Lăn qua lăn lại như bánh nướng trên giường chừng hai tiếng, cuối cùng Bạch Tiêu cũng ngủ được.
Nửa đêm, cả Thủ đô tinh đều yên giấc, giống như tinh cầu lẫn sinh mệnh cùng bước vào giấc ngủ sâu, dù cho không có thiết bị cách âm, mọi người cũng có thể an tâm đắm chìm trong cõi mộng.
Giấc mơ của Bạch Tiêu có lẽ không đẹp, hắn ngủ chẳng mấy yên ổn, nhiệt độ trong phòng rõ ràng thích hợp với cơ thể con người nhất, nhưng hắn lại thấy rất nóng, vô thức đá chăn sang một bên, nào ngờ vẫn chẳng mát hơn, trước khi trán toát lớp mồ hôi mỏng, hắn chợt mở bừng mắt.
Tin tức tố nồng hơn bất cứ lần nào bay qua bay lại khắp phòng, kể cả Bạch Tiêu là kẻ mù chữ chưa từng học qua kiến thức về sinh lý học thì theo bản năng hắn cũng biết chuyện gì đang xảy ra.
Có Omega phát tình.
*
Thiếu niên ngồi trong phòng mình, ánh sáng ấm áp từ đèn ẩn khảm trên trần nhà chiếu chiếu sáng xung quanh, rọi lên gương mặt còn nét trẻ con của cậu và hàng lông mi dài, khi cậu rũ xuống, dưới đáy mắt vùng bóng râm lờ mờ.
Cậu cứ lặng lẽ ngồi như vậy, ánh mắt rơi vào một điểm giữa không trung, cửa phòng không đóng, mà khép hờ.
Tin tức tố trong không khí dày đặc đễn nỗi tưởng chừng có thể hóa thành thực chất, nhưng người phát tán chỗ pheromone ấy, thiếu niên lại hoàn toàn không có những phản ứng sinh lý đáng ra phải có như trên sách, cậu tựa một thợ săn hẵng còn bỡ ngỡ, dùng vũ khí lớn cũng như duy nhất của bản thân, không tiếng động dụ dỗ con mồi mình đã ngắm từ lâu.
"Cạch cạch."
Tiếng mở cửa rõ ràng trong đêm tối, mắt thiếu niên vẫn hơi rủ, khóe môi lại từ từ cong lên một độ cung.
Con mồi cắn câu.
...
Bạch Tiêu ở trong phòng đã sắp điên tới nơi rồi, trong nhà có mỗi một Omega, ai phát tình đương nhiên không cần nói cũng biết, vốn tưởng hắn từng chịu huấn luấn, chỉ cần đêm nay thủ vững trận địa, đánh chết cũng không ra thì khí tiết tuổi già của hắn có thể giữ, nhưng hắn không ngờ đến, tin tức tố của Cận Minh Cốt lại có sức cám dỗ hắn lớn như vậy.
Tốc độ đi lung tung trong phòng của Bạch Tiêu càng lúc càng nhanh, gần như biến thành một đạo tàn ảnh, thậm chí hắn còn nảy ra ý tưởng tệ là nâng ghế tự đập ngất mình, tiếc là không thể thực hiện hành động này.
Cơ thể nhìn hắn lề mà lề mề cả buổi, nhất thời nóng giận, quyền quyết định cơ thể lâm thời thay đổi,từ nửa thân trên, xuống nừa người dưới.
...
Giây phút lao ra khỏi phòng, Bạch Tiêu liền hối hận, tay hắn còn đặt trên tay nắm, quay lưng dựa lên ván cửa, Bạch Tiêu hít sâu một hơi, đôi mắt hắn đã bắt đầu đỏ lên, bản năng Alpha khiến hắn không khống chế được muốn xông lên, vứt bỏ hết thảy luân lý lẫn đạo đức, đè đứa nhỏ kia dưới thân, mạnh mẽ cắn gáy cậu, rót tin tức tố của mình vào, vậy còn chưa đủ, hắn muốn hôn cậu, muốn xé rách quần áo cậu, muốn --
Mẹ nó!
Lúc này Bạch Tiêu cảm thấy bản thân đúng là điên rồi, hắn là người, là quân nhân của đế quốc, chứ không phải cầm thú!
Bạch Tiêu cắn răng, miễn cưỡng xoay người sang chỗ khác, hắn tuyệt đối không thể làm ra loại chuyện ấy, hắn phải rời khỏi... cánh cửa mê hoặc này, chỉ cần hít thở không khí ngọt ngào ở đây thêm một giây, sợi dây lý trí của hắn sẽ đứt gãy, dứt khoát trèo cửa sổ đi!
Nghĩ vậy, Bạch Tiêu lập tức chạy tới cửa sổ phía bên kia, nhưng trước khi hắn kịp làm bước kế tiếp, một giọng nói sợ hãi vang lên sau lưng hắn, âm thanh kia có khi còn chẳng lớn bằng một cơn gió, mà lại nặng tựa ngàn cân, ép Bạch Tiêu không động đậy nổi nữa.
"Thiếu tướng?"
Tạm ngừng, tiếng bước chân rất nhỏ xuất hiện sau người, từng bước đều đang nhắc nhở Bạch Tiêu rằng bọn họ càng ngày càng gần.
Đồng thời, giọng nói đặc biệt của thiếu niên còn vọng lại bên tai.
"Thiếu tướng... Trông ngài lạ quá."
"Mặt ngài rất hồng, nhịp thở không đều, đến cả tiếng tim đập..."
Cận Minh Cốt đã chạy tới trước mặt Bạch Tiêu, cậu vươn tay, chầm chậm ấn lên ngực Bạch Tiêu, hơi ngửa đầu, Cận Minh Cốt cười nói nốt, "Cũng kịch liệt đến vậy."
Bàn tay tinh tế lại ấm áp của Omega đặt trên ngực mình, hắn mặc áo ngủ, nhưng vào lúc này đây, mặc hay không cũng chả khác gì, Bạch Tiêu cuối cùng cũng phát hiện ra, có lẽ hắn đã sập bẫy.
Thiếu niên trước mặt hắn, căn bản không phải dáng vẻ trong tưởng tượng.
Nếu là bình thường, hắn còn có thể phân tích chút xem ý đồ cùng động cơ cậu làm vậy, thế nhưng giờ, hắn đã chẳng còn tinh lực suy nghĩ những điều đó nữa.
Cận Minh Cốt vẫn đang cười, cậu thấp hơn Bạch Tiêu, nên khi hai người kề sát, cậu nhất định phải ngẩng đầu mới có thể nhìn được nét mặt hắn.
Thiếu tướng của cậu quả thật rất dễ hiểu, tất cả cảm xúc đều viết hết lên mặt, dẫu hiện tại có bị tình dục khống chế, trên mặt hắn còn xuất hiện một tia tổn thương, hắn đang khổ sở.
Vì sao? Vì cậu lừa hắn à?
Bởi vì hắn không thích tính cách thật của cậu sao?
Bàn tay đặt trên ngực Bạch Tiêu chợt siết chặt, nắm nhăn quần áo, năm ngón tay bấu chặt người hắn, giống như muốn xuyên qua lớp da thịt, nắm lấy trái tim kia.
Cận Minh Cốt hơi đẩy lên, đầu óc Bạch Tiêu hẵng còn chưa phản ứng lại, liền phát hiện bản thân đã tự lùi về sau từng bước, tựa lên chiếc tường đằng sau.
"Có phải thiếu tướng cảm thấy em rất dối trá không."
Kỳ thật Bạch Tiêu không còn nghe rõ Cận Minh Cốt đang nói gì, hắn đang cố gắng đối chọi lại bản năng, loạt động tác trông có vẻ đe dọa của thiếu niên không hề khiến hắn nảy sinh chút cảm giác nguy ngập nào, trái lại chỉ làm hắn càng thêm ý loạn tình mê.
Bạch Tiêu không đáp, Cận Minh Cốt liền cho rằng hắn từ chối trả lời, hơi kiễng chân, cậu đè nửa người trên lên Bạch Tiêu, ghé môi bên tai hắn, mỗi một chữ, Bạch Tiêu đều có thể cảm nhận được làn hô hấp ấm áp lại giày vò người kia.
Giọng cậu rất nhẹ, y như một chiếc lông vũ trắng tinh, không ngừng quét qua lòng hắn.
"Nhưng em cảm thấy thiếu tướng mới dối trá nhất, rõ ràng là rất muốn em, rõ ràng đã có suy nghĩ như vậy với em từ lâu, lại còn giả vờ chững chạc đàng hoàng. Nói không giữ lời, dối trá đến cực điểm."
Đêm nay coi như là vạch mặt, từ khi Cận Minh Cốt đưa ra quyết định này, đã biết rõ rằng qua đêm nay, với cậu mà nói, hoặc là thiên đường, hoặc là địa ngục. Nhưng cậu thà để Bạch Tiêu thấy bộ mặt thật của mình, còn hơn là nhìn hắn đến bên ôm ấp người khác dưới mắt mình.
Vậy còn không bằng trực tiếp giết cậu luôn đi.
Người thương nhớ ngày đêm đang ngay trước mặt, hắn ẩn nhẫn nhắm mắt lại không nhìn cậu, cơ thể hai người dán sát vào nhau, mỗi một biến hóa của đối phương đều am hiểu từ tim, tinh thần thỏa mãn cực độ khiến cậu không kiềm được bèn vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm vành tai Bạch Tiêu.
Sau đó cậu thấy toàn thân Bạch Tiêu run lên, mở choàng mắt, giờ phút này, hắn không còn là một vị thiếu tướng ổn trọng đáng tin nữa, mà dường như hóa thân thành một dã thú.
Đây là điều cậu muốn, cậu muốn mỗi phản ứng của Bạch Tiêu đều do cậu mà ra.
Nhìn đôi mắt đỏ ngầu của hắn, khóe miệng cậu rũ xuống, lặng lẽ cởi một bên áo ngủ, tuyến thể quý giá nhất của Omega cứ vậy hiện ra, cậu đưa tuyến thể đến bên môi Bạch Tiêu, còn đầu tựa trên bả vai hắn. Cậu không nói gì cả, vì cậu biết, Bạch Tiêu có thể hiểu ý cậu.
Quả nhiên, hô hấp Bạch Tiêu rối loạn, hắn vẫn luôn không dám đụng vào cơ thể Cận Minh Cốt, lúc này đây lại không kiềm được nữa ôm ghì lấy cậu, khí lực hắn lớn hơn Cận Minh Cốt, ghì xương cậu phát đau, nhưng cậu lại thích vậy, Bạch Tiêu phản ứng càng lớn, lòng cậu càng vui, cái cảm giác lần cuối đành được ăn cả ngã về không cũng cường liệt nhất.
Cậu không biết khi ảnh hưởng của tin tức tố qua đi, phản ứng của Bạch Tiêu sẽ thế nào, có lẽ sẽ đuổi cậu đi, cũng chả sao cả.
Bụng nói không sao hết, nhưng sao có thể không sao hết được, Bạch Tiêu là người cậu nhớ nhung nhiều năm, cậu khó khăn lớn lên, chính là vì có thể đến cạnh hắn. Cậu không chỉ muốn một ngày, mà là vô số ngày trong tương lai.
Tương lai đã bị cậu tự tay hủy hoại, nói đến cùng, cậu cũng chỉ là một đứa nhỏ mười sáu tuổi, tuy cơ thể đã trưởng thành, nhưng tâm lí lại già dặn, cuộc đời cậu đã trải qua vài năm như vậy. Cậu không nhịn nổi khi Bạch Tiêu muốn ở bên người khác, không chịu được trong căn nhà này có thêm một người, chỉ mới tưởng tượng thôi mà ngũ tạng đã đau đớn.
Trầm mặc, không có động tác.
Đây là dày vò với cả hai người, giọng Cận Minh Cốt nghèn nghẹn giục hắn, "Đánh dấu em đi."
Giọng cậu như thuốc độc dẫn dụ Bạch Tiêu vạn kiếp bất phục, "Đánh dấu em… Rồi em liền hôn hôn ngài, giúp ngài thoải mái hơn."
Nghe được câu này, Bạch Tiêu lại bỗng giãy giụa, hắn như là rốt cuộc tỉnh táo lại, muốn rời khỏi, Cận Minh Cốt sẽ không để hắn đi, mà chính hắn, cũng không cách nào điều khiển cơ thể tự rời đi.
"Không… Điều này không đúng, tôi không thể ưm…"
Cận Minh Cốt không muốn nghe hắn từ chối, cậu giống sói con không nói đạo lý, hung hăng cắn cánh môi Bạch Tiêu, khiến hắn cuối cùng không nói được chữ nào, giữa môi lưỡi quấn quýt, hai tay cậu ôm cổ Bạch Tiêu, dùng sức áp lên hắn, đến tận lúc giữa hai người rốt cuộc không còn kẽ hở, nhịp đập hai con tim cơ hồ vang trong cùng một không gian, mới dừng lại.
Hôn môi có thể khiến người ta mê say, đây là loại ma túy mạnh nhất, là loại thuốc kích tình toàn bộ nhân loại đều không thể cự tuyệt, Bạch Tiêu vô thức đáp lại, quyền hô hấp của hắn như đã bị tước đoạt, thiếu niên trong lòng giờ đây là vị thần nắm giữ sinh mệnh hắn, hắn phải đón ý nói hùa với cậu, mới đổi chác được chút thời gian sinh tồn.
Đây là cách duy nhất có thể làm Bạch Tiêu ngoan ngoãn nghe lời, vì hắn ăn mềm không ăn cứng, có ép buộc thêm nhiều nữa, cũng chẳng hiệu quả bằng một cái hôn sâu dịu dàng, chờ đến thời điểm Bạch Tiêu đã hoàn toàn đắm chìm, đôi tay vòng quanh cổ hắn của Cận Minh Cốt mới lặng lẽ đổi vị trí.
Thân thể Bạch Tiêu đột nhiên run bần bật, hắn không dám tin nhìn thiếu niên trước mắt, môi hắn diễm lệ hơn vừa rồi, trong căn phòng mờ tối, còn mơ hồ ánh nước, khẽ cười, Cận Minh Cốt lại lần nữa nghiêng qua, mổ mổ khóe môi Bạch Tiêu.
Bạch Tiêu giật mình, hắn tức khắc cảm thấy cả người như bị điện giật, mà vào lúc này đây, Cận Minh Cốt còn đang ngửa đầu nhìn hắn, dù cậu mới là người ngước nhìn, song phong thái lại hệt một vị chỉ huy lâu năm.
"Đánh dấu em."
Cậu lặp lại.
"Em yêu ngài."
Cậu cầu xin nói.
- ----------
(¬‿¬)