìn cô một cái, cười nói: "Có."

Vương Uẩn kinh ngạc. Cô chỉ thuận miệng hỏi, tuyệt đối không thể tưởng được lại có vật này thật.

"Cũng là tranh ạ?"

"Là tranh." Tuân Trinh mỉm cười.

Vương Uẩn lại hỏi: "Ta có thể xem không?"

Rốt cuộc là bức tranh gì mà Tuân Trinh lại ưu ái như vậy?

Nhưng cô không ngờ tới, Tuân Trinh lại từ chối.

Giọng y ôn hòa mà kiên quyết: "Xin lỗi, tiểu hữu, hiện tại không thể cho ngươi xem, chờ ngày sau, nếu có cơ hội, đừng nói là xem, cho dù tặng ngươi cũng không sao."

Nói đến mức này, Vương Uẩn cũng không thể nói thêm gì nữa, chỉ có thể gật đầu: "Là ta lỗ mãng."

Ở chung với Tuân Trinh hai ngày, cô thấy hết và ghi nhớ hết những gì y đối tốt với mình. Cô không ngờ được, đối mặt với việc này, thái độ của y lại kiên quyết như thế.

Có xem tranh hay không, thật ra cô cũng không để ý, cái cô để ý chính là, hình như cô phát hiện ra một bí mật của Tuân Trinh.

Tuân Trinh cười khổ nói: "Xin lỗi, dọa tiểu hữu sợ rồi."

Dứt lời, y chỉ vào cái nệm êm bên cạnh cái bàn thấp màu gụ đỏ, ý bảo Vương Uẩn ngồi xuống, chính mình cũng vén áo bào lên ngồi xuống.

Ném chuyện vẽ tranh ra sau đầu, Vương Uẩn ngồi đối diện với y.

Trên chiếc bàn thấp có một quyển sách lật được một nửa, bên cạnh sách có một chiếc đèn đồng nhạn ngư, tản ra vầng sáng dịu nhẹ, chiếu rọi lên da thịt và tóc của hai người.

Lúc này Tuân Trinh mới hỏi: "Tiểu hữu đêm khuya đến đây, có phải sợ ngày mai lại mặt không?"

Vương Uẩn nhẹ nhàng buông bức họa xuống: "Vâng, không dối gạt tiên sinh, ta có chút tâm phiền ý loạn."

Tuân Trinh cười nói: "Ngày mai ta đi cùng ngươi, ngươi đừng sợ hãi."

Vương Uẩn cười khổ: "Ta không biết giải thích như thế nào."

Vương Uẩn có chút mất sức. Nếu như đối diện không phải là Tuân Trinh, chắc chắn cô sẽ nằm úp sấp lên bàn mà than thở.

Cô phải giải thích với Tuân Trinh như thế nào đây?

Kể cho y nghe chuyện xấu của cô và Vương Lâm sao? Không nên như thế, Tuân Trinh không nên nghe cô kể chút chuyện nội trạch.

Việc đó khác gì vũ nhục người đàn ông ôn hòa trước mắt. Cô biết, trong mắt Tuân Trinh, người đã nhiều năm lăn lộn trong chốn quan trường, có lẽ chuyện của cô và Vương Lâm giống như là phiền não của trẻ con, không đáng nhắc tới. Nhưng không biết vì sao, cô lại cứ không muốn để y biết.

"Tiểu hữu sợ cái gì?"

"Ta..." Vương Uẩn bị hỏi đến thì có chút luống cuống. Cô ngẩng đầu nhìn Tuân Trinh, há miệng, lại chán nản cúi đầu: "Ta phát hiện sinh ra là nữ nhi thật không dễ dàng."

"Sao tiểu hữu lại nói vậy?"

"Có rất nhiều chuyện phiền não." Vương Uẩn cười khổ: "Hôm nay mới cùng tiên sinh lên núi ngắm cảnh, ngày mai phải đối diện với những chuyện hậu trạch kia, chênh lệch quá lớn."

Tuân Trinh nói: "Ý của tiểu hữu là không muốn trở về sao?"

Vương Uẩn nói: "Không phải là không muốn, chỉ là..."

Tuân Trinh cười nói: "Chỉ là không muốn đối mặt?"

Vương Uẩn lẳng lặng nhìn đèn đồng nhạn ngư. Con nhạn to lớn giương đôi chân ngậm con cá béo.

Có lẽ cô thật sự quá nhát gan, không muốn đối mặt, giống như rùa đen rút đầu, núp ở trong vỏ của mình, từ đáy lòng không muốn tin tưởng, không muốn tiếp xúc với thời đại cô đang sống bây giờ, giống như làm như thế thì cô sẽ không bị đồng hóa, sẽ không mất đi bản thân, cô vẫn là sinh viên phế trạch hiện đại kia.

Nếu có thể làm con nhạn béo kia, mỗi ngày không cần phiền não, cũng không tệ.

Đèn đồng nhạn ngư sáng lấp lóe, Tuân Trinh giơ tay xoay chụp đèn, ánh đèn sáng ngời nhất thời bừng lên, chiếu theo cả bàn trà.

"Tiểu hữu." Tuân Trinh thu tay lại, vén ống tay áo, mỉm cười: "Ngươi muốn cuộc sống như thế nào?"

Cô muốn cuộc sống như thế nào?

Vương Uẩn suy nghĩ một hồi, nét mặt trở nên nghiêm túc. Cô chậm rãi nói: "Ta muốn một cuộc sống có thể tự mình làm chủ."

Xuyên không đến đây, rất ít khi cô có thể làm chủ. Hôn nhân đại sự, không đề cập tới việc Tuân Trinh chủ động cầu hôn, việc cô gả cho y là do lão thái thái quyết định. Cô không muốn như thế nữa, cô muốn một cuộc sống nhẹ nhàng, không cần lục đục đấu đá.

Tuân Trinh nghe xong, không nói một lời, thật lâu sau mới nói: "Tiểu hữu, ngươi có biết năm nay ta bao nhiêu tuổi không?"

Vương Uẩn nhìn lão nhân trước mắt, thấp giọng nói: "Tiên sinh năm nay đã sáu mươi."

Tuân Trinh lại nói: "Ta có thể cho tiểu hữu cuộc sống mà ngươi muốn, ngươi có thể tự mình làm chủ. Nhưng mà tiểu hữu, nay ta đã sáu mươi, sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình của con người, ngươi có hiểu không?" Y dừng một chút, lại tiếp tục nói: "Tiểu hữu năm nay bao nhiêu tuổi?"

Nghe được Tuân Trinh ung dung nói ra câu "sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình của con người", trái tim Vương Uẩn đột nhiên như bị bóp chặt. Năm tháng chưa bao giờ thương tiếc bất cứ ai, cho dù là Tuân Trinh cũng như thế.

Y không phải tiên nhân, y sẽ già đi, đương nhiên cũng sẽ chết.

Vương Uẩn bị cảm xúc khó hiểu kích động, nhẹ giọng nói: "Mười tám."

Tuân Trinh nói: "Tiểu hữu, mười tám tuổi đã không còn là một đứa trẻ nữa. Ta biết tiểu hữu được lệnh tôn che chở, ta cũng có thể bảo vệ tiểu hữu bình an cả đời không việc gì." Y thở dài: "Chỉ là, thế sự vô thường, nếu ta qua đời, một khi xảy ra biến cố gì, tiểu hữu sẽ như thế nào?"

Vương Uẩn từng nghĩ, nghĩ tới chuyện Tuân Trinh qua đời. Khi đó cô cho rằng Tuân Trinh chỉ là một lão già háo sắc, đã bước một chân xuống mồ. Mà bây giờ, cô không dám nghĩ đến việc y qua đời nữa. Thời gian bên nhau ngắn ngủi, cô đã thích, kính nể lão nhân trước mắt từ đáy lòng. Cô cụp mắt, xuống không lên tiếng nữa.

"Tiểu hữu, tự mình làm chủ không phải phải tùy hứng nói bừa một câu, tiểu hữu muốn tự mình làm chủ, cần làm gì đó để chứng minh mình có khả năng. Nếu không, đó chỉ là một câu nói suông dễ nghe mà thôi."

Tuân Trinh nhìn bộ dạng của cô, tựa như cân nhắc đến tâm trạng của cô, thu hồi lại vẻ hơi nghiêm túc, cong cong khóe môi: "Ta biết được tiểu hữu sợ cái gì, chỉ là tiểu hữu, ngươi nên ngẩng đầu nhìn ta đi."

Vương Uẩn nghe vậy thì ngẩng đầu lên.

Tuân Trinh vẫn nở nụ cười trên môi, ánh mắt dịu dàng như hồ nước lấp lánh ánh sao, sâu thẳm trong veo, lại bao dung và cổ vũ giống như đối mặt với trẻ con.

"Tiểu hữu, ngươi xem ta là thật hay là ảo?"

Vương Uẩn đối diện với ánh mắt của Tuân Trinh: "Tiên sinh đương nhiên là thật."

Tuân Trinh cười nói: "Tiểu hữu, ngươi sờ chụp đèn đi."

Vương Uẩn học động tác của Tuân Trinh, sờ lên chụp đèn đồng thau, hơi ấm áp từ mặt ngoài chụp đèn truyền vào lòng bàn tay.

Tuân Trinh nói: "Tuy có câu "những thứ hữu hình đều là hư ảo*", nhưng tiểu hữu cần biết, ngươi đang ở hiện thực. Tiểu hữu thông tuệ như vậy, ta tin tưởng ngươi có thể hiểu ý của ta."

*Những thứ có hình đều là hư ảo: những thứ có hình, có tên đều là sản phẩm của ý thức chủ quan, không phản ánh thực tế, trích từ kinh Kim Cang.

Vương Uẩn vuốt ve chụp đèn.

Nhiệt độ ấm áp như thế, cô có thể cảm nhận được là gió mát đêm đầu Xuân, cũng có thể cảm nhận được chụp đèn ấm áp, có thể nghe được giọng nói ôn hòa thong dong của Tuân Trinh, cũng có thể nghe được nhịp tim chậm chạp mà mạnh mẽ của mình.

Đây không phải là thời đại của cô. Dù cô không muốn bao nhiêu, cô đều phải tiếp nhận và đối mặt, đương nhiên cũng bao gồm những chuyện nhà của Vương gia.

Có lẽ cô vẫn luôn bị động, ngoại trừ việc không muốn bị vây ở trong trạch viện, cô cũng khó mà hòa nhập vào thời đại này được. Cô giống như đang xem một bộ phim cổ trang, là một khán giả không quan tâm tới nội dung phim, nhưng lại xem nhẹ việc mình có liên quan đến những nhân vật trong bộ phim ấy.

Cô như nhận mệnh mà buông lỏng tay ra, cười khổ nói: "Sao tiên sinh phát hiện ra ta vẫn luôn trốn tránh?"

Tuân Trinh than nhẹ: "Nếu ta nhìn không ra, không có chút bản lãnh nhìn mặt mà nói chuyện, sao lại có tên tuổi như hôm nay?"

Là sơ sót của cô, cô vẫn cho là mình ở ngoài mặt đã làm rất tốt, không ngờ vẫn không thể gạt được Tuân Trinh, không thể gạt được người đã từng là học sĩ nội các này.

Tuân Trinh nói: "Những học sinh kia của ta, Trương Đình Khê và Phương Dĩ Mặc, mặc dù không chín chắn bằng đám người Lư Tử Khải, nhưng bọn họ đều là tuấn tài. Ý của ta hôm nay không phải là sau khi quen biết, các ngươi gọi nhau theo bối phận. Ta hy vọng ngày sau tiểu hữu có thể thân thiết với bọn họ hơn, nếu có thể làm bạn tốt chí giao thì không thể tốt hơn."

"Tiểu hữu, ta hy vọng ngươi tuyệt đối đừng tự giam mình."

Gió đêm hiu hiu thổi lá trúc trên cửa sổ, giọng nói của Tuân Trinh rõ ràng vang lên trong phòng, lại chậm rãi bị tiếng gió thổi giấy cửa sổ che giấu.

Cô hiểu rõ.

Thứ vây khốn cô không phải là bốn bức tường, mà là chính cô.

Hôm nay ở trên đỉnh núi, cô nhắc tới Tiêu Dao Du, chẳng lẽ Tuân Trinh chỉ cái này sao?

"Tiên sinh hôm nay nói Tiêu Dao Du chính là ý này sao?"

Tuân Trinh cười nói: "Đúng, cũng không đúng."

Vương Uẩn không hiểu. Trên người Tuân Trinh có rất nhiều bí ẩn, cô chỉ hy vọng sau này ở bên nhau có thể từ từ làm rõ ràng. Điều cô càng không hiểu là, tại sao trên thế giới này lại có người tình nguyện đối xử tốt với cô như vậy? Khi cô làm sai, cha mẹ cô còn mắng cô không chút lưu tình, mà Tuân Trinh đối với cô dường như còn tốt hơn cha mẹ cô một chút.

Suy nghĩ vòng vo mấy hồi.

Cuối cùng Vương Uẩn lựa chọn đặt hai tay lên đầu gối, thẳng sống lưng: "Đa tạ tiên sinh."

Tuân Trinh mỉm cười nhìn cô, lại nhẹ nhàng thở dài, nhẹ đến mức giống như là đang nói với chính mình: "Tiểu hữu như thế, bảo ta làm thế nào cho phải?"
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận