「1000 năm ở đó, chắc cũng lạnh lắm nhỉ? Tại sao nhìn đôi mắt của hắn... ta cứ thấy có điềm... mà thôi, chắc không phải, có lẽ mình hoa mắt chăng?」
"Vậy... giờ chúng ta thành thân luôn ạ! Tôi sẽ gọi các ác ma khác vào phục vụ người!"-Người đó cung kính cúi đầu, bởi dù gì cô sớm hay muộn cũng sẽ là nương tử của ma vương.
"Gì?! Thành Thân luôn á?! Hôm nay sao?!"-Dạ Nguyệt giật mình
「Kết hôn chớp nhoáng hay gì mà nhanh vậy?!」
Người đó vẫn cười cười :"Phận tôi tớ thấp hèn, thần không xứng đáng phục vụ cho người, 'ngài ấy' sẽ đến nhanh thôi ạ!"
「'Ngài ấy'..sao? Rốt cuộc là ai vậy nhỉ!?」
Nói xong, người đó cúi đầu hành lễ, để lại Dạ Nguyệt hoang mang bơ vơ giữa đường. Hết cách, Dạ Nguyệt đành vào chiếc phòng ở kế bên chờ. Căn phòng rộng hàng ngàn mét vuông khiến Dạ Nguyệt phải ngỡ ngàng đến bật ngửa. 「Không ngờ lại lớn như thế!」
Nội thất thì sang trọng, nói chung là đầy đủ tiện nghi khiến Dạ Nguyệt rất thích thú. Bây giờ Dạ Nguyệt đang ngồi trên 1 chiếc ghế êm mịn, trước mặt là một chiếc gương hình tròn, xung quanh nó được điêu khắc rất tinh xảo.
「Cầm cái này đi bán chắc nhiều tiền lắm nhỉ? Hay mình trộm mang đi bán ta?」
*Tác giả :Suy nghĩ kì zị chị \=)))
Đột nhiên tiếng cửa phòng mở ra truyền vào tai Dạ Nguyệt để cô cắt đứt mạch suy nghĩ đen tối. Theo âm thanh đó mà cô quay người lại.1 người đàn ông với mái tóc đen tuyền xoã dài ngang lưng bước vào, trên mặt người này đeo 1 chiếc kính quản gia*,lịch sự đến gần Dạ Nguyệt cung kính cúi đầu.
*Kính 1 bên mắt.
"Thưa người, thần tên là Lộ Tang! Thần là cánh tay đắc lực của ma vương và về sau cũng là người thân cận bên cạnh người. Từ giờ trở đi người cũng là chủ nhân của thần, thần có thể làm tất cả những điều mà người muốn, chỉ cần người ra lệnh!"
Lộ Tang nghiêm túc cúi đầu nhận chủ nhân, Dạ Nguyệt đành đổi 1 chủ đề để cho không khí bớt ngượng.
"Này...! Ngươi đừng như thế, à, ta nghe nói ,hôm nay phải thành thân luôn sao?"
Lộ Tang cúi đầu trả lời :"Vâng ạ!"
Dạ Nguyệt hoang mang :"Nhưng ta còn chưa đăng kí nữa... "
Chưa kịp nói xong, Lộ Tang ngắt lời của Dạ Nguyệt
"Các ác ma phục vụ đang trên đường đến đây ạ! Thần sẽ đi chuẩn bị lễ đường, hẹn gặp người ở đó ạ!"
"A... từ từ đã..."-Dạ Nguyệt chưa kịp nói xong Lộ Tang đã đi mất.
「Ngươi còn chưa có biết tên của ta mà!」
//Cạch//
Tiếng mở cửa lại truyền đến, Dạ Nguyệt vẫn theo phản xạ mà quay người lại. Những ác ma nam nữ trên dưới 10 người bước vào căn phòng rộng nghìn mét. Bọn họ lại gần mà kính cẩn hành lễ.
"Xin được diện kiến công tử! Chúng thần đến đây để giúp người chải chuốt trang điểm!"
Dạ Nguyệt ngớ người :"Ta là nam nhân mà cũng cần có phấn son sao?"
Bọn họ liền đáp lại :"Đây là ngày trọng đại, bắt buộc người phải trang điểm ạ!"
Sau đó, bọn họ bắt đầu đi lên vây quanh Dạ Nguyệt .Người chải chuốt, người trang điểm, người chuẩn bị lễ phục,... Tất cả đều rất chú tâm vào việc của mình.
"Công tử! Làn da của ngài mịn màng thật, giống như là nữ nhân vậy!"-Tiếng ác ma trang điểm vang lên.
"À... vậy sao?"-Dạ Nguyệt cười trừ, mắt nhìn sang chỗ khác, thâm tâm lại ứa ra mồ hôi hột.
「Đương nhiên là mịn rồi! Vốn dĩ ta là nữ nhân a~!」
Sau khi trang điểm xong, đám ác ma túm tụm bao quanh Dạ Nguyệt ,định cởi quần áo cho cô. Dạ Nguyệt giật mình, theo phản xạ đứng bật dậy, hai tay bất giác che lên thân thể chưa cởi y phục.
"Các... các ngươi làm gì vậy!?"-Dạ Nguyệt đỏ mặt tía tai.
Đám ác ma không hiểu :"Đương nhiên là thay y phục cho người rồi ạ?"
「Thay cái gì mà thay!! Ta đây là nữ nhân, các ngươi mà biết không phải ta sẽ chết chắc sao?!」
Dạ Nguyệt lúng túng cầm y phục lên, chạy đến trốn sau bình phong.
"Ta.. ta sẽ tự thay!"
Đám ác ma không dám ho he gì, chỉ nói :"Vậy chúng thần đợi người ở ngoài, sau khi người thay y phục xong, chúng thần sẽ giúp người mặc lớp y phục bên ngoài!"
Nghe thấy vậy, Dạ Nguyệt yên tâm thay đồ. Sau khi thay xong, đám ác ma bước vào giúp cô mặc lớp xiêm y bên ngoài. Dạ Nguyệt chỉ cảm thán
「Eo ơi! Sao mặc nhiều lớp áo như vậy?」
Mặc xong, họ cẩn thận dìu cô đến bàn trang điểm. Đặt thêm một chiếc bình phong để một lúc nữa lão bà mai sẽ đến dìu cô đi đến lễ đường. Họ lại tiếp tục chải chuốt cho Dạ Nguyệt. Sau khi xong hết mọi thứ, bọn họ lấy khăn voan* chùm lên.
*khăn vuông màu đỏ có cạnh dài ba thước, có thể gọi là khăn che.
Một lúc lâu sau, lão bà mai bước vào..
"Tân nương, giờ lành đã đến! Chúng ta xuất phát thôi!"
Dạ Nguyệt đứng dậy, lão bà mai bước đến dìu cô đi..
「Không ngờ, ta cũng có ngày này!」
Trên con đường trải lụa đỏ, chỉ có cô và lão bà mai cùng với các giai nhân bước theo sau. Không cần nhìn cũng biết, con đường này vốn dĩ rất là dài.
「Tân lang đây là không đến đón ta sao?」