Nữ Chủ Nữ Phụ Văn - Chương 14: TG2: May mắn vì gặp được em (4)

Nữ Chủ Nữ Phụ Văn

Chương 14: TG2: May mắn vì gặp được em (4)

Hàn Vân Nhược vừa trở về đã nghe được một câu kia của Hồ Long, cổ họng có cảm giác buồn bực. Cô nhẹ ho một tiếng, đi về chỗ của mình.

Đám học sinh vây xem nghe tới âm thanh này, thoáng chốc nhìn về phía người nói, ánh mắt lập tức không rời đi được, trong phòng học thấp thoáng có tiếng suýt xoa.

Mẹ ơi, nữ thần.

Hồ Long cùng Thẩm Tình Tình cũng theo bản năng quay đầu, khi nhìn thấy người nọ, Hồ Long cảm thấy trái tim mình giống như bị ai đó đoạt lấy, không còn theo khống chế của hắn nữa. Mà Thẩm Tình Tình thoáng chốc cảm thấy được ngập tràn nguy cơ, ánh mắt lóe lên tia chán ghét.

Mỗi người một suy nghĩ, bất quá không thể phủ nhận được, cô gái trước mắt xinh đẹp kinh người.

Không gian thoáng chốc yên lặng, đột nhiên bị một thanh âm hứng khởi phá vỡ:

“A, lớp học của đại tỷ cũng quá đông đi, như thế nào giống như sở thú vậy?”

Mọi người lần nữa quay đầu nhìn ra, chỉ thấy phía sau nữ thần đột nhiên xuất hiện một nam sinh dáng vóc cao lớn, ngũ quan tuấn tú đang tựa tiếu phi tiểu cười, dáng vẻ bất cần đời kia khiến người ta muốn cho hắn ăn đòn.

Người này là học sinh mới chuyển tới một tháng trước, gọi là Trương Ân.

Đại tỷ? Mọi người không hẹn mà gặp lại hướng mắt về phía thiếu nữ xinh đẹp mỹ lệ kia, trong mắt là hồ nghi.

Khi nãy, Hàn Vân Nhược đi tới phòng y tế lấy thuốc trở về thì gặp Trương Ân. Trương Ân và Hàn Vân Nhược cùng nhau lớn lên từ nhỏ, có thể xem là thanh mai trúc mã, sau này luôn coi nhau là anh em, mặc dù Trương Ân luôn học theo người khác gọi Hàn Vân Nhược là đại tỷ, bất quá hầu hết thời điểm đều là Trương Ân bảo vệ cho Hàn Vân Nhược. Nếu không phải hai người chỉ coi nhau như anh em ruột thịt, hai nhà Trương Hàn đã trực tiếp cho hai người đính hôn rồi.

Không gian lại yên tĩnh một chút, Hồ Long thật lâu mới lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn về phía Hàn Vân Nhược lộ rõ vẻ hứng thú dạt dào, điều này rơi vào mắt Thẩm Tình Tình chính là đả kích rất lớn tự trọng của cô ta. Phải biết từ khi vào học đến nay, Hồ Long là ngươi theo đuổi Thẩm Tình Tình lâu nhất, cho nên Thẩm Tình Tình luôn cho rằng hắn chính là trung khuyển của mình.

Cho dù chỉ là khuyển, cũng không để người ta cướp đi được.

Thẩm Tình Tình muốn lấy lại hào quang, liền chủ động ôm lấy cánh tay của Hồ Long, điềm đạm đáng yêu nói: “Long ca, hay là chúng ta trở về trước đi, sắp phải vào lớp rồi.”

Đột nhiên được mỹ nhân ân cần, Hồ Long thoáng cái liền rời mắt nhìn tới Thẩm Tình Tình, bàn tay đang khống chế Cố Dạ Hàn cũng nới lỏng ra, ‘ôn hòa’ nói với người trong ngực: “Được, nghe em.” Nói xong còn không quên quay lại trừng mắt nhìn Cố Dạ Hàn, giọng điệu thoáng cái đổi thành khinh thường: “Mẹ nó, mày còn dám có ý nghĩ xấu với Tình Tình, tao không ngại lột da mày.” Nói xong liền muốn đem mỹ nhân rời đi.

“Đứng lại đấy.” Hàn Vân Nhược nhìn hắn hống hách như vậy, cười như không lên tiếng. Thanh âm của cô so với bình thường lạnh lẽo hơn nhiều, khiến người ta không tự chủ được run lên.

Tất cả mọi người đều nhìn về phía này.

Hàn Vân Nhược chậm rãi đi qua người Hồ Long, đem hộp y tế vừa lấy thả xuống bàn. Cô không nhanh không chậm nhìn về phía Cố Dạ Hàn, hơi thở dài trong lòng, lúc này mới chậm rãi ngồi xuống ghế, chân nhẹ nhàng bắt chéo, động tác ưu nhã nhưng không mất đi uy nghiêm. Cô cười lạnh nói:

“Đến gây sự xong liền phủi mông bỏ đi, cậu xem đây là địa bàn của cậu?”

Thái độ cùng khí thế của Hàn Vân Nhược khiến mọi người không khỏi kinh ngạc, lại liên tưởng đến cách xưng hô của Trương Ân khi nãy, ai nấy đều hướng ánh mắt tò mò hiếu kì nhìn cô.

Hồ Long từ trước đến nay ở Nhất trung vùng vẫy, có khi nào bị người khác nói thành như vậy, hơn nữa người nói còn là nữ sinh. Hắn cảm thấy mặt mũi bị mất sạch, lập tức buông Thẩm Tình Tình ra, hung hổ tiến về phía cô.

“Mẹ nó, mày nghĩ tao không dám đánh nữ sinh?”

“Ồ, tôi quả thực nghĩ cậu không dám.” Hàn Vân Nhược cười cợt nói, thái độ này càng khiến Hồ Long giận đến muốn điên.

Hắn hai bước thành ba bước đi đến trước mặt Hàn Vân Nhược, hùng hổ vươn tay muốn tóm lấy cổ áo cô, bất quá cổ áo còn chưa chạm tới, một bàn tay khớp xương rõ ràng đã bắt lấy tay cậu hắn, mạnh mẽ vặn ngược.

Chỉ nghe thấy một tiếng răng rắc kinh người, mọi người chưa kịp định thần đã nghe thấy tiếng hét thảm thiết của Hồ Long. Hồ Long ôm cổ tay đau đớn, tức giận gào to:

“Khốn kiếp, mày dám bẻ tay tao? Chúng mày biết tao là ai không?”

Hàn Vân Nhược nghe tới nhướn mày, quay đầu hỏi bạn học ngồi bàn phía trước: “Ai thế?”

Nữ sinh kia bị hỏi, thoáng chốc bị khí thế của cô làm cho hoa mắt, chỉ theo bản năng đáp: “Hắn gọi Hồ Long, con trai của Hồ Bằng.”

“À…” Hàn Vân Nhược nhẹ giọng hô lên một tiếng, Hồ Long nhìn cô bày ra dáng vẻ hiểu rõ, cho rằng cô sợ hãi, đang muốn ra oai, lại nghe thiếu nữ hướng Trương Ân tò mò nói: “Hồ Bằng là ai?”

Trương Ân khẽ cười ra tiếng, phối hợp nói: “Là chủ một công ty bất động sản, công ty có giá trị mười vạn.”

Hàn Vân Nhược gật gật đầu, lúc này mới nhìn Hồ Long nói: “Gia cảnh không tồi.”

“Mày biết thì tốt. Hiện tại xin lỗi tao ngay, nếu không đừng trách tao không khách khí.” Hồ Long hùng hổ nói.

“Mấy ngày trước hình như có một người gọi là Hồ Bằng giám đốc công ty bất động sản Bằng Việt đến Hàn gia, bất quá ngay cả cửa cũng không vào được, cho nên mới đến Trương gia sát vách một chuyến, kết quá cũng không khá hơn.” Hàn Vân Nhược xoa xoa ngón tay, kiên nhẫn nói: “Hồ Bằng là người co được giãn được, cũng là người khôn khéo, như thế nào có một đứa con phá gia chi tử như vậy?”

Trương Ân tựa nửa thân mình vào tường, cười nói: “Đoán chừng Hồ Bằng cũng không biết, ông ta tốn nhiều công sức để Hàn gia để mắt, nhưng con trai bảo bối của ông ta lại ở trước mặt tiểu thư độc nhất Hàn gia diễu võ dương oai. Nếu biết, chắc ông ta tức chết.”

Hồ Long nghe tới đây, khuôn mặt vặn vẹo thoáng cái chuyển thành tái nhợt. Hàn gia là gia tộc lớn nhất thành S, nắm giữ huyết mạch kinh tế của S thành, hơn nữa còn có quan hệ rộng khắp cả nước, mà Hàn gia đời này có một tiểu công chúa từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng không người dám động tới. chẳng lẽ…

Hắn run run nhìn thiếu nữ trước mắt, càng nhìn càng cảm thấy có khả năng. Nghe đâu Hàn phu nhân có huyết thống hoàng gia nước M, khi còn trẻ từng ở giới giải trí hô mưa gọi gió, dung mạo cực kì mỹ lệ nổi bật, mà thiếu nữ trước mặt vừa đúng lúc…

Thẩm Tình Tình nhìn tình thế trước mắt, cảm thấy cực kỳ khó chiu. Cô ta mặc dù nghe ra ẩn ý của Trương Ân, nhưng lại không biết Hàn gia kia có bối cảnh thế nào. Dù sao Thẩm gia cũng chỉ là nhà giàu mới nổi, đối với giới thượng lưu không quá biết rõ. Cho nên cô ta cho rằng Hàn gia gì đó cũng không to tát bao nhiêu. Nghĩ tới, cô ta nũng nịu kéo tay Hồ Long, mềm giọng nói:

“Long ca, anh cần gì phải sợ cô ta, Hồ gia các anh không phải quyền thế ngập trời sao?” Thẩm Tình Tình đúng lý hợp tình mà nói, cô ta từng nghe qua Hồ Long nói như vậy, cho nên suốt thời gian qua, mặc dù không thích Hồ Long, nhưng cô ta vẫn như có như không cho phép hắn bên cạnh, chủ yếu là làm một cái lốp dự bị, nếu như không câu được con rùa vàng lớn hơn, vậy thì trực tiếp bắt lấy trung khuyển là được.

“Câm miệng.” Hồ Long lúc này còn hơi sức đâu để ý đến cô ta, hắn hung giữ gầm lên một tiếng, khi quay đầu nhìn Hàn Vân Nhược, thái độ liền đổi thành hết mực ân cần: “Hàn tiểu thư, là tôi có mắt không thấy thái sơn. Nể tình… Nể tình chúng ta là đồng học, cô bỏ qua cho tôi được không?”

Hàn Vân Nhược cười cười, cũng không muốn dây dưa nhiều, bất quá: “Bỏ qua thì có thể, bất quá, khi nãy lời nói của cậu dọa sợ bạn cùng bàn của tôi. Còn nói sẽ lột da cậu ấy…”

Hồ Long nghe được ẩn ý trong lời nói của cô, rất biết điều đi về phía Cố Dạ Hàn, rối rít nói: “Thật xin lỗi, mong cậu tha lỗi cho tôi, tôi không nên nói với cậu như vậy.”

Cố Dạ Hàn luôn luôn yên lặng đứng, cũng không để ý đến hắn. Cậu hơi nghiêng đầu nhìn thiếu nữ đang ngồi quay lưng về phía cậu, ánh mắt lóe lên tia sáng nhàn nhạt, rất nhanh liền vụt tắt. Cố Dạ Hàn chậm rãi ngồi xuống, tiếp tục làm bài.

Đây là ý gì?

Không chỉ Hồ Long nghi hoặc, mà ngay cả người xem cũng khó hiểu nhìn nhìn, bất quá Hàn Vân Nhược lại hiểu rõ, cậu chính là không thèm để ý đến người này. Cô khẽ thở dài một hơi, cũng không nghĩ ồn ào thêm nữa, chỉ nói: “Trở về đi, sau này dám đến, cẩn thận tôi lột da cậu.”

“Vâng, vâng.” Hồ Long vội vàng đáp lại, sau đó giống như con chó nhỏ vội vàng rời đi. Đám người vây xem thấy không còn chuyện gì, cũng không nán lại nữa, vội vàng rời khỏi. Bất quá sau sự kiện này, ai nấy đều rõ ràng, ở lớp một có một người là tiểu công chúa của Hàn gia, muốn gây chuyện trước mắt Hàn tiểu thư, chính là tìm chết.

Mắt thấy mọi người tản đi, Hàn Vân Nhược mới quay đầu nhìn người bên cạnh. Cố Dạ Hàn lúc này đã làm xong đề cô nhờ vả, cậu đẩy quyển vở về phía cô, từng chữ rời rạc thoát ra khỏi miệng: “Xin lỗi.”

“Vì sao phải xin lỗi mình.” Hàn Vân Nhược nhận lấy quyển vở, mặc dù đối với thái độ thờ ơ khi bị ức hiếp của cậu cô rất không vừa ý, bất quá cô cũng không giận cậu, càng không cần cậu xin lỗi.

Cậu có thể nói chuyện với cô là cô đã rất vui rồi.

“Bẩn.” Cố Dạ Hàn nói một chữ, ngón tay trắng bệch chạm vào vết mực hằn sâu trên giấy. Lúc này, Hàn Vân Nhược mới phát hiện tờ giấy trắng tinh có một vết mực thật đậm. Cô có chút dở khóc dở cười nhìn cậu, bất quá không nói nữa, vươn tay cầm lấy tay cậu.

Cố Dạ Hàn thoáng cái giật mình, nhưng không giãy ra.

“Trên tay nhiều vết thương như vậy, cậu không biết quý trọng thân thể mình sao?” Hàn Vân Nhược dịu dàng nói, đem hộp y tế mở ra, sau đó tỉ mỉ xử lý từng vết thương lớn nhỏ của cậu.

Cảnh tượng này thật cmn dọa người.

Đám học sinh vội vàng cúi đầu.

“Ai nha, thật hiếm khi thấy Hàn đại tiểu thư hầu hạ người khác, nếu để chú thím Hàn thấy, có khi nào tròng mắt cũng rớt ra ngoài không?” Trương Ân ở một bên nhìn, cảm thán nói.

Hàn Vân Nhược không ngẩng đầu đáp: “Biến về tổ của cậu đi, lắm lời.”

“Đừng vô tình như vậy mà. Anh đây vừa giúp nhóc xử lý một tên cặn bã đấy.” Trương Ân đem tay ôm ngực, làm như bị tổn thương nhiều lắm. Thấy Hàn Vân Nhược không đáp, hắn cũng không phật ý, nhìn về phía nam sinh dáng vẻ kì quái lập dị kia, vươn tay khoác lên vai thiếu niên, ra vẻ thân thiết nói: “Cậu em, cậu may mắn lắm mới được tiểu công chúa Hàn gia chăm sóc đấy, từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên nó biết cái gọi là dịu dàng.”

“….”

Không ai đáp lại, Trương Ân cảm thấy tâm hồn bé nhỏ của mình lần này thật sự tổn thương sâu sắc, bất quá đối mặt với hai cái người này, hắn không xuống tay được, cũng không nghĩ xuống tay. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn qua hai người, đáy mắt ngập tràn ôn hòa, xem ra, đứa em gái hắn luôn che trở đã động tâm với thiếu niên này rồi.

Hạ Hà Truy Nguyệt
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận