- Thuận, Thuận Nhi! Lý Thuận Nhi!
Hét xong, bà tức thì hôn mê, không còn biết gì nữa.
Tình huống lại hỗn loạn.
Bạch Vân vẫn chưa hoàn toàn thu lại nụ cười trên mặt đã bị nắm lấy cằm, xoay qua phía Hạ Nguyên.
- Lý Thuận Nhi?
Cậu nhướng mi hỏi.
Bạch Vân nhún vai.
- Đương nhiên không phải ta, bà ta nhận nhầm người.
Rồi cô đùa nói:
- Xưa kia có giai nhân cười một tiếng nghiêng nước nghiêng thành, ta khó mà theo được bóng lưng ấy, chỉ có thể làm nghiêng một bà già.
Hạ Nguyên đưa tay kia nhẹ nhàng xoa lên khóe môi cô, tựa như muốn lau đi dư âm nụ cười xinh đẹp nữ tính vừa rồi, hoặc tựa như muốn thu gom nụ cười ấy vào tay mình, độc chiếm.
- …..Còn có ta.
Cậu nói nhỏ, chỉ cô mới có thể nghe được.
Bạch Vân quả nhiên nghe được, bởi vì cô đỏ mặt.
Không muốn để người khác thấy dáng vẻ này của cô, Hạ Nguyên quyết định thật nhanh, kéo tay cô rời đi, mặc kệ đống hỗn loạn trước mắt này____dù sao cũng không liên quan tới hai người họ.
- Đi.
Cậu vừa nói vừa hành động ngay. Mấy người hầu đi trước mở đường, gạt ra những người có ý đồ ngăn cản họ. Cậu mau chóng đưa cô rời khỏi nơi lộn xộn này, cũng đưa cô rời khỏi Chiêu Dũng hầu mà cô rất để ý.
Bạch Vân chỉ kịp ra dấu tay với Tiểu Phương vẫn đang ai oán, đồng thời dùng khẩu hình nói:
- Rảnh thì tới nhà ta.
Số của cô và Tiểu Phương dạo này quá nhọ, muốn trò chuyện tử tế cũng khó khăn; cho nên vẫn là tới nhà cô thì hơn, nơi đó dù sao cũng không thể nhảy ra một người nào đấy của nhà Chiêu Dũng hầu.
Chiêu Dũng hầu ở phía sau hình như đang cất tiếng gọi, hi vọng có thể ngăn họ lại, hắn gọi “Hạ nhị gia” cũng gọi “Người thư sinh kia, xin dừng bước”, nhưng Hạ nhị gia và “người thư sinh kia” đều không đếm xỉa đến hắn, sớm đã chạy mất dạng.
Mặc dù Chiêu Dũng hầu chính là nguyên nhân Bạch Vân lên kinh ứng thí nhưng hắn không có tầm quan trọng nào với Bạch Vân. Tất cả những gì cô làm, thay vì nói là vì Chiêu Dũng hầu thì nên nói là vì để chữa khỏi tâm bệnh của mẹ cô.
Đối với cô mà nói, Chiêu Dũng hầu Triệu Tư Ẩn mãi mãi chỉ là một người qua đường không liên quan mà thôi.
Hạ Nguyên trực tiếp đưa Bạch Vân về nhà.
Sau khi bảo các nha hoàn ở bên ngoài thư phòng dâng lên trái cây và trà thơm, cậu cho lui tất cả người hầu, chỉ sai Xuân Sinh và Xuân Minh gác cửa.
- Nguyên nhân họ đánh nhau là gì?
Hạ Nguyên thật sự tò mò.
- Đơn phương tranh giành tình nhân.
- Tranh giành tình nhân?
Hạ Nguyên không ngờ lại là một nguyên do không hợp lẽ thường như vậy.
- Quế di nương tưởng lầm Triệu Tư Ẩn đuổi theo Tiểu Phương là vì có ý với cô ấy, cho nên khi tình cờ gặp gỡ trên phố, đương nhiên sẽ không chịu bỏ qua, mắng mấy câu rồi đánh người.
- Sở thích của Chiêu Dũng hầu thật kỳ lạ.
Trong nhà công hầu bình thường, dù chỉ là thông phòng thì cũng không ngang ngược ngoài đường như vậy; người dám làm như vậy, chắc chắn là ngày thường được phóng túng mới tạo nên tính tình như thế.
- …...Có lẽ, đây chính là nguyên nhân Quế thông phòng kia hiểu lầm____Tiểu Phương hung hãn hơn ả, mà Chiêu Dũng hầu lại thích người hung hãn.
Nếu so về độ hung hãn, nữ nhân thôn Tiểu Quy chưa từng thua ai.
Hạ Nguyên khẽ cười lắc đầu nói:
- Ta vẫn biết nhà cửa của Chiêu Dũng hầu trước giờ không yên ổn nhưng không ngờ lại hỏng bét đến mức này.
- Chỉ từ một thông phòng là có thể nhìn ra trong nhà huynh ấy thế nào sao?
- Hoặc ít hoặc nhiều vẫn có thể nhìn ra được. Nếu không phải Chiêu Dũng hầu phủ toàn là kiểu người như vậy thì chính là chỉ có kiểu người như vậy mới có thể tồn tại.
Phải biết rằng, chính thê của Chiêu Dũng hầu hiện đang bị giam ở Trấn Ninh Am, nghe nói lúc ở trong phủ bị bức đến mức như điên như dại.
- Nghe có vẻ trong phủ đó rất không yên bình.
Bạch Vân nhún vai, không mấy hứng thú, chỉ là trong đáy lòng quyết định không thể để mẹ biết chuyện này.
Hạ Nguyên cũng không muốn nói nhiều về mấy thứ không quan trọng đó. Cậu nhìn Bạch Vân với vẻ mặt suy nghĩ sâu xa, nói:
- Bà Quế Hoa kia gọi ngươi là Lý Thuận Nhi. Ngươi có gì muốn nói không?
Bạch Vân đảo mắt, nói:
- Chỉ cần ngươi muốn biết, ta đương nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Có điều, ngươi có muốn đoán không, tại sao bà ta gọi ta là Lý Thuận Nhi?
- Tuy ta không có ấn tượng với dung mạo của lệnh đường, nhưng ta nghĩ, hẳn là ngươi rất giống bà ấy nhỉ?
- Đương nhiên. Ta giống với mẹ ta; mà mẹ ta hồi trẻ là nữ nhân đẹp nhất thôn Tiểu Quy đấy.
Cô tự hào ngẩng đầu ưỡn ngực hất cằm. Cô rất hài lòng với vẻ đẹp đủ để dọa người của mình.
- Mẫu thân của ngươi thật sự là biểu tỷ muội của Lý Thuận Nhi?
Hạ Nguyên hỏi.
- Không, sau khi mẫu thân ta bị bán năm bốn tuổi, bà chưa từng gặp lại người nhà cữu phụ, căn bản không nhớ nổi quê quán, họ tên hay tướng mạo của họ. Dù có đi đường gặp phải, hai bên cũng không nhận ra nhau.
Bạch Vân chậm rãi nói:
- Cho nên, mẫu thân ta không có biểu tỷ muội.
Hạ Nguyên dù từng nghĩ tới khả năng này nhưng vẫn cảm thấy khó mà tin được, nhìn thẳng vào mắt Bạch Vân, nhẹ giọng hỏi:
- Mẫu thân của ngươi chính là Lý Thuận Nhi?
- Ừ.
Cô gật đầu.
- Cũng có nghĩa……Triệu Tư Ẩn là……huynh trưởng của ngươi.
Hạ Nguyên cảm thấy đau cả đầu.
- Không phải.
- Sao lại không phải? Các ngươi rõ ràng cùng một mẹ mà.
Chuyện này đâu phải cứ chống chế là được.
Bạch Vân lắc đầu, uống một ngụm trà, nói:
- Mẫu tử bọn ta tới kinh thành không phải để nhận thân thích.
- Nhưng các ngươi vì hắn mà đến, đúng không?
Giọng điệu chua chua.
Bạch Vân không để ý tới cậu, gật đầu nói:
- Phải. Nhưng bọn ta không nhận huynh ấy.
- Ngươi cho rằng chuyện phát triển đến bây giờ, hết thảy còn có thể do ngươi định đoạt sao?
Cậu không tin sau tiếng thét kia của Quế Hoa, Triệu Tư Ẩn sẽ không tiến hành điều tra.
Cứ điều tra tiếp, chân tướng luôn sẽ lộ ra ngoài. Muội muội cùng mẹ khác cha chưa chắc có thể khiến Triệu Tư Ẩn để ý nhưng mẹ ruột thì nhất định rước về phụng dưỡng. Nhìn bà Quế Hoa kia xem, sở dĩ có thể sống dễ chịu như vậy, không phải vì bà ta là “bằng hữu chí cốt” của mẹ ruột hắn sao?
- Dù rất khó khăn nhưng không phải không được.
Bạch Vân cảm thấy Triệu Tư Ẩn trên triều đình có lẽ rất thông minh tài giỏi, nhưng một nam nhân dung túng cho trong nhà loạn không ra thể thống gì thì hẳn là tương đối hồ đồ cẩu thả trong những việc cá nhân. Chỉ cần cô cẩn thận một chút, Triệu Tư Ẩn mãi mãi sẽ không biết mẹ ruột của huynh ấy “ngỡ chết nhưng còn sống”.
- Ngươi đừng có xem thường Chiêu Dũng hầu.
- Người xem thường huynh ấy chẳng phải là đám quý tộc dòng chính các ngươi sao?
- Không chung đường nên không lui tới, không có nghĩa là xem nhẹ năng lực của hắn.
Đây là hai việc khác nhau.
Hơn một tháng qua, được Hạ Nguyên thời thời khắc khắc giải thích về cuộc đời, cô đã biết địa vị xã hội giữa đích và thứ hoàn toàn là một trời một vực, hai bên cực ít qua lại trò chuyện, mà dù có đi nữa cũng sẽ không đứng cùng nhau trong những trường hợp công khai. Dân chúng bình thường không rõ ràng như vậy nhưng tầng lớp quan lớn quý tộc vừa nhìn là biết, gia nghiệp càng lớn thì càng phân biệt rõ đích thứ, mỗi bên đều có phạm vi giao tiếp của riêng mình.
- Ta cũng không xem nhẹ huynh ấy, cho nên mới nói là rất khó.
- Tại sao ngươi không muốn nhận người huynh trưởng này?
- Ta họ Bạch, huynh ấy họ Triệu; ta nghèo túng, huynh ấy giàu có, không phải người chung đường, không tiện nhận thân thích. Hơn nữa, hoàn cảnh của Triệu đại hầu gia ở kinh thành đã đủ tệ rồi, hà tất phải thêm chuyện khiến huynh ấy bị người đời đàm tiếu.
Nói thực, Bạch Vân cũng có chút cảm thông với huynh ấy.
- Ngươi thực sự nghĩ vậy?
Cô suy nghĩ rồi nói thẳng:
- Đó là nói cho người ngoài nghe, dù sao nghe cảm thấy rất khí phách, cũng rất quan tâm……Nhưng, sự thực là ta không muốn nhận huynh ấy. Tùy tiện xuất hiện một người, bảo là người thân của ta, ta không tiếp nhận được.
Cộng thêm việc mẫu thân vì bảo vệ danh tiếng của nhi tử nên cũng không có ý nghĩ nhận thân thích, vừa hợp.
- Ngươi giận dỗi sao?
- Không phải giận dỗi, thật đấy.
Có lẽ sự khăng khăng cố chấp của cô rất kỳ lạ nhưng cô không có ý định nhận người huynh trưởng hầu gia này. Cô độc lập đã quen, từ trước đến nay luôn không dễ dàng tiếp nhận người khác vào trong cuộc đời của mình, dù là quan hệ huyết thống cũng vậy.
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, Hạ Nguyên biết cô đã hạ quyết tâm không nhận Triệu Tư Ẩn. Nhưng cậu quả thực không thể hiểu nổi cách làm này của Bạch Vân. Triệu Tư Ẩn là máu mủ duy nhất trên đời này của hai mẹ con họ, họ vốn đã nghèo khó, hiện Bạch mẫu lại đang mang bệnh nặng, nếu có một chỗ dựa lại còn có quan hệ huyết thống là một người nam nhi có thân phận có địa vị tới chiếu cố sẽ làm giảm bớt tình trạng quẫn bách của họ_____tiền bạc còn dễ nói nhưng những thứ thuốc tốt thì dân chúng bình thường không thể nào với tới…..Nghĩ đến đây, Hạ Nguyên hỏi ra vấn đề đã suy nghĩ rất lâu trong lòng:
- Ngươi nói thật cho ta biết, tình trạng hiện tại của ngươi có phải cực kỳ túng quẫn không?
- Không có đâu, trong tay ta vẫn xem như dư dả.
Bạch Vân kinh ngạc khi Hạ Nguyên lại hỏi cô vấn đề về kinh tế.