1.
Nhóc nhện nhảy co rúc lại trên khung cửa sổ, lặng lẽ nhìn một nam sinh ngồi ở hàng cuối cùng.
Nam sinh tùy ý dựa vào ghế ngồi, nhìn nước miếng giáo viên tung bay, lông mày hơi nhíu lại, vẻ mặt thoáng mấy phần phiền não.
Nhóc nhện nhảy động động đôi kìm.
Cậu muốn kéo khóe miệng của anh đẹp trai lên, cậu hy vọng anh ấy luôn mãi tươi cười.
Anh đẹp trai mà cười lên trông rạng rỡ lắm, trong mắt như có sao nhỏ ấy.
Giờ phút này tâm trạng tốt hay xấu của anh trai ngược lại không phải chuyện quan trọng, nhóc nhện nhảy kiểm tra bộ phận nhả tơ của mình xem có hoạt động bình thường hay không, rồi lại cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh.
Mọi sự đã sẵn sàng, chỉ còn mỗi chuyện nhảy đến bên anh trai thôi.
Hôm nay cậu quyết định đi theo anh đẹp trai về nhà.
2.
Từ bệ cửa sổ đến hàng cuối cùng, phải vượt qua nửa phòng học. Lấy thân hình không tới hai centimet của nhóc nhện nhảy mà nói, có thể coi là một khoảng cách rất xa.
Nhưng chuyện này không làm khó được nhóc nhện nhảy khỏe mạnh, cậu vừa mới trưởng thành, đang ở độ tuổi trai tráng tràn đầy sức trẻ.
Nhóc nhện nhảy nhả ra sợi tơ bền chắc, cộng thêm khả năng nhảy ưu tú trời sinh, cậu nhanh chóng dời đến phía trên của anh trai.
Nhóc nhện nhảy dừng lại, cậu nhìn mái tóc hơi xoăn của anh trai, tốc độ lưu thông máu tăng nhanh.
Đến giờ nhóc nhện nhảy mới cảm thấy căng thẳng, cậu bám trên trần nhà, bỗng không dám đi xuống.
Phải xuống thật sao? Anh trai sẽ không đập chết mình chứ?
Nhưng mà, đã đến đây rồi, không xuống thì hình như lỗ quá.
3.
Nhóc nhện nhảy kéo sợi tơ, chậm rãi tuột xuống.
Một xíu nữa, chỉ xíu nữa thôi…
Anh trai đột nhiên ngẩng đầu lên.
Nhóc nhện nhảy sửng sốt, lúc này cậu chỉ cách mắt anh trai có mấy centimet, quá gần, mắt anh trai hơi lác lại.
Nhưng mà đôi con ngươi thiên màu nâu kia vẫn rất là đẹp.
4.
Thư Ngạn Hành vốn đang định xoay cổ, vận động một chút, không nghĩ tới vừa ngẩng đầu lên đã đụng ngay phải một con côn trùng.
Đen thùi lùi, tám cái chân, đang kéo tơ làm mưa làm gió trên đầu hắn.
Thư Ngạn Hành từ nhỏ đến lớn sợ nhất là côn trùng, con ngươi hắn rung mạnh.
Nhóc nhện nhảy:?
Thư Ngạn Hành cầm sách lên, nhanh – chuẩn – ác đập xuống.
Chuông tan học đúng lúc vang lên, hoàn mỹ chồng lên tiếng “bốp” kia, bạn học gần đó quay đầu nhìn hắn một cái, rồi lại quay đầu về.
Thư Ngạn Hành đè chặt sách, giữ im mấy giây, từ từ thả lỏng tay, sau đó giã quyển tư tưởng chính trị Mao đáng thương liên hồi với tần suất cao, thề phải đập con côn trùng kia ra bã.
Đến khi cảm thấy ổn ổn rồi, Thư Ngạn Hành mới cẩn thận lật sách lên.
Dưới sách không có gì cả.
5.
Lúc Thư Ngạn Hành cầm sách thì nhóc nhện nhảy đã phát hiện rồi, động tác của con người ở trong mắt cậu chậm lắm, thoát khỏi nguy hiểm dễ như trở bàn tay.
Trong lòng nhóc nhện nhảy có chút tủi thân, vất vả lắm cậu mới chọn được một con người thích hợp, không nghĩ tới con người kia vừa gặp mặt đã muốn đập chết cậu rồi.
Cậu rơi xuống bàn học, mở đôi mắt đen thui ra, ở một bên yên lặng quan sát Thư Ngạn Hành.
Mắt Thư Ngạn Hành đảo qua đảo lại hai bên, đối diện với hai con mắt đen ngòm.
“Đ** mẹ!!”
6.
Anh trai ác quá, ác quá đi mất, rõ ràng đẹp trai vậy mà.
Nhóc nhện nhảy núp dưới ghế, lặng lẽ chui vào cặp sách của Thư Ngạn Hành, trốn được vào chỗ sâu nhất rồi tim vẫn còn hoảng loạn chà chà hai tay.
Mới rồi bị bạn bè của anh trai bao vây, thiếu chút nữa táng mệnh tại chỗ, cũng may thân thủ cậu nhạy bén, trốn nhanh được.
Hừ, không thích anh nữa!
Nhóc nhện nhảy tủi hờn lại tức tối, làm loạn một vòng ở trong cặp sách, ngửi thấy mùi hương giống như trên người của anh trai.
Dù sao loài người chính là ghét nhện mà, hành động của anh trai về tình có thể tha thứ được…
Nhóc nhện nhảy tìm lý do thay Thư Ngạn Hành.
Nghĩ thông rồi, nhóc nhện nhảy lại vô cùng phấn khởi quyết định: Anh ấy đẹp trai như vậy, mình muốn về nhà với ảnh!