Sáng sớm hôm sau, trên đường đi quét dọn thì Lâm Vân Khởi nhìn thấy hai cụ ông cởi trần tụ tập tán chuyện với nhau.
Lúc trước đi trên đường sẽ không nhìn thấy bức tranh 'sống động' như này vì hàng xóm rất ít khi chào hỏi nhau.
"Nghe nói mới hơn 50 tuổi, còn quá trẻ, tiếc thật."
"Người đến kéo thi thể nói là đang sống tự nhiên chết vì no."
Chết vì no?
Lâm Vân Khởi cũng không cảm thấy cái chết này có bao nhiêu mới lạ. Lúc anh học đại học có một nam sinh liên tục ăn ba bát mì lớn xong uống một ly nước, ăn đến ngủ vĩnh viễn.
Nhưng có một số người trời sinh để ăn nhiều, chẳng hạn như anh.
Đừng nhìn thân thể gầy yếu, sức lực của anh lớn, ăn nhiều, không hề thua kém mấy vị vua dạ dày livestream ăn uống.
Quét tước xong thì Lâm Vân Khởi đi dạo ở công viên gần đó.
"Cảm ơn."
Ở cửa lớn có người đang phát tờ rơi, mặc kệ đối phương có cầm hay không thì hắn ta cũng sẽ nói một tiếng cảm ơn.
Người này tầm hơn ba mươi tuổi, chân có chút khó khăn trong việc đi lại, giống như mèo con sinh ra đã kém cỏi, mỗi một lần hô hấp thì ngực phập phồng kịch liệt hơn người thường.
"Ông chủ Liễu?" Nhìn có vài phần quen mắt, Lâm Vân Khởi gọi một tiếng.
Người đàn ông đứng thẳng lưng, nhìn thấy anh thì khuôn mặt nhợt nhạt ốm yếu của mình lộ ra một nụ cười: "Là cậu hả? Đã lâu không gặp."
Không nghĩ tới có thể nhìn thấy người quen, Lâm Vân Khởi cũng có vài phần ngạc nhiên. Ông chủ Liễu mở tiệm trà sữa gần đó một thời gian. Lâm Vân Khởi thấy chân hắn ta không tiện nên vài lần giúp đỡ dỡ hàng. Để cảm ơn thì thời gian đó ông chủ Liễu cũng thường xuyên mời anh uống trà sữa.
Sau đó không biết vì sao có tin đồn nhà hắn ta làm không hợp vệ sinh, nguồn khách quán trà sữa giảm dần, cuối cùng buộc phải ngừng kinh doanh.
Lâm Vân Khởi nhìn tờ rơi, lại là một phần gợi ý tuyển dụng.
"Người ăn thử?"
"Đúng vậy, tôi mở một quán ăn tự phục vụ, muốn làm hết sức mình."
Người ăn thử cũng có yêu cầu riêng, đầu tiên vị giác và khứu giác phải khá nhạy bén, có thể dễ dàng phân biệt thực phẩm tốt hay xấu, theo dõi chu kỳ các thứ, v.v.
Giá ông chủ Liễu đưa ra không thấp, một lần trải nghiệm đồng ý trả 1.500 tệ.
Ông chủ Liễu cười cười, khóe miệng động đậy rất khó khăn, cả người lộ ra càng gầy yếu: "Tôi nhớ rõ vị giác của cậu rất tốt, có nên suy nghĩ thử công việc này không?"
Lâm Vân Khởi ăn ngay nói thật: "Tôi không có kinh nghiệm."
"Không sao đâu, cậu cứ đến. Nhà hàng này của tôi mỗi lần chỉ tiếp mười khách hàng, hơn nữa nguyên liệu nấu ăn rất đắt, tuyệt đối đáng đồng tiền."
Ông chủ Liễu giới thiệu rất nhiều, thần thần bí bí nói mỗi một món đều là món ăn đặc trưng.
Nhìn hắn ta nhiệt tình như vậy nên Lâm Vân Khởi cũng không tiện phủi bay tâm ý của đối phương, đồng ý ngày khai trương qua.
Lúc hai người nói chuyện thì dưới tàng cây phía sau có một bóng đen dừng lại một lát rồi rất nhanh đã rời đi.
......
Một nơi bí ẩn trong thành phố có một cơ quan chuyên xử lý dị vật nhưng căn bản không được nhiều người biết đến, bây giờ La Bàn Thất đang cà lơ phất phơ đẩy một cánh cửa đi vào.
"Không phải đang làm nhiệm vụ à?" Có đồng nghiệp hỏi.
"Tạm thời có chút việc, tổ trưởng đâu rồi?"
Theo hướng đồng nghiệp chỉ, La Bàn Thất đi tới phòng hồ sơ.
"Phòng hồ sơ dị vật cấm mang đồ uống vào." Nhiếp Ngôn nhắc nhở hắn ta.
La Bàn Thất đứng ở cửa nhún nhún vai: "Quỷ thì nói quỷ, không cần phải đặt tên như thế."
Dị vật.
Cũng không thể làm cho chúng trang trọng hơn.
Nhiếp Ngôn lười để ý tới hắn ta: "Bảo cậu để mắt tới người ta mà sao lại về rồi?"
La Bàn Thất không đùa nữa, nghiêm túc nói: "Lúc tôi theo dõi Lâm Vân Khởi thì cảm thấy có một người rất kỳ lạ."
Nhiếp Ngôn thả hồ sơ xuống, nghe hắn ta nói.
Làm nghề này của bọn họ, giác quan thứ sáu cũng là một trong những năng lực, La Bàn Thất sẽ không bắn tên mà không có đích.
La Bàn Thất cho hắn ta xem một tấm ảnh chụp lén: "Lâm Vân Khởi gọi hắn ta là ông chủ Liễu, nhưng theo tôi quan sát thì trên vai ông chủ Liễu này một đám lửa cũng không có."
Vẻ mặt Nhiếp Ngôn lộ ra một tia cảm xúc: "Người không có lửa?"
La Bàn Thất gật đầu: "Người chết thì lửa mới dập tắt, chẳng phải người này thành xác chết không hồn ư?"
Lúc ấy hắn ta theo bản năng phản ứng ông chủ Liễu là dị vật, nhưng cho tới nay dị vật mà tổ đặc thù đối phó rất ít khi có thân thể, đặc biệt như con rối cũng chỉ có thể nói là bị dị vật thao túng, nhưng giống ông chủ Liễu thì chưa từng nghe thấy.
La Bàn Thất lẩm bẩm nói ra suy nghĩ trong lòng, Nhiếp Ngôn cắt ngang hắn ta: "Chưa từng nghe thấy? Không hẳn."
La Bàn Thất không hiểu.
"Sổ Sinh Tử." Nhiếp Ngôn lạnh lùng phun ra ba chữ.
Môi La Bàn Thất giật giật hai cái, không nói nên lời.
Các nhóm đặc thù được thành lập từ hơn nửa thế kỷ trước với mục đích làm sạch các dị vật để bảo vệ những người bình thường. Ngoài ra, còn có một nhiệm vụ quan trọng: Toàn Lực tìm kiếm tung tích của Sổ Sinh Tử gốc.
Gần đây La Bàn Thất mới bắt đầu xử lý sự kiện dị vật cao cấp, có một số việc không quá rõ ràng: "Sổ Sinh Tử có thật sự tồn tại không?"
Nhiếp Ngôn: "Chuyện rất dài nói không hết, nhưng trụ sở chính đã xác định được sự tồn tại của Sổ Sinh Tử, chúng ta chỉ cần tìm được rồi tiến hành tiêu hủy."
Loại đồ vật trong truyền thuyết này có thể đoạn tuyệt sinh tử của người khác, vô luận do ai bảo quản thì cũng là tai họa ngầm.
"Tiêu hủy Sổ Sinh Tử thì chẳng phải con người có thể đạt được..."
Nhiếp Ngôn khoát tay: "Vẫn hủy hoại sinh lão bệnh tử như thường."
Trong đó như có nội tình rất sâu, hắn ta không muốn nói nhiều: "Đi theo Lâm Vân Khởi, thông qua cậu ta tiếp cận ông chủ Liễu đó xem có thể tìm được thứ hữu dụng hơn hay không."
......
Lâm Vân Khởi cũng không biết ông chủ Liễu như 'liễu rung trong gió' đã bị người của tổ đặc thù theo dõi.
Đi bộ từ công viên về, con đường hẹp của khu dân cư bị chặn bởi một chiếc xe sang trọng.
Tất cả biển số xe đều là tám. Lâm Vân Khởi có ấn tượng với chiếc xe này. Là em trai của người thuê nhà đã chết gần đây. Lúc ấy đối phương lập linh đường trong phòng cho thuê, còn bảo anh quét dọn thì cút xa ra.
Là một người có tính tình không tốt.
Người đàn ông vừa vặn từ trên tầng cầm đồ xuống, nhìn như đang sửa sang di vật để mang đi.
Chê đồ trên tay quá nặng, khi nhìn thấy Lâm Vân Khởi thì vẫy tay: "Tôi nhớ hình như cậu là nhân viên dọn vệ sinh phải không, qua đây giúp."
Lâm Vân Khởi đã từng giao tiếp với người có tiền, phân thành hai loại, một là rất lễ phép, hai là vênh mặt hất hàm sai khiến.
Người trước mặt thuộc về dạng thứ hai.
Hắn ta thấy Lâm Vân Khởi vẫn đi không để ý tới mình thì lập tức trầm mặt xuống, bước nhanh tới mở miệng như muốn mắng người: "Cậu..."
Mặt Lâm Vân Khởi không chút thay đổi chờ hắn ta la lối om sòm.
"Cậu là ngày tháng tư của nhân gian."
(*) Là một bài thơ thời Trung Hoa Dân Quốc. Ẩn dụ nói 'em' là 'tình yêu", 'ấm áp' và 'hy vọng'.
Nói xong đồ vật trên tay lạch cạch rơi toàn bộ trên mặt đất.
Lòng người đàn ông đột nhiên tràn đầy phơi phới, mắt đầy mê say nuốt nước miếng, giống như là mất hồn vậy.
Lâm Vân Khởi bị bước ngoặt bất ngờ không kịp đề phòng này làm cho có chút kinh ngạc. Hơi căng thẳng, giống như hiểu được cái gì đó, quay đầu nhìn theo chỗ người đàn ông đang nhìn chằm chằm.
Phía sau có người đang đi ngang qua một cây đào.
Lâm Vân Khởi không biết nên hình dung như thế nào, giống như hoa đào tươi đẹp trên đỉnh đầu cũng bị hơi thở của người này lây nhiễm, từ cảnh đẹp trực giác biến thành rượu đào khiến người ta say mê.
Nhưng thoạt nhìn hơi thở của đối phương rất không dễ tiếp cận, cũng như rượu ngọt ngào mềm mại trộn lẫn một chút cay đắng.
...... Bạch Từ.
Ở cùng một khu dân cư, Lâm Vân Khởi có ấn tượng rất sâu với hắn.
Loại ấn tượng này không phải đến từ khí chất hoặc là bề ngoài đẹp mà là năm ngày bảy lượt có người điên cuồng tỏ tình với hắn, mà cuối cùng những người này bị điên hoặc là không còn tồn tại.
Vị em trai người chết trước mặt này rất rõ ràng cũng có xu hướng trở thành một trong những người theo đuổi cực kỳ oanh liệt.
Lâm Vân Khởi nhẹ nhàng chậc một tiếng, thật sự là không nghĩ ra cho dù là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên thì cũng không đến mức điên cuồng đến trình độ này.
"Hắn là ai vậy?" Người đàn ông thì thầm.
"Giống như anh cậu, là một người thuê nhà bình thường trong khu dân cư."
Người đàn ông nhìn Lâm Vân Khởi một cái: "Không, tuyệt đối hắn không bình thường, cậu không ngửi thấy à? Gió thổi tới xen lẫn hơi thở của hắn, cho tới bây giờ tôi chưa từng ngửi qua không khí ngọt ngào như vậy."
"......"
Một tên nhà giàu mới nổi cao lớn thô kệch bất lịch sự vừa rồi trong nháy mắt tiến hóa thành nhà thơ giàu tình yêu, không phải tận mắt nhìn thấy thì ai có thể tin được?
Đây không phải là lần đầu tiên Lâm Vân Khởi gặp qua loại "tình cảnh" này. Trước kia anh còn nghi ngờ liệu Bạch Từ có phải là ma giết người biến thái hay không, về sau lại phát hiện hắn càng giống người bị quấy rối.
Người đàn ông giẫm lên di vật của anh trai mình trên mặt đất đi tới, đưa tay muốn nắm lấy cánh tay Bạch Từ, đáng tiếc chỉ vơ được một nắm không khí.
Không biết từ khi nào Bạch Từ đã sớm lướt qua hắn ta.
Lúc đi ngang qua Lâm Vân Khởi, Bạch Từ dừng bước, im lặng một chút rồi nói: "Chào buổi sáng."
Trong những tòa nhà Lâm Vân Khởi phụ trách quét dọn cũng có một tòa Bạch Từ ở. Hầu như mỗi ngày hai người đều có thể đối mặt.
Đây cũng là nguyên nhân lúc trước Lâm Vân Khởi bị tổ đặc thù theo dõi. Tổ đặc thù thường xuyên chú ý nhất cử nhất động của Bạch Từ - Một tồn tại thần bí rất nguy hiểm trong mắt bọn họ, mỗi ngày đều cố ý dành thời gian xuất hiện ở khu dân cư. Cùng Lâm Vân Khởi chào buổi sáng buổi chiều buổi tối, muốn không chú ý cũng khó.
"Chào buổi sáng."
Lâm Vân Khởi trả lời một câu, trong bỗng chốc có loại cảm giác như đang cõng đá. Cách đó không xa, em trai của nạn nhân đang hung tợn nhìn chằm chằm vào anh, giống như thời khắc nào đó sẽ hóa thân thành dã thú xông tới xé rách một miếng da thịt của anh.
Tin tức nhân cách cố chấp làm tổn thương quần chúng vô tội cũng không ít. Lâm Vân Khởi không chút nghi ngờ có khả năng đối phương quăng lửa giận không theo đuổi được Bạch Từ lên người mình để trút giận.
Giống như biết anh đang suy nghĩ cái gì, Bạch Từ mở miệng nói, "Ấn đường người này đã biến thành màu đen, có tai ách quấn thân, sống không lâu, em đừng lo lắng."
Từ trong lời nói của hắn Lâm Vân Khởi nghe ra một loại giọng điệu an ủi.
Hai người không nói nhiều nữa, thật ra là Lâm Vân Khởi chủ động né tránh trao đổi. Dù sao có quá nhiều sự kiện quỷ dị xảy ra bên cạnh Bạch Từ nên vô ý thức lảng tránh là một loại bản năng của con người.
Anh mua một bữa sáng mang lên nhà, gần đây nhiệt độ tăng lên rất nhanh, hôm nay trong phòng cũng ngột ngạt.
Lâm Vân Khởi mở cửa thông gió, tự mình mang một cái ghế nhỏ ngồi dựa vào cửa, cẩn thận gạt ra một lớp giấy bọc bên ngoài, lộ ra một góc bánh kếp trái cây xa hoa.
Xúc xích giăm bông được quét đầy đủ nước chấm, ăn kèm với bánh kếp mì đậu xanh, cắn một miếng còn có thể nếm được mùi thơm của trứng gà. Rau xà lách cũng rất giải ngấy, ngọt mặn kết hợp, khi nhai lớp vừng bên ngoài cũng rất thơm.
Anh hưởng thụ híp mắt, quỷ đói mắt thường không nhìn thấy ngồi trên bậc thang, cứ như vậy nhìn anh ăn.
Cái bát trong tay quỷ đói có một vết nứt rất sâu, khí đen ở giữa lan tràn ra quấn quanh Lâm Vân Khởi.
Những thứ này đều là màu đen, giống như con rắn nhỏ đi dạo xung quanh Lâm Vân Khởi, nhưng vẫn luôn không có cách nào thấm vào từ làn da.
Hai bên cách nhau một lớp che chắn vô hình. Chỉ cần có lớp đó che khuất thì quỷ đói sẽ không cách nào nuốt sống linh hồn của Lâm Vân Khởi.
Sau khi thất bại lần nữa thì quỷ đói vẫn duy trì ánh mắt đờ đẫn, toàn bộ khuôn mặt giấu trong bóng tối của áo choàng.
Bánh kếp trái cây còn lại một miếng cuối cùng. Lâm Vân Khởi há to miệng nhét vào, má phồng phồng như chuột đồng nhỏ.
Cuối cùng sau khi nuốt xuống thì anh hút một ngụm sữa đậu nành nồng đậm, cảm thán: "Ăn được uống được chắc chắn là một trong những thứ tuyệt vời của cuộc sống."
•••
Tác giả có lời muốn nói:
Lâm Vân Khởi: Khi còn sống thì con người phải có theo đuổi.
Bạch Từ: Cho nên tôi đến với em.
Quỷ đói: Vậy tôi đi nhé?
•Lưu ý: Văn bản không chứa Thiên Đình, Địa Phủ và các yếu tố khác, Sổ Sinh Tử không phải là cuốn Sổ Sinh Tử theo nghĩa truyền thống, có nguy cơ tiềm ẩn rất lớn, sau này sẽ giải thích.
.....????????.....
21/7/2022
#DevilsNTT