Có một cậu trai thẳng nọ.
Cậu xuyên vào thân xác người trong hậu cung của tên Hoàng đế gay.
Thế giới này vẫn có phụ nữ bình thường, nhưng Hoàng đế thì lại là gay, nên tam cung lục viện toàn đàn ông – người này da trắng hơn, đẹp hơn, phong lưu hơn, khéo léo hơn người nọ; kẻ này thì biết hát, kẻ kia lại biết làm thơ.
Có một người còn là Trạng nguyên ba năm trước, ấy thế mà cũng bị bắt vào hậu cung, chẳng thoát được lòng bàn tay hiểm độc của Hoàng đế.
Sau khi trai thẳng đến thế giới này, cậu mất tận ba ngày mới chấp nhận được hiện thực.
Giờ cậu là một Chiêu nghi [1] có địa vị không cao không thấp trong cung.
[1] Chiêu nghi: Một chức vị trong hậu cung Trung Quốc thời phong kiến. Trong những triều đại được thành lập sớm hơn, chức Chiêu nghi là rất cao, chỉ dưới Hoàng hậu và ở đời Hán còn có bổng lộc ngang Thừa tướng, tước vị ngang Vương. Tuy nhiên theo như mô tả của truyện thì mình đoán có lẽ chức Chiêu nghi của bé trai thẳng giống với Chiêu nghi đời Đường, thuộc hàng Chính Nhị phẩm, đứng dưới Hoàng hậu và bốn tước Phi, đứng đầu Cửu Tần.
Cậu được phong Chiêu nghi hoàn toàn nhờ vào gia thế không tệ, chứ thực ra chưa từng được Hoàng đế triệu kiến lần nào.
Trai thẳng nghĩ, đến thì cũng đến rồi, năm mới sắp sang, biết làm gì đây.
Cậu đâu thể lao xuống giếng tự sát được.
Cậu lau mặt một cái, nhờ giỏi đánh bài mà chưa được mấy hôm đã quen thân với mấy vị tài tử.
Lại thêm vài hôm nữa, nhờ giỏi đánh cờ mà quen thân với một vị Quý phi, hai vị Phi và bốn vị Tần trong cung.
Cậu phát hiện ra hậu cung rất hòa bình, không có cung đấu, hợp để dưỡng lão.
Tốt lắm, tốt lắm.
Cậu thích.
Trai thẳng gặm hạt dưa mà nghĩ, ở đây ngồi ăn chờ chết cũng không phải không được, đồ ăn trong cung ổn phết, từ lúc đến đây cậu mập thêm ba cân rồi.
Cho tới khi cậu gặp được Trạng nguyên trong lời đồn kia.
Giờ hắn là Sở Hà Quân [2].
[2] Trong những truyện ngắn thế này, Hoa Ngộ Nha thường không đặt tên cho nhân vật. Hà Quân có thể là một tên hiệu do Hoàng đế ban cho công, Sở là họ.
Có lẽ bởi đã từng đoạt giải Trạng nguyên nên vị Sở Hà Quân này là người kém hiền hòa nhất cung, chẳng hề dễ tiếp xúc như các vị nam phi khác chút nào.
Lúc trai thẳng trà trộn vào chỗ mấy anh chàng đẹp trai kia nghe ngóng, ai cũng chỉ nhắc về hắn bằng hai chữ: cô độc, kiêu ngạo.
Trai thẳng không để ý.
Dù sao cũng là nước giếng không phạm nước sông.
Cho tới một ngày tuyết nào đó, cậu trông thấy Sở Hà Quân trong vườn mai nở rộ.
Dưới ánh đèn, Sở Hà Quân thân thể như ngọc, mặt mày lạnh lẽo xa cách, mặc trường sam màu tím. Màu tím lộng lẫy, người bình thường không kham nổi, nhưng khuôn mặt hắn lại tuấn tú đến độ vườn mai cũng không đoạt nổi phần diễm lệ, mặc vào rất đẹp.
Khi ấy, trai thẳng nghĩ.
Hắn kiêu ngạo thì sao chứ?
Hắn có quyền mà.
Mang vẻ ngoài như thế thì phải kiêu ngạo một chút mới đúng, nếu tỏ ra ôn hòa thì thành thiên tiên chịu hạ mình ở cùng phàm nhân mất.
Chỉ tiếc Sở Hà Quân không phát hiện – ở đây có một cậu trai thẳng, sau khi thấy hắn thì nhanh chóng đi ngược lại quy tắc của chính mình suốt hai mươi năm sống trên đời, liếc cái cong luôn.
Hắn chỉ ngắm hoa mai một chốc, thấy vô vị, bèn rời đi.
Để lại một mình trai thẳng ở đó mắc bệnh tương tư.
Sau khi về, trai thẳng lăn qua lộn lại mà suy nghĩ hết một đêm.
Không được, cậu phải nghĩ cách cắm sừng tên Hoàng đế khốn kiếp kia thôi.